14. Hôn trộm
Trời rất tối, ánh đèn ngủ lờ mờ, cửa phòng đã khóa trái, Sim Jaeyun đang ngủ say. Giờ phút này, chẳng gì có thể ngăn cản Park Sunghoon hôn trộm mẹ kế của mình.
***
Sau đêm ấy, mối quan hệ của cả hai gần như đứng im một chỗ, mà vốn dĩ ngay từ đầu, nên là như vậy. Park Sunghoon tìm cách né tránh cậu, cậu cũng rất phối hợp mà không đụng mặt hắn.
Duy chỉ có một điều, mỗi tối Sim Jaeyun đều đứng từ cửa sổ phòng mình nhìn xuống để thấy Park Sunghoon lướt qua trong giây lát. Đây sẽ là bí mật của mình cậu, bởi hắn chẳng bao giờ ngước nhìn lên trên.
Sim Jaeyun tự thấy bản thân là kẻ biến thái khi "rình rập" con trai riêng của chồng. Nhưng cậu chẳng thể phớt lờ cơn nhức nhối trong tim khi không được đối mặt với Alpha như trước đây. Cậu cố gắng phủ nhận rằng tình cảm mình dành cho Park Sunghoon đang trở nên quá giới hạn.
Kỳ thực, Sim Jaeyun cũng chẳng rõ mối quan hệ thực sự giữa hắn và cậu là gì nữa.
Bạn bè?
Mẹ kế - con chồng?
Chỉ đến khi Park Sunghoon tỏ ra xa cách như hiện tại, Sim Jaeyun mới hiểu rằng, hắn và cậu, vốn chẳng có mối quan hệ nào cả. Khi cậu ly dị với Park Jong Seo, tự do rời khỏi đây, cậu và hắn chỉ là người dưng mà thôi.
Sự lạnh nhạt của Alpha khiến Sim Jaeyun khó chịu, nhưng lại rất đau lòng. Cậu vừa hoang mang, vừa cay đắng nhận ra, từ khi nào, Park Sunghoon đã trở nên thật đặc biệt.
Hắn là người đầu tiên nói chuyện với cậu khi đến ngôi nhà này. Hắn đáp ứng yêu cầu ăn uống của cậu. Hắn trò chuyện với cậu như một người bạn. Hắn đỡ cậu ngã từ trên cây xuống. Hắn đưa cậu đi ăn mì, cùng đi dạo và dùng pheromone của bản thân an ủi cậu trong cơn phát tình.
Có lẽ, Park Sunghoon đã chậm rãi tiến vào tim Sim Jaeyun như thế, ngày qua ngày.
Đáng tiếc, hắn là người mà cậu có mơ cũng chẳng chạm tới được.
Vậy nên, Sim Jaeyun đè nén, chôn chặt thứ cảm xúc chỉ vừa mới chớm nở trong lòng. Tình cảm hệt như một đóa hoa chưa kịp tỏa hương đã bị ngắt bỏ. Nhưng như vậy cũng tốt, Sim Jaeyun sẽ không vì những lời nói, hành động của hắn mà rung động. Những ảo vọng đẹp đẽ sẽ không tồn tại và sớm muộn, cậu cũng sẽ buông bỏ được thôi.
----------------------------------------
Bữa sáng, bà vú Kim để ý thấy Sim Jaeyun không khỏe. Trong lòng bà cảm thán, Omega này tội nghiệp quá, chẳng ai đoái hoài, xảy ra chuyện gì cũng phải tự mình chịu đựng.
Hai cha con họ Park dạo này vắng mặt từ sáng sớm tới tối khuya. Bản thân bà cũng nhận ra, bên cạnh sự lạnh nhạt của ông chủ, ngay cả cậu chủ gần đây cũng không còn hỏi thăm về Sim Jaeyun như trước.
"Cậu Sim, sắc mặt cậu tệ quá, để tôi lấy nhiệt kế kiểm tra cho cậu!"
Bà vú nhanh chóng đi lấy nhiệt kế rồi dìu cậu lên phòng kiểm tra nhiệt độ. Quả nhiên, Sim Jaeyun đã phát sốt. Toàn thân cậu ớn lạnh, run rẩy cuộn chặt trong chăn.
Một lát sau, bác sĩ được gọi tới. Thăm khám một hồi, ông ấy trầm ngâm suy nghĩ rồi cất tiếng:
"Cậu trai trẻ, cậu là Omega trưởng thành, kỳ phát tình không thể phụ thuộc mãi vào thuốc được."
