Bản Năng Che Chở
Mới đầu tiết hai, đang học môn Văn. Cả phòng học như chìm trong một bầu không khí đặc quánh và buồn tẻ. Ngoài cửa sổ, nắng lùa vào từng sợi mảnh, trải loang trên nền gạch cũ, lấp lánh như bụi vàng.
Gió đầu hạ thổi nhẹ, làm mấy tấm rèm xanh ngả nghiêng, vẽ những bóng đổ nhạt nhòa trên bàn ghế. Tiếng quạt trần quay vòng chậm rãi.
Và tiếng phấn chạm bảng, khẽ khàng như tiếng mưa rơi.
Thầy Son, giáo viên Văn nổi tiếng nghiêm khắc, đang đứng trên bục giảng. Giọng ông trầm thấp, đều đều, như những đợt sóng lặng lẽ vỗ bờ. Từng câu chữ rót xuống lớp học, kéo dài, chậm rãi, khiến không khí càng lúc càng mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê.
Heeseung ngồi ngoài cùng, dãy bốn bàn cuối. Phía bên trong là Sunghoon ngồi cạnh, gần cửa sổ. Cả hai người hiện tại chừa một khoảng trống ở giữa, việc trẻ con như này là do Heeseung bày ra chứ không phải ai khác. Nếu là thường ngày cậu đã nép sát Sunghoon mà làm nũng rồi. Giờ đang giận, mà đã thế thì phải làm cho tới.
Cậu chống cằm, mắt lim dim. Quyển sách Văn mở trước mặt chỉ còn là cái cớ. Câu chữ nhòe nhoẹt, trôi tuột qua mắt như nước chảy qua kẽ tay. Tối qua, cơn giận âm ỉ khiến cậu trằn trọc tới gần sáng. Cả đêm vật vờ, đến sáng thì miễn cưỡng theo Sunghoon ra trạm xe buýt, vừa ngái ngủ vừa bực bội trong lòng.
Bây giờ, dưới ánh nắng dìu dịu, trong tiếng giảng bài ru ngủ, Heeseung cảm giác mình như con thuyền nhỏ trôi dạt giữa một vùng sương mù. Mí mắt cậu nặng trĩu. Đầu gật xuống một nhịp, rồi lại giật mình ngẩng lên, lại gật, lại ngẩng.
Sunghoon ngồi trong cùng, cách Heeseung nửa cánh tay, vẫn đang chép bài và tập trung nghe giảng. Bên cạnh thêm một quyển vở mới giật lại từ chỗ Heeseung. Dù không liếc nhìn, nhưng hắn đã sớm để ý từng động tác nhỏ của người kia từng cái gật đầu lơ đễnh, từng cái thở dài khe khẽ, từng lần tay buông lơi trên mặt bàn.
Heeseung đã ngủ gật!...Một giấc ngủ khờ dại và mềm yếu như chính cái tuổi bướng bỉnh còn chưa kịp lớn.
Thầy Son không bỏ sót. Chỉ sau vài lần đảo mắt quanh lớp, ông lập tức phát hiện ra bóng dáng nhỏ kia đang cắm đầu vào cánh tay, không chút giấu giếm.
Ông vừa nhìn xuống vừa nhìn vào quyển sách. Miệng không ngừng giải thích các chi tiết trong bài học,... Một lúc sau khi dấm dứt đoạn văn vừa mới đọc. Người đàn ông khẽ khàng chạm vào viên phấn và rồi nâng lên như thói quen.
Như một cơn gió không báo trước, vung tay ném cục phấn vào một hướng cố định.
Viên phấn được ném đi chính xác là hướng tới cái con người ngủ gục không biết mây trăng kia rồi. Thầy Son rất ghét học sinh ngủ gật trong tiết mình dạy, ông nghiêm ngặt khiến trò nào không dám làm càn. Heeseung cũng biết điều đó, cơ mà hôm nay xin phép cậu mạo phạm. Vì cậu quá buồn ngủ.
Nhưng không may mắn cho thầy, vì viên phấn chưa chạm vào người cậu. Thì đã có một quyển vở hơi dày chắn lại trước đó!!
Tách...!
Viên phấn bị ném với lực mạnh và va phải vào vật cứng thì sẽ bẻ đôi. Những mảnh viên phấn bị đứt đều rơi xuống dưới sàn không thương tiếc, vì tiếng động cả lớp đều đổ mắt về một hướng.
Là Sunghoon! Người ra tay chắn cục phấn đó,
Hắn vẫn ngồi yên, chỉ nhẹ nhàng giơ tay, động tác chuẩn xác như thể đã chờ sẵn. Không khí trong lớp khựng lại trong một khoảnh khắc.
Mọi người cả đám cũng bắt ngờ.
Thầy Son nhìn xuống, ánh mắt âm trầm, khóe môi giật nhẹ một cái như cố nén sự khó chịu. Một khoảng im lặng căng ra, mỏng như tờ giấy, chỉ cần khẽ động cũng có thể rách toạc.
