Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Lẩn tránh






Cảm giác hụt hẫng và thất vọng dâng lên như thủy triều, nhấn chìm Sim Jaeyun xuống biển sâu. Rốt cuộc, cậu đã hy vọng điều gì chứ? Để giờ lại cảm thấy như vậy? Còn gì để có thể trông chờ hay sao?


*** 


Sim Jaeyun đem áo đi giặt bằng tay, phơi nó ở một góc thoáng gió. Sau khi áo khô, cậu còn cất công dùng bàn ủi, là phẳng những nếp gấp. Cho đến khi thành quả thực hoàn hảo mới chịu dừng. 

Đáng tiếc, chiếc áo được là ủi thơm tho đã gần 2 tuần mà vẫn chưa thể về lại tay chủ. 

Bởi Sim Jaeyun không gặp được Park Sunghoon. Buổi sáng, Park Sunghoon luôn viện cớ đi làm sớm để ăn sáng ở ngoài. Bữa tối, hắn cũng không có mặt trên bàn ăn. 

Thường ngày, cả hai có thể đụng mặt đôi lần. Nhưng dạo gần đây, hành động của hắn khiến cậu có cảm giác Park Sunghoon đang lẩn tránh mình. 

Sim Jaeyun thấy lòng hụt hẫng đến khó chịu khi không nhìn thấy Park Sunghoon. Alpha giống như một người bạn, một ánh sáng le lói trong cuộc sống hiện tại của cậu. Việc không gặp hắn khiến cậu trở lại nhịp sống buồn tẻ trước đây. 

Sim Jaeyun quay về bầu bạn với khu vườn, nhìn lên cái cây mà trước đó Park Sunghoon đã giúp mình đem chú chim nhỏ về tổ. Ký ức vô thức kéo cậu nhớ đến hôm đi thăm mẹ, sau đó vô tình gặp hắn. Cả hai đã ăn ramen và cùng đi dạo trước khi sự cố xảy ra. 

Rõ ràng mọi chuyện vẫn đang rất tốt đẹp - ít nhất là cậu thấy vậy. Tại sao sau một đêm chứng kiến cậu phát tình, Park Sunghoon lại có thái độ kỳ lạ như vậy? 

Sim Jaeyun hoảng hốt nhận ra dường như mình rất muốn nhìn thấy hắn, cảm xúc này có thể gọi là nhớ nhung không? Càng suy nghĩ, càng phân tích, cậu càng không muốn tìm ra ngọn ngành nguyên nhân. 

----------------------------------------------------

9h tối. Sim Jaeyun ngồi trên giường, nhìn chăm chăm vào chiếc áo vest được treo ngay ngắn trên giá. 

Park Sunghoon vốn là thiếu gia giàu có, nên mất một chiếc áo cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Có phải vì thế nên hắn mới không cần lấy lại chăng? Cậu có nên giữ luôn chiếc áo không? Tại sao hắn không thể để cho cậu có cơ hội nói lời cảm ơn? Hàng trăm câu hỏi cứ liên tục quẩn quanh trong đầu, làm Sim Jaeyun bí bách kinh khủng.  

Bất chợt dưới sảnh dội lên một trận huyên náo, tiếng động cơ xe tiến vào rồi tắt hẳn. Từ cửa sổ kính trong phòng có thể phóng tầm mắt xuống trước sân, mà giờ này, người về chắc hẳn là Park Sunghoon. Sim Jaeyun vội vã chạy tới không do dự, đưa mắt nhìn xuống. 

Park Sunghoon ra khỏi xe. Hắn có vẻ tiều tụy đi nhiều, nét mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Sải bước dài nên hắn lướt qua rất nhanh, chưa tới 2 giây đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. 

Sim Jaeyun vô thức rướn người lên, tay bám chặt lấy song cửa chạm khắc tinh xảo, trong lòng dâng lên cảm giác nuối tiếc. Cậu còn muốn trông thấy hắn lâu hơn một chút. 

Bên dưới nhà lại có tiếng nói chuyện lao xao, nhưng vì khoảng cách xa nên chẳng nghe rõ. Có lẽ, bà vú Kim đang hỏi han hắn. 

