Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Mưa bão



"Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi không thể dừng lại cảm xúc của mình. Nụ cười của em, pheromone của em, ánh mắt của em... tôi thấy tất cả nhưng chẳng thể chạm vào. Giờ phút này, tôi không sao chịu đựng được nữa. Nếu em ghét tôi, làm ơn hãy đẩy tôi ra, tôi sẽ tự hiểu và rời đi."


***


Sau hai đêm tiếp nhận pheromone, Sim Jaeyun nhanh chóng khỏe lại. Lời khẳng định không ghét Omega của Park Sunghoon phần nào khiến cậu bớt bức bối. Sao cũng được, đâu ích gì khi ôm kỳ vọng rồi nhận lại thất vọng. Nếu ngay từ đầu cả hai đã là những đường thẳng song song, vậy hãy để mọi sự thuận theo tự nhiên đi.

Chẳng mấy chốc, cơn gió lạnh đầu đông đã kéo tới, khiến Sim Jaeyun càng thêm cô độc khi phải chống chọi với những vấn đề tâm lý của bản thân. Cậu vẫn dành thời gian tới thăm Na Wrang, dùng câu chuyện mình tự vẽ ra để làm bà an tâm.

Trên thực tế, Sim Jaeyun không biết mình có thể giấu diếm mẹ đến khi nào. Nhất là khi Na Wrang sắp hồi phục hoàn toàn, có thể được xuất viện sớm.

---------------------------------------------

Park Jong Seo có chuyến công tác Đông Nam Á một tuần. Từ sáng sớm, bà vú Kim đã sắp xếp xong xuôi hành lý, chuyển ra trước sảnh cho ông chủ. Sim Jaeyun vừa xuống lầu, xe của ông ta đã lăn bánh đến sân bay. 

Bà vú Kim vốn quen thuộc với những chuyến đi dài ngày của ông chủ. Chỉ khác lần này, bà cũng phải về nhà một chuyến. Người họ hàng thân cận tổ chức lễ cưới cho cháu gái, bà không thể vắng mặt. 

"Bà cứ yên tâm đi đi, tôi có thể ở nhà một mình được mà."

Sim Jaeyun trấn an khi bà vú Kim đang chuẩn bị đồ đạc.

"Cậu ở một mình ổn chứ? Cậu chủ thì đi suốt như thế... hay để tôi gọi một người giúp việc thời vụ đến nhé!" - bà không yên tâm nói.

"Đừng lo, tôi có thể làm được mọi việc, cũng đâu có gì nặng nhọc. Bà cứ yên tâm về nhà đi, tôi sẽ ổn thôi."

Sim Jaeyun thuyết phục người phụ nữ. Thực chất, đây là cơ hội tốt để cậu được tự do. Park Sunghoon vắng mặt cả ngày, có khi không chạm mặt, trong nhà coi như chỉ còn mình cậu. Sim Jaeyun sẽ thỏa thích mà chìm đắm vào thế giới của riêng mình. 

"Được rồi... đây là số hotline của dịch vụ giúp việc, nếu có gì bất ổn, cậu hãy gọi cho họ nhé! Sau 3 hôm nữa tôi sẽ lên lại." - Bà vú Kim đặt vào tay cậu tấm bưu thiếp. 

"Tôi biết rồi, cảm ơn bà." - Sim Jaeyun cầm lấy cho bà vú yên tâm, nhưng tự nhủ sẽ chẳng bao giờ gọi tới dịch vụ này. 

---------------------------------------------

Ngày hôm sau, căn dinh thự to lớn trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Sim Jaeyun dành cả buổi sáng chăm sóc khu vườn, khi thấm mệt thì vào nhà, ăn uống qua loa rồi lên phòng nghỉ trưa. Cả ngày qua quýt là vậy, nhưng đến tối Sim Jaeyun lại cất công chuẩn bị rất thịnh soạn. 

