Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎁🦌🍒

Fic edit chui không có sự cho phép của tác giả nên mn không mang đi đâu giúp mình nhéee

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/64607254

**Fic dựa trên live sinh nhật năm 2023 của Sunghoon

____

"Sunghoon."

"Check KakaoTalk đi"

"Heeseung hyung, bây giờ em không xem KakaoTalk được"

"Liệu mình xem KakaoTalk thì buổi live có bị gián đoạn không nhỉ?"

Sunghoon nghiêng người gần hơn về phía máy điện thoại đang phát sóng trực tiếp, đọc bình luận của Heeseung cho ENGENE nghe.

"Có vẻ như anh ấy muốn hỏi mình về bức ảnh gì đó..."

"Hay là anh sang đây hỏi luôn đi." cậu đề xuất.

Sunghoon rũ mắt nói với ENGENE qua màn hình điện thoại với chút mong đợi. Không biết Heeseung muốn gửi gì cho cậu.

Không lâu sau đó có người gõ cửa. Sau ba tiếng gõ cửa giòn giã, cậu đứng dậy rời khỏi điện thoại: "Hình như là anh Heeseung."

Sunghoon mở cửa và ngay lập tức bị người trước mặt làm cho sửng sốt, mắt cậu mở to. Heeseung cười ha ha, hai tay anh nắm chặt gấu váy, ngại ngùng kéo xuống. Chiếc váy hơi ngắn, hoặc có thể là do anh ấy quá cao. Tóm lại, đó không phải là loại trang phục mà một người con trai nên mặc - một chiếc váy ngắn màu nhung đỏ mang không khí Giáng sinh.

Vào ngày 1 tháng 12, Heeseung vẫn còn đang đau đầu không biết nên tặng quà sinh nhật gì cho Sunghoon. Đây đã là năm thứ tư họ ở bên nhau nên anh muốn tặng cho người yêu nhỏ tuổi hơn của mình một món quà thật độc đáo, mặc dù bản thân Sunghoon đã nhiều lần nói rằng cậu không phải là người để ý quá nhiều đến quà tặng.

"Em thích bất cứ thứ gì anh tặng em", cậu đã nói như vậy.

Nhưng Heeseung lại không nghĩ như vậy. Tuy anh không phải là người đặc biệt lãng mạn và không thể đưa ra những ý tưởng sáng tạo như các cặp đôi nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng anh vẫn rất kiên quyết muốn dành cho Sunghoon những điều tốt nhất trong khả năng của mình.

Anh thoát khỏi trang web mua sắm online, chuẩn bị tắt máy tính, thì liếc thấy phím tắt của Spotify ở góc màn hình. Đã là tháng 12 rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, Heeseung thở dài, người phụ nữ váy đỏ kia lại sắp rã đông rồi (Maria Carey í =)))))))... Đợi đã, người phụ nữ kia?

Anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, mở lại trang mua sắm, nhưng thanh tìm kiếm không còn chứa danh mục sản phẩm dành cho nam giới nữa mà là váy.

Đây chính là lý do vì sao não bộ của Sunghoon như bị tắt nguồn ngay khi cậu mở cửa.

Đây là lần đầu tiên Heeseung mặc đầy đủ bộ trang phục sau khi nhận được nó: anh đeo một chiếc bờm sừng hươu màu nâu có đính hai chùm anh đào nhỏ, một chiếc váy nhung đỏ bó sát để lộ cặp chân thẳng tắp, nó ôm khít lấy vòng eo thon thả và cặp mông cong vút của anh. Trông anh vô cùng gợi tình. Nhưng những hoạ tiết lông trắng trên bộ váy và cặp kính gọng đen trên khuôn mặt anh đã trung hòa đi sự gợi tình đó, anh cũng trông rất đỗi dịu dàng và ngây thơ.

Đôi mắt nai chớp chớp nhìn Sunghoon. Anh ấy có vẻ hơi ngại ngùng và có chút mong đợi khi định hỏi cậu trông anh thế nào. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, Sunghoon đã lao tới và nồng nhiệt hôn anh.

