13. Hurt
"Sim Jaeyun, tôi muốn em. Tôi không thể chịu đựng cảm giác này thêm một giây phút nào nữa!"
***
Park Sunghoon gần như không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Tâm trí hắn đặt hết lên người đang ở nhà. Hắn như bị ngã xuống đầm lầy, càng cố vùng vẫy càng không sao thoát ra. Hình bóng Sim Jaeyun từ lúc nào đã bén rễ rất sâu vào trong lòng hắn. Đến khi phát hiện ra, việc nhổ bỏ cái rễ đã chẳng còn đơn giản nữa.
"Phó tổng, ngài Park nói tối nay có một bữa tiệc quan trọng. Địa chỉ và thời gian tôi đã nắm, có điều ngài ấy muốn anh trở về nhà để đi cùng phu nhân."
Thư ký Kim gõ cửa mấy lần mà không nhận được phản hồi của Park Sunghoon đành đánh liều đi vào trong, tới trước bàn làm việc thông báo.
Park Sunghoon bấy giờ mới thoát khỏi suy tư, ngước nhìn thư ký Kim đầy hoài nghi.
"Tại sao bố lại yêu cầu tôi đi cùng mẹ kế?"
"Tôi không rõ, nhưng chủ tịch nói ngài ấy quá bận để về đón phu nhân, do đó mới nhờ anh."
Park Sunghoon thấy lòng mình xao động. Một nửa hắn không muốn đụng mặt cậu, nửa kia lại mong ngóng. Đúng là khó xử!
5h chiều, hắn có mặt ở nhà, vì dự tiệc nên thư ký Kim sẽ là tài xế. Park Sunghoon bước vào, chào hỏi bà vú, nhận tin Sim Jaeyun đang chuẩn bị. Hắn gật đầu rồi cũng lên phòng tắm rửa thay đồ.
30 phút sau, hắn trở lại xe, lặng im chờ đợi. Hắn thừa nhận, bản thân đang cực kỳ hồi hộp và căng thẳng sau một thời gian không đối mặt với cậu. Hắn nên cư xử thế nào cho phải đây? Vui vẻ? Thản nhiên? Hay lãnh cảm, xa cách?
Chính hắn đã hạ quyết tâm sẽ không động tâm, nhưng thời gian qua việc Park Sunghoon có thể làm chỉ là trốn tránh cậu mà thôi.
Thực hèn hạ làm sao! Hắn suy tư, tự giễu chính bản thân mình.
-----------------------------------------
Người đẹp nhờ lụa, nhưng đối với Sim Jaeyun thì ngược lại, cậu khiến vải vóc trở nên đẹp hơn.
Soi mình trong gương, cậu chẳng thể nhận ra mình, nói thẳng ra, nhìn cậu quá vương giả trong bộ đồ này. Park Jong Seo đã nhờ người đem trang phục qua, nói cậu chuẩn bị tươm tất một chút để cùng ông ta xuất hiện trong bữa tiệc tối nay.
Nghĩ tới lát nữa chung xe với Park Sunghoon, cậu thấy hết sức khó xử. Dù vậy, cậu vẫn phải bước xuống lầu.
Thấy cậu, bà vú Kim vui vẻ tán thưởng:
"Chà, bộ trang phục này sinh ra như để dành cho cậu vậy, nhìn cậu đẹp lắm. Cậu chủ đã về, vừa chuẩn bị xong và đã ra xe trước. Cậu cũng ra đi, kẻo trễ giờ."
Sim Jaeyun cười nhẹ một cái, cúi chào bà vú trước khi tiến ra sảnh.
Chiếc xe đắt tiền của Park Sunghoon đã nổ máy chờ sẵn. Cửa sau đang mở, cậu trông thấy hắn ngồi đó, đôi chân dài thẳng tắp gác lên nhau, tay khoanh trước ngực, mắt hướng ra cửa sổ.
Trái tim Sim Jaeyun đập thình thịch, giờ phút này cậu muốn quay trở lại phòng ngay lập tức, chẳng đi đâu hết. Nhưng lý trí đã kịp điều khiển đôi chân cậu, ép cậu tiến về phía trước.
Park Sunghoon xoay người lại, chạm phải đôi mắt cậu, ngay lập khiến hắn trở nên căng thẳng.
Tại sao chỉ mới không gặp 2 tuần, Sim Jaeyun mỗi lúc một trở nên thu hút như vậy? Bộ trang phục vừa vặn giúp cậu trông như một hoàng tử, chắc hẳn sẽ là tâm điểm khi đi cạnh cha hắn đêm nay.
Park Sunghoon giữ bình tĩnh, nét mặt không đổi, gật đầu tỏ ý chào hỏi. Sim Jaeyun cũng phối hợp leo lên xe. Cả hai ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói với ai nửa lời.
Mất một lúc, sau khi xoắn xuýt các đầu ngón tay đến đỏ bừng và nghĩ ngợi đủ các loại tình huống, Sim Jaeyun mới mở miệng nói chuyện, xua tan bầu không khí im lặng bí bách.
