2/3🔞
Mặc dù biết người kia vẫn còn mơ màng và không nên động đến, nhưng Heeseung vẫn không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn. Anh bất lực nhìn quanh, phát hiện căn phòng trắng xóa này ngoài chiếc ghế điện và chiếc giường lò xo kê sát tường ra thì chẳng có gì. Lòng anh chùng xuống. Lần tiếp xúc thân thể đầu tiên của anh sắp kết thúc ở một nơi như thế này.
Nhưng so sánh mà nói, giường đơn ít nhất vẫn tốt hơn ghế điện nhiều. Vì vậy, trước khi Sunghoon kịp cắn thêm cái nữa, Heeseung đã ngăn cậu lại và thở hổn hển: "Đi, đến giường đi."
Không gian chật hẹp, kỹ thuật cả hai người đều chưa quen, lại còn thiếu những vật dụng thiết yếu nên dễ dàng hình dung được trải nghiệm của anh sẽ thảm khốc đến mức nào. Nhưng tại sao khi Sunghoon cởi quần anh lại không lên tiếng mà chỉ nghiến răng chịu đựng, bản thân Heeseung cũng không rõ.
Khi thân dưới của anh đã hoàn toàn bị lột sạch, Sunghoon lại hôn anh lần nữa, lần này sâu hơn, thậm chí còn có chút dịu dàng, làm Heeseung hơi choáng váng không kiểm soát. Sunghoon mỉm cười như thể vừa phát hiện điều gì đó, rồi nắm lấy dương vật đang cương cứng của anh trong lòng bàn tay.
Heeseung nhất thời sợ hãi, hai đùi run rẩy không ngừng. Dương vật anh rung lên vài nhịp trong lòng bàn tay Sunghoon, rồi bắt đầu rỉ ra ít dịch nhờn. Thật sự rất sướng. Hơi ấm từ dương vật, kết hợp với sự kích thích tâm lý khi biết Sunghoon đang vuốt ve mình, khiến Heeseung run rẩy như con rây. Anh nắm chặt tấm ga trải giường trắng như tuyết, nghiến răng để không rên thành tiếng, như thể việc đó sẽ làm anh bẽ mặt vì bị Sunghoon hạ gục.
Khoảnh khắc tiếp theo, Sunghoon đưa tay cạy hàm anh ra. Tất nhiên, theo bản năng, Heeseung chống cự. Nhưng đầu ngón tay của Sunghoon cọ xát vào răng nanh của anh hai lần, làm tê chúng cho đến khi mất cảm giác. Vì không còn sức phản kháng, anh buộc phải mở miệng ra. Sunghoon đẩy ngón trỏ và ngón giữa vào đùa giỡn với lưỡi của Heeseung. Tất nhiên, anh lách được, nhưng miệng lại quá nhỏ để tránh né hoàn toàn. Vì vậy chỉ trong vài giây tiếp theo, anh rên rỉ và nhỏ vài giọt nước dãi từ khóe miệng. Chỉ khi Heeseung cảm thấy như mình đang bị nghiền nát, Sunghoon mới bỏ ngón tay ra và nhấc mông người kia lên. Sau đó Heeseung choáng váng nhận ra rằng Sunghoon không chỉ đùa giỡn với anh; cậu đang bôi trơn vào mông anh.
Nhưng vì không có chất bôi trơn, việc chuẩn bị để tiến vào rất khó khăn. Sunghoon, chưa từng được huấn luyện, xoay tròn các đầu ngón tay quanh lỗ, cố gắng giúp anh thư giãn hơn. Heeseung bất lực lấy tay che mặt, cơ bắp vẫn căng cứng. Sunghoon vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên không thể an ủi anh lấy một lời. Sau một hồi tấn công nhẹ nhàng dài đằng đẵng, cậu đột nhiên đưa một khớp ngón tay vào.
"Ư!" Heeseung kêu lên. Cả người anh gần như mềm nhũn ra, nhưng Sunghoon đã dỗ dành và anh lại cương cứng. Ngón giữa của cậu đã vào rồi, nên "đâm lao phải theo lao" mà tiếp tục thôi.
Heeseung cuống cuồng tự trấn an mình: Không sao, không sao, chỉ là làm tình thôi. Đỡ hơn là bị nã đạn vào mặt nhiều. Thế là, anh hít một hơi thật sâu, để Sunghoon nhét ba ngón tay vào đằng sau mình. Tất nhiên là đầy trướng rồi. Ba ngón tay lấp đầy lỗ anh đến tận cùng, vậy mà chẳng thấy khoái cảm chút nào. Heeseung thậm chí còn tự hỏi liệu có phải anh hoàn toàn vô cảm với tình dục không. Tại sao anh không hề cảm thấy sướng mà thậm chí là đau đớn?
"Sunghoon..." anh gọi, đầu óc quay cuồng. Mặc dù anh là người duy nhất tỉnh táo trong cuộc ân ái này, Sunghoon dĩ nhiên không để ý đến anh mà chỉ đơn giản rút ngón tay ra. Heeseung vẫn đang loay hoay thích nghi với cảm giác khó chịu ở phần dưới thì đột nhiên cảm thấy một vật nóng hổi đè lên người. Anh nhận ra đó là gì rồi mở to mắt sợ hãi.
Anh phải dùng rất nhiều lực mới mút được vài ngón tay, giờ nếu đưa cái kia vào, có khi anh sẽ kẹp gãy nó mất!?
Heeseung không biết màn dạo đầu kéo dài bao lâu, cũng không biết Sunghoon đang chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Anh chỉ bắt đầu hối hận vì đã đến gặp Sunghoon sau buổi lễ và đồng ý quan hệ thể xác chỉ vì một chút mềm lòng.
