Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi!

- Đội 2 về rồi!

Tsurumaru chạy vào thông báo cho mọi người.

Hôm nay đội 2 đi đánh map 6-1 gồm 5 tantou và starter Yamanbagiri.

Nhưng trái lại với vẻ chờ mong của mọi người, đội 2 chỉ có 5 thành viên bước vào sảnh chính. Tâm trạng ai nấy cũng đều não nề.

- Yagen đâu?

Saniwa là người đầu tiên để ý đến điều này.

- Yagen-niisan, anh ấy...anh ấy....

Đôi mắt Gokotai ầng ậng nước mắt. Ngay cả Midare và Maeda cũng đều lấy tay chà chà xát vào mắt bọn họ.

- Lúc đó, anh ấy vì bảo vệ mọi người mà...

Xoảng!

Khay trà rơi xuống đất, Ichigo đứng đó tự bao giờ. Anh vừa mới từ dưới bếp đi lên, định đưa trà đến sảnh chính để chúc mừng đội 2.

- Lỗi tại tôi, do tôi chỉ là bản sao...

- Cậu không cần phải nói gì hết, Yamanbagiri. Đó không phải là lỗi của cậu.

Saniwa lên tiếng, Ichigo nhanh như cắt nắm lấy cổ áo của người.

- SAO NGƯỜI LẠI CÓ THỂ BÌNH THẢN ĐẾN THẾ CHỨ?!!! YAGEN EM ẤY.....em ấy...em ấy đã....

Giọng anh lí nhí dần khi anh nhìn thấy gương mặt của saniwa.

Lần đầu tiên, mọi người nhìn thấy saniwa như vậy. Đôi mắt của cô lúc này tràn ngập nước mắt, đôi môi nhợt nhạt của cô đã bị chính cô cắn đến chảy máu.

- Ta biết, là lỗi tại ta...

Cô lẩm bẩm.

- Hasebe, đưa đội 2 vào phòng trị thương.

Cô dặn dò, xong cô lủi về phòng.

Yamanbagiri là starter của cô, Maeda là thanh kiếm đầu tiên cô rèn được. Còn Yagen thì là thanh kiếm đầu tiên cô nhặt được khi đi xuất chinh.

Lúc mới thành lập, bản doanh chỉ mới có 3 người tính cả cô.

Cô còn nhớ từng khoảnh khắc, từng nụ cười ikemen tỏa nắng ấy, từng kỉ niệm vui buồn, từng những nhát kiếm khi hai người đấu tập với nhau.

Nhưng mọi việc giờ đây....đã không còn cậu nữa.

Dù có "nhặt" được hay "rèn" Yagen Toushirou lại, đó vẫn là người khác.

Cô gục xuống tấm futon mềm mại kia, tự nhủ mình không thể khóc, mình không được khóc. Vì người đau khổ nhất, đó chắc chắn không phải là cô.

Vài giờ đồng hồ trôi qua, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Hasebe lặng lẽ bước vào phòng, lấy chăn đắp lên người cô. Ichigo chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn Hasebe đang chỉnh lại tư thế cho cô.

Sáng hôm sau, cô tỉnh lại.

Đập vào mắt cô là Ichigo và Souza đang quỳ ở ngoài cửa kia.

- Ichigo..

- Chủ nhân, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.

Ichigo trịnh trọng. Cô bần thần một lúc rồi gật đầu đồng ý.

- Yagen, em ấy đã để lại thứ này.

Ichigo nhét vào lòng bàn tay cô một lá thư, có tựa đề là "gửi đại tướng".

Cô mở bức thư ra...

Yo! Đại tướng!

Ngày mai chúng tôi sẽ đi xuất chinh map 6-1.

Thật ra lý do tôi viết lá thư muộn như thế này, là vì tôi có một linh cảm xấu.

Tôi có linh cảm mình sẽ bỏ mạng trong cuộc chiến này.

Thật ra tôi không chắc về linh cảm này lắm, có nói ra cũng chưa chắc có ai tin. Tôi cũng không muốn em mình và Souza lo lắng.

