3.
Áp lực trong công ty đã đạt đến mức cao nhất. Những buổi đánh giá đột xuất, những cuộc họp kín của quản lý, và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thực tập sinh đã tạo nên một bầu không khí ngột ngạt. Với Jihoon, mỗi bước chân trên sàn tập đều là một lời nhắc nhở về sự thất bại trong quá khứ.
Sự thất bại đó không chỉ là việc dự án bị hủy bỏ. Đó là sự sụp đổ của một hình tượng mà cậu đã dành nhiều năm xây dựng. Jihoon đã từng là thành viên chủ chốt của một dự án nhóm nhạc nam tại công ty cũ, nơi họ theo đuổi phong cách gang, hip-hop mạnh mẽ. Cậu đã quen với những vũ đạo sắc lạnh, những biểu cảm gai góc.
Nhưng giờ đây, tại Pledis, mọi thứ đều thay đổi. Công ty hướng tới một hình tượng thanh xuân, vườn trường – nhẹ nhàng, tươi sáng, đầy năng lượng tích cực. Điều này mâu thuẫn hoàn toàn với Jihoon cũ. Cậu phải học cách cười rạng rỡ, làm aegyo, và thể hiện sự ngây thơ mà cậu đã đánh mất sau những trải nghiệm khắc nghiệt. Việc này không chỉ khó khăn về kỹ thuật, mà còn là sự bóp méo tâm lý.
Tối thứ Tư đó, mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Sau một ngày dài luyện tập vũ đạo với yêu cầu phải "tươi sáng hơn, năng lượng hơn," và bị quản lý nhắc nhở về biểu cảm khuôn mặt vẫn còn quá góc cạnh, Jihoon trở về phòng với cảm giác kiệt quệ. Cậu lê mình đến chiếc giường góc, vùi mặt vào gối ngay khi cánh cửa vừa đóng lại.
Dohoon nhận ra ngay sự bất ổn. Anh đã thấy Jihoon cố gắng gượng cười thế nào trong buổi đánh giá. Anh biết sự im lặng của Jihoon không phải là sự rút lui thông thường, mà là sự im lặng như sắp tan vỡ.
Dohoon cố gắng giữ sự bình tĩnh. Anh đi rót nước, cố tình tạo ra tiếng động nhỏ để báo hiệu sự hiện diện. Anh bật nhạc thư giãn với âm lượng nhỏ.
Vô ích.
Cơn bão cảm xúc bùng lên nhanh chóng.
Nó bắt đầu với những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt dưới gối, rồi nhanh chóng chuyển thành những tiếng nấc lớn, đột ngột và dữ dội. Jihoon không thể kiểm soát được nữa. Tiếng nấc vỡ ra, kéo theo những tiếng thở dốc, như thể cậu đang vật lộn để lấy hơi.
Jihoon siết chặt chăn. Cậu đang khóc cho thất bại cũ, khóc cho sự khó khăn khi phải đóng một vai diễn không phải là mình, khóc cho sự mệt mỏi khi phải cố gắng trở thành một "thanh xuân" giả tạo.
Tim Dohoon đập mạnh. Anh biết, những hành động an ủi thầm lặng thường ngày không còn đủ. Anh cần phải làm gì đó thẳng thắn hơn.
Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, đi đến tủ quần áo của mình và, sau một phút do dự, anh cố tình làm rơi một chiếc mắc áo kim loại xuống sàn gỗ.
CENG!
Âm thanh chói tai đó đột ngột cắt ngang tiếng khóc của Jihoon. Sự im lặng quay trở lại, nhưng nó là sự im lặng chứa đầy không khí căng thẳng.
Dohoon đứng yên tại chỗ, bóng lưng anh đổ dài dưới ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ. Anh phá vỡ luật lệ bất thành văn giữa họ.
"Anh xin lỗi," Dohoon khẽ nói, giọng anh trầm và bình tĩnh. "Anh làm rơi đồ. Em không sao chứ, Jihoon?"
Cả hai đều biết rằng câu hỏi này không phải về chiếc mắc áo.
Jihoon không trả lời. Cậu vẫn vùi mặt vào gối, nhưng tiếng nấc đã biến mất, thay vào đó là những tiếng hít thở sâu, run rẩy. Cậu đang sợ hãi, vì Dohoon đã hoàn toàn chứng kiến sự sụp đổ này.
Dohoon biết Jihoon đang cảm thấy bị vạch trần và xấu hổ. Anh không thể để em ở lại một mình với cảm giác đó.
Anh nhẹ nhàng nhặt chiếc mắc áo lên, rồi đi đến chỗ Jihoon. Anh dừng lại, cách giường em nửa mét, rồi ngồi xuống bên cạnh giường của Jihoon. Anh không cố gắng nhìn vào mặt cậu, mà nhìn vào bức tường đối diện.
"Đừng lo lắng," Dohoon nói, giọng anh dịu dàng. "Anh không hỏi gì đâu."
Anh đặt một bàn tay lên tấm đệm, ngay sát vai Jihoon. Anh không chạm vào em, nhưng Jihoon có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay anh qua lớp chăn.
"Anh chỉ muốn em biết," Dohoon tiếp tục, nhấn nhá từng chữ. "Mệt mỏi không phải là một lỗi lầm. Và dù em phải làm gì ở công ty này, anh biết em là người thế nào. Em không cần phải xin lỗi vì em đã cố gắng quá nhiều."
Sự chân thành trong giọng nói của Dohoon có sức nặng hơn bất kỳ lời an ủi nào. Jihoon vẫn bất động, nhưng sự căng thẳng trong vai cậu đã buông lỏng một chút.
Dohoon ở đó cho đến khi nhịp thở của Jihoon trở nên đều đặn và chậm rãi. Anh biết cậu đã kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ. Chỉ khi chắc chắn Jihoon đã hoàn toàn yên ổn, Dohoon mới đứng dậy, lặng lẽ trở về giường mình.
Anh nằm xuống, nhưng đôi mắt vẫn hướng về góc phòng tối đen kia. Anh biết Jihoon đang phải vật lộn với hai con người khác nhau, và anh thề rằng anh sẽ bảo vệ cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com