11. Thú tội
Sim Jaeyun đã gieo vào lòng Park Sunghoon những hạt mầm, ngày qua ngày, để chúng bén rễ đâm chồi thành những cụm hoa nhuốm màu tội lỗi.
***
Chuyện Sim Jaeyun ra ngoài và được Park Sunghoon đưa về nhà trong tình trạng phát tình đến tai Park Jong Seo. Trưa hôm sau, ông gọi hắn đến phòng làm việc nói chuyện. Park Sunghoon biết trước, nên cũng chẳng bất ngờ.
"Ta muốn con giải thích chuyện hôm qua, Sunghoon." - Park Jong Seo chống tay lên bàn làm việc nhìn hắn.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi đứng trước ánh mắt dò xét của cha mình, Park Sunghoon vẫn cảm thấy bản thân như đang phải đối mặt với nguyên một bồi thẩm đoàn. Những gì đã xảy ra tối qua khiến một Alpha điềm tĩnh như hắn cảm thấy hổ thẹn, thiếu liêm chính.
"Con vô tình gặp mẹ kế trên đường, nên... con chở cậu ấy về. Không ngờ ngang đường thì kỳ phát tình kéo đến..."
Park Sunghoon vừa nói vừa cố gắng nhìn thẳng vào mắt cha. Hắn nói đúng, nhưng đó chỉ là một nửa sự thật. Vì dĩ nhiên Park Sunghoon chẳng thể tiết lộ việc cùng Sim Jaeyun ăn mì và sau đó còn đi dạo bên bờ sông.
"Chúng ta quên rằng Sim Jaeyun là một Omega, việc giữ Omega trong nhà mà không để ý tới kỳ phát tình quả là đáng lo ngại! Từ nay trở đi, hãy lưu ý điều này, có thể nhờ bác sĩ đến nhà mỗi tháng để giúp cậu ấy cũng được."
Park Jong Seo trở nên nghiêm nghị khi nhắc tới kỳ phát tình. Trước đây, ông không quan tâm vấn đề này bởi với ông, Sim Jaeyun chỉ là một chàng trai bằng tuổi con mình. Nhưng giờ, Park Jong Seo cảm thấy lo ngại khi nhận thức cậu là Omega, còn trong nhà lại có tận 2 Alpha.
"Vâng, con biết rồi thưa bố." - Park Sunghoon đáp lại.
"Và còn một điều nữa, khi Sim Jaeyun đến kỳ phát tình, hãy tránh xa cậu ta một chút."
Bản thân ông và con trai đều là Alpha, việc ở gần Omega trong kỳ phát tình có thể gây ra rắc rối lớn. Park Jong Seo sợ nếu lơ là cảnh giác, mối quan hệ vốn chỉ là vỏ bọc hiện tại của ba người sẽ trở nên phức tạp. Dù ông biết mình và hắn chẳng có tình cảm gì với Sim Jaeyun, nhưng việc đề phòng không bao giờ là thừa.
Park Sunghoon chẳng ngờ cha sẽ nói vậy, hắn như bị trúng tim đen, máy móc đáp trả rồi lui đi. Park Jong Seo nói đúng, chẳng riêng kỳ phát tình, kể từ giờ, hắn cần tránh xa cậu mỗi ngày. Nếu không , Park Sunghoon sợ bản thân sẽ sớm trở thành kẻ tội đồ.
------------------------------------------
Bác sĩ kiểm tra một lượt cho Sim Jaeyun và lưu ý vài điều. Nhận thấy số thuốc ức chế dự phòng chẳng còn nhiều, cậu đã chủ động nhờ bác sĩ kê thêm cho mình.
Hôm nay mới chỉ là ngày phát tình thứ hai, cơ thể vẫn bức bối và mệt mỏi nên Sim Jaeyun vùi trong chăn cả ngày. Mọi sinh hoạt và ăn uống đều do bà vú trợ giúp.
Kỳ phát tình trước đến đúng lúc cậu ở trong phòng nên Sim Jaeyun có thể bình tĩnh xử lý. Omega đã dùng đủ cách để không ai chú ý, mùi hương sau gáy cũng được miếng dán ngăn tin tức tố triệt để che lại. Hai Alpha trong nhà vốn chẳng để tâm vấn đề này nên mọi thứ gần như trót lọt.
Nhưng giờ, cậu phát tình bất chợt, ở ngoài đường, trước mặt con trai riêng của "chồng", Park Jong Seo hẳn đã biết chuyện, quả là xấu hổ đến không còn mặt mũi.
Nhìn tới chiếc vest đắt tiền của Park Sunghoon bị mình làm nhăn nhúm, Sim Jaeyun càng ngượng hơn nữa. Cậu bất giác nhớ lại khoảnh khắc Alpha phủ nó lên đầu mình. Hắn thực sự đã cứu rỗi cậu, tin tức tố gỗ ấm trấn áp cơn phát tình, còn chiếc áo che đi gương mặt giúp Sim Jaeyun bớt xấu hổ.