Xoay người lại, Sim Jaeyun tự hỏi mình có nên nhân cơ hội này chạy xuống gặp hắn để trả lại chiếc áo hay không. Nhưng hiện giờ Park Jong Seo đang có nhà, nhớ tới lời cảnh cáo hôm trước của ông ta, cậu sợ hành động của mình sẽ gây rắc rối cho Park Sunghoon. Rất có thể, chuyện hắn đưa cậu về hôm đó đã khiến Park Jong Seo nổi giận. 

Sim Jaeyun hiểu bản thân giống như một mầm họa khi là Omega và có kỳ phát tình. Nhưng cậu cũng đã rất cố gắng, chỉ là kỳ phát tình đến đột ngột là điều nằm ngoài dự đoán, khiến cậu khó mà trở tay. 

Chẳng lẽ, vì thế mà Park Sunghoon bị cha mình quở trách, thành ra chán ghét và không muốn đụng mặt cậu? Suy đi tính lại, đó là nguyên nhân hợp lý nhất mà Sim Jaeyun có thể đưa ra cho động thái lạ lùng của Alpha dạo gần đây. 

----------------------------------------------------

Ôm trong lòng mối bận tâm không ai giải đáp, Sim Jaeyun mỗi buổi sáng thức dậy đều thấy uể oải. 

Trong lúc nấu bữa trưa, bà vú để ý sắc mặt cậu không tốt, bèn ân cần hỏi han. Sim Jaeyun cười trừ, đáp lại mình vẫn ổn, có lẽ gần đây thời tiết thay đổi nên trong người hơi mệt mỏi. 

Bà vú già thấy cậu hiểu chuyện biết điều, dung mạo đẹp đẽ nên rất quý mến. Sống ở đây nửa đời người, mọi thứ bà đều nắm trong lòng bàn tay. Ngày  biết tin ông chủ tái hôn, bà cũng khá trông đợi vào vị phu nhân mới. Căn dinh thự này vắng đi âm thanh huyên náo sống động cũng lâu rồi. 

"Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, cậu về đây đã được một thời gian, cậu có thấy gì không?"

Bà vú Kim vừa thái rau củ vừa hỏi cậu với giọng ngập ngừng. 

"Ý bà là gì?" - Sim Jaeyun thực sự không hiểu hỏi lại.

"Thì là việc mang thai đó... Omega vào kỳ phát tình có tỷ lệ thụ thai cực kỳ cao, chẳng phải cậu nên kiếm cho mình một đứa con để làm chỗ dựa hay sao?"

Đối với bà vú Kim, Omega có trọng trách sinh con. Vừa là nối dõi vừa là có cho mình hậu phương vững chắc. Bà thấy, Sim Jaeyun đang sống trong hào môn như Park gia, tính thế nào thì việc có thai đều có lợi cho cậu. 

Nghe những lời này, máu trong người Sim Jaeyun thiếu chút đông cứng lại.

"Không có đâu... Tôi sẽ không sinh con cho ngài Park."

"A? Vậy à... cũng phải, cậu kém ngài ấy nhiều tuổi quá. Sao gia đình cậu lại gả cậu cho ông chủ chứ? Cậu chủ trẻ tuổi không phải lựa chọn tốt hơn sao..."

Trán Sim Jaeyun đổ một trận mồ hôi lạnh. Bà vú Kim cảm thấy, cậu trở thành vợ của Park Sunghoon thì sẽ phù hợp hơn sao? Nghĩ đến việc gả cho hắn, trái tim cậu đập thịch một cái, toàn thân cũng nóng bừng lên vì xấu hổ. 

"Hazz... đáng tiếc cậu lại là Omega. Mà tính ra bây giờ, chỉ còn lo chuyện hôn sự cho cậu chủ nữa là hoàn hảo rồi. Cậu chủ ấy à, khép kín lắm, bên ngoài như thế nào tôi không biết, nhưng thằng bé chẳng bao giờ đưa ai về nhà."

Bà vú Kim vừa đảo nhẹ nồi súp vừa than thở. Kể từ ngày Park phu nhân qua đời, việc chăm sóc cho hắn là do một tay bà đảm nhiệm. Đối với bà, Park Sunghoon cũng như thể con ruột của mình vậy. 