Sunghoon hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của anh. Cậu chỉ sốt ruột xoa xoa lỗ nhỏ ướt át hai lần, rồi duỗi thẳng dương vật ra để đâm vào. Heeseung rên rỉ sợ hãi. Sunghoon dường như nghĩ rằng anh đang đau, nên cúi xuống hôn anh một cách ân cần. Heeseung bị hôn đến mức nước mắt trào ra, và anh nhận ra trái tim mình đã mềm nhũn lại.
"Dừng lại chút." Heeseung quay đầu đi. Sunghoon nhíu mày bất mãn, Heeseung lại phải dỗ dành cậu: "Chờ thêm chút nữa, chút nữa thôi em sẽ thoải mái hơn." Nói xong, anh thè lưỡi ra, dùng ngón tay khuấy vài cái trong miệng, rồi lại thăm dò nơi hai người đang giao nhau. Trong lúc này, rõ ràng Sunghoon càng thêm cương cứng và nóng lòng. Heeseung bôi trơn xong, quay lại nhìn Sunghoon: "Được rồi. Vào đi."
Sunghoon nhận được sự đồng ý, như một con sư tử đang cắn vào miếng thịt sống trong tay người gác đền. Không chút do dự, cậu đâm thẳng vào. Heeseung lập tức toát mồ hôi lạnh. Anh cắn môi dưới rồi nói với Sunghoon: "Tiếp tục đi."
Sunghoon từ từ tiến vào, rồi lại rút ra, sự va chạm dần dần phát ra những âm thanh ướt át, dính nhớp khiến Heeseung chỉ muốn tắt hết mọi giác quan. Anh bị kéo căng đến nỗi không chỉ hậu môn mà cả xương chậu cũng cảm thấy đau nhói, như thể dương vật cậu đang đâm thẳng vào ruột gan anh vậy. Khi Sunghoon tiến sâu hơn, Heeseung cảm thấy cơn đau dần tan biến.
Ngay cả chuyện chăn gối cũng cần có tài năng. Đối với một trong những Sentinel giỏi nhất Enta, đây dường như là một trong những điểm mạnh của họ. Sunghoon đặt hai tay hai bên Heeseung, di chuyển chậm rãi và đều đặn, toàn bộ cơ thể cậu đè lên người anh, tạo nên một hình bóng đầy khiêu gợi. Dù mặc đầy đủ quần áo, Heeseung vẫn thấy cậu vô cùng gợi tình khiến anh phải đỏ mặt.
Hai chân Heeseung càng lúc càng bị cưỡng ép mở rộng hơn, dường như điểm nhạy cảm của anh đã bị cậu phát hiện, cảm giác mất trọng lực giữa những lần thúc đẩy càng lúc càng mãnh liệt. Heeseung đưa tay nắm lấy cẳng tay Sunghoon, thậm chí còn kịp suy nghĩ, làn da trắng nõn cùng cơ bắp rắn chắc này quả thực giống như một bức tượng thạch cao.
Bức tượng thạch cao này liên tục thúc eo đâm vào lỗ huyệt của anh, hoàn toàn không biết cần phải giảm tốc độ, lại thêm lực đạo đáng sợ rất khác với người thường. Heeseung âm thầm thở hổn hển vài hơi, vô thức giơ chân lên, kẹp chặt eo người đang đè lên mình.
Cuối cùng, Heeseung đã được chứng minh "sự thờ ơ về tình dục" của mình. Anh vẫn tìm thấy khoái cảm khi quan hệ, ngay cả với một người không phải là người yêu hay đối tượng tình cảm, mà chỉ là một đối tác bị ép buộc gán ghép. Tất nhiên, điểm mạnh của Sunghoon cũng đóng một vai trò. Heeseung cho rằng tỷ lệ phù hợp 98% thực sự khá hợp lý.
Khi Sunghoon lại chạm vào điểm nhạy cảm trên thành ruột, Heeseung không nhịn được mà hét lớn. Anh nắm chặt thành giường bằng toàn bộ mu bàn tay, sợ mình sẽ bị kéo đi. Dương vật kết nối giữa hai người càng lúc càng cứng, dường như... sắp lên đỉnh.
"Sunghoon, chậm thôi..." Càng gần đến cao trào, anh càng không chịu nổi, tiếng rên rỉ đứt quãng vang vọng. Cảm giác ngứa ran chậm rãi lan ra từ cửa sau bị xâm nhập. Sự bứt rứt này khiến anh khó mà theo kịp, bởi vì anh vô thức muốn Sunghoon tiến sâu hơn, thật không giống anh thường ngày chút nào.
Nhưng Sunghoon không hiểu ý anh, chỉ cảm thấy mình nên tăng tốc, nên cậu cứ làm thế. Heeseung càng lúc càng hoảng loạn, cuối cùng đành nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận khoái cảm dâng trào như thủy triều -
Nhưng đúng lúc sắp lên đỉnh, Sunghoon đột nhiên dừng lại mọi động tác. Heeseung hé mắt nhìn cậu, phát hiện ánh mắt cậu trong trẻo, sáng ngời, không còn vẻ lơ đễnh như trước nữa.
"Heeseung hyung?" Sunghoon thức tỉnh, và khi tỉnh dậy, cậu thấy cảnh tượng này. Nó khiến cậu sợ đến mức không thể thông suốt lại được nữa. Cậu đang làm gì vậy? Tại sao cậu lại thấy Heeseung nằm dưới mình, đầu tóc bù xù, mặt đỏ bừng, phần dưới vẫn còn dính chặt vào với nhau?
---
Continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com