Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trên tay tôi là giấy chẩn đoán từ bệnh viện Tâm thần, tôi mắc bệnh trầm cảm, mức độ vừa. Bây giờ thì còn kèm theo vài dòng "loạn thần nhất thời cấp". Tôi chỉ là nói nhanh và nhiều hơn một chút, người nhà lại bắt tôi vào thẳng cái nơi chết tiệt này. Bác sĩ điều trị trực tiếp cho tôi họ Park, trông có vẻ không lớn tuổi hơn tôi là bao. Anh ta nhấc nhẹ cái kính trên sống mũi, nhìn tôi rồi đánh giá:

"Trông cậu ổn hơn nhiều rồi đấy!"

"Tôi lúc nào cũng ổn, chỉ với nơi này là không thôi."

Tôi thấy tay bác sĩ khẽ hừ mũi, môi cong cong mỉm cười.

"Nếu cậu ngoan, tôi sẽ thay đổi liệu trình điều trị một chút, Daehwi à."

-

Anh ta tên là Park Jihoon, bác sĩ điều trị suốt 1 tuần qua của Lee Daehwi là tôi. Theo lời mấy chị y tá trong phòng thì anh ta lớn hơn tôi chỉ 2 tuổi, lại là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện X rồi. Tôi chỉ là một bệnh nhân nhỏ bé, lại được anh ta chiếu cố quan tâm nhiều như vậy. Lee Daehwi, có phải mày đã tu từ kiếp trước mới gặp được người đàn ông này?

Anh ta có nụ cười rất dễ ghét, nắng nhạt chiếu lên gương mặt điển trai kèm theo chút sương phai. Tôi không biết tự bao giờ, tôi đã phải lòng anh. Phải, tôi yêu anh vô vàn, nếu được tôi cũng rất muốn cưới anh ta. Chỉ là, nằm mơ tôi cũng không biết, từ lâu Park Jihoon cũng thương thầm tôi này.

Park Jihoom nhà ở Busan, cạnh bên quê nhà tôi. Bố mẹ anh ta đều biết tôi, thời gian nghe tôi bệnh, họ đều lo sốt vó. Tôi biết bệnh mình tuy không nặng, nhưng về lâu về dài cũng không hết hẳn, chỉ có từ từ thuyên giảm dần mà thôi. Tôi cũng chẳng đợi mong gì, chỉ mong bác sĩ trực tiếp của tôi - Park Jihoon - sớm chữa cho bệnh của tôi không trở nặng thêm.

Đã là ngày thứ tám kể từ khi tôi ở lại bệnh viện, nhìn những kẻ điên ở sát giường bệnh tôi, tôi lại thấy mình may mắn vì bệnh tôi không nặng mấy, chỉ ở mức độ vừa. Daehwi tôi, đêm nay lại là một đêm dài lắm mộng.

Park Jihoon không nói gì, chỉ từ từ cho tôi giảm thuốc, ban đầu là 4 viên, xuống còn 2 viên, sau chỉ còn 1 viên. Tôi cũng dần bình tĩnh và ít nói trở lại, bệnh tiến triển có phần khá hơn. Jihoon bảo nếu ngoan, mai anh ta sẽ dẫn tôi ra ga tàu ăn mì thịt bò. Món ăn hấp dẫn khiến tôi không thể chối từ.

"Park Jihoon, anh xem hôm nay tôi khỏe thật rồi, chỉ còn vài ngày nữa là khỏe, anh mau dẫn tôi đi ăn mì bò mau lên!"

"Ừ, chờ cậu thật khỏe đã, tối nay tôi ở lại theo dõi xem tình hình thế nào."

Đêm đó, trời mưa tầm tã. Park Jihoon đội mưa đi mua cơm cho tôi. Ở trong bệnh viện rất đầy đủ tiện nghi, mỗi tội không có căn tin. Jihoon bảo quán cơm cạnh bệnh viện ăn rất vừa miệng, liền chạy đi mua cho tôi.

"Daehwi, tôi thích cậu."

Đó là lời anh nói khi tôi học đại học năm 4, còn anh vừa lên Y 6. Anh ngày xưa nổi tiếng là hay trốn học đi làm thêm nên thường bị nợ tín. Nhưng không vì vậy mà anh học dở đi, anh học cực kì giỏi, lại thường lên thư viện. Không chỉ học giỏi, chơi thể thao anh cũng giỏi cực kì. Bóng rổ là môn anh chơi xuất sắc nhất, thường được nữ sinh cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi theo học khối ngành Tự nhiên đại học Sejong, vốn là 1 trong những đại học danh tiếng nhất Đại Hàn. Thế mà Jihoon lại còn học giỏi hơn, phải nói là trần đời tôi chưa từng thấy ai giỏi đến vậy. Tôi cũng đã từng hỏi Jihoon tại sao không đi du học mà cứ quẩn quanh ở nơi này mãi như vậy. Anh chỉ trả lời đơn giản rằng anh yêu Hàn Quốc, muốn được sống và làm việc ở đây. Cuối tuần, tôi được cho về nhà, dù cậu cũng không biết về nhà để làm gì, nhưng về nghỉ vài ngày cũng tốt.

Những ngày về nhà, tôi tranh thủ làm bài tập trên trường Đại học, tôi học ngành Công nghệ sinh học, sau này định ở lại trường làm giảng viên.

"Mình phải nhanh cóng hết bệnh để còn làm đồ án tốt nghiệp! Không thể cứ chôn chân ở các bệnh viện chết tiệt đó được!"

Ngày quay lại bệnh viện cũng đến, mẹ đưa tôi về lại. Ở trước cửa bệnh viện, mẹ tôi đưa đồ ăn sáng cho cậu rồi tạm biệt ra về. Tôi còn lại một mình, định đi tìm gặp Park Jihoon thì va phải một người khác.

"Xin lỗi, ơ... là Park Woojin sao, anh làm gì ở đây?"

"Anh là bác sĩ bệnh viện này, Daehwi em làm gì ở đây vậy?"

"Anh là bác sĩ bệnh viện này? Sao em nằm viện mấy ngày nay mà không biết anh làm việc ở đây?"

"À, anh vừa đi tu nghiệp bên Canada về, em không thấy cũng đúng."

Tôi gặp lại Woojin thì rất vui mừng, anh ấy vốn là hàng xóm chơi rất thân với tôi lúc còn ở Busan, sau này lớn lên hai đứa bị mất liên lạc, không còn gặp nhau được nữa.

"Vậy anh về lâu chưa? Lát nữa em khám bệnh xong thì cùng đi ăn canh thịt bò nhé."

"Được thôi, mà em bị sao mà lại nằm viện?"

"Em bị trầm cảm, mức độ vừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com