Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hh



cửa phòng khẽ đóng lại cùng bóng lưng heeseung dần biến mất, sunghoon đưa mắt nhìn về phía anh vừa rời đi mà lòng chẳng thể nào ngừng thấp thỏm.

dạo gần đây tâm trạng anh ủ rũ hẳn. dù cho không nói lời nào nhưng gương mặt anh đã thể hiện rõ tất cả lo ngại.

sunghoon biết anh suy nghĩ nhiều về lần thu âm chiều nay, rằng lời nhận xét không mấy khả quan đã đọng lại lâu hơn trong một phần tâm trí. và bởi áp lực đến từ nhiều phía chứ đâu chỉ đơn giản là vài câu trách móc vu vơ.

đã gần 10 tháng kể từ lần cuối nhóm ra mắt sản phẩm mới, sunghoon hiểu rõ sự sốt ruột mà mỗi thành viên gặp phải. khi riki liên tục thắc mắc về tiến độ rời rạc, hay những lần bộc bạch đầy thất vọng của sunoo.

nhìn lại bảng số liệu, từng đoạn âm thanh đứt quãng, video chuyển động liên hồi. mỗi ngày đều hoạt động như một vòng quay được đặt sẵn, bọn họ luyện tập, tiếp tục chỉnh sửa, không ngừng luyện tập, kiên nhẫn hơn nữa.

sản phẩm lần này cũng vậy, cả nhóm dốc toàn sức vào nó nhưng kết quả đạt được lại không nhiều. sunghoon cứ nghe mãi câu "điều gì đó còn thiếu", "anh cảm thấy không ổn", "âm nhạc này khó tiếp cận đại chúng". và mỗi lần như thế, mỗi lần họ ở trong phòng thu bốn vách ngăn, hay chỗ tập lấp đầy gương. sunghoon sẽ luôn vô thức mà nhìn về phía anh, quan sát anh như đang rơi vào bế tắc.

đó là điều dĩ nhiên thôi, chẳng ai muốn làm mãi mà không thấy kết quả. sunghoon luôn tự chấn an rồi mọi chuyện sẽ ổn, sẽ có những chuyển biến tốt và nhóm sẽ sớm ra mắt được sản phẩm. tuy nhiên cậu đoán điều gì đó trong cậu đã gục ngã vào ngày hôm nay, dường như sự tích cực trước đây đã có phần đổi khác.

rằng khi chân bước thẳng tới phòng heeseung mà não còn chưa kịp nghĩ gì, khi tận mắt chứng kiến dáng hình đơn độc ngồi nép bên thành giường. sunghoon nhận ra hiện thực luôn thật tàn nhẫn.


anh trông mệt mỏi rõ rệt, chắc cũng vì thế nên không bận tâm mấy đến việc sunghoon đột nhiên ở trong phòng mình. còn cậu thì có chút ngượng ngùng, nhưng đã bước vào rồi thì ai lại nỡ rời đi. đặc biệt là khi nét mặt giờ đây của anh như ngàn mối lo giữ chặt đôi chân cậu.

sunghoon chưa nói gì vội, chỉ chờ anh ra hiệu đồng ý thì mới ngồi xuống. chỗ ngay cạnh anh, không xích quá xa cũng không nép gần, đủ chừa khoảng cách của một bờ vai.

"ta nói chuyện nhé?" lời đề nghị nhẹ nhàng bù đắp cho buổi tối quá nhiều biến động, bởi sunghoon chẳng muốn dày vò anh thêm nữa.

"ừ"

"thế..." cậu chần chừ lựa chọn từ ngữ, quan sát vết tím bầm ở khuỷu tay đối phương như hẳn cả vào tâm trí của bản thân. "hôm nay thì sao? ở phòng thu ấy".

"anh ấy nói vẫn chưa được, đoạn hook không quá bắt tai và giọng các thành viên nghe chưa đạt lắm" heeseung tiếp lời ngay, có vẻ đã vạch ra sẵn những gì cậu sẽ hỏi.

"thế còn ở đây thì sao?"

"hả"

"ở đây thì sao? ngay lúc này, anh cảm thấy như thế nào"

"anh có nên nói không? nếu nói thì sẽ nghe giống như là đang càm ràm mất" heeseung nhìn cậu, cẩn thận xen lẫn một nụ cười vào câu nói, trùng hợp làm sao kéo thêm cả vẻ khó chịu của ai kia.

"em lo cho anh đấy heeseung"

lo cho anh vì đây chẳng phải lần đầu tiên anh bỏ bữa, chẳng phải lần đầu tiên anh thất vọng đến im bặt, và cũng chẳng phải lần đầu tiên anh nói anh ổn.

dù không xây dựng hình tượng mẫu mực hoàn hảo toàn vẹn, nhưng cũng chưa từng để lộ ra chút điểm yếu nào trước mặt các em. luôn luôn chịu đựng rồi vô hình chung quên mất cả bản thân mình. liệu heeseung có biết lúc ở phòng tập anh trông mệt mỏi thế nào, chân anh run lên ra sao. hay anh chỉ muốn tìm cách giấu nhẹm tất cả.

"anh cứ nói đi. anh biết em luôn sẵn lòng lắng nghe anh mà"

nỗi lo toan chồng chất xen lẫn trong đó một thứ xúc cảm lạ kỳ nào khác. đấy là chút rung động cỏn con hay thực chất đã để người lạc sâu vào tận cùng tâm trí. sunghoon chỉ biết rằng, cậu chưa từng muốn phải thấy anh buồn.