Sunghoon chậm rãi hạ tay xuống, cuốn vở trong tay đặt lại lên bàn, động tác dứt khoát nhưng không thừa một chút lực nào. Cả lớp nín thở, không ai dám thở mạnh.Heeseung cũng giật mình tỉnh dậy, đầu óc còn mơ hồ, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cậu ngơ ngác chớp mắt, theo bản năng nhìn sang Sunghoon, rồi lại nhìn lên bục giảng.
Ánh mắt thầy Son và ánh mắt Sunghoon giao nhau trong không khí căng thẳng ấy. Một cuộc đối đầu ngầm, không ồn ào, không lời nói, nhưng đè nén nặng nề.
Thầy Son tất nhiên không dễ bỏ qua.Ông gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo như nước hồ đóng băng:-"Park Sunghoon, em chắn cho bạn làm gì?"
Sunghoon không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt thầy, giọng bình thản:
"Chỉ là bản năng thôi ạ."
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một nhịp căng thẳng không lời. Một cuộc đối đầu âm thầm, không cần giương cao, nhưng bầu không khí trong lớp đã nặng trịch như có sương mù giăng ngang.
Cuối cùng, thầy Son cười nhạt. Một nụ cười mỏng như sợi chỉ, khiến từng lỗ chân lông cũng như lạnh đi.
"Em giỏi lắm." Thầy nói, từng từ đều nhấn mạnh.
"Ra ngoài đứng tới hết tiết cho tôi. Bài kiểm tra lần sau, tôi sẽ phân đôi điểm với cái thái độ của em hôm nay."
Cả lớp cũng im bật sau câu nói đó. Chính là cái điều này khiến ai cũng sợ, dám chống đối thì bị trừ 1/3 điểm thôi. Mặc dù mình có đạt con số điểm tối đa thì cũng sẽ bị hạ xuống còn ít ỏi. Trong lớp chưa ai dám làm điều như Sunghoon làm cả, chống đối và cãi lời ông thầy. Là sự tự giết chính mình không cần vũ khí.
Cái lớp này ra đường nể mỗi Park Sunghoon cậu thôi đó ạ!!
Heeseung từ nãy giờ cũng load được tình hình, một mớ chuyện cậu lại gây ra mọi phiền phức cho Sunghoon nữa rồi. Cậu còn ngơ ngác nhìn lên nhìn xuống, trong bộ dạng này Heeseung vẫn chưa hết ngái ngủ.
Đên khi tiếng động từ cái gõ bàn của Sunghoon, hắn đẩy quyển vở đang chép dang dở qua phía cậu!! Hoá ra trong lúc Heeseung ngủ, Hắn đã chép bài hộ cậu. Vừa chép bài hộ cậu vừa chép bài cho mình.
Trước khi đi Sunghoon cũng nhắc nhở Heeseung, vẫn luôn cục súc đến vậy:-" Ngồi dậy học đàng hoàng cho tao, bớt làm trò con nít đi. Lần thứ hai không có ai rảnh nhắc mày thêm lần nữa đâu"
Một câu ngắn gọn, cộc cằn, như ném thẳng vào trán, nhưng Heeseung lại thấy tim mình mềm nhũn. Một thoáng, trong lòng cậu, giận dỗi bỗng cuộn lại, rơi đâu mất.
Sau câu nói, Sunghoon rời khỏi bàn học. Heeseung ngẩng lên, vừa kịp thấy bóng lưng Sunghoon lướt qua, bình thản đi ra ngoài, như thể đây chỉ là chuyện nhỏ xíu không đáng bận tâm. Heeseung cảm thấy rất chạnh lòng, đầu nhỏ hơi cụp đầu xuống. Gương mặt lại trễ xuống như áy náy trong lòng, nếu là ở nơi khác cái kiểu thì cậu đã rơi nước mắt từ lâu.
" Ai mượn che chắn cho mình chứ"- Cái miệng nhỏ thì nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn liếc ra phía cửa chính. Nơi Sunghoon đang đứng ở đó.
Lúc sau Heeseung cũng ngay ngắn học, ghi chép tiếp những bài Sunghoon hồi nãy đang viết dang dở. Chữ của hắn đẹp, từng trang vở đều sạch sẽ gọn gàng. Mặc dù tính cách rất cục súc và cọc cằn, nhưng mọi thứ hắn làm lại rất chỉnh chu và trái ngược.Như cái chữ viết của hắn, rất đẹp.
Tiết học trôi qua đã hết giờ, tiếng chuông đến lúc giải lao cũng reo lên. Đến hết giờ cả lớp cũng mệt mỏi với cái tiết buồn tẻ này. Đứa nào đứa náy nhìn chẳng còn nhiều năng lượng.
Heeseung dẹp hết sách vở vào cặp, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài xem cái con người cọc cằn này bây giờ như thế nào rồi. Nói đến giận dỗi thì cậu hết giận cái con người này từ lúc giúp cậu rồi, Sunghoon khiến người ta không thể giận tiếp với tính cách thầm lặng che chở đâu.
Heeseung ra ngoài ngó xem, nhưng trước mặt lại không thấy bóng dáng người đâu. Hắn đã đi đâu??
" Hắn đâu rồi?"- Heeseung nhìn quanh
" Lại dở trò giận dỗi ngược bỏ mình lại à?"