Khi bà vú đem đồ ăn lên, cậu định nhờ bà đem áo trả lại cho hắn. Nhưng nghĩ ngợi một hồi, cậu lại muốn tự mình làm điều đó. Lần này, Park Sunghoon là ân nhân cứu mạng cậu, Sim Jaeyun không biết phải làm gì để báo đáp hắn.
Đêm đến, những dấu hiệu của cơn phát tình quay lại mạnh mẽ làm cơ thể cậu khô nóng và bí bách hơn. Sim Jaeyun cắn chặt môi chịu đựng, bác sĩ nói cậu không thể quá lạm dụng thuốc ức chế, nếu nhịn được, hãy cố nhịn.
Chợt nhớ đến chiếc vest của Park Sunghoon, Sim Jaeyun gắng gượng ngồi dậy, đem chiếc áo nằm xuống cạnh mình. Dù sao thì, thứ hữu hiệu nhất cho kỳ phát tình của Omega chính là tin tức tố Alpha. Áo chưa về tay chủ, cậu có thể nương nhờ nó để thấy dễ chịu hơn một chút.
Đưa mũi lại gần, Sim Jaeyun cảm nhận pheromone trên vải vóc đã phai dần nhưng vẫn phảng phất chút mùi nồng ấm. Cậu nhắm mắt lại, an ổn đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, mùi ly ngây ngất từ cơ thể cậu đã nhuốm sang chiếc áo, hòa trộn cùng pheromone gỗ của Park Sunghoon. Sim Jaeyun bị hành động của chính mình làm cho hổ thẹn. Cậu nhất định phải giặt chiếc áo thật sạch trước khi đem trả, bằng mọi giá, không thể để Alpha phát giác ra hành vi "lợi dụng tin tức tố" đêm qua.
------------------------------------------
Đến ngày thứ tư, mọi dấu hiệu của kỳ phát tình mới hoàn toàn chấm dứt. Sim Jaeyun giống như được tái sinh, cơ thể linh động và đầu óc tỉnh táo trở lại. Cậu bước ra khỏi phòng, bước xuống nhà làm chút việc vặt và thăm khu vườn một lát.
Bà vú thấy cậu khỏe mạnh thì cũng vui lây. Bản thân bà là một Beta nên vốn không biết tới kỳ phát tình và cũng chẳng cảm nhận được tin tức tố. Đó là lý do tại sao kỳ phát tình trước Sim Jaeyun có thể che giấu hoàn hảo tới vậy.
Chiều hôm đó, Park Jong Seo về nhà sớm, bắt gặp cậu đã khỏe và đang phụ bà vú làm việc trong bếp. Ông nhân cơ hội gọi cậu ra phòng khách nói chuyện.
"Tôi rất hiểu cho giới tính Omega của cậu. Có điều, cậu nên để ý một chút, là để an toàn cho cậu cũng là dễ xử cho chúng tôi."
Park Jong Seo dùng ít lời lẽ nhưng vẫn đủ ý tứ để nói với người trước mặt. Sim Jaeyun đan những ngón tay vào nhau, gương mặt đẹp đẽ hơi cúi xuống.
"Thực xin lỗi, tôi vốn luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ phát tình. Nhưng đôi khi có thể xảy ra sự cố, việc ngày hôm đó, tôi không hề chủ đích. Mong Park tổng hãy thông cảm cho tôi."
"Được, chuyện này tôi hiểu. Nếu kỳ phát tình đến, cậu cứ nói với bà vú Kim, bà ấy sẽ gọi bác sĩ cho cậu."
"Vâng, cảm ơn ngài." - Sim Jaeyun bặm nhẹ môi đáp.
Park Jong Seo đứng dậy, tiến lại gần cậu, vỗ nhẹ lên đôi vai gầy mấy cái như muốn động viên. Kỳ phát tình đã kết thúc nên Sim Jaeyun chủ quan không mang miếng ngăn mùi. Vì thế khi tiếp xúc ở khoảng cách gần, Park Jong Seo có thể ngửi thấy mùi hoa ly thơm ngát có chút nồng đượm.
Bàn tay đang đặt trên vai chàng trai trẻ vì thế mà cứng lại. Kể từ khi người vợ quá cố ra đi, ông ta chưa từng tiếp xúc với pheromone của bất cứ Omega nào. Mà mùi hương này, vừa thuần khiết vừa thơm ngát, khiến Park Jong Seo một trận ngây ngẩn.
Nhận ra mình thất thố, ông vội vã rút tay về rồi đi thẳng lên lầu. Không ngờ sau từng ấy năm, chỉ vài giây ngắn ngủi ngửi được tin tức tố hoa ly thanh khiết, trong lòng Park Jong Seo lại bồi hồi, xao xuyến đến lạ.