"chỉ là, đôi lúc anh phân vân không biết mình có đi đúng hướng không nữa"

"ý anh là?"

"không phải anh hối hận vì đã chọn con đường này" heeseung toan nói tiếp thì hơi khựng lại, dường như vẫn đang cố gỡ từng nút thắt bấy lâu trong lòng. "anh đoán cảm thấy nản chí là bình thường nhỉ? vì dạo này quá trời việc phải lo"

"um, đâu thể nào mạnh mẽ hoài được. cũng nên để bản thân nghỉ ngơi chút"

"nói thì nghe có vẻ dễ đấy, nhưng anh cảm thấy anh không làm nổi"

từng chữ heeseung nói ngày một nhỏ và đầu anh thì cứ cúi gằm xuống. là ngăn cho cảm xúc bộc phát hay anh từ chối thể hiện khía cạnh yếu đuối này.

sunghoon hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định đặt tay lên vai anh thay cho lời an ủi. cái chạm cẩn thận không vội vã, càng không ghì mạnh bởi cậu sợ điều gì khác đang trực chờ vỡ tan.

"thời gian qua thật sự phức tạp. em có nghe mọi người bảo anh ở lại phòng thu suốt. dù không hiểu nhiều về khoản đó lắm nhưng nếu anh muốn chia sẻ điều gì thì em rất sẵn lòng"

cậu nhìn gương mặt bị che lấp bởi đoạn tóc mái dài, giấu mất phần nào hàng lông mày nhưng lại chẳng thể xóa nổi vẻ thất vọng kia đi. thoáng chốc dấy lên sự khó chịu thay anh, song thật bất lực cho hoàn cảnh hiện tại.

"heeseung, nhìn em này"

người nọ ngẩng đầu thuận theo lời cậu nói.

"đừng đặt quá nhiều áp lực lên mình, anh đang làm rất tốt và anh nên biết điều đó là sự thật" miết nhẹ phần vai vẫn đang đặt tay lên, sunghoon cảm nhận rõ anh lung lay đến nhường nào. khác xa với hình ảnh khó tính hay nghiêm túc, hôm nay cậu chỉ thấy một thiếu niên mới lớn với nhiều nỗi lo toan.

"vẫn còn đoạn đường dài phía trước nhưng sao anh thấy chênh vênh quá"

giọng heeseung đột nhiên đứt quãng, bao nhiêu thất vọng cứ thế đổ dồn trên khóe mi lăn dài thành dòng. từng tiếng nức nở như phá bỏ xiềng xích bám víu lấy cơn giày vò bấy lâu.

sunghoon thấy rõ, là anh đang khóc. người luôn kiên cường chẳng bộc lộ chút yếu đuối nào giờ đây lại gục ngã đầy xót xa.

lần đầu tiên chứng kiến anh rơi nước mắt, và cũng là lần đầu tiên anh khóc trước mặt một người. hình ảnh đó thiếu chân thực đến nỗi sunghoon tưởng chừng cơn mệt mỏi đã đánh lừa chính cậu. nhưng có lẽ đây là một góc nhỏ nhoi nào đó đằng sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ, rằng ai trong bất kì bọn họ cũng chứa đựng phần thương tổn cần được chữa lành.

"heeseung..."

ý nghĩ nhất thời lướt qua ấy đủ khiến sunghoon không thể lưỡng lự thêm phút giây nào. chủ động tiến tới phía bên giường trống cùng bàn tay lúc này đã tiếp xúc với bờ vai đầy rẫy gánh nặng. khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ kia một lần nữa, thâm tâm cậu biết rõ, khao khát được vỗ về người thương mến đã chạm đến ngưỡng đỉnh điểm.

đến nỗi cậu không dè chừng nữa mà trực tiếp ôm trọn anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng kiệt sức, cùng làn môi đã sớm tiếp xúc với gò má nhô cao.

hành động đột ngột không lời báo trước, sunghoon biết như vậy thật quá đáng. nhưng phải giải thích thế nào đây khi ngay lúc rời khỏi người kia, sunghoon nhận ra khuôn mặt anh mang phần nào an ủi nhiều hơn là bỡ ngỡ.

có lẽ sự tủi hờn đang bộc phát mạnh mẽ đã khiến người con trai ấy chẳng muốn bận tâm đến điều gì khác. hoặc cũng có lẽ nỗi day dứt cùng cực đã khơi gợi mong muốn được ở bên trong những giây phút yếu lòng.

mà, sao cũng được.

mọi cử chỉ đã nói thay tất cả, hãy cứ thẳng thắn với đúng những gì sẵn có. tại sao phải dối lừa cảm xúc khi chính nó lại là cách nhanh nhất để trái tim đôi bên chạm đến nhau.

liếc thấy vầng trăng đã chuyển mình đi xa. một ngày nữa sắp kết thúc, mở lối đón chờ bình minh, chào đón nhiều điều mới mẻ ngoài kia và cả tận sâu trong lòng mỗi người.

sunghoon nhìn anh, ánh mắt nuôi bao hy vọng đem lời thổ lộ nói ra, "lần này hãy để em làm điểm tựa của anh nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com