CHƯƠNG 8
Jung Jung lấy nhanh nên chỉ mất 10 phút là xuống, nhưng trong thời gian đó chẳng thấy bóng dáng của 6 con người kia xuống.Hyungseob thật sự bây giờ đang rất bực mình nha, cậu dậy từ rất sớm rồi, nhưng vì quá sớm nên mới để mấy người kia ngủ tiếp. Nhưng bây giờ đã quá giới hạn của cậu rồi. Bây giờ đã là 8h45 rồi, cậu chờ cũng được 2,3 tiếng gì rồi. Tại Woojin ngăn cậu nên cậu không lên kêu thôi, nếu không là Seobie đã lên nắm đầu từng người dậy rồi
"Yahh, mệt quá, đợi mấy người đó xuống chắc mình thành đống xương khô mất " cậu tức giận đập bàn
Bây giờ là Woojin ,Jung Jung và Euiwoong há hốc mồm vì con người hay ngại ngùng, hiền lành nay đâu rồi. Sao bây giờ như ác quỷ vậy
"Hyung à, chắc.... Chắc họ xuống liền đó " Euiwoong sợ hãi lên tiếng
"Đúng rồi đó hyung, chờ chút xíu nữa đi" Jung Jung chỉ ngạc nhiên thôi nên lúc sau đã bình tĩnh lại
"Bực mình mà" cậu ngồi xuống ghế đầy tức giận
Lúc đó thì 3 con người xuống kia xuống, nhưng vẫn còn thiếu a. Vẫn còn 6 người chưa xuống, 3 người đây rồi vậy 3 người còn lại đâu???
"Hyung dậy sớm nhỉ " 3 con người xuống đó là Samuel, JiHoon và jinyoung
"Daehwi ,Daniel với Seongwoo đâu??? " Woojin hỏi
"Tìm đồ "Samuel lạnh giọng nói
"Vậy phải ngồi chờ nữa sao, hyung chờ muốn buồn ngủ luôn rồi " mắt của Hyungseob gần như là mở không lên nữa rồi, thấy vậy Woojin nói
"Hyung sẽ đưa cậu ấy vào xe trước ,các người ở đây đợi đi" Nói rồi bế cậu trai đang dần dần say trong giấc mộng, nhưng không phải bế mình cậu, Woojin còn phải cầm con gấu bông màu nâu của cậu mang theo
*Trên phòng của NielOng
"Haizz, đâu rồi ta"Seongwoo thở dài
"Hyung có nhớ mình để ở đâu không "Daehwi nghĩ 3 người sẽ tìm nhanh hơn nên đã ở lại giúp
"Nếu nhớ thì hyung tìm làm gì "
Do mải mê ngủ nên anh đã để điện thoại của mình nơi nào mà bây giờ phải đi tìm như thế này
"Bỏ, mua mới "Daniel cất lên giọng lạnh băng của mình
"Anh bị gì vậy, làm sao bỏ được,có nhiều thứ quan trọng của tui trong đó lắm "Seongwoo có hơi nóng tính
Còn hắn bây giờ rất tức giận, lần đầu tiên có người dám nói hắn như vậy. Nhưng hắn rất biết cách kiềm chế
"Daniel hyung nói đúng á hyung, hoặc để tối về tìm cũng được,mọi người chờ nãy giờ rồi "Daehwi thấy tình hình căng thẳng nên lấy cách giải hoà
"Vậy cũng được " anh liền bước ra khỏi phòng ,Daehwi cũng theo sau
Nhưng hắn lại cười nham hiểm , tuy chỉ là cái nhếch miệng nhưng cũng đủ khiến người xung quanh lạnh cóng .Hắn lấy tay đút vào túi quần lấy ra thứ gì đó
*Bảo bối à, thì ra em không cho mọi người đụng vào điện thoại của mình là bí mật này sao* hắn suy nghĩ .Hắn cũng nhanh chóng đi ra khóa cửa lại