"Heeseung hyung..."

Vâng, có vẻ như cậu ấy đã trả lời anh bằng hành động này.

Lee Heeseung bật cười, thì thầm nhắc nhở rằng cậu vẫn đang live và anh cũng phải chào ENGENE nữa.

Sunghoon tỏ ra nũng nịu, cậu vòi vĩnh:

"Em hôn một cái nữa thôi..."

Heeseung mủi lòng. Anh ôm chặt lấy Sunghoon, treo mình lên cổ cậu, đẩy cậu vào cửa rồi hôn cậu.

Sunghoon lẩm bẩm:

"Đây là quà sinh nhật dành cho em à?"

Heeseung dùng đầu ngón tay vuốt ve nốt ruồi trên má cậu, mỉm cười gật đầu.

Nhận được cái gật đầu của anh, Sunghoon vui đến nỗi não cậu như nổ tung, và hồn cậu sắp bay về thiên đàng cùng vị thần tình yêu bé nhỏ.

"Heeseungie của em..."

"Ừm"

Sau hai nụ hôn lén lút nữa, Heeseung cuối cùng cũng buông Sunghoon ra và nói vọng vào phòng để chào các ENGENE đang xem live. Anh thì thầm gửi lời nhắn "Anh đợi em trong phòng" trước khi vội vã rời đi.

Sunghoon có vẻ hơi lơ đễnh trong phần còn lại của buổi phát sóng trực tiếp. Nhưng bức ảnh mà anh Heeseung muốn gửi là gì? Có phải... đó là bức ảnh anh ấy mặc váy không? Cậu cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ của mình, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về chúng. Sau một lúc, cậu nhanh chóng kết thúc buổi live và đẩy cửa phòng khách sạn của Heeseung một cách sốt ruột.

Những nụ hôn ban nãy được tiếp tục, bàn tay của Sunghoon từ eo của Heeseung ranh ma di chuyển xuống dưới, cậu xoa nắn mông anh qua viền váy. Tay cậu tiếp tục di chuyển xuống cặp đùi mịn màng của anh, khi đưa tay vào trong lớp váy, Sunghoon liền cảm thấy choáng váng.

"Anh..." Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên trong nháy mắt, cậu nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi vào chuyện mình mới khám phá ra: "Sao anh không mặc đồ lót..."

Heeseung hôn chóc lên môi Sunghoon, tỏ ý không hài lòng.

"Dù sao cũng phải cởi ra thì mặc làm gì."

Luyện tập thì mệt mỏi, ăn kiêng thì khổ sở, nhưng chỉ cần Heeseung hyung đồng ý cho mình làm tình thì cuộc đời vẫn thật đẹp biết bao. Sunghoon nghĩ vậy.

Bị người yêu nhỏ tuổi nhấc bổng rồi ném lên giường, Heeseung ngoan ngoãn mở rộng hai chân. Sunghoon tháo cặp kính của anh xuống rồi hôn khắp người anh. Rõ ràng là cậu hôn không có chút quy tắc hay kỹ thuật nào cả, nhưng Heeseung vẫn cảm thấy rất hưng phấn, thân dưới của anh cũng dần trở nên căng cứng.

Được rồi, được rồi, tất cả là lỗi của Park Sunghoon. Tại Park Sunghoon nên anh mới trở nên như thế này. Heeseung cắn môi dưới, lấy tay che mắt, mặt đỏ bừng, cố thu mình vào trong chăn muốn trốn.

Sunghoon lại làm nũng và nói, "Heeseung hyung là người đẹp trai nhất và tốt nhất, cho em hôn anh với nhé", trong khi kéo anh ra khỏi chăn, đẩy tay anh ra khỏi gương mặt đỏ bừng và tiếp tục hôn.