Sim Jaeyun ở một bên lắng nghe, không hiểu câu "đáng tiếc cậu lại là Omega" của bà ấy có ý gì. Có vẻ như, người vú này rất yêu thương và thấu hiểu hắn. Câu chuyện đang trên đà, bà vú Kim lại vui vẻ kể thêm.

"Cậu biết tại sao không? Bởi vì trước kia khi học cấp 3, cậu chủ suýt bị một Omega hãm hại đấy!"

"Sao cơ? Anh ta bị Omega hãm hại sao?" - Sim Jaeyun bất ngờ hỏi.

"Phải, ngày đó cậu chủ là Alpha nổi tiếng nhất trường, ngoại hình, gia cảnh đều xuất chúng. Một con bé Omega đã điên cuồng theo đuổi cậu ấy, thậm chí còn đê tiện tới mức nhốt thằng bé vào phòng dụng cụ thể dục, sau đó tỏa pheromone dụ dỗ cậu chủ." - giọng bà vú Kim trở nên tức giận.

"Vậy... hai người có..." - Sim Jaeyun ngập ngừng.

"May thay, có người đi vào kịp lúc nên Sunghoon không sao cả. Truy ra mới biết, hôm đó là kỳ phát tình của nó, nếu Sunghoon mất khống chế mà đánh dấu con bé đó, có khi giờ nó đã bước chân vào nhà này rồi cũng nên."

Bà vú Kim bắc nồi súp sôi sùng sục xuống, vừa dùng khăn lau một lượt bàn bếp vừa tiếp tục câu chuyện. 

"Bởi thế, dù không ghét bỏ gì Omega, nhưng thằng bé nói, nếu kết hôn, chắc chắn phải kết hôn với Beta. Bởi Beta thì không có pheromone, sẽ không dụ dỗ hay uy hiếp được thằng bé. Mà tình cảm cũng sẽ nảy sinh từ trái tim, thay vì sự thu hút lẫn nhau của pheromone."

Bà vú Kim vẫn mải mê với câu chuyện, chẳng hề để ý đến Sim Jaeyun bên cạnh đã đứng ngây người từ bao giờ. 

Thì ra là thế sao? Là vì không thích tin tức tố của Omega nên Park Sunghoon mới tránh né cậu sao? Park Sunghoon không thích Omega, cậu lại là Omega. Để hắn chứng kiến cậu phát tình, hơn nữa pheromone lại nồng tới vậy. Tất cả đều là những thứ hắn có ác cảm, khơi gợi lại ký ức kinh hoàng năm xưa. 

"Aizza tôi nhiều chuyện quá... Dù sao làm Omega cũng rất thiệt thòi. Nhưng đừng lo, cả cậu chủ và ông chủ đều rất tử tế. Cậu cứ an tâm sống ở đây."

Bà vú Kim giờ mới nhận ra mình nhiều chuyện, xoay người hỏi cậu. Thấy Sim Jaeyun thất thần, bà lay khẽ vai cậu. 

"Cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu trông tệ lắm!"

"À, tôi ổn... việc còn lại nhờ bà làm giúp, tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút."

"Được rồi, cậu cứ lên phòng đi. Có gì không ổn phải kêu tôi đó."

Sim Jaeyun máy móc nói lời cảm ơn rồi bước đi. Chẳng hiểu sao hôm nay, quãng đường 3 tầng lầu lại xa tới vậy. Từng bước chân cứ nặng như chì, trái tim thì nhức nhối như có kim đâm. 

Cảm giác hụt hẫng và thất vọng dâng lên như thủy triều, nhấn chìm Sim Jaeyun xuống biển sâu. Rốt cuộc, cậu đã hy vọng điều gì chứ? Để giờ lại cảm thấy như vậy? Còn gì để có thể trông chờ hay sao? 

Sim Jaeyun không hiểu nữa. Cậu nằm xuống giường với tâm trạng rối bời, ánh mắt cứ hướng mãi về phía chiếc áo đang treo im lìm một chỗ.



Tbc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com