Xuống lầu đi ra ngoài khách sạn Jihoon liền chạy lại hỏi
"Tìm được không hyung"
Seongwoo lắc đầu ,miệng thì nói
"Tối về tìm tiếp, đi thôi, mà hai đứa kia đâu " Seongwoo nhận ra thiếu ai đó liền hỏi
"Hyungseob hyung buồn ngủ nên Woojin hyung bế vào xe rồi, đi thôi "Jung Jung nói
"Ừ " sau tiếng ừ đó là 8 con người ai về xe nấy
*Tới biển
"cốc cốc cốc "Jihoon gõ cửa xe Woojin
Nghe thấy tiếng gõ anh liền hạ cửa xe xuống
"Hyungseob hyung còn ngủ hả hyung"
"Ừ, nên em kêu mọi người xuống dưới trước đi"
"Nae" sau khi nói xong Woojin kéo cửa xe lên và quay qua chỗ Seobie
"Hyungseob à, tới chỗ rồi, dậy đi" Ujin lấy tay mình lay nhẹ Hyungseob
"Dạ,..... Tới chỗ rồi sao" cậu dụi mắt hỏi
"Ừ, xuống xe đi, mọi người chờ em kìa, bỏ gấu bông ở đây đi, để anh xách balo của em xuống " anh tắt các thiết bị trên xe rồi cầm balo của cậu và anh đi xuống
"Cảm ơn hyung "Cậu lại ngại ngùng nữa rồi
Khi chuẩn bị xuống biển thì lại gặp một rắc rối nữa
"Helo Sam Sam"Hanna từ từ tiến lại gần cả đám đang đứng
"Cút " Samuel dùng chất giọng lạnh lùng
"Sao vậy, ai làm Sam Sam giận hả " Hanna ưỡn người tới ưỡn người lui làm ai cũng khinh bỉ
"Tiểu thư Yoo hình như phá cuộc vui chơi của chúng tôi rồi "không hiểu tại sao cậu lại nói ra những từ như vậy được, nhưng cậu chỉ có cảm giác là khi thấy Samuel nói chuyện với ai khác cậu cảm thấy rất khó chịu
"Này cậu,cậu là ai mà nói em tôi như vậy " bây giờ mọi người mới để ý 2 người đi bên cạnh Hanna. Đó là Yoo Yana và Han Saeah
"Đừng nói chuyện kiểu đó, là cô gây sự trước " Hyungseob cảm thấy bất bình nên lên tiếng
"Cậu ăn gan trời hả, dám nói chuyện kiểu đó " Yoo Yana cũng không thua kém gì em gái của mình
"Thôi các cậu, do các cậu gây sự trước mà, thôi mình đi" Nhưng Saeah lại không như bạn của mình, cô nhỏ nhẹ nói khiến ai cũng xiêu lòng ,chỉ riêng Samuel, Daniel và Jinyoung là khinh bỉ
"Các cậu hãy nhớ đó "vừa nói xong 3 người liền dài mất
"Haizz, thôi mình chơi tiếp đi, bỏ qua đi"Daehwi bây giờ mới lên tiếng
Sau một hồi vui chơi, ăn uống no say thì đúng 4h 10 con người về lại khách sạn nghỉ ngơi để tối ra bar chơi, khu biển Haeundae đó trải dài bên kia đường là quán ăn rồi quán bar tha hồ cho khách du lịch lựa chọn
Ai cũng mệt lả người.Về phòng thì ai ai cũng đều đi tắm lại để dễ ngủ hơn. Vừa đặt lưng xuống giường thì ai cũng đi vào giấc mơ tươi đẹp của mình. Nhưng cũng không hẳn là vậy, hiện tại bây giờ có một dáng người to lớn đang ngồi ngoài ban công vừa hút thuốc vừa suy nghĩ điều gì đó tay thì mân mê tách trà rất tập trung
"Cô ta lại bầy trò gì nữa đây ,Han Saeah "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com