Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Tưởng

Trên đường về nhà, họ ghé qua siêu thị. Không phải cả hai cùng đi lựa đồ như những cặp đôi bình thường thực chất, chỉ có một người thật sự làm việc đó: Sunghoon.

Hắn đi phía trước, từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát, ánh mắt lướt qua những kệ hàng một cách tính toán. Một tay cầm giỏ, tay còn lại cho vào túi áo khoác, dáng vẻ thản nhiên như thể cả siêu thị này chỉ mở ra để phục vụ riêng hắn. Heeseung lững thững theo sau, hai tay đút túi, bước chân dài nhưng lười nhác, đôi mắt vô thức dõi theo tấm lưng rộng kia.

Cậu từng định chen vào, từng nghĩ sẽ chủ động chọn vài thứ mình thích, nhưng chưa kịp mở miệng thì giọng nói trầm thấp của Sunghoon đã cắt ngang:

"Đừng chạm vào gì hết."

Heeseung nhướn mày, nhếch môi thành một nụ cười nửa miệng. "Mày tưởng tao là trẻ con chắc?"

"Không. Trẻ con còn ngoan hơn mày"-hắn đáp gọn, mắt không rời khỏi quầy rau củ. Ngón tay thon dài lật từng bó rau, cân nhắc tỉ mỉ.

Heeseung khoanh tay, khẽ hừ một tiếng. "Mày nghĩ tao sẽ mua gì chứ?"

"Ramen. Với đủ loại cay cấp độ điên rồ mà mày thích"-Sunghoon nói không nhanh không chậm, giọng nhạt nhưng bén như lưỡi dao, khiến người nghe vừa tức vừa buồn cười.

Cậu im lặng. Chính xác đến khó chịu.

Sunghoon hiểu rõ cậu đến mức nào? Đến mức cậu chưa kịp nghĩ tới, hắn đã đoán được. Và đáng nói hơn, hắn luôn ra tay chặn trước mọi ý định bồng bột của cậu kể cả chuyện nhỏ nhặt như mua đồ ăn.

Heeseung rảo bước lại gần, nhìn hắn cúi xuống lấy một gói thịt bò, động tác chậm rãi như một người đã quá quen thuộc việc này. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh nhạt, từng lựa chọn của hắn đều tỉ mỉ đến lạ: kiểm tra hạn sử dụng, độ tươi, thậm chí còn để ý màu sắc miếng thịt dưới ánh đèn.

Cậu bật cười khe khẽ. Thật buồn cười, một gã luôn miệng quát nạt, nói năng như tạt nước lạnh vào mặt người khác, lại có thể nghiêm túc chăm chút từng chi tiết như vậy... chỉ để chuẩn bị một bữa tối. Cho ai? Cho cả hai. Nhưng cậu biết, phần nhiều là cho cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, Heeseung chợt thấy bản thân chẳng khác nào một ông vua nhàn rỗi, có một tên "người hầu" mặt lạnh lo hết mọi thứ.

Nhưng gọi là người hầu thì không đúng. Sunghoon chẳng thuộc về kiểu người biết cúi đầu. Thứ bao bọc cậu là sự chiếm hữu lặng thầm, âm thầm mà mãnh liệt cái cách hắn tự quyết tất cả, chỉ để chắc chắn cậu chẳng thiếu thứ gì.

Cậu hơi cúi đầu, giấu đi nụ cười nhạt đang dâng nơi khóe môi. Thật lạ... ở bên Sunghoon, cậu không cần phải làm gì. Chỉ việc đi theo, chỉ việc để hắn sắp xếp, và thế là đủ.

Nhưng cũng chính lúc này, khi nhìn tấm lưng ấy giữa quầy hàng đông đúc, Heeseung bất giác bị kéo về một ký ức xa xăm mùa đông năm ấy, ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa, lạnh đến mức tưởng như xuyên qua da thịt. Và giữa khung cảnh giá buốt đó, cậu đã gặp hắn...

Năm ấy, gió mùa đông như những lưỡi dao vô hình, cứa từng nhát vào da thịt, xuyên đến tận phổi. Thành phố về đêm chìm trong lớp sương xám lạnh lẽo, những ô cửa sổ hắt ra thứ ánh sáng vàng yếu ớt, báo hiệu sự ấm áp của những mái nhà người ta. Nhưng Heeseung hiểu rõ không phải ai cũng may mắn có một nơi để gọi là nhà.

Cậu lê bước về căn hộ tồi tàn, đôi tay lạnh đến mức tê dại. Chẳng ai hỏi han. Chẳng có tiếng "Con về rồi" chờ đợi. Thay vào đó... một tiếng choang chát chúa xé toang khoảng không. Chai rượu vỡ tan ngay trên đỉnh đầu cậu, chất lỏng nồng nặc mùi cồn chảy xuống lẫn máu. Đầu Heeseung ong lên, hai tai ù đặc, nhưng tiếng mắng nhiếc vẫn chọc vào màng nhĩ:

" Thứ vô dụng. Mau quay lại xin lỗi họ ngay, chỉ mỗi đi làm cũng không xong. Cái tâm của mày không thể nhịn được hả? Màu cút khỏi nhà tao ngay"

Tiếng quát tháo của người bố khiến Heeseung lặng thinh, với tình cảnh này đã quen thuộc như cơm bữa. Bố cậu luôn mong ngóng tờ tiền mà cậu làm ra bằng mồ hôi công sức, không có số tiền rằng ông ta sẽ quậy cậu.