"Chuyện... chuyện lần trước, cảm ơn anh đã giúp đỡ."
"Không có gì, nếu là người khác, họ cũng sẽ giúp đỡ cậu." - Giọng hắn đều đều, không rõ cảm xúc.
"Ừm... chiếc áo của anh, tôi đã giặt là sạch sẽ, anh có thể đến lấy lại."
Sim Jaeyun thu hết can đảm nhắc tới chiếc áo. Bởi vì nghĩ hắn chán ghét cậu, nên thứ hắn để lại, Sim Jaeyun không muốn giữ.
"Không cần đâu... à... tôi biết rồi, tôi sẽ đến lấy nó sau."
Park Sunghoon trả lời máy móc, nhận ra mình lỡ lời, hắn nhanh chóng sửa lại.
"Anh... anh thấy khó chịu khi tiếp xúc với tôi đúng không?"
Đấy mới là câu hỏi mà Sim Jaeyun muốn hỏi hắn nhất, nhưng cậu chẳng thể thốt nên lời. Nếu hắn trả lời không, có lẽ hắn đang khách sáo. Còn nếu câu trả lời là có, chẳng phải cậu đang tự làm bản thân thất vọng thêm một lần nữa sao? Dù câu trả lời là gì, Sim Jaeyun dám cá mình sẽ chẳng hề dễ chịu.
Một lần nữa, không gian rơi vào im lặng. Hai người, hai suy nghĩ, cứ vậy song song nhưng không thể tụ hội.
-----------------------------------------
Xe tiến vào sảnh lớn của tòa dinh thự xa hoa. Nhân viên bảo an tiến đến mở cửa xe, kính cẩn cúi đầu chào cậu và Park Sunghoon. Vừa bước được vài bước, cậu đã thấy Park Jong Seo đứng ở trước cửa lớn chờ đợi.
Thấy cậu, ông ta tiến lại gần, ghé vào bên tai nói nhỏ:
"Có cánh nhà báo ở đây, cậu chịu khó phối hợp thân mật cùng tôi một chút."
Sim Jaeyun hiểu chuyện gật đầu, chủ động khoác tay mình vào cánh tay ông ta. Cậu bất giác muốn ngoái lại nhìn Park Sunghoon, nhưng hắn đã rảo bước nhanh hơn, tiến vào trong trước cả cha mình.
Park Jong Seo đã bước qua tuổi trung niên nhưng vẫn rất phong độ, dáng người cao dong dỏng, thân hình săn chắc. Vì thế, việc đi cùng một Omega trẻ tuổi và xinh đẹp không làm người ta thấy khó chịu.
Hai người từ tốn tiến vào, cánh truyền thông ngay lập tức ùa đến chụp ảnh, ghi hình. Sim Jaeyun có chút bất ngờ, vô thức nép vào bên cạnh Park Jong Seo. Ông ta thấy Omega bị dọa, khẽ giơ bàn tay lên vỗ nhẹ vai cậu trấn an.
Sim Jaeyun cùng chồng đi chào hỏi các vị khách, học Park Jong Seo cách cong nhẹ môi thành một nụ cười giả tạo, cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp hết sức có thể.
Cuộc sống thượng lưu là như thế này sao? Thực khiến cậu chán ghét.
Park Sunghoon tự chọn cho mình một góc lặng lẽ đứng, nhìn cha cùng người mẹ kế khoác tay nhau đến từng bàn tiệc xã giao. Đôi khi, cha hắn sẽ ghé vào tai cậu nói gì đó, Sim Jaeyun cũng rất phối hợp mà cười lên.
Dưới ánh sáng lấp lánh của đèn chùm cao cấp, trông Sim Jaeyun hệt như một tác phẩm sống động đang được trưng bày. Mà cha hắn, đóng vai trò tác giả, tự hào đem đi khoe khoang khắp nơi. Chỉ mình hắn nhận ra, "tác phẩm" chẳng hề vui vẻ gì cho cam. Nụ cười cứng nhắc, ánh mắt u buồn.
Nét mặt của hắn điềm tĩnh, chẳng có gì thay đổi dù chỉ một gợn sóng. Nhưng chỉ mình Park Sunghoon biết, bản thân đang khó chịu thế nào khi chứng kiến cậu ở bên người khác. Bản năng kẻ săn mồi trỗi dậy, thôi thúc hắn hãy tiến đến đem cậu đi.
Lắc nhẹ ly rượu sóng sánh trong tay, Park Sunghoon đưa lên miệng tu một hơi cạn sạch. Sau khi hơi thở đã thoảng hơi men, hắn bước thẳng đến chỗ cha mình đang nói chuyện vui vẻ với các vị khách.
"Sunghoon, con sao thế? Con cũng muốn chào hỏi phu nhân Chang sao?"
Park Jong Seo thấy hắn thì vui vẻ, muốn giới thiệu cho các đối tác, ông ta luôn tự hào khi có một người con trai như hắn.
