Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Hôm nay tâm trạng mình đã khá hơn một chút, mình học tiếng anh, photoshop rồi đọc sách, làm bếp với món canh, chỉ những điều nhỏ nhoi nhưng đã khiến mình vui lên. Lát hồi ba sẽ đưa mình ra ngoài, cho thông thoáng, ba sẽ đưa mình đi công viên, đi hát, đi cafe, phải không nhỉ? Hay chỉ đơn giản là đi. Đi ra thế giới ngoài kia..."

Tôi lần giở từng trang nhật kí như lần giở từng mảng ký ức. Tôi đã đỡ hơn lúc viết những dòng này, vừa đọc tôi vừa rùng mình, không hiểu tại sao mình lại vậy. Tôi rất cần Park Jihoon, chỉ có anh mới có thể giúp tôi. 

...

Park Woojin có vẻ ngạc nhiên khi nghe bệnh tình của tôi, anh khẽ gật đầu ra chiều đã hiểu, đồng thời gọi tôi đi ăn. Ăn xong, chúng tôi trở về bệnh viện, Jihoon ở trước phòng bệnh chờ tôi.

"Tôi tìm cậu nãy giờ, hóa ra cậu đi với Woojin, hai người có quen nhau sao?"

Tôi đáp. "Anh ấy là hàng xóm của tôi, vừa gặp nhau ngoài cổng, chúng tôi đã đi ăn rồi. Còn hai anh quen biết thế nào?"

"Cậu ấy là bạn cùng lớp của anh, học chung từ tiểu học đến đại học luôn ấy."

Jihoon cười. "Làm gì cũng làm chung, nhưng sau này đừng có yêu chung một người nhé bạn."

Woojin huých vai Jihoon. "Tào lao đi."

Cả hai người họ còn nói chuyện một lúc nữa, tôi vào phòng nằm nghỉ, tôi cảm thấy hơi mệt, có lẽ vì tác dụng phụ của mấy loại thuốc ức chế thần kinh. Được giảm thuốc, tình trạng của tôi cũng đã đỡ hơn nhiều. Jihoon hứa chiều sẽ đi dạo cùng tôi.

"Cậu có biết hiệu ứng cánh bướm không?" Jihoon đột nhiên hỏi.

"Là cái gì?"

"Khi cánh bướm của một con bướm đập, nó sẽ làm ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh, cảnh sắc, con vật, loài người. Cũng như việc tôi gặp cậu, chữa bệnh cho cậu, chăm sóc cho cậu đến giờ, cũng là vì cậu bị bệnh. Nói chúng ta hữu duyên cũng không sai, Daehwi cậu hãy thấy may mắn vì gặp được bác sĩ như tôi đi."

"Hâm." Tôi nói vậy nhưng mặt thì đỏ bừng. "Anh phải thấy may mắn vì gặp bệnh nhân dễ tính như tôi thì có!"

Jihoon cười hiền, tôi thích nhất là nhìn anh cười. Jihoon có đôi mắt bồ câu rất đẹp, mái tóc nâu xoăn cùng cặp kính dày cộm. Tôi hay trêu anh là đồ mọt sách, quả thật Jihoon chỉ cần ngồi rảnh là lại lấy sách ra đọc. Tôi biết anh rất thích sách nên vào sinh nhật thứ 27 của anh đã tặng anh một cuốn sách về giải phẫu cơ thể người. Mắt anh sáng rỡ như bắt được vàng, không ngừng cảm ơn tôi.

"Cuốn này chỉ tái bản một lần thôi, cậu tìm nó ở đâu vậy Daehwi."

"Gần nhà tôi đấy, giá cũng tầm trung thôi. Anh thích là tôi vui rồi!"

Nhiều ngày sau, Daehwi được xuất viện, bệnh tình đã có tiến triển tốt.

"Vậy là sau này không được cùng ăn trưa ăn tối với anh rồi."

"Ừ, nhưng tôi sẽ đến thăm cậu thường xuyên, tôi hứa đó."

Jihoon đúng là người biết giữ lời, anh ghé nhà tôi 3 lần 1 tuần, đều đặn đem bánh trái tới tẩm bổ cho cậu. Bố mẹ tôi cũng rất quý Jihoon, bảo anh thường xuyên đến chơi, thế là được dịp, anh ta tăng cường đến nhà tôi mỗi ngày.

"Ôi gặp anh suốt chán quá đi mất." Tôi đùa.

"Cậu phải thấy vui chứ, tôi tâm huyết đến thăm như vậy." Jihoon cũng cười.

Ngày mốt là lễ tốt nghiệp của tôi, cậu bảo Jihoon nhất định phải đến xem cậu mặc lễ phục. Tôi vinh dự là sinh viên có điểm cao nhất toàn khóa, được đứng trên bục đọc tuyên thệ, hôm đó Jihoon mang đến một đóa hoa tươi thắm tặng cậu. Tôi xúc động lắm, cứ cười ngốc suốt buổi thôi. Thật ra tôi đã được thầy giới thiệu cho đi du học Canada, tháng sau là đi. Tôi vẫn chưa dám nói với Jihoon, sợ anh bị sốc. Tôi cũng buồn lắm vì ở Hàn Quốc tôi đã có bao nhiêu kỉ niệm cùng anh và bạn bè. Một mai tôi đi rồi, liệu anh có thuộc về một người khác hay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com