Heeseung bị hôn đến mức nước miếng chảy vương vãi. Đuôi mắt của anh bị ham muốn nhuộm đến phiếm hồng. Anh cau mày, ngơ ngác hé mồm thè lưỡi ra để cậu tuỳ ý làm loạn. Đôi khi, vẻ ngoài vừa ngây thơ vừa gợi tình cũng là một loại quyến rũ đầy gợi dục. Sunghoon ân cần liếm nước bọt của anh bằng một nụ hôn, sau đó cúi xuống vén váy lên và xoa mông anh.

Từng hành động của cậu đều rất điêu luyện. Heeseung thở hổn hển vì sướng, anh quàng chân quanh eo cậu, đặt tay lên cơ lưng của Sunghoon rồi nhẹ nhàng bóp.

Dương vật của Heeseung dựng đứng dưới lớp váy tạo nên một chiếc dù nhỏ bằng nhung. Chiếc váy quá ngắn, phơi bày hậu huyệt một cách khiêu gợi. Sunghoon xoa xoa cặp mông tròn nảy của anh vài lần rồi di chuyển đến đùi non.

Nhanh chóng chạm vào đó đi... Heeseung cứng đến mức không thể chịu đựng được nữa.

Nhưng Sunghoon không hề chạm vào nơi anh muốn. Cậu đang cố tình chơi đùa với anh. Ngón tay cậu hoạ những đường tròn vô hình lên đùi non, từ chỗ lõm bí mật ở đáy chậu xuống đùi từ từ kéo dài đến đầu gối. Cảm giác ngứa ngáy đó biến thành dòng nước nóng chảy xuống bụng dưới anh, khiến hai bắp chân anh run rẩy. Heeseung sắp bị cậu đùa bỡn tới mới tơi tả.

Anh gần như sắp khóc, lặng lẽ xoay eo và cọ xát đầu dương vật vào lớp vải của váy để hòng giải tỏa. Lỗ huyệt của anh vốn đã được nới rộng từ trước, bây giờ nó đang co rút và rỉ ra chất dịch tục tĩu. Sunghoon chứng kiến toàn bộ một màn này, một tay cậu nhấc váy lên ngăn lại hành động thủ dâm của anh, tay còn lại kéo cổ áo anh và thò vào véo vào điểm nhỏ trên ngực Heeseung.

Cậu nắn bóp núm vú, rồi chốc chốc lại xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Hai núm vú nhỏ sưng lên vì bị bóp loạn. Một tay cậu liên tục lướt qua đùi anh. Bên trên, đầu lưỡi của Heeseung cũng trở nên tê dại vì bị mút mát không ngừng. Heeseung rên rỉ, ú ớ không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Anh thậm chí không có thời gian để thở. Phần thân dưới của anh hoàn toàn trống rỗng, cái lạnh của không khí trong phòng khiến anh cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng khi anh duỗi thẳng hông ra, anh chỉ có thể chịch không khí, điều này không giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.

Rời bỏ phần thịt đùi, Sunghoon dùng tay vuốt xung quanh gốc tinh hoàn, thỉnh thoảng xoa nắn hai túi tinh của anh khiến thêm nhiều chất lỏng rỉ ra từ niệu đạo vì kích thích. Phần thân dưới của Lee Heeseung hoàn toàn không có lông, nên chất dịch chảy ra từ dương vật chảy xuống lỗ hậu, trông như anh tự sản xuất và tự ăn vậy. Dưới cặp mông trắng nõn, nước dâm chảy như suối tỏa ra một thứ mùi tanh ngọt ngào.

Khi khoái cảm xộc lên não, toàn thân anh tê dại, Sunghoon mới chịu dừng lại trò trêu chọc không khác gì tra tấn này. Cậu đưa tay ra và vuốt ve quy đầu của Heeseung khiến toàn thân anh co giật, rồi anh xuất tinh với đôi mắt trợn ngược, mồm mở to với một tiếng hét câm lặng.

Tinh dịch thấm ướt viền váy và chảy xuống chân anh, Sunghoon lấy tay gạt lấy nó rồi đưa lên mồm nếm thử rồi giả vờ ân cần hỏi:

"Anh có thích không?"

