4
hậu quả của việc dầm mưa hôm qua đối với một người có đề kháng kém như choi hyeonjoon chính là một trận cảm cúm. moon hyeonjun để ý cậu từ đầu buổi học cứ khịt mũi, thỉnh thoảng lại ho lên vài tiếng. từ tiết bốn hắn đã bắt đầu nghĩ xem trưa nay nên ăn gì để giải cảm rồi. nhưngkhông phải cho hắn, cho bạn nhỏ kế bên kia kìa.
"tốt nhất cậu nên đi sát vào tôi chút, nếu không gió lớn sẽ thổi cậu bay đi luôn đấy!"
"cậu lại nói quá lời rồi!"
moon hyeonjun cười khẽ, chủ động đi đằng trước chắn gió cho choi hyeonjoon, cậu cũng ngoan ngoãn đi phía sau lưng hắn, hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt từ người bạn cùng bạn.
hai người được giáo viên chuyển về ngồi cạnh nhau từ giữa học kỳ một, mới đầu choi hyeonjoon cứ nghĩ hắn khó gần lắm nên mấy buổi học đầu không dám bắt chuyện. nào ngờ đâu khi cậu được hắn giúp đỡ vài lần, chơi với nhau vài trận game, choi hyeonjoon không còn cảm thấy hắn xa cách nữa mà thậm chí còn có chút dựa dẫm vào hắn hơn, ừm, có một chút thôi đấy.
khi đi bộ được một lúc, moon hyeonjun rẽ vào một con hẻm nhỏ, đường hẻm chỉ vừa đủ để một chiếc xe máy chạy lọt. hai người một trước một sau, đến khi hắn đột nhiên ngừng bước, choi hyeonjoon suýt nữa thì đập mặt vào tấm lưng rộng rãi của hắn.
"đến rồi."
trước mặt choi hyeonjoon là một quán ăn mà bằng một cách thần kì nào đó nó có thể lọt thỏm được trong con hẻm nhỏ này. thoạt nhìn qua lại còn rất đông khách đang ngồi ăn nữa. moon hyeonjun không nói chẳng rằng dắt tay cậu đến một cái bàn trống ở góc trong cùng của quán.
choi hyeonjoon hơi thắc mắc, quán rõ là đông mà khi không lại còn dư một chỗ, giống như đã được định sẵn là dành cho họ vậy.
"mặt cậu viết chữ lên hết rồi, đừng thắc mắc nữa, là tôi dặn dì hwang chừa chỗ cho tụi mình. chỗ này kín, gió không lùa vào được, đỡ cho cậu bệnh nặng hơn."
"anh moon chu đáo quá!"
moon hyeonjun cười khẽ, hắn chỉ vô tình biết được quán ăn này trong một lần "bỏ nhà ra đi" vì cãi nhau với bố mẹ. lúc đó quán mới mở ra và chẳng có được vài ba mống khách, nhưng tay nghề của người chủ quán - dì hwang thực sự là đỉnh không phải bàn khiến moon hyeonjun ăn một lần đã thích, tần suất hắn lui tới đây cũng ngày một dày đặc hơn. chẳng mấy chốc mà quán ăn nhỏ đã được nhiều người biết đến, ăn nên làm ra nhưng dì hwang vẫn luôn dành cho hắn một sự ưu ái nhất định, vì hắn được dì ví như là thần tài của quán.
"cho con như cũ ạ. còn cậu muốn ăn gì?"
"tớ theo cậu vậy, dù gì cũng là lần đầu ăn ở đây."
"vậy dì làm cho tụi con hai phần mì thịt bằm nhé ạ!"
dì hwang nghe xong liền mỉm cười rồi rời đi, moon hyeonjun quay sang mới để ý choi hyeonjoon đang cười khúc khích, vai run lên bần bật nhưng vẫn cố tỏ ra là mình không cười gì cả.
"cậu cười cái gì?"
"không có gì, không có gì, hoá ra anh moon thích ăn mì thịt bằm nha!"
"sao vậy? lạ lắm à?"
"không có, chỉ là tớ thấy cậu dễ thương thôi."
chẳng biết hai từ dễ thương phát ra từ miệng của choi hyeonjoon đã đụng đến dây thần kinh cảm xúc nào trong người của moon hyeonjun, hắn giả vờ ném đôi đũa vừa lau qua cho cậu, choi hyeonjoon bắt được, vẫn tiếp tục cười khúc khích vì cậu biết hắn chỉ đang giỡn chứ không phải giận thật sự.
"cậu mới dễ thương ấy! họ choi ngốc!"
"ừ ừ, anh moon không dễ thương gì cả, tớ mới dễ thương."
_
khi dì hwang lần nữa mang đồ ăn ra cho họ, choi hyeonjoon mới biết rằng cô không nói được mà chỉ có thể nghe. cậu nhìn moon hyeonjun đang giao tiếp với cô bằng ngôn ngữ ký hiệu, sự sùng bái đối với người bạn cùng bàn của mình lại lớn thêm một chút.
rốt cuộc là có cái gì mà họ moon này không biết không vậy?
"hyeonjun à, cậu giỏi giang quá, hình như chơi với tớ cậu không có ích lợi gì đâu?"
choi hyeonjoon chọc đũa vào tô mì có nước lèo óng ánh, sợi mì vàng ươm, được điểm xuyết bằng vài lát hành lá và thịt băm thơm lừng. nhìn là chỉ muốn ứa nước miếng ăn ngay.