------------------------------------------
Park Sunghoon ngồi trên xe hồi lâu mà chưa biết nên đi đâu. Mấy ngày qua, hắn đã viện cớ công việc bận rộn để về muộn sau giờ ăn tối. Tới hôm nay, kỳ phát tình hẳn đã kết thúc. Nếu về nhà, hắn có thể sẽ nhìn thấy cậu.
Hành động trong phòng tắm chỉ mình hắn biết, vậy mà cảm giác trở thành tội đồ với tội trạng khủng khiếp cứ đeo bám mãi không buông.
Cũng phải. Không khủng khiếp sao được khi Park Sunghoon đã nảy sinh những suy nghĩ dục vọng với người đang ở vị trí mẹ kế của mình cơ chứ!
Vậy nên nếu giờ chạm mặt Sim Jaeyun ở nhà, hắn sẽ bị cảm giác tội lỗi dày xéo và bóp nghẹt. Cậu chắc chắn chưa hề biết đến thứ cảm xúc đang chớm nở này. Sim Jaeyun đã gieo vào lòng Park Sunghoon những hạt mầm, ngày qua ngày, để chúng bén rễ đâm chồi thành những cụm hoa nhuốm màu tội lỗi.
Chuyện vừa xảy ra giúp hắn hiểu thấu cảm xúc của bản thân. Hắn biết tại sao mình lại trở nên kỳ lạ dạo gần đây. Chính xác thì, ngay từ lần đầu nhìn thấy Sim Jaeyun, trái tim Park Sunghoon đã vô thức rung động. Việc ở cùng nhà, ăn cùng mâm, hít thở chung bầu không khí, chỉ là xúc tác cho tình cảm trong hắn mỗi lúc một đầy.
Sau khi đắn đo, hắn quyết định lái xe ra ngoại ô, nơi trang viên mà Park phu nhân yên nghỉ.
Trên đường đi, Park Sunghoon ghé qua một tiệm hoa, nhìn ngắm một hồi vẫn cảm thấy hoa lá trong tiệm quá sặc sỡ, không phù hợp cho việc kính viếng. Bất chợt, ánh mắt hắn dừng lại trên vài nhành ly trắng, những bông hoa mới chớm nở nhưng đã tỏa hương thơm thu hút - giống như tin tức tố của Sim Jaeyun vậy.
Không còn lựa chọn nào khác, hắn đành nhờ nhân viên gói lại giúp mình.
Đặt bó hoa lên mộ mẹ, Park Sunghoon khụy gối xuống vuốt ve dòng tên người quá cố. Mẹ đã ra đi quá lâu, nếu không nhìn ảnh, hắn khó lòng mà nhớ được gương mặt bà.
"Con là kẻ tội đồ đúng không? Con luôn muốn cha tái hôn, nhưng giờ con lại khao khát người là mẹ kế của mình. Trên hết, không chỉ có dục vọng, con còn muốn sở hữu tất cả của cậu ta... Con nghĩ, mình đã thích cậu ấy..." - giọng nói của hắn càng về sau càng trở nên run rẩy.
Park Sunghoon thường đến viếng thăm mẹ mỗi khi cảm thấy bế tắc. Nhưng lần này vấn đề thực sự vượt quá tầm kiểm soát và khả năng giải quyết, làm cho hắn như bị mắc kẹt trong 4 bức tường chẳng thấy lối ra.
"Con phải làm sao đây? Con nên dừng lại cảm xúc của mình trước khi mọi thứ đi quá xa đúng chứ..."
Park Sunghoon vô cùng khó xử, nhưng khi nghĩ đến việc từ bỏ thứ cảm xúc đang nảy nở trong lòng, hắn lại không nỡ. Tại sao lại thành ra như vậy? Giữa muôn vàn người ngoài kia, tại sao người khiến hắn rung động lại là cậu?
Sim Jaeyun là Omega.
Hơn nữa còn là mẹ kế của hắn.
Tình cảm này quá đỗi cấm kỵ, dù Sim Jaeyun chỉ là vợ của cha hắn trên giấy tờ đi chăng nữa.
Nghĩ đến đây, trái tim Park Sunghoon bỗng quặn thắt đầy đau đớn. Hắn cứ thẫn thờ mãi như vậy, ngay cả khi màn đêm đen kịt đã buông xuống những ngôi mộ im lìm. Một cơn mưa ghé qua, làm tóc và áo khoác ẩm ướt, nhưng hắn chẳng màng bận tâm.
Mãi tới khi cơn chóng mặt kéo đến, Park Sunghoon mới đứng dậy, cúi đầu từ biệt mẹ ra về. Trở lại xe, hắn hạ quyết tâm sẽ buông bỏ thứ tình cảm trái luân thường của bản thân dành cho Sim Jaeyun.
Bí mật kinh thiên động địa này, chỉ mình hắn biết, mãi mãi không thể bị bại lộ.
Tbc.
P/S: Đố mấy tình iu bik tại sao fic lại tên là "Hoa thơm mỗi người ngửi một ít"?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com