Nước mắt Heeseung chảy dài trên khuôn mặt anh, không biết là anh đang tức giận hay đang vui sướng. Anh cầm một chiếc gối ném vào Sunghoon, sau đó khép chân, cuộn tròn người lại vì xấu hổ. Váy của anh bị kéo lên đến bụng, hoàn toàn không che được cặp mông mịn màng đang run rẩy. Sunghoon đỡ chiếc gối tức giận này một cách dễ dàng – cậu luôn có thể bắt được bất cứ thứ gì anh ném vào mình, dù đó là quả bóng, chiếc gối hay những cảm xúc tiêu cực.

Sunghoon cúi xuống dỗ anh. Cậu ôm anh từ phía sau, hôn lên dái tai đỏ bừng, liếm mút chiếc cổ thon thả, luồn tay vào trong váy giữa hai chân đang khép chặt của anh, rồi liên tục cọ xát từ thằng nhỏ lên miệng huyệt động của anh.

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ không chọc anh nữa."

"Tha lỗi cho em nhé."

Vừa nói cậu vừa cọ đầu vào người Heeseung như một chú cún con.

Sunghoon thích cọ đầu vào anh giống như một chú cún con đòi được vuốt ve. Nếu là Heeseung hyung thì thỉnh thoảng làm trò giống chó thì cũng không sao, Park Sunghoon nghĩ.

Em ấy chỉ cư xử như một đứa trẻ hư hỏng và dễ thương khi ở riêng thôi, Lee Heeseung thầm phàn nàn. Lúc nào cũng lợi dụng sắc đẹp để làm việc xấu. Nhưng mình có thể làm gì được đây? Phải chiều chuộng chú cún trắng của mình thôi.

Anh không hề biết rằng tình trạng hiện tại của Sunghoon là kết quả của quá trình anh nuông chiều cậu từng chút một.

Heeseung thở dài, thả lỏng cơ thể để Sunghoon có thể ôm mình chặt hơn.

Giống như vài giọt sương sớm nhỏ xuống hoa hồng, mồ hôi của Heeseung chảy dài trên trán. Sunghoon cúi xuống và vùi đầu vào cổ anh, hít thật sâu mùi hương của anh – thật khác hẳn thường ngày.

Vào những ngày trong tuần, nơi đây có mùi ngọt ngào như kẹo bông gòn, với những đám mây bồng bềnh nhỏ những giọt mưa caramel ấm áp. Đó là mùi hương của vị ngọt thuần khiết.

Nhưng hôm nay, anh ấy chỉ còn là một nắm rễ cây ẩm ướt, như thể anh ấy đã bẻ gãy một vài sợi rêu trắng giữa các ngón tay của mình. Hoa nhài và hoa linh lan hòa quyện vào nhau, mang theo hương thơm của những giọt sương lăn xuống sau cơn mưa và đất ẩm.

"Nước hoa à?" Sunghoon ngước lên, mở to mắt hỏi anh.

"À, cái mà em tặng cho anh ấy." Heeseung cười, khẽ chớp mắt và nói với vẻ mặt có chút ngượng ngùng, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của người kia.

Mặc dù mái tóc được tạo kiểu cẩn thận của cậu bị anh làm rối, Sunghoon vẫn cảm thấy rất ngọt ngào trong lòng.

Điều này thật là bất công. Sunghoon nghĩ rằng cậu đã che giấu tính chiếm hữu của mình rất tốt, nhưng thực tế cậu lại cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn khi anh dùng nước hoa cậu tặng. Cảm giác ấm áp của hạnh phúc làm mũi cậu đau nhói.

Cậu cẩn thận bóc từng cánh hoa, để lộ phần nụ xinh đẹp bên trong. Tấm vải mỏng buông xuống, cậu hôn lên mắt Heeseung.

Mình yêu anh ấy nhiều đến nỗi mình muốn nuốt chửng anh ấy chỉ bằng một miếng cắn. Đây là gì thế, cuteness aggression à?