Bản thân cậu sao cũng được, còn Park Sunghoon thì khác. Cậu dành tâm sức nấu một bàn ăn đẹp mắt, sau đó ý tứ lên phòng sớm để tránh hắn về sẽ khó xử. Chờ đợi một lúc, cuối cùng cậu cũng nghe được tiếng xe và chuyển động của Park Sunghoon ở dưới lầu. 

Rõ là người gần ngay trước mặt, nhưng lại xa cách đến tận chân trời.

Sim Jaeyun vui vẻ với vai trò của một người nội trợ toàn thời gian. Bữa sáng ngày kế tiếp được cậu chuẩn bị đầy đủ. Dù Park Sunghoon chắc hẳn sẽ không đụng tới, nhưng đó cũng là nghĩa vụ mà cậu cần làm. 

Ngoài ra, Sim Jaeyun có điều cần nhắn nhủ hắn. Tối qua dự báo thời tiết nói có bão lớn, Park Sunghoon lại thường về trễ. Cậu muốn hắn chú ý về sớm một chút. Dù sao thì, gặp cậu cũng tốt hơn gặp bão mà. Lấy tư cách người một nhà để nói chuyện này, có lẽ hắn sẽ không khó chịu. 

Vừa đặt ly sữa xuống bàn, Sim Jaeyun đã nghe thấy tiếng bước chân của Park Sunghoon lại gần.  Hắn nhìn cậu một vài giây rồi rời mắt đi chỗ khác. Sau đó Park Sunghoon đến bàn ăn, đưa ly sữa lên miệng uống một ngụm. 

"Cảm ơn cậu đã chuẩn bị bữa sáng, nhưng trễ mất rồi, tôi sẽ ăn ở công ty." - Park Sunghoon nói rồi xoay người bước đi.

"Hôm nay đài báo có bão... nếu được, anh hãy về sớm một chút."

Sim Jaeyun ngước nhìn bóng lưng cao lớn của Park Sunghoon rời đi, nhanh chóng nói với theo. Bước chân của Alpha vì vậy mà khựng lại, xoay người nhìn cậu. Hai má Sim Jaeyun bất giác xuất hiện sắc hồng ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng hắn. 

Chứng kiến cảnh này, trái tim Park Sunghoon rung lên. Nếu vũ trụ song song thực sự tồn tại, nhất định ở đó, Sim Jaeyun sẽ thuộc về hắn. Mỗi ngày đều tiễn hắn đi làm, dặn dò ân cần như một người vợ nhỏ. 

Đáng tiếc, ảo ảnh đẹp đẽ chỉ tồn tại trong giấc mơ. Hắn thành thật "ừm" một tiếng rồi đi thẳng ra xe.

---------------------------------------------

Đêm.

Sim Jaeyun nằm trong phòng, nghe mưa tuôn xối xả, đập ầm ầm vào cửa kính. Bão lớn như vậy mà giờ này Park Sunghoon vẫn chưa về. Đồng hồ điểm qua 10h đêm, khiến lòng cậu nóng như lửa đốt.

Có lẽ, lời nhắc ban sáng chỉ như gió thoảng qua tai và cái gật của hắn chỉ là làm cho có lệ. Cậu đâu có quyền gì để Park Sunghoon phải nghe lời chứ! Sim Jaeyun tự trách mình ngu ngốc, trái tim ngây dại không nghe lời lý trí mà quan tâm hắn. Tệ hơn cả, hễ cứ ép mình nhắm mắt đi vào giấc ngủ, hình bóng của hắn lại hiện ra.

Không thể ngủ tiếp, Sim Jaeyun ngồi bật dậy, đi xuống phòng khách. Cậu bật hết đèn trong nhà, tùy ý chọn một bộ phim trên TV và ngồi xuống sofa. Như vậy, khi Park Sunghoon về, hắn sẽ không phát giác cậu đang cố tình chờ đợi mình. 