Còn người Mẹ ngồi đó, mắt vô cảm, tay vân vê điếu thuốc. Còn cha khuôn mặt đỏ gay vì men rượu đứng chực chửi rủa. Tất cả những gì họ quan tâm chỉ là tiền, chỉ khi có tiền họ mới tươi vui.

Dạo này số tiền mà cậu đưa cho họ đã không còn đồng nào, trước khi lãnh lương chỗ làm. Heeseung cũng luôn đến bệnh viện để bán máu của chính mình để lấy tiền, về việc này là mẹ cậu đề nghị, cậu cũng hay làm việc nơi khác để có thể có một ít. Tuy nhiên như hiện tại, cậu thấy sức mình không khoẻ vì thế đã tạm dừng việc rút máu. Mỗi lần rút máu là mỗi lần cậu thấy cạn kiệt sức lực...

Nhưng Heeseung biết rằng điều đó chả khiến ai đồng cảm với cậu. Nó còn khiến cậu nhận lời cay đắng hơn.

" Không rút máu thì ít nhất mày phải làm việc cho tử tế chứ. Tuy nhiên mày chả được tích sự gì. Mày sống làm gì để tao thấy ngứa mắt vậy Heeseung"

Câu nói xé đi tâm can của một thanh niên mới lớn, hàng ngày Heeseung cũng luôn nghe lời chửi mắng của ba mẹ. Nhưng lòng cậu vẫn còn có thể chịu đựng được, ngay từ giây phút cậu được sinh ra đã được định đoạt là phải tồn tại để trả công sinh thành của họ đối với cậu.

Heeseung đứng lặng, đôi tay siết chặt, khớp trắng bệch. Cậu không đáp trả, bởi cãi cũng vô ích. Mệt mỏi, nhức nhối, cậu chỉ còn biết quay lưng bước đi, bỏ mặc sau lưng căn nhà lạnh lẽo ấy. Nhưng cái ngày ấy, nỗi bất công chưa dừng lại ở đó.

Vốn dĩ khiến bố mình tức giận đến vậy vì trước đó Heeseung kể về việc mình bị đuổi rồi. Chuyện xảy ra ở quán ăn nơi cậu làm phục vụ. Khi đang dọn bàn, cậu chạm mặt một nhóm nam sinh cùng trường những kẻ từng gây sự với cậu trước đây. Chuyện cũ, nhưng bọn chúng thù dai. Vừa thấy Heeseung trong chiếc tạp dề phục vụ, ánh mắt bọn chúng ánh lên vẻ thích thú bệnh hoạn.

Bọn chúng kêu cậu ra phục vụ và hỏi những món ở đây có gì, với tình hình phức tạp khiến Heeseung cũng thấy phiền. Lại là cái vẻ mặt và thái độ khó dễ cho cậu, điều này thấy nó rắc rối.

Độ khó chơi nhất, đã 30 phút nhưng nhóm nam sinh đó chưa chọn món nào vừa lòng. Tính khí của cậu khá nóng, cái nếp nhăn trên trán nhíu lại càng nhiều. Thật sự khó chịu, nhưng Heeseung không muốn bận tâm. Chỉ nhẫn nại chờ...

Đến cuối cùng thì bọn chúng chọn được món, cậu liền đưa tờ note những gì mình ghi cho đầu bếp, xong xuôi cũng bưng ra.

" Ồ Heeseung hyung, cảm giác phục vụ đàn em thế nào? Vinh hạnh phải không hahaha"

Lời khiêu khích chồng chất, nhưng Heeseung cố nhịn. Cậu chỉ muốn yên ổn làm việc, kiếm tiền. Nhưng rồi một tên cố tình hất đổ khay nước trên tay cậu, nước lạnh loang ra sàn, làm vỡ một chiếc ly. Tiếng vỡ ấy như tín hiệu khơi mào. Một tràng cười khẩy vang lên, kèm theo những lời sỉ nhục khiến máu nóng trong người Heeseung sôi trào.

Heeseung có thể nhịn được lần duy nhất, chứ không có lần thứ hai. Cậu dùng đôi mắt cảnh cáo bọn chúng, tuy nhiên với họ thì chả có gì gọi là nể nang. Và thay vì dừng lại, chúng còn đẩy cậu, một tên nhổ bãi nước bọt xuống chân cậu. Thế là giới hạn chịu đựng bị xé toang. Heeseung cầm ngay chiếc ly còn lại trên bàn, đập thẳng lên đầu tên vừa làm nhục mình. Máu từ thái dương hắn túa ra, tiếng hét vang khắp quán.

Sau cú đó bọn chúng hoảng loạn về hành động của Heeseung, với sát khí của cậu bây giờ là có thể bẻ cổ từng người. Không ai dám động thủ với Heeseung, bọn nam sinh chỉ dám la lên kêu chủ quán ra giải quyết.

Mọi thứ sau đó rối tung. Chủ quán lao đến, mặt đỏ gay vì giận dữ. Heeseung cố giải thích rằng mình bị khiêu khích, rằng bọn kia gây sự trước. Nhưng lời giải thích chẳng nghĩa lý gì khi "khách là thượng đế". Cậu bị mắng xối xả và đuổi việc ngay lập tức.

Một ngày tồi tệ chưa dừng ở đó. Bước ra khỏi quán với tâm trạng chán chường, Heeseung chỉ muốn về nhà tìm chút bình yên nhưng đổi lại là chai rượu bay vào đầu cùng những lời nhục mạ từ chính người thân.

Sau ngày đó Heeseung chỉ muốn tước đoạt đi sự sống này, tuy rằng lại chẳng thể theo ý muốn. Bởi sau đó cậu gặp một người khiến mình thấy cuộc sống trên đời cũng có ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com