"Không! Con không muốn." - Park Sunghoon nghiêm túc, pheromone bắt đầu chậm rãi tỏa ra cho thấy hắn đang kích động.
"Vậy, con muốn gì? Có chuyện gì sao? Con đang tỏa ra pheromone đấy." - Park Jong Seo nhíu mày.
"Con muốn cậu ta! Con muốn Sim Jaeyun! Con muốn người vợ trên giấy tờ của bố!"
Lời nói của Park Sunghoon khiến ai cũng sửng sốt. Không khí xung quanh vì thế mà như ngưng đọng lại. Không để cha mình kịp phản ứng, Park Sunghoon đã quay sang kéo tay Sim Jaeyun rời đi.
Đi đâu cũng được, ra sao thì ra, miễn là Park Sunghoon có thể sở hữu Omega này. Sim Jaeyun ở phía sau ngoan ngoãn chịu sự chi phối của hắn. Cổ tay trắng trẻo nằm im trong tay Park Sunghoon, mặc cho những vết hằn đỏ đã xuất hiện vì Alpha dùng lực quá mạnh.
"Sim Jaeyun, tôi muốn em. Tôi không thể chịu đựng cảm giác này thêm một giây phút nào nữa!"
Park Sunghoon đau khổ nói. Hắn đem cậu đẩy vào trong xe. Sim Jaeyun ngã ra ghế sau, ngước đôi mắt long lanh nhìn lên rồi bất ngờ lao đến ôm chặt lấy cổ hắn, nở một nụ cười mê hồn, giọng nói êm ái thì thâm bên tai hắn.
"Tôi cũng muốn anh, Park Sunghoon."
CHOANG!!!
Chiếc ly làm bằng pha lê quý giá rơi xuống sàn vỡ tan, dội đến âm thanh chói tai. Park Sunghoon bừng tỉnh, nhìn những mảnh vỡ văng khắp nơi. Vài vị phu nhân ở gần đó bị kinh động, ngước lại chỗ hắn.
Một người phục vụ nhanh chóng chạy đến, hỏi han tình hình rồi đem đống đổ vỡ dọn dẹp sạch sẽ.
Thì ra, tất cả những gì vừa xảy ra chỉ tồn tại trong tâm trí của Park Sunghoon. Từ khi nào hắn lại có những suy nghĩ điên cuồng như vậy? Hắn đã dặn bản thân phải kìm nén lại mà.
Ngước nhìn về phía cha mình, hắn không còn thấy hai người ở đó nữa. Park Jong Seo đã đưa Sim Jaeyun đi chỗ khác, lẩn khuất giữa đám đông không thấy tăm hơi.
Ý nghĩ vừa rồi quá ngông cuồng, Park Sunghoon cảm thấy mình sắp không xong nếu cứ tiếp tục ở đây. Hắn tìm cách lẩn ra khu hoa viên hít thở để bình ổn trở lại.
Trái tim hắn vẫn không nghe lời mà rung động mỗi khi thấy cậu. Từ mùi hương, nụ cười, gương mặt cho đến ánh mắt của Omega ấy, tất cả đều luẩn quẩn trong tâm trí hắn. Nhìn cậu thân mật bên Park Jong Seo, máu trong người hắn còn sôi sục nhiều hơn.
Park Sunghoon rất mệt mỏi khi luôn phải che giấu đi cảm xúc của mình như vậy. Nhưng nếu hắn bộc lộ nó, kết cục sẽ như thế nào chứ?
Cha hắn sẽ nổi trận lôi đình, còn Sim Jaeyun, chắc chắn gặp rắc rối lớn. Cậu tới Park gia làm vợ lẽ, là vật hy sinh cho gia đình. Chẳng đời nào Sim phu nhân để cậu ly thân với Park Jong Seo. Quan trọng hơn cả, tình cảm của cậu đối với hắn ra sao, Park Sunghoon còn không rõ.
Tình cảm này, ngay từ đầu có lẽ chỉ mình hắn đơn phương.
-----------------------------------------
Đúng lúc đó, sau lưng Park Sunghoon có tiếng bước chân. Hắn cảnh giác xoay người, thấy mẹ kế đang đứng nhìn mình e dè.
"Ngài Park muốn tôi chuyển lời tới anh, chúng ta sẽ rời đi trong 15 phút nữa. Nên giờ ngài ấy muốn anh vào trong chào hỏi vài vị khách."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."
Park Sunghoon gật đầu, nhưng Sim Jaeyun có thể nhìn ra hắn đang không khỏe. Ban nãy, cậu đã thấy cảnh hắn làm vỡ ly, sau đó còn bỏ ra ngoài khi bữa tiệc đang dang dở. Đánh liều, cậu hỏi hắn.
"Anh không khỏe sao?"
"Tôi... tôi có chút choáng nhẹ thôi, tôi không sao. Tôi sẽ vào ngay bây giờ."
Park Sunghoon lẩn tránh ánh mắt đang nhìn vào mình, lẳng lặng bước qua Sim Jaeyun, để cậu đơn độc đứng đó, ôm theo vô vàn ngổn ngang trong lòng.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com