Từng tích tắc thời gian trôi, nội dung phim như thế nào, cậu hoàn toàn không rõ. Ánh mắt và tâm trí toàn bộ đều đặt lên cánh cửa lớn im lìm đóng kín. 

Chẳng lẽ hắn gặp tai nạn, hay vì mưa lớn nên ở lại công ty? 

Bởi không thể nắm giữ Alpha, chẳng rõ hắn đi đâu làm gì, nên Sim Jaeyun thực sự hoang mang, lo sợ khi không thấy hắn quay về. 

30 phút sau, cửa chính cuối cùng cũng vang lên tiếng lách cách, đánh thức Sim Jaeyun đang ngủ gật trên sofa.

Cậu bừng tỉnh chạy lại, mở chốt cửa và hoảng hốt khi thấy Park Sunghoon toàn thân ướt sũng. Thấy cậu mở cửa, phòng khách còn sáng đèn, ánh mắt hắn hiện lên tia kinh ngạc. 

"Anh ướt hết rồi, mau vào nhà đi! Mưa bão lớn như vậy, sao giờ anh mới về?"

"Hôm nay có một buổi gặp mặt đối tác quan trọng, bố đi vắng nên cần tôi có mặt. Thành ra không về sớm được, thực xin lỗi cậu." - Park Sunghoon giải thích. 

Hắn vốn muốn về sớm vì lời nhắc nhở của người mẹ kế. Lời nhắc nhở của cậu khiến hắn có cảm giác ấm áp suốt cả ngày hôm nay. Tiếc là buổi gặp mặt đã ấn định ngày giờ, không rời lịch được. Hắn phải uống khá nhiều rượu nên đầu có hơi đau nhức. May là vẫn có thể lái xe về nhà an toàn. 

Chẳng ngờ khi tới nơi, Sim Jaeyun còn ở dưới lầu, lại còn chủ động mở cửa cho hắn như vậy. Nhìn dáng vẻ hấp tấp đó, hắn thấy lòng mình rộn rã khi nghĩ cậu đang chờ đợi mình. 

"Anh vào đi, đợi một chút, tôi pha cho anh một ly trà gừng."

Sim Jaeyun khóa cửa, nói với hắn rồi nhanh chóng chạy vào bếp. 

Dù cố gắng cách mấy, cậu vẫn bán đứng bản thân khi không thể che giấu sự lo lắng trên gương mặt. Sim Jaeyun nấu một ấm trà gừng nóng, muốn hắn uống để làm ấm người tránh cảm mạo. Nhưng khi đem ra, phòng khách đã không một bóng người, chỉ còn lại chiếc áo khoác ướt nước mưa bị ném vào một góc trên sofa. 

---------------------------------------------

Cắn nhẹ cánh môi căng mọng, Sim Jaeyun ngước nhìn lên lầu. Suy nghĩ một lúc, cậu lần theo vệt nước mưa trên từng bậc thang, đi tới trước cửa phòng đang hé mở của Park Sunghoon. 

Bên trong tối om, Sim Jaeyun đưa tay bật công tắc. Park Sunghoon đang ngồi trên ghế bành lớn, toàn thân thả lỏng, mắt nhắm hờ còn hàng cúc áo đã bị cởi bỏ gần hết. Cậu đoán có lẽ hắn đã uống nhiều rượu ở bữa tiệc nên giờ đang say. 

Nhưng trên thực tế, Park Sunghoon chẳng dễ say như vậy. Hắn chỉ đang đau đầu và muốn nghỉ ngơi một chút. Hắn hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức có người đã bật đèn. Ánh sáng bất ngờ khiến Alpha nhíu mày, từ từ mở mắt, thấy cậu đứng đó, hai tay cầm tách trà nghi ngút khói.

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng mà... anh cần thay quần áo và uống chút trà gừng cho ấm người. Nếu không sẽ rất dễ bị cảm." 

"Tôi sẽ uống sau, đầu đang hơi nhức, tôi muốn chợp mắt một chút."