"Nhưng tôi còn chưa đến kỳ phát tình mà..." - Sim Jaeyun nằm trong chăn, nghe vậy cố gắng ngước lên, gắng gượng hỏi lại.
"Cơn sốt này là dấu hiệu cho thấy kỳ phát tình sắp tới. Do cậu bị thiếu hụt pheromone, hay nói cách khác là chưa từng tiếp nhận pheromone của Alpha, cộng thêm việc lạm dụng thuốc ức chế trong thời gian dài, nên giờ mới sinh ra phản ứng này."
"Vậy bác sĩ... có cách nào để giúp cậu ấy không?" - Bà vú một bên nghe không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy đây là một tình trạng nguy hiểm.
"Cách tốt nhất và duy nhất là tiếp nhận pheromone của Alpha. Nếu không, từ nay về sau, mỗi khi gần đến kỳ phát tình, cậu sẽ luôn phát sốt như thế này. Tạm thời, tôi sẽ kê đơn thuốc hạ sốt dành cho Omega thiếu hụt pheromone. Nhưng hãy nhớ, nó cũng không đem lại hiệu quả tích cực đâu. Tốt nhất là cậu nên tìm Alpha hoặc chí ít là tiếp nhận thêm pheromone đi!"
Sau khi lấy đơn thuốc từ bác sĩ, bà vú Kim tiễn ông ta ra về, để lại mình Sim Jaeyun suy tư trong phòng.
Cậu biết tiếp nhận tin tức tố từ ai đây? Là một Omega đã kết hôn, nhưng hàng tháng cậu vẫn phải chật vật chiến đấu với kỳ phát tình. Cậu ước gì bản thân là Alpha, thậm chí Beta cũng được, miễn là không phải vật vã, khốn đốn như hiện tại.
----------------------------------------
Tối đó Park Jong Seo đi làm về muộn, bỏ qua ăn uống mà lên thẳng phòng. Bà vú Kim chần chừ, chẳng biết có nên nói chuyện Sim Jaeyun phát sốt cho ông chủ hay không. Cuối cùng, bà vú quyết định nói chuyện này với Park Sunghoon, bởi bà thấy, như vậy sẽ dễ dàng hơn.
30 phút sau Park Sunghoon về tới. Vừa bước xuống xe, hắn đã thấy bà vú Kim đứng đợi mình ngoài sảnh, nét mặt đầy âu lo.
"Bà sao thế? Ở nhà có chuyện gì à?" - Hắn tiến lại gần, ân cần hỏi.
"Hôm nay... cậu Sim lên cơn sốt cao, tôi có gọi bác sĩ tới... ông ta nói..."
"Cái gì? Sim Jaeyun bị sốt?" - Chưa kịp để bà vú nói hết câu, Park Sunghoon đã cực kỳ kích động, hàng lông mày của hắn vô thức nhíu lại.
"Đúng vậy, bác sĩ nói là do thiếu hụt tin tức tố nên gần đến kỳ phát tình sẽ bị sốt. Nếu không nhận pheromone từ Alpha thì kỳ phát tình nào cậu ấy cũng sẽ rất khốn đốn."
Park Sunghoon cố tỏ ra trấn tĩnh trở lại. Hắn gật gật đầu, nhắc bà vú Kim chú ý chăm sóc cậu, nếu tình hình không thuyên giảm thì đưa đến bệnh viện, sau đó đi vào nhà.
Tận đến khi đứng trước cửa phòng mình, Park Sunghoon vẫn còn ngây ngẩn. Trong phút chốc, hắn cảm thấy sự lạnh nhạt xa cách của bản thân chính là nguyên nhân gây ra cơn sốt cho cậu, dù thực tế không phải vậy.
Ngay giờ phút này, Park Sunghoon muốn gạt hết tất cả những xiềng xích trói buộc để đi thẳng đến phòng Sim Jaeyun xem xét tình hình.
----------------------------------------
Sim Jaeyun ngủ li bì. Lúc cậu khó khăn mở mí mắt nặng trịch ra, ngoài trời đã tối đen, chỉ có mình cậu đơn độc trong phòng.
Cơn sốt hầm hập chưa mấy thuyên giảm, đầu óc đau nhức quay cuồng khiến Sim Jaeyun muốn nhắm mắt ngủ tiếp. Thế nhưng cổ họng lại khô khốc, gào thét dòng nước mát làm cậu không thể chịu đựng thêm. Gắng gượng ngồi dậy, cậu đưa tay quờ quạng lên chiếc tủ cạnh giường tìm nước.