Thế nên tôi đã phá ổ khóa két sắt của ngài và lén lấy một lá bùa ngài từng khoe với tôi.

Ngài từng nói với tôi rằng: lá bùa này sẽ giúp người sử dụng giữ được một mạng.

Xin lỗi vì đã tự tiện lấy.

Thế nên nếu tôi có chết, xin ngài hãy ra map 1-4 tìm tôi. Nhờ vào lá bùa đó chắc chắn tôi sẽ được chuyển linh hồn và giữ nguyên ký ức của tôi.

Chỉ có điều.... level tôi sẽ trở về điểm xuất phát.

Mong sẽ sớm gặp ngài và mọi người lại.

Ký tên: Yagen Toushirou.

1.

2.

3...

- Ichigo, nhanh bảo đội 3 đi ra map 1-4 đánh.

- Vâng?

Ichigo còn chưa hết ngạc nhiên, saniwa đã lớn tiếng gọi mọi người tập hợp lại

- TỤI BÂY TẬP HỢP LẠI! ĐI MAP 1-4! NHANH!!!!!

Sau đó đội 3 bị đẩy đi đánh map mà chưa hiểu mô tê gì. Những người còn lại được sani giải thích mọi chuyện.

Ichigo và nhà AWT mừng chảy nước mắt, nhưng riêng Souza thì im lặng, không biết nghĩ gì.

Vài giờ sau, giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên.

- Yo đại tướng! Chắc chúng ta cũng không cần giới thiệu đâu nhỉ?

-..............

- Sao ngài lại im lặng vậy?

- Mừng cậu trở về, Yagen!

- Ừ, tôi về rồi đây!

----------------------------------------------------------------

Sau bữa tiệc mừng Yagen trở về, Yagen gọi Hasebe và Souza ra vườn nói chuyện riêng. Hoa cẩm tú lúc này nở rộ trong vườn, mang lại một cảm giác dễ chịu.

- Hasebe-san, tôi giao Souza lại cho anh.

- Hả? Cậu nói gì thế?

- Đừng tưởng là tôi không nhìn ra, anh đã yêu Souza từ rất lâu, lúc ngài Oda còn sống.

Trên mặt cả Souza và Hasebe lúc này đều ngạc nhiên như nhau.

- Ngốc, tôi và Souza chỉ giả vờ hẹn hò với nhau.

Bỏ lại câu nói dở, Yagen bỏ đi trước sự khó hiểu của Hasebe và sự khoái chí của Souza.

- Chuyện này là sao?

- Vậy, anh không còn yêu tôi nữa sao?

- TẤT NHIÊN LÀ...LÀ....là....còn...

Nhìn người trước mặt đang xấu hổ muốn chui đầu xuống đất,Souza chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười thật duyên dáng. Nụ cười ấy đủ để anh chàng cuồng chủ nhân chết kia vì hạnh phúc.

Mối tình trăm năm...

...cuối cùng cũng được hồi đáp.

------------------------------------------------------------------------

- Đại tướng ~!

Yagen dụi dụi vào ngực của vị saniwa nữ nào đó kia.

- Yagen, đó là chỗ của tôi.

Shinano khá khó chịu. Nhưng Yagen del nghe.

- Ta biết, cậu từ người level cao nhất nhà AWT tụt lại còn thấp hơn cả Hakata. Không sao, ta sẽ cho cậu làm đội trưởng và đi xuất chinh thường xuyên để tăng level lại.

Ai xoa đầu Yagen tỏ ý an ủi. 

Thật may mắn làm sao, mọi chuyện nhất định sẽ ổn!

Tối hôm đó, saniwa ngoại lệ cho phép Yagen thức thâu đêm với mình chơi game trên Ipad, đồng thời cũng cho phép Yagen ngủ lại phòng mình một đêm khiến cho hội cuồng chủ nhân muốn tăng xông máu vì gato.

--End--

(Hết chap này thôi chứ méo phải là hết truyện nhé!)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com