Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Nhận nuôi đột ngột

Hiện giờ tôi đang say giấc nồng, đột nhiên tôi bị gọi dậy bởi tiếng cô nhi viện, tôi lơ mơ tỉnh giấc hỏi:

- Cô ơi, sao cô kêu con dậy sớm vậy ạ? Bây giờ chỉ có 4 giờ sáng thôi mà...

- Cô xin lỗi vì đã gọi con dậy Kart nhưng con được nhận nuôi rồi. - Cô nhi viện đáp

- Dạ? Cái gì ạ? - Tôi bật dậy nói

- Suỵt! Nói nhỏ thôi, những bạn khác đang ngủ, bây giờ là con đi VSCN đi rồi đi ăn sáng, để cô soạn đồ cho con. - Cô nhi viện nói

- Dạ vâng. - Tôi nói rồi đi vào phòng tắm

Hiện giờ, tôi rất sốc khi nghe chuyện đó với lại tôi cũng không muốn rời xa những người bạn của tôi, tôi rất sợ, tôi nhanh chóng VSCN và thay một bộ đồ mới, sau khi thay đồ xong thì cô nhi viện dẫn tôi xuống nhà và nấu đồ ăn sáng cho tôi rồi dẫn tôi ra cửa chờ người tới nhận nuôi.

Một lúc sau, có một chú mặc áo khoác đen đến nhận nuôi tôi, hồi nãy tôi nghe cô nói là nhà chú đó khá gần thành phố bên cạnh, tôi không giấu được cảm xúc nên khóc nấc lên, tôi chạy tới ôm cô nhị viện, ý muốn nói với cô là: "Con không muốn rời xa nơi này và những người bạn của con chút nào", cô nhi viện hiểu ý liền dỗ dành tôi và hứa cô sẽ thông báo với bọn họ về việc này, sau một lúc thì tôi cũng buồn ngủ, cô nhi viện nhân cơ hội bế tôi lên và đưa tôi cho người đàn ông kia, sau đó tôi thiếp đi lúc nào không hay.

-----------------Brian's POV----------------

Tôi thức dậy vì tiếng khóc dưới nhà, tôi đi xuống kiểm tra, nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt còn Kart thì khóc nấc lên như một đứa trẻ, tôi lấy mấy quay ra và ghi hình lại, nhìn thấy Hellen đang muốn nói với cô nhi viện rằng: "Con không muốn rời xa nơi này và những người bạn của con chút nào.", và cô nhi viện hiểu ý và dỗ dành Kart, bỗng nhiên tim tôi nhói đau nhưng không biết tại sao, tôi cảm nhận được nước mắt nóng hỗi của tôi chảy xuống má, cảm giác thất vọng và muốn níu cậu ấy lại, sau đó cậu ấy thiếp đi trong lòng người đàn ông đó và ông ấy nhanh chóng  đưa Kart lên xe và rời đi, bỗng nhiên có một người nào đó vỗ vào vai tôi, tôi quay mặt nhìn xem đó là ai, là Tim, cậu ấy cũng đang khóc không ra tiếng.

Sau đó giờ giải lao, chúng tôi cũng nói cho Toby biết về việc này, người cậu ấy run lên rồi chạy tới ôm Tim, khóc trong lòng cậu ấy.

-------------------------------------------------------------------------------------

Thanks for reading!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com