Thật may, bà vú Kim đã chuẩn bị sẵn một bình nước lớn cùng vài chiếc ly. Sim Jaeyun căng đôi mắt mệt mỏi, hành động hoàn toàn theo bản năng, đưa ly lên rót. Khốn nỗi bàn tay quá run rẩy khiến chiếc ly trượt đi, rơi xuống vỡ tan.
Đúng lúc cậu định cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, cửa phòng ngủ bật mở. Người ngoài cửa hộc tốc chạy vào dìu cậu nằm xuống giường, sau đó dọn dẹp đống đổ vỡ cẩn thận rồi mới rót nước cho cậu. Hắn từ tốn đỡ Sim Jaeyun ngồi dậy, đưa ly kề vào miệng cậu.
Sim Jaeyun biết có người vào phòng nhưng chẳng đủ tỉnh táo để xem đó là ai. Cậu mơ màng ngửa cổ tu ừng ực từng ngụm nước. Người kia như thể sợ cậu bị sặc, bàn tay đưa ra sau lưng vuốt nhẹ.
"Nữa..."
Sim Jaeyun muốn một ly nữa. Người kia chẳng ngại rót thêm cho cậu. Sim Jaeyun lúc này nhắm mắt lại, vô cùng hưởng thụ uống cạn sạch. Xong xuôi, đầu của cậu ngả sang một bên, ngã vào hõm vai người đó, ngay lập tức ngửi được mùi gỗ nhạt thân thuộc.
Cậu vô thức hít vào thật sâu mùi hương kia, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Thơm quá... thực giống mùi của Park Sunghoon..."
----------------------------------------
Park Sunghoon đỡ cậu nằm xuống rồi cẩn thận chỉnh lại chăn gối. Hắn đã không kìm được lòng mà chạy tới đây. Cửa phòng ngủ không khóa, lúc nghe thấy tiếng thủy tinh rơi xuống sàn, hắn liều mạng đẩy cửa bước vào. Chứng kiến cậu chật vật cúi người nhặt những mảnh vỡ, trái tim hắn nhói từng cơn.
Đặt tay lên trán kiểm tra, hắn thấy Sim Jaeyun vẫn còn sốt, hương hoa ly nhàn nhạt thi thoảng phả qua đầu mũi.
Cơn sốt này do sự thiếu hụt tin tức tố gây nên, bây giờ chỉ cần cung cấp pheromone là có thể giúp cậu hạ sốt.
Nghĩ như vậy, Park Sunghoon chậm rãi tỏa tin tức tố, liều lượng vừa phải để không làm cậu tỉnh giấc hay phát tình. Mùi gỗ trầm ấm chậm rãi tan vào không khí, bao bọc lấy cơ thể vùi trong chăn của Sim Jaeyun.
Dường như cảm nhận được mùi hương đang cuốn lấy mình, Sim Jaeyun xoay người nằm thẳng lại, cổ họng phát ra vài tiếng hừ hừ khe khẽ. Có vẻ, cậu đã thấy dễ chịu hơn.
Park Sunghoon cứ vậy đứng lặng im trong căn phòng có ánh đèn vàng vọt mà tỏa pheromone an ủi Omega. Hắn biết qua kiến thức về thiếu hụt và tiếp nhận tin tức tố. Nếu có thể tiếp xúc thân mật, như làm tình hoặc đánh dấu, hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều.
Nhưng dĩ nhiên, làm tình hay đánh dấu, đều không phải việc Park Sunghoon có thể làm với cậu.
Ánh mắt của hắn rơi trên gương mặt đang ngủ yên kia. Park Sunghoon vẫn là chịu thua trước trò đùa của số phận. Hắn chẳng thể làm ngơ khi đứng trước người mà bản thân luôn khao khát.
Cha Park Sunghoon đã dạy hắn rất nhiều thứ về việc làm thế nào để trở thành một Alpha đỉnh cao. Hắn luôn được học tập tại những ngôi trường có học phí đắt đỏ, nơi mà chỉ trâm anh thế phiệt mới có thể đặt chân vào. Vì thế, Park Sunghoon gần như biết tất cả mọi thứ, chỉ duy nhất việc làm thế nào để không bị tình ái chi phối là không ai dạy hắn.
Cuối cùng, Alpha lý trí chẳng thể thắng nổi cảm xúc nhất thời. Park Sunghoon biện hộ rằng mình cần nằm gần cậu để có thể cung cấp đủ lượng tin tức tố, dứt khoát tiến đến khóa trái cửa phòng rồi về giường, cẩn thận nằm xuống bên cạnh cậu.
Trái tim hắn đập mạnh, căng thẳng cuống quýt. Tay chân cứng đờ, gồng mình đưa mắt hướng lên trần nhà để tránh không nhìn vào gương mặt cậu.
Nhưng Sim Jaeyun đang ngủ, hắn hoàn toàn có thể ngắm nhìn nếu muốn. Người nằm bên cạnh hắn chẳng phải ai xa lạ, là người luôn ám ảnh hắn, đến mức phải trốn tránh nhưng vẫn không sao từ bỏ được.
Phòng cũng đã đến, giường cũng đã lên, chỉ mỗi việc xoay người để nhìn cậu một chút thì có gì mà khó khăn chứ!
Từ lúc nào, một Alpha như hắn lại thiếu quyết đoán và lưỡng lự nhiều đến thế! Vậy là Park Sunghoon dứt khoát xoay người, ngay lập tức, gương mặt của Sim Jaeyun đã kề sát bên.
Lúc này, thế giới xung quanh bỗng thật tĩnh lặng, âm thanh duy nhất còn tồn tại là tiếng thở đều đều của Sim Jaeyun. Cảm giác tội lỗi và luân thường ràng buộc hắn mỗi ngày nay bay biến hết. Park Sunghoon không nhịn được cả gan đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, cẩn trọng mà nâng niu từng chút một.
Từ mắt, đến mũi và cuối cùng là môi. Tới đây, hắn có chút chần chừ, đầu ngón tay vì thế mà khựng lại trong không khí. Đôi môi Sim Jaeyun ngày thường mọng nước, màu sắc hồng nhạt xinh đẹp. Hiện tại, dù có chút khô khốc nhưng vẫn hết sức dụ hoặc.
Dường như cơn sốt của cậu cũng đang dần lan sang hắn, khiến đầu óc Park Sunghoon bị sương mù bao phủ, khao khát sâu thẳm bên trong thôi thúc hắn hãy chạm vào đôi môi kia.
Trời rất tối, ánh đèn ngủ lờ mờ, cửa phòng đã khóa trái, Sim Jaeyun đang ngủ say. Giờ phút này, chẳng gì có thể ngăn cản Park Sunghoon hôn trộm mẹ kế của mình.
Trong phút chốc, Park Sunghoon giống như bị bỏ bùa, hắn cảm thấy nếu giờ không làm thì cả đời sẽ không thể làm. Hơn nữa, chỉ là một nụ hôn, đâu có gì là quá quắt. Vì thế, hắn đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ, ghé sát gương mặt mình lại, chậm rãi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.
Cảm xúc mềm mại từ môi cậu đọng lại trên môi hắn, cùng với cơn nóng và mùi hoa ly nhạt phả ra từ cơ thể Sim Jaeyun khiến trái tim đang làm điều khuất tất của hắn lần nữa đập loạn lên.
Không phải mơ! Park Sunghoon thực sự đã hôn trộm mẹ kế của mình rồi!
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng đủ khiến hắn thỏa mãn vô bờ bến.
Dù vậy, hắn vẫn thấy có chút áy náy khi đã lợi dụng cậu trong lúc đang mê man. Những giây phút tuyệt vời tựa thiên đường ngắn ngủi trôi đi, để lại bóng tối và sự u ám lần nữa bao trùm lấy Park Sunghoon.
Hắn đã chẳng thể thực hiện được những gì hắn tự nhủ khi đến trang viên thăm mộ mẹ mình. Hắn nên làm gì mới phải đây?
Park Sunghoon tiếp tục nhìn ngắm gương mặt cậu bằng ánh mắt thâm tình, xen lẫn chút bi thương vô hình, khẽ khàng nói:
"Thực xin lỗi mẹ kế, tôi đã lợi dụng em rồi." - Dĩ nhiên là Sim Jaeyun đang ngủ say chẳng nghe được lời này.
Suy cho cùng, cơn sốt của Omega vẫn là thứ hắn nên bận tâm lúc này. Park Sunghoon đưa tay sửa góc chăn, tiếp tục dùng lượng pheromone ổn định của mình bao bọc lấy cậu, quyết định sẽ ở lại đây đêm nay.
Tbc.
P/S: Các tình iu đã thấy ngọt ngào hơn tí nào chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com