Không biết ai là người liếm môi và hôn đối phương trước. Không cần phải dùng ngón tay để mở rộng nữa. Thằng nhỏ của Sunghoon từ từ đi vào hậu môn ướt át và nóng bỏng, bức tường thịt lập tức mút lấy nó một cách nịnh nọt. Lưỡi mềm và thịt thậm chí còn mềm hơn. Trên cơ thể Heeseung không có chỗ nào không mềm mại. Sunghoon sắp chết đuối trong cơ thể anh rồi.

Cậu đẩy hông một cách chậm rãi, và căn phòng bắt đầu tràn ngập âm thanh ái muội của tiếng nước. Heeseung ôm đầu Sunghoon. Nụ hôn của họ ngày càng sâu, như thể muốn cướp đi oxy của đối phương. Nó khiến anh ngạt thở. Heeseung âm thầm mở mắt, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cậu. Anh thè lưỡi ra liếm và hôn răng nanh của Sunghoon. Chúng sắc đến nỗi có thể đâm thủng lưỡi của anh ngay giây tiếp theo.

Trong lúc đâm vào, tay cậu ấn vào bụng dưới của Heeseung, một luồng điện ấm áp tụ lại dưới bụng anh theo tay của cậu.

"H-hahhh... đợi- đợi đã, Sunghoon...!"

"Chậm lại...chậm lại..."

Heeseung ngâm nga giọng mũi một cách nặng nề. Cổ áo anh bị cậu mở toang, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh, hồng hào và quyến rũ. Park Sunghoon liếm góc xương quai xanh nhô ra và nốt ruồi nhỏ giữa vai anh, tận hưởng tiếng rên rỉ và sự run rẩy không thể kiểm soát của người dưới thân mình.

Gương mặt anh thật trong sáng nhưng cơ thể anh lại thật dâm đãng. Tại sao người yêu cậu lại có thể bộc lộ sự quyến rũ một cách tự nhiên như vậy? Mình rất thích nó. Rất thích.

Mặc dù rất ngại ngùng, nhưng Heeseung vẫn không nhịn được mà rên rỉ. Anh phải lấy tay che miệng lại vì sợ tiếng rên của mình sẽ lọt ra ngoài và bị các thành viên khác nghe thấy.

Sunghoon thúc mạnh vào tuyến tiền liệt ẩn sâu trong huyệt động ấm nóng, như thể cậu không nghe thấy lời buộc tội của đối phương. Heeseung bị đẩy ngã xuống đầu giường. Anh muốn bò đi để thoát khỏi cậu nhưng bị cậu nắm lấy eo và kéo ngược trở lại. Anh chỉ có thể giữ chặt cánh tay của người đàn ông đang ở trên người mình để giữ thăng bằng.

Heeseung đột nhiên hét lên, Sunghoon lập tức dừng lại.

"Có chuyện gì vậy? Anh bị đau chỗ nào à?" Sunghoon lo lắng xin lỗi, "Em xin lỗi, em có làm gì sai không..."

"Ừm, thực ra cũng không hẳn..." Heeseung đỏ mặt, lắp bắp nói.

"Có chuyện gì thế? Nếu anh thấy không khỏe thì không làm nữa." Giọng Sunghoon nghe như sắp khóc. Cậu lại làm hỏng chuyện nữa sao?

"Không phải, là vì anh quá thoải mái..." Anh nói được một nửa, rồi bỏ cuộc, không che giấu nữa, "Bởi vì anh thấy Sunghoonie đẹp trai quá, và anh thấy rất sướng, nên anh vô tình hét lên. Em hiểu không?"

"Ồ..." Đến lượt Sunghoon đỏ mặt, lắp bắp không nói nên lời.

"Ồ cái gì, em tiếp tục đi..." Heeseung nhíu mày, làm bộ làm tịch, giả vờ tức giận.