"cậu nói linh tinh luyên thuyên gì vậy? ăn mau đi!"
"lúc nãy cậu nói gì với dì hwang thế?"
"giới thiệu cậu là bạn tôi. dì hwang nói cậu giống con thỏ, mỗi tội gầy quá, cần phải ăn nhiều hơn."
choi hyeonjoon nghi ngờ tính xác thực của câu nói thứ hai, nhưng vẫn quyết định không hỏi lại. cậu gắp một đũa mì cho vào miệng nhai, hương vị tuyệt vời đến nỗi moon hyeonjun không còn nhìn thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn nữa.
"ăn từ từ, nếu vẫn chưa no thì gọi thêm tô nữa cho cậu."
"không cần, tớ no rồi!"
choi hyeonjoon nhận lấy tờ giấy ăn từ moon hyeonjun để lau miệng, giờ thì cậu hiểu vì sao hắn lại thích món này rồi đó. có thể nói đây là một tô mì tuy giản dị, nhưng lại là tô mì ngon nhất mà cậu từng ăn.
hai người ăn xong thì nhanh chóng đi tính tiền rồi chào hỏi dì hwang để về trường cho kịp tiết học buổi chiều. cô cười trìu mến xoa đầu cậu, rồi lại quay sang vỗ lưng hắn, cô nói gì đó nhưng choi hyeonjoon không thể hiểu, đành phải hỏi ngược lại hắn.
"dì ấy nói gì với cậu vậy?"
"lần sau tới ăn thì dẫn cậu theo, dì hwang rất thích cậu."
"ra là vậy. thế còn cậu?"
"tôi làm sao?"
"cậu có thích tớ không?"
moon hyeonjun im lặng không trả lời, thấy vậy choi hyeonjoon cũng không gặng hỏi lại, chỉ là một thắc mắc vu vơ của cậu thôi, dù câu trả lời của hắn có là gì đi nữa thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn của họ.
hai người cùng sóng vai nhau, đi ngược con đường cũ trở lại trường học. cả hai không ai mở miệng trước, choi hyeonjoon nghĩ rằng như hắn đã thầm phớt lờ đi câu hỏi của cậu, nào ngờ đâu một lúc lâu sau moon hyeonjun đã thực sự trả lời nó.
là một câu đáp "có." rất khẽ.
khẽ đến nỗi cậu tưởng rằng gió đang thì thầm bên tai.
_
"hoá ra cậu chưa no thật, vẫn còn ăn được kem?"
"là tớ xót giùm ví tiền của anh moon được chưa?"
"cậu là gì mà quản tôi xài tiền của mình hả?"
choi hyeonjoon mặt đỏ như gấc khi moon hyeonjun đột nhiên dí sát mặt hắn lại gần cậu. họ ăn trưa xong thấy vẫn còn dư dả chút thời gian nên nán lại ngồi ghế đá ở công viên ăn kem, nếu có ai mà nhìn thấy hành động vừa rồi của hai người thì không biết họ sẽ nghĩ gì nữa.
"tránh ra, cậu làm tớ không ăn được kem rồi đây này!"
"gan nhỉ, hôm nay dám đẩy cả tôi ra cơ à, cậu chán thở rồi đúng không choi hyeonjoon?"
"haha, tha cho tớ đi mà."
mặc cho moon hyeonjun đang cù lét mình, choi hyeonjoon vẫn ra sức bảo vệ cho cây kem nhỏ trên tay để nó không về với đất mẹ. thật chẳng may, tuy nó không về với đất mẹ, nhưng lại đáp thẳng xuống áo của một người đi đường.
"ôi, xin lỗi! xin lỗi! thành thật xin lỗi cậu!"
nạn nhân dính chưởng là một bạn học nữ học cùng trường với hai người họ. cô nhận lấy giấy từ tay choi hyeonjoon, tự lau áo cho mình, xua tay nói không sao nhưng cậu vẫn vô cùng áy náy không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi.
moon hyeonjun cũng cảm thấy hắn có một phần trách nhiệm trong chuyện này vì đã đùa giỡn quá mức với choi hyeonjoon. lấy từ ví ra vài nghìn won, hắn quyết định đền bù tổn thất cho bạn nữ kia bằng tiền mặt, hy vọng cô sẽ nguôi.
"đây là tiền giặt ủi áo, rất xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu."
"a...không sao đâu, nhưng mà...cậu có thể cho tớ xin kakaotalk được không?"
moon hyeonjun thật sự quá đúng gu cô, nếu bỏ qua cơ hội này thì không biết bao giờ mới có thể gặp lại được, thế nên cô mới đành đánh liều hỏi xin số kakaotalk của hắn.
nào ngờ moon hyeonjun không chút do dự mà từ chối thẳng.
"xin lỗi cậu, tôi không có điện thoại."
vẻ mặt của bạn nữ kia chuyển từ bối rối, sang nghi ngờ, rồi cuối cùng là xấu hổ chạy đi. có lẽ cô bạn ấy nghĩ rằng hắn chỉ đang tìm cớ từ chối cô, vì sống ở thời đại này ai mà không dùng điện thoại cơ chứ?
duy chỉ có choi hyeonjoon đứng như trời trồng ở đó mới biết rằng hắn đang nói sự thật. moon hyeonjun còn đang dùng ké điện thoại của cậu đây này.
"tôi nói gì sai hả?"
"không, cậu nói đúng lắm. không nên yêu sớm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com