Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Một đêm nữa thôi




Park Sunghoon như thể một cơn bão, mỗi khi hắn xuất hiện, trong lòng Sim Jaeyun đều bị càn quét một trận. Tàn tích để lại chỉ là những nhức nhối và rối bời khôn nguôi.


***

Sim Jaeyun ngủ rất say, mãi tới khi bà vú Kim lên đánh thức, cậu mới tỉnh giấc. Bà đem cháo và thuốc lên tận phòng, đỡ Omega dựa lưng vào thành giường rồi ân cần đút từng muỗng cháo cho cậu.

Miệng khô lưỡi đắng, nhưng nhờ bà vú Kim dỗ dành, Sim Jaeyun cố gắng ăn hết tô cháo. Cậu cảm nhận nhiệt độ trong người đã giảm, nhưng cơn đau nhức ở đầu vẫn khiến cậu vô cùng khó chịu.

Trong lúc chậm chạp nhai nuốt, Sim Jaeyun phát giác có điều kỳ lạ.

"Bà vú, bà đã đốt nến thơm sao?"

"Không có." - Bà vú ngạc nhiên đáp, bàn tay định đặt chiếc tô rỗng vào khay đột ngột dừng lại.

"Mùi gỗ trầm ấm rất dễ chịu, bà không ngửi thấy sao?"

Sim Jaeyun hỏi lại lần nữa. Cậu đưa tay áo và tấm chăn mình đang đắp lên mũi kiểm tra, một mùi gỗ rõ ràng thoảng qua. Trong không khí cũng phảng phất, làm cậu thấy vô cùng dễ chịu.

"Tôi chẳng ngửi thấy gì cả, có phải cậu sốt cao quá nên sinh ra ảo giác không?"

Bà vú Kim lắc đầu vì vốn dĩ chẳng ngửi thấy mùi đặc biệt nào hết. Sau đó, bà lấy nhiệt kế, đặt dưới cánh tay cậu kiểm tra nhiệt độ.

Câu trả lời đó khiến Sim Jaeyun khựng lại. Mùi hương rõ ràng như vậy mà bà vú Kim lại không ngửi được. Bà ấy là Beta, vậy mùi này... có khi nào là pheromone?

"Tạ ơn Chúa, cậu đã hạ được 1 độ rồi này, hôm nay nhìn cậu cũng có thần sắc hơn hôm qua rồi. Nhìn cậu tái nhợt, tôi lo lắm!"

Bà vú Kim vui vẻ reo lên, đưa chiếc nhiệt kế trước mặt cậu. Sim Jaeyun nhớ tới lời của bác sĩ, nếu tiếp nhận pheromone từ Alpha, cơn sốt sẽ thuyên giảm. Từ trưa đến tối hôm qua, cậu đã uống 2 liều hạ sốt nhưng chẳng mấy hiệu quả. Vậy mà chỉ sau một đêm, tỉnh dậy với mùi gỗ vây quanh mình, cơn sốt đã nhanh chóng lui đi.

Điều này khẳng định, thứ hương đang vờn quanh cậu là pheromone. Mà pheromone này, rất giống với tin tức tố trên người Park Sunghoon. Sao có thể chứ? Hắn sẽ chẳng bao giờ bước chân đến đây, chứ đừng nói đến việc cung cấp tin tức tố cho cậu.

Hắn, vốn ghét Omega mà.

Tâm trạng Sim Jaeyun trở nên rối bời, cậu máy móc nhận thuốc từ tay bà vú, một hơi nuốt xuống.

------------------------------------------------

"1 cái ly đã bị vỡ ư?"

Bà vú Kim để ý đến đống thủy tinh được thu dọn gọn vào một góc dưới sàn, quay lại hỏi cậu.

"Có lẽ là thế... đêm qua tôi muốn uống nước... hình như đã vô tình làm vỡ nó."

Nhìn đống đổ vỡ, ký ức đêm qua bỗng ùa về. Trong lúc Sim Jaeyun nửa tỉnh nửa mê, ngồi dậy rót nước và làm vỡ ly; hình như có ai đó đã chạy vào phòng, đỡ cậu nằm xuống và lấy nước cho cậu. Thậm chí, người đó còn vỗ lưng để tránh cậu bị sặc, động tác rất đỗi dịu dàng.

"Bà vú Kim, đêm qua bà đã vào phòng tôi sao?"

Sim Jaeyun muốn hỏi xem liệu người đó có phải bà vú hay không. Nhưng một lần nữa, cậu chỉ nhận lại cái nhìn đầy ngạc nhiên từ người phụ nữ đáng mến.

"Tôi không được phép lên tầng trừ khi được yêu cầu. Hôm qua cậu sốt nên tôi buộc phải tự ý đưa cậu lên phòng. Còn sáng nay tôi mới xin phép ông chủ được chăm sóc cậu. Chuyện cậu bị sốt, hai người họ biết cả rồi. Còn đêm qua, tôi không hề lên đây."

Sáng nay, Park Jong Seo biết chuyện. Chẳng rõ ông ta suy nghĩ điều gì mà khựng lại một lúc rồi mới rời đi. Còn Park Sunghoom hôm qua đã biết, nên ban nãy cũng không nói gì với bà.

"Vậy sao..."

Sim Jaeyun ảo não, cậu không muốn bản thân trở thành rắc rối cho người khác. Nhưng kể từ khi bước chân vào đây, cậu luôn là trung tâm của mọi vấn đề.

Nếu Bà vú Kim không lên đây, cũng không có pheromone, vậy người đêm qua vào phòng cậu là ai?

Chuyện đêm qua chắc chắn không thể là ảo giác, bởi mùi gỗ ấm vẫn còn luẩn quẩn trong phòng. Mùi hương này và tin tức tố trên áo khoác của Park Sunghoon giống nhau, cùng là một.

Nhưng tại sao Park Sunghoon lại đến đây và còn cung cấp tin tức tố cho cậu? Có lý do nào để hắn làm như vậy? Hắn vốn chán ghét cậu, luôn muốn tìm cách tránh mặt bằng mọi giá kia mà.

Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu Sim Jaeyun, nhưng cậu không cách nào giải đáp nổi.

------------------------------------------------

Tối đó, cơn sốt hạ dần, Sim Jaeyun có thể xuống giường đi lại. Như một thói quen, cậu bước tới cửa sổ, nhìn xuống dưới sân tìm kiếm. Đã đến giờ Park Sunghoon trở về nhà.

Cậu thực sự muốn biết liệu có phải hắn đến phòng mình đêm qua hay không? Tại sao hắn lại gieo cho cậu hy vọng như vậy? 

Tiếng động cơ kéo Sim Jaeyun quay về thực tại. Park Sunghoon hoàn hảo như cũ, không chút tì vết bước xuống xe. Có điều hôm nay, bước chân của hắn chậm rãi hơn thường ngày, giống như đang cố tình chờ đợi điều gì đó vậy.

Ánh mắt Sim Jaeyun dán lên hình bóng kia, thầm nghĩ hôm nay có thể thấy hắn nhiều hơn một vài giây. Ngay lúc Alpha sắp sửa đi khuất, cậu hoảng hốt khi thấy Park Sunghoon từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt chuẩn xác nhìn vào cậu.

Nhanh như cắt, Sim Jaeyun quay ngoắt người nép vào bức tường bên cạnh, trống ngực đập loạn, mồ hôi lạnh đổ đầy trán. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, Park Sunghoon chưa bao giờ ngước lên, vậy mà hôm nay đã phát hiện việc nhìn lén của cậu mất rồi.

Một lúc sau, cậu mới có đủ can đảm để đưa mắt xuống lần nữa, hiển nhiên hắn đã biến mất. Mảnh sân trở lại sự yên tĩnh vốn có, ánh đèn vàng trong khuôn viên chiếu sáng lưa thưa các mảnh cây cối, làm cho người ta cảm thấy thật tịch mịch.

Park Sunghoon như thể một cơn bão, mỗi khi hắn xuất hiện, trong lòng Sim Jaeyun đều bị càn quét một trận. Tàn tích để lại chỉ là những nhức nhối và rối bời khôn nguôi. Ánh mắt vừa nãy, quá ngắn ngủi để Sim Jaeyun tin là thật. Giống như việc người đêm qua ở trong phòng rót nước và vỗ lưng cho cậu, có lẽ chẳng phải hắn.

------------------------------------------------

"Cậu hạ sốt rồi, qua đêm nay có lẽ cậu sẽ khỏe lại thôi. Tôi không khóa cửa phòng, có gì cậu nhớ gọi xuống cho tôi qua điện thoại bàn nhé!"

Bà vú Kim dọn dẹp đồ đạc, chỉ vào điện thoại bàn cạnh giường, nhắc nhở Sim Jaeyun một chút trước khi lui xuống.

"Cảm ơn bà nhiều lắm."

Sim Jaeyun mỉm cười đáp. Nếu không có bà, cậu không biết mình sẽ ra sao. Sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, ngước thấy đồng hồ đã điểm qua 11h đêm, Sim Jaeyun rũ rũ chiếc gối, mệt mỏi nằm xuống, kéo chăn đắp lên ngang ngực.

Vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng ánh đèn vàng vọt trong phòng lại khiến cậu khó ngủ, lăn lộn đủ bên.

Vô thức đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, Sim Jaeyun tự hỏi đêm nay, liệu người kia có xuất hiện hay không? Cho đến giờ, khi vùi mình vào chăn, cậu vẫn mơ hồ ngửi được mùi pheromone đặc trưng trên người Park Sunghoon.

Nếu người đó thực sự là Park Sunghoon, Sim Jaeyun hy vọng hắn sẽ đến đây lần nữa. Dẫu chỉ là một đêm nữa thôi. Nghĩ đến việc Alpha có thể vì mình mà cung cấp tin tức tố, trong lòng Sim Jaeyun không sao ngăn nổi thứ cảm xúc vui sướng mơ hồ.

------------------------------------------------

Park Sunghoon nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ rồi đóng lại. Hắn chậm rãi đến cạnh giường, nhìn bóng lưng cậu quay về phía mình, thầm nghĩ giờ này có lẽ Sim Jaeyun đã ngủ say.

Là Alpha trội, không khó để hắn tự thức dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân. Khi trời chỉ vừa hửng sáng, Park Sunghoon đã bừng tỉnh. Hắn thấy Sim Jaeyun tựa đầu vào vai mình ngủ rất thoải mái. Hàng lông mi tinh xảo và chiếc mũi cao vút của cậu được ánh sáng chiếu vào, đẹp đến nao lòng.

Ánh mắt hắn vô tình nhìn đến đôi môi kia. Không biết, cậu sẽ có phản ứng thế nào khi biết hắn đã hôn trộm mình trong lúc mê man sốt.  Từ trước tới nay, đây là việc tày trời duy nhất mà Park Sunghoon từng làm.

Nhưng vấn đề lớn hơn cả là pheromone của hắn rất nồng, nhuốm đượm vào chăn gối. Park Sunghoon chỉ có thể hy vọng mùi hương tan nhanh một chút, như vậy hắn mới không bị phát giác.

Ban nãy khi về nhà, Bà vú Kim nói cậu đã giảm sốt, có thể qua ngày mai sẽ hồi phục. Vì vậy, hắn đến đây để tiếp tục truyền pheromone cho cậu. Park Sunghoon tự nhủ đêm nay sẽ là đêm cuối. Sau khi nhận đủ lượng tin tức tố, cậu nhất định sẽ khỏe lại.

Chậm rãi giải phóng pheromone, ánh mắt hắn không rời khỏi tấm lưng gầy yếu của Omega. Hắn cứ đứng như vậy, sau 3 tiếng truyền pheromone, hắn sẽ về phòng.

Hắn sợ, nếu ở lại như đêm qua, hắn sẽ tiếp tục làm loại chuyện kia.

Hắn sợ, lần này, sẽ không đơn giản chỉ là một nụ hôn.

Hắn đâu hay biết Sim Jaeyun chưa hề ngủ. Ngay lúc hắn bước vào, cậu đã mở bừng mắt. Đến khi ngửi được mùi gỗ quen thuộc, trái tim cậu đập mạnh đến nỗi không sao khống chế.

Hắn thực sự vì cậu mà giải phóng tin tức tố. Mùi hương ấm áp, liều lượng ổn định, thấm sâu vào từng tế bào khiến cơ thể Sim Jaeyun vô cùng khoan khoái. Khẽ nắm góc chăn, cậu giằng xé giữa việc tiếp tục giả vờ ngủ hay thức dậy cảm ơn hắn.

Lần trước phát tình, cậu đã chẳng thể nói lời cảm ơn trực tiếp. Lần này, cậu sợ nếu mình tiếp tục nằm im, lời cảm ơn sẽ không bao giờ nói ra được. Park Sunghoon né tránh cậu như vậy, nếu giờ không làm thì đâu còn dịp nào khác. Hắn cũng đang ở rất gần, chỉ cần xoay người là có thể trông thấy.

Thu hết can đảm hơn 20 năm sống ở thế giới này, Sim Jaeyun xoay người lại. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, ánh mắt hai người chạm nhau.

Park Sunghoon cảm nhận máu trong cơ thể đông cứng lại. Hắn không ngờ cậu vẫn thức. Việc lén lút truyền tin tức tố coi như đã bại lộ hoàn toàn.

"Tôi... tôi làm cậu tỉnh giấc sao? Thực xin lỗi, tôi chỉ muốn cung cấp pheromone cho cậu, nếu cậu thấy khó chịu, tôi sẽ rời đi ngay lập tức."

Park Sunghoon lúng túng, lý trí kêu gào hắn rời khỏi đây. Nhưng vừa quay đi, Sim Jaeyun đã nhanh chóng rời khỏi chăn, vươn tay nắm tay áo hắn.

"Đừng đi."

Trái tim Park Sunghoon đập nhanh đến khó tin, hắn xoay người lại nhìn cậu. Sau một thời gian dài lẩn tránh, việc nhìn trực diện vào đôi mắt Sim Jaeyun khiến hắn trở nên rối bời.

"Đừng đi... tôi cần pheromone của anh. Tôi... cần anh."

Dù chưa khỏe hẳn, nhưng vì sợ người kia bỏ đi nên Sim Jaeyun đã dùng hơi thở mỏng manh của mình nài nỉ. Cậu quỳ trên giường, nhìn hắn với đôi mắt long lanh nước, giọng nói yếu ớt như đang cầu xin. Những ngón tay xương khớp rõ ràng, gầy yếu mà vẫn có lực siết chặt hơn tay áo ngủ của Park Sunghoon.

Tâm can Park Sunghoon vì vậy mà như có lông vũ cọ qua, mềm mại đến tan chảy. Dù sao cũng đã bị phát hiện, đâu còn gì để giấu diếm. Nếu không lầm, vừa nãy Omega này còn nói cần hắn. Lý trí bây giờ mới chịu thua, để cho con tim chi phối mọi hành vi.

Park Sunghoon gỡ những ngón tay đang bám víu tay áo rồi từ tốn ngồi xuống bên cạnh cậu. Pheromone từ cơ thể hắn vẫn tỏa ra đều đặn, giúp cho căn phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Sim Jaeyun mừng rỡ khi hắn ở lại. Nhưng cậu nhanh chóng cảm thấy ngượng ngùng khi tiếp xúc với Park Sunghoon ở khoảng cách gần như vậy. Rõ ràng, ai cũng có điều muốn nói, nhưng chẳng ai chịu mở lời. Không khí ngột ngạt cứ vậy duy trì.

"Cậu ổn hơn rồi chứ? Qua đêm nay, khi lượng pheromone được cung cấp đủ, cậu sẽ khỏe lại thôi." - Park Sunghoon phá vỡ sự im lặng.

"Tôi ổn... tôi thấy trong người dễ chịu hơn nhiều rồi."

Sim Jaeyun đáp. Quả là chẳng nên nghĩ nhiều bởi Park Sunghoon vốn chỉ muốn giúp đỡ cậu. Ngay từ đầu, hắn đã là một người tốt. Cậu không nên vì những hành động này mà nghĩ bản thân mình đặc biệt.

"Thực sự thì... tôi mang ơn anh nhiều lắm. Anh đã giúp tôi hết lần này đến lần khác, còn tôi, chẳng những không báo đáp được mà còn gây thêm rắc rối..." - Sim Jaeyun cuối cùng cũng có thể nói lời cảm ơn trực tiếp.

"Tôi... tình nguyện mà. Cậu đừng vì thế mà cảm thấy áy náy."

"Sao có thể không áy náy được! Bản thân anh chán ghét Omega như vậy, thế mà tôi cứ liên tục làm phiền anh... Tôi hy vọng anh không khinh thường tôi..." - Omega nhỏ giọng giãi bày.

Lời của Sim Jaeyun khiến hắn ngỡ ngàng. Tại sao cậu lại nghĩ hắn ghét bỏ Omega chứ!

"Tôi ghét Omega? Sao cậu lại nói thế?"

"Bà vú Kim đã nói về sự cố khi anh học trung học... tôi... tôi biết bản thân là rắc rối... tôi..."

"Đừng nghĩ vậy! Tôi... vốn đã quên chuyện đó lâu rồi! Tôi cũng không còn ác cảm với Omega nữa..."

Park Sunghoon ngừng lại 3 giây, sau đó như thể muốn giải thích, liền nói thêm:

"Tôi cũng không hề ghét cậu..."

Sim Jaeyun ngỡ ngàng nhìn hắn. Park Sunghoon nói không ghét cậu. Vậy hành động lảng tránh những ngày qua là sao chứ? Hắn đang thực lòng hay muốn tiếp tục tỏ ra tử tế đây?

Không khí lần nữa rơi vào trầm lặng, tin tức tố của Park Sunghoon vẫn cuốn lấy cậu, khiến mí mắt Sim Jaeyun bắt đầu muốn sụp xuống.

"Cậu mệt rồi, nằm xuống ngủ đi. Tôi ở lại đây một lát rồi sẽ về phòng."

Park Sunghoon nhỏ giọng thầm thì, nghe thật giống đang dỗ dành. Sim Jaeyun bị cảm giác ấm áp và an tâm thôi miên, ngoan ngoãn nằm xuống, trước khi cậu nhắm mắt, còn mơ hồ thấy hắn đang cẩn thận đắp lại chăn cho mình.

"Cảm ơn anh... nhiều lắm." - Sim Jaeyun mơ màng nói trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Sim Jaeyun ngủ say, Park Sunghoon rơi vào suy tư. Dường như, hắn lại tiếp tục lún sâu hơn vào kiếp nạn do chính mình tạo nên rồi. Vài tiếng sau, hắn dứt khoát đứng dậy, mở cửa phòng chuẩn bị rời đi.

"Ngủ ngon."

Park Sunghoon luyến tiếc nhìn ngắm gương mặt cậu, miệng buông khẽ một câu trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn.





Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com