Chương 2: nhiệm vụ vô điều kiện.
căn phòng giờ chỉ còn lại âm thanh thở dốc và tiếng cọ xát của da thịt. cả hai như bị cuốn vào một giấc mộng đầy hoang dại, chất chứa bao nỗi đau và niềm hối tiếc đan xen. sunghoon không kìm được mà cắn nhẹ vào bờ vai heeseung, để lại một dấu ấn đỏ thẫm.
"anh vẫn như trước, vẫn rất giỏi khiến tôi điên cuồng vì anh." sunghoon thở hắt ra, ánh mắt tối sầm lại.
"còn em thì vẫn nồng nhiệt như ngày nào." heeseung đáp lại bằng một giọng nói vô cùng êm ái. đôi mắt anh mở hé nhìn sunghoon đầy khiêu khích, như thể muốn thử thách giới hạn của người trước mặt.
...
sunghoon cắn môi nhìn lên trần nhà. hắn bám chặt ga giường, hòng ngăn bản thân nhìn sang người đang nằm bên cạnh mình.
"anh bận đồ vào và rời khỏi đây đi."
"em lạnh lùng thật đấy. nhưng anh thích em như vậy."
giọng nói êm tai của heeseung phát ra, khiến trái tim sunghoon khẽ rung lên.
"anh nói xong chưa?"
"em còn không thèm nhìn anh một cái sao?"
"tôi không còn muốn liên quan đến anh nữa."
heeseung bật cười. anh đứng dậy, nhanh chóng bận quần áo vào. khẽ ngồi xuống góc giường, khéo léo chiếm lấy tầm nhìn của sunghoon, anh chậm rãi nói.
"lần này.. anh sẽ không đi đâu nữa. anh đã mua nhà ở đây rồi."
"anh đã tìm một công việc phù hợp với bản thân, anh đã kiếm được số tiền lương mình mong muốn, anh đã-"
"những chuyện này có liên quan đến tôi à?"
sunghoon cau mày, hắn ngồi bật dậy. mái tóc dài quá trán rũ xuống, che đi cảm xúc phức tạp trong đôi mắt của hắn.
"sau khi anh cầm số tiền đào được từ tôi sao? bây giờ anh còn khoe khoang gì ở đây?"
"ồ.." heeseung đưa hai tay lên, anh lắc đầu "anh không giữ tiền của em. mẹ em là người giữ chúng."
"mẹ em?"
"phải, người mẹ yêu dấu của em."
anh tiến lại gần hắn, khẽ cười: "bà ấy là người giao "nhiệm vụ" ấy cho anh. không cần điều kiện, anh đã chấp nhận."
"tại sao?"
sunghoon sững sờ. cổ họng khô khốc sau khi cố gắng tiếp nhận thông tin vừa nghe được.
"vì em, cậu ấm nhà họ park, tiêu tiền không nương tay."
"tôi không hỏi câu này. tôi hỏi tại sao anh lại chấp nhận? và sau đó rời bỏ tôi?"
anh nhún vai, thản nhiên đáp: "vì anh cảm thấy ở em không có những gì mà anh muốn."
"lee heeseung!!!" sunghoon gào lên. hắn nắm chặt lấy vai anh, nghiến răng nói.
"dẫu cho như thế, anh cũng đâu cần phải chọn cách tàn nhẫn như vậy để chia tay tôi? anh có biết tôi đau khổ đến mức nào không?"
"này sunghoon. em không thể trưởng thành hơn nếu như cứ quen anh. chúng ta đã làm rõ điều đó, em không thể."
"anh đi đi! đừng nói gì thêm nữa! tôi không muốn thấy anh!!"
sunghoon lắc đầu, hắn cao giọng. dường như chỉ cần heeseung nói thêm một tiếng nào nữa, hắn liền có thể lật tung mọi thứ trong căn phòng này lên.
"được rồi. anh cũng đã nói hết những gì mình muốn nói. giờ thì, tạm biệt nhé!"
heeseung mỉm cười, một nụ cười đầy khó hiểu. anh nhẹ nhàng đặt vào tay sunghoon một tấm danh thiếp màu đỏ rượu, hương nước hoa phảng phất cuốn lấy tâm trí hắn, khiến đôi lông mày hắn khẽ chau lại.
"tôi không cần thứ này!"
nhưng anh đã xoay lưng rời đi rồi, cùng với nụ cười đầy chướng mắt ấy.
sunghoon siết chặt tấm danh thiếp đỏ rượu trong tay, sắc mặt tái xanh như vừa bị ai đó bóp nghẹt cổ họng. tay hắn run lên, ném tấm danh thiếp xuống sàn nhưng lại không thể ngăn mình liếc nhìn nó lần nữa. trên danh thiếp là tên một công ty quen thuộc, và chức danh của anh. cái tên "lee heeseung" được in chìm bằng nét chữ sắc sảo đến khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com