Sunghoon ngoan ngoãn ngậm miệng lại và thúc mạnh hơn. Cậu thúc sâu dương vật vào bên trong anh như muốn san phẳng mọi nếp nhăn của bức tường thịt, đi thẳng đến nơi sâu nhất. Heeseung bị cậu đè trên giường, động tác mạnh bạo khiến bờm gạc hươu bị lỏng và tuột ra. Thấy thế, Sunghoon liền cẩn thận đội lại nó cho anh.

"A- Anh...anh sắp hahh- bắn..." Heeseung khó khăn xoay người lại, ôm chặt cổ Sunghoon mà nói với cậu.

"Anh, chúng ta ra cùng nhau đi."

Sunghoon khẽ xin xỏ anh, rồi hôn anh và ôm anh thật chặt. Họ hôn nhau quá nhiều chỉ trong một giờ đồng hồ, đến nỗi môi của cả hai đều sưng đỏ. Họ không biết ngày mai mình sẽ phải đối mặt với các thành viên và các staff như thế nào. Điều họ không biết là đây không phải lần đầu tiên, và các thành viên đều đã quá quen với điều này rồi.

Heeseung nắm chặt tay Sunghoon. Đột nhiên bên dưới siết chặt, anh thở hổn hển, phát ra những tiếng rên rỉ đầy run rẩy rồi xuất tinh. Cùng lúc đó, tinh dịch ấm nóng của Sunghoon bắn đầy vào bên trong anh. Hai người cùng lên đỉnh.

Cậu không muốn rút ra mà muốn ở lại bên trong và tận hưởng cơn co thắt vì khoái cảm của anh. Nếu có thể, cậu hy vọng sẽ không bao giờ phải rút ra, cậu sẽ chỉ sống trong cơ thể của Heeseung và cảm nhận sự ấm nóng bên trong anh suốt đời này.

Anh ấy rất dịu dàng và cưng chiều mình, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý.

Sunghoon dựa vào ngực Heeseung, lắng nghe nhịp tim rộn ràng vì hoạt động mạnh của anh cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền qua làn da đang dán chặt lấy người cậu. Cậu dịu dàng xoa eo Heeseung, sau đó ngẩng đầu hôn anh. Hai người ôm hôn nhau một lúc, tình yêu của họ tràn ngập trong không khí, nhẹ nhàng và trìu mến. Sau khi hơi thở bình ổn trở lại, cậu nhẹ nhàng nói:

"Tối nay, em cứ tự hỏi anh đang làm gì, đang nghĩ gì và tại sao anh không đến phòng em ngay cả sau khi em đã gửi tin nhắn cho anh."

"Em không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Khi em thấy Jay và Jake đẩy cửa vào phòng, thực ra em cảm thấy có chút mất mát."

"Gần đây em lo lắng đủ thứ, trong lòng em cảm thấy trống rỗng lắm. Lúc đấy em chỉ nghĩ: Sao anh vẫn chưa tới? Anh giận em à? Em thực sự muốn gặp anh."

Park Sunghoon ghé sát vào tai Lee Heeseung, nói chậm rãi nhưng chắc chắn.

"Em muốn chắc chắn rằng anh yêu em, vì em yêu anh nhiều lắm."

"Lúc anh xuất hiện trước mặt em, mang quà đến cho em, em vui lắm. Lúc đó em chỉ muốn hôn anh thôi. Ngoài việc hôn anh ra, em chẳng muốn làm gì khác nữa."

Heeseung cảm thấy buồn cười với cậu. Khi đối diện với tình yêu, họ đều vụng về và bối rối. Vốn ngôn ngữ theo đó mà trở nên nghèo nàn, như thể không có hành động nào khác ngoài nụ hôn và làm tình có thể diễn tả được tình yêu sâu đậm mà họ dành cho đối phương.

Nhưng chỉ riêng điều này thôi cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi.

"Sunghoonie?" Heeseung xoa đầu cậu.

"Dạ?"

"Anh cũng rất yêu em."

"Bất cứ lúc nào em cảm thấy lo lắng, em đều có thể đến hỏi anh để xác nhận."

Giống như một con bướm vỗ cánh, với một chút ngứa ngáy, anh lại hôn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com