Heeseung cứ thế chạy dọc hành lang, lòng nóng như lửa đốt. Cậu đảo mắt tìm kiếm trong đám học sinh lố nhố, nhộn nhạo hết cả lên trong giờ giải lao.
"Sunghoon đâu rồi chứ..."
Cậu sốt ruột ngó nghiêng, chân cứ chạy loạn lên giữa dòng người đang đổ ra từ các lớp khác. Lồng ngực bé nhỏ đập liên hồi. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Sunghoon sẽ không bỏ mình lại đâu...
Nhưng càng chạy, càng tìm, lại càng không thấy. Chỉ toàn những gương mặt xa lạ, những tiếng cười nói ồn ào, những bước chân vội vã.
" cái ngừoi này sao mà khó chiều quá vậy? Bỏ mình lại cũng không thể dấu vết"- Heeseung ngơ ngác gãi đầu.
Ngay lúc Heeseung bắt đầu cảm thấy hụt hẫng, bàn tay cậu bỗng bị ai đó tóm lấy, kéo giật mạnh một cái.
" cái gì vậy..."
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi tuột vào một góc khuất gần cầu thang, nơi có ít người qua lại hơn. Heeseung đang gọn trong vòng tay của ai đó, một cái ôm nhẹ nhàng.
Trước mặt cậu bây giờ, chính là khuôn mặt quen thuộc ấy. Sunghoon với biểu cảm nhăn nhó như thường lệ, cái nhíu mày đặc trưng mỗi khi bực mình, còn ánh mắt thì vừa lạnh vừa lo.
"Mày bị ngu à? Không thấy giữa hành lang chen chúc thế mà cũng chạy loạn lên!" – Hắn nạt khẽ, giọng tuy nhỏ nhưng đủ làm Heeseung giật mình.
Heeseung chưa kịp thở, đã lẩm bẩm cãi lại:
"Em đi tìm anh mà... Vả lại, em đâu còn con nít mà sợ bị đụng trúng chứ."
Sunghoon trừng mắt nhìn cậu, lạnh tanh phán:
"Mày nghĩ bản thân đủ lớn rồi hả? Não mày chắc chỉ to bằng quả nho, toàn xông vào chỗ nguy hiểm."
Nói tới đây, hắn siết nhẹ cổ tay Heeseung vẫn còn bị nắm trong tay mình, rồi thở hắt ra, như vừa bực vừa bất lực.
"Chạy đi đâu cũng không chịu nhìn đường, lỡ có thằng ngu nào nó tông cho một phát vỡ đầu thì làm sao?"
Giọng hắn vẫn cộc cằn, nhưng lực tay lại nhẹ đến kỳ lạ, như sợ làm cậu đau.Heeseung nhìn hắn, lòng tự dưng mềm nhũn thành một vũng nước.
Bướng bỉnh thì bướng bỉnh đấy, nhưng Sunghoon vẫn luôn như thế.Vẫn luôn nắm lấy cậu, kéo cậu về phía mình, bất kể cậu giận dỗi, cứng đầu hay ngốc nghếch tới mức nào.
Một lúc sau, Sunghoon mới buông cậu ra, ánh mắt vẫn khó chịu như cũ, giọng cộc lốc:
"Chạy đi đâu như thằng ngu. Biết thừa cái bản mặt mày đầu óc không để đâu, cũng phải để tao trông chừng."
Nói rồi, không đợi Heeseung kịp phản ứng, Sunghoon thò tay vào túi áo khoác, lôi ra một túi giấy nhỏ, dúi thẳng vào tay cậu.
"Ăn đi"-Hắn nhét túi đồ vào, ánh mắt liếc đi nơi khác như chẳng mấy quan tâm, nhưng vành tai lại đỏ ửng.
Heeseung ngơ ngác nhận lấy. Cúi xuống nhìn bên trong là hộp bánh sandwich được bọc kỹ, cùng một hộp sữa nhỏ, còn mát lạnh.
Sunghoon hừ lạnh:
"Ngơ ngác cái gì? Ăn lẹ đi, không lát ngất ra đấy thì tao không rảnh mà bế mày về."
Giọng điệu rõ ràng cực kỳ khó ưa, như thể đang ra lệnh cho một đứa nhóc bướng bỉnh. Nhưng ánh mắt thì lại lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Heeseung.
Heeseung ôm túi đồ trong tay, cảm giác như có thứ gì đó vừa mềm vừa ấm chảy khắp lòng mình.
Cậu ngẩng đầu nhìn Sunghoon, cười ngốc nghếch:-"Anh mua cho em hả?"
Sunghoon trừng mắt:-"Không mua cho mày thì mua cho quái vật à?"
Dứt câu, hắn lại kéo cổ áo Heeseung một cái, như thể giận dỗi. Nhưng ngay sau đó, Sunghoon khẽ khàng đặt tay lên đầu Heeseung, ấn nhẹ một cái, không dùng nhiều sức chỉ đơn giản là một cái xoa đầu rất nhẹ.
Chỉ có Heeseung mới biết, hành động đó dịu dàng đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com