CHƯƠNG 11
"Sao... Sao hai đứa nó nhanh vậy " Hyungseob há hốc mồm nói
"Đúng a, chỉ mới hai ngày thôi mà " JiHoon cũng không hơn không kém
"Thấy chưa em đã nói rồi mà, nó có gì đó giấu mình mà.Giờ hai người tin tui chưa " Daehwi la oai oái
"Mà này, chuyện người ta yêu đương thì liên quan gì mà giấu hay không giấu " Hyungseob bình tĩnh lại
"Nhưng mà......" Daehwi thiệt sự rất xui a, lúc thì chưa nói xong là bị lôi đi, bây giờ chưa nói xong lại bị cắt lời bởi một giọng nói
"Chào " Jung Jung bước tới chào 3 người
"Hai người ngồi xuống đây, tui xử lý 2 người " Daehwi chỉ 2 ghế ngồi đối diện mình mặt đầy nghiêm túc .Sau khi hai người ngồi rồi, thì cậu bắt đầu tra khảo
"Quan hệ của hai người là gì " Daehwi hỏi
"Thấy rồi hỏi làm gì nữa " Euiwoong trả lời
"Chính miệng các người nói " Daehwi nhăn mặt
"Người Yêu " Euiwoong nhanh nhảu trả lời
"Hồi nào " Daehwi nhìn thẳng vào mắt Euiwoong
"Ba ngày trước "
"Ừ..... Cái gì!!!!!" Không hẹn mà cả ba cùng hét lên
"Yahhh, nhỏ miệng xuống coi " Euiwoong biệt miệng Daehwi lại, người mà la to nhất đám
"Ba ngày, vậy là quen nhau vẫn còn trong kì đi chơi " Hyungseob nói tiếp
"Hèn gì, hôm đó hai người lạ lắm, cứ tình tứ, giấu diếm cái gì đó. Lúc đó nghi rồi, nhưng nghĩ hai người là anh em nên giúp đỡ nhau, ai ngờ....... " Daehwi thuật lại thời gian cách đó ba ngày. Hành động khả nghi, tình tứ với nhau, nhưng cậu vẫn cho qua vì nghĩ là tình anh em.Không ngờ chuyện lại nhanh như vậy
"Mà này, làm gì hỏi nhiều thế. Hay mày đang quen Jung Jung rồi muốn đánh ghen à " Euiwoong hoài nghi nói
Thật sự mọi người thấy khác rồi a. Sáng thì nói chuyện ngọt ngào nhỏ nhẹ như cô gái mới yêu. Lúc ghen thì lời nói chua chát còn hơn mấy miếng chanh. Quả thật tình yêu là sức mạnh quá lớn để con người ta thay đổi a
"Ăn nói kiểu gì đấy "Jung Jung là người im nãy giờ bỗng lên tiếng làm ai cũng lạnh sống lưng. Bởi vì sao giọng nói lạnh tanh mang theo giận dữ
"A.... A.... Hihi" Euiwoong quên a, anh là con người ít nói, lạnh lùng. Không ai dám đứng trước mặt anh mà chửi anh, mặc dù là câu đó nhẹ đến mức nào đó mà cũng chả ai dám trừ cậu
Cậu thật sự không ngờ quen nhau rồi anh mới bộc lộ bản tính thật ra. Không còn vẻ hiền lành dễ gần nữa. Mà thay vào đó là phong thái lạnh lùng, ít nói, khó gần. Chỉ mới quen nhau ba ngày mà cậu rất nghe lời anh nha, cậu không muốn bị đánh hay cưỡng hôn đâu. Nên Euiwoong phải nghe lời anh thôi .Kể cả ba con người trước mặt cũng ngỡ ngàng vì sự thay đổi đó
"Kính ngữ ,ai quen" Jung Jung nhăn mặt
"Jung hyung à, em xin lỗi a, em lỡ lời. Hay giờ em vào mua đồ ăn sáng cho anh nha" giọng nói nhẹ nhàng làm cả ba nổi da gà trừ Jung Jung
Daehwi nghĩ thầm *Sao nó bánh bèo nhanh thế .Lần này mày chết rồi Euiwoong ơi. Xem mày còn đi chơi ở đâu được hay không *
"Ngồi đó. Toàn mua đồ ăn không tốt " Jung Jung nói rồi đứng dậy đến quầy đồ ăn .Trong khi đó
"Haha, chết mày rồi. Khỏi dành đồ ăn với tao, khỏi đi chơi lung tung, khỏi đi bar,ple ple" JiHoon lên tiếng trêu chọc
"Thằng này muốn gì đây hả.... " Đang định lấy tay cốc đầu JiHoon thì giọng nói lạnh ngắt vang lên
"Ngồi đàng hoàng "Jung Jung bưng khay đồ ăn đi tới. Euiwoong ngoan ngoãn ngồi xuống đàng hoàng
"Giờ anh sẽ kiểm soát em, ăn, học, chơi....." Jung Jung nói
JiHoon cười thầm trong bụng * Hehe, Euiwoong à, để xem mày làm được gì tao nữa, có giỏi thì đi chơi nhiều đi, tao mà thấy là mày toi*
"Anh à, tại sao lại như vậy a. Em cũng không phải thuộc dạng dở.Đi chơi nhiều cũng có sao" Euiwoong ỉu xìu đáp
Daehwi nghĩ thằng này thay đổi nhanh nha. Mới Jung Jung rồi Jung hyung, bây giờ là kêu anh ngọt ơi là ngọt. Làm cậu, JiHoon và Hyungseob nổi tóc gáy
"Cãi lời "Jung Jung trừng mắt
"Không ạ "
"Ăn lẹ,sắp vào học rồi "Jung Jung thúc giục cậu
Quả thật Jung Jung là bùa may mắn của JiHoon và Daehwi nha. Mốt mà Euiwoong có mắng hay đi chơi không chịu học, ăn đồ ăn dầu mỡ thì hai người sẽ mách Jung hyung. Còn Hyungseob là nai tơ nên cũng chả nghĩ gì nhiều
Sau một ngày học mệt mỏi thì cả 5 người bước xuống cầu thang của trường, nhưng không hiểu sao. Euiwoong đã đi nép vào Jung Jung rồi mà vẫn va phải một người
"Yahhh, không biết nhìn đường à " Thì ra người cậu va phải......cũng không hẳn là cậu va nha. Là cô gái đó cố tình làm như vậy
"Cậu mới là người không biết nhìn đường đó, chỗ rộng lắm mà sao không đi" Daehwi ngang bướng đã lên tiếng thay cho Euiwoong
"Lại là thằng nhóc này, chị đây năm 3 rồi, ai là cậu " Thì ra là Yoo Yana. Người mà đã cãi nhau ở ngoài biển với cả đám
"Chị muốn gì " Jung Jung bắt đầu Lên tiếng
"Jung Jung à, chị có đứa em gái muốn làm quen em. Nên nó nhờ chị gửi em lá thư á " Yana nói bằng tông cao chót vót
"Không hứng thú..... Đi" Vừa nói xong anh ôm ngang eo cậu rồi bảo ba người kia đi xuống
"Tức chết mà " Yana dậm chân tức giận
"Từ bỏ đi, người toan tính như chị thì làm được gì "Justin từ góc khuất bước ra
"Cậu là ai??? " Yana khó hiểu hỏi
"Không cần biết đâu,tôi khuyên chị là từ bỏ đi. Đừng lấy thêm nhục nhã cho mình "
"Hoang đường " nói rồi cô ta toan bỏ đi.Còn Justin thì trợn mắt ple lưỡi như một đứa trẻ
Xem ra cậu rất thông minh, nhanh nhẹn .Cậu cứ nghĩ chỉ còn một mình ở lại và nghe toàn bộ câu chuyện nãy giờ. Nhưng cậu không hề hay biết còn có một người nữa đã đứng phía sau cậu nãy giờ
"Em thông minh đó " Người đàn ông đi lại về phía cậu cất tiếng nói
"Ahhh........ Hết cả hồn. Sao còn ở đây chả phải anh nói anh về rồi sao" Justin nhíu mày nhìn người đó
"Sao về được. Bảo bối của anh sao để về một mình được. Nếu về thì từ nãy giờ đâu biết được em đang hóng chuyện của người khác " người đàn ông đó ôm Justin từ đằng sau
"Thả ra, đang ở trường mà........ Nhưng mà em đói " Justin phụng phịu
"Hồi nãy còn ra dáng đàn ông mà, sao bây giờ như đứa trẻ vậy....... Thôi được rồi, đi thôi " Người đó thấy ánh mắt giận hờn của cậu liền ôm cậu bước xuống cầu thang
Trên đường về thì ai về nhà nấy.Riêng Euiwoong thì được Jung Jung đưa về. Gia đình cậu biết chuyện của hai người nên mẹ của Euiwoong đều giao cậu cho anh. Hãy dạy dỗ cậu rồi chăm sóc cậu. Đi học Jung Jung mang xe riêng nên rất tiện a. Bây giờ tình hình trong xe là
" Trưa em ăn đồ chiên "Jung Jung vừa tập trung nói vừa hỏi
" Có... Có đâu " Euiwoong biện minh
"Chối ,JiHoon đã kể anh nghe"
"Tên nhiều chuyện đó thiệt là.... " Euiwoong bực mình nói
"Thiệt là cái gì. Còn dám nói dối anh, xem ra anh phải dám soát em kĩ rồi "
"Anh à ~~~ em ăn có một tẹo à " Euiwoong vừa nói vừa múa may tay chân
"Một tẹo của em là 2 cây cá viên, 2 cây tôm chiên, 3 cây xúc xích à . Em còn không thèm ăn cơm, chỉ toàn đồ chiên rồi mấy bịch bánh " Jung Jung hậm hực nói
"Em biết lỗi rồi mà ~~~không dám nữa đâu " Euiwoong nhõng nhẽo
"Biết như vậy hồi trưa anh không nên thả em đi. Toàn ăn đồ hại sức khỏe " Jung Jung thở dài
"Em biết lỗi rồi, từ mai sẽ nghe lời anh mà~~~"
"Được rồi, giờ em muốn ăn gì. Không được đồ chiên " Jung Jung biết thế nào cậu cũng toàn thèm đồ chiên nên nói trước để cậu khỏi vui mừng
"Vâng ,muốn ăn kem" Cậu tươi cười nói
"Trẻ con, chỉ được lớn xác " Anh cười rồi lắc đầu trước người yêu bé nhỏ chỉ lớn xác mà không lớn tâm hồn của mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người đọc vui vẻ nha, mình chỉ định viết 20 Chap nhưng bây giờ mình nói vòng vo quá nên chắc phải 50 hoặc 40 mấy Chap. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha😘😘
MELONA💝 ~~~~~WANNABLE 💟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com