Sim Jaeyun lần nữa cắn môi. Cậu không muốn làm phiền Park Sunghoon, nhưng nhìn hắn một thân ẩm ướt như vậy, sao cậu có thể đành lòng. Hắn đã vì cậu bị sốt mà truyền pheromone, thế nên giờ đây, cậu cũng muốn bảo vệ hắn khỏi việc cảm mạo. 

Dưới ánh đèn sáng tỏ, khối cơ thể vuông vức rắn chắc của hắn hiện lên rõ mồn một. Ở tư thế ngả đầu ra sau, yết hầu của Alpha lộ rõ, thi thoảng còn nhấp nhô lên xuống, quyến rũ chết người. 

Hai chân Sim Jaeyun vì vậy mà chôn cứng một chỗ, ánh mắt dán lấy thân ảnh đang nghỉ ngơi trên ghế. 

Không ổn rồi! Trái tim cậu đập rất nhanh, tuyến thể phía sau bị kích thích, bắt đầu tỏa ra pheromone hoa ly thơm ngát. 

Park Sunghoon thấy xung quanh yên ắng. Vốn tưởng mẹ kế đã rời đi, chẳng ngờ tới mùi hương ngọt ngào hắn luôn khao khát lan tới, tràn ngập vào khứu giác khiến cơn đau đầu dần thuyên giảm. Hắn mở bừng mắt, ngước nhìn người vẫn đang đứng trân trân một góc kia. 

"Nếu... nếu anh tỉnh rồi thì mau uống trà đi..."

Sim Jaeyun bị ánh mắt của hắn làm cho căng thẳng. Dường như hắn cũng đã phát giác ra pheromone của cậu mất rồi.

"Được rồi, cậu đem qua đây đi."

Park Sunghoon thỏa hiệp. Cậu thấy vậy thì mừng rỡ, không để ý tới ánh mắt Alpha đã biến đổi. Khi Sim Jaeyun cách hắn chưa đầy 1 mét và đưa tách trà ra, Park Sunghoon nhanh chóng bắt lấy cổ tay gầy yếu của cậu kéo về phía mình. 

Sim Jaeyun bị bất ngờ, mất thăng bằng ngã vào lòng hắn. Áo sơ mi của Alpha lần nữa bị nước trà làm ẩm ướt, mùi gừng tươi nhanh chóng xộc vào cánh mũi Park Sunghoon. Chiếc tách đáng thương cũng vô thưởng vô phạt lăn ra sau lưng hắn. 

"Luẩn quẩn trong tâm trí tôi còn chưa đủ nên cậu tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi như thế này phải không?" 

"A... tôi không cố ý, tôi xin lỗi, để tôi dọn dẹp chỗ này. Anh... anh buông tôi ra." 

Sim Jaeyun lúng túng khi hơi thở của Alpha dồn dập bên tai. Có lẽ vì uống nhiều nên giờ hắn đang mất kiểm soát. 

Park Sunghoon chẳng những không buông tha mẹ kế mà còn vòng tay ra sau lưng cậu, đem cơ thể Sim Jaeyun dán chặt hơn với chiếc sơ mi ẩm ướt của mình.

"Tôi có một bí mật, cậu muốn biết nó chứ, mẹ kế?"

Sim Jaeyun bắt đầu run lên vì hơi nóng từ lời nói của hắn phả trực diện vào phần cổ nhạy cảm. Đồng thời, đã rất lâu rồi Park Sunghoon không gọi cậu bằng danh xưng "mẹ kế". Sim Jaeyun vì vậy mà có chút khó chịu, cố gắng né ra xa, cổ tay bị nắm dứt khoát chống trước ngực hắn, ánh mắt hoang mang.

"Nếu đã là bí mật...thì anh... anh nên giữ nó cho riêng mình..."

"Nhưng nếu tiếp tục giữ kín, tôi sẽ bị nó bóp nghẹt, mẹ kế à..."

Park Sunghoon thấy cậu tránh né thì càng muốn tiến tới làm loạn. Với tư thế ám muội như hiện tại, mùi hoa ly ngọt ngào thấm đẫm tâm trí hắn, khiến bản năng của Alpha bộc phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Rõ ràng, hắn đã luôn tránh xa người mẹ kế này, giống như ngầm cảnh cáo cậu đừng tiến đến gần, nhưng Sim Jaeyun lại lơ là điều đó. Cậu quấn riết lấy tâm trí hắn như một rễ cây sâu hoắm. Càng cố gắng nhổ bỏ, Park Sunghoon chỉ càng làm mình bị thương.

Đến giờ phút này, khi ngôi nhà chỉ còn lại mình hắn và người mẹ kế mà bản thân hằng khao khát một cách tội lỗi, Park Sunghoon tự thấy không cần phải cố tỏ ra điềm đạm thêm nữa. Sức chịu đựng có hạn, hắn chẳng phải Thần Phật mà an phận che giấu tình cảm của mình, cứ vậy duy trì bộ dạng vô cảm, cấm dục trước cậu mãi được.

Thời gian qua, Alpha luôn mông lung trong việc tìm cách dừng lại tình cảm của bản thân. Hắn đã quên mất, muốn cởi dây thì phải tìm người buộc dây. Park Sunghoon nảy sinh tình cảm với Sim Jaeyun thì đến cuối cùng, chỉ Sim Jaeyun mới có thể giúp hắn giải quyết triệt để mà thôi. 

Thay vì phải vật lộn với nỗi đau ngày qua ngày, chi bằng trực tiếp đối mặt để kết thúc nó sớm một chút. Biết đâu Chúa thương tình, hắn lại là kẻ may mắn khi nhận được hồi đáp thì sao! 

"Được rồi... nếu anh thực sự muốn nói, vậy cứ nói đi... như thế sẽ dễ chịu hơn."

Sim Jaeyun dịu giọng, nhỏ nhẹ nói với hắn. Có lẽ khi say, một người điềm đạm vốn có như Park Sunghoon cũng khó giữ được bình tĩnh, cậu nên thỏa hiệp để tránh kích động hắn.

"Tôi thích một người, một người mà tôi không được phép thích." - giọng hắn trầm khàn bên tai cậu. 

"Vậ... vậy sao?" - trái tim Sim Jaeyun nhói lên một cái.

"Người đó ở ngay trước mặt tôi, nhưng chẳng cách nào có được."

"Tại sao anh không thử một lần thổ lộ, biết đâu người đó cũng thích anh." - Sim Jaeyun tỏ ra lạc quan. 

"Không thể... bởi thân phận của người ấy với tôi, quá cấm kỵ."

"Người... người ấy là gì của anh?" - giờ thì tới lượt Sim Jaeyun bắt đầu mất bình tĩnh. 

"Mẹ kế. Mẹ kế của tôi." - Park Sunghoon thì thầm. 

"Tôi đã cố gắng nhiều lắm Sim Jaeyun à, nhưng giờ tôi không thể nữa. Làm sao tôi có thể chịu đựng tiếp đây, khi em cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí tôi như vậy?"

Park Sunghoon gục đầu bên vai Sim Jaeyun, cả cơ thể và giọng nói của hắn đều đang run rẩy mãnh liệt. Cơn run lây sang cậu, khiến đầu óc Omega bắt đầu quay cuồng.

Park Sunghoon vừa nói gì thế? Hắn... hắn ôm thứ vọng tưởng như vậy với cậu sao?

"Anh... anh say quá rồi, đừng nói nữa." 

Sim Jaeyun thoát khỏi kìm kẹp của Park Sunghoon, muốn đưa tay che đi cái miệng đang nói của hắn.

"Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi không thể dừng lại cảm xúc của mình. Nụ cười của em, pheromone của em, ánh mắt của em... tôi thấy tất cả nhưng chẳng thể chạm vào. Giờ phút này, tôi không sao chịu đựng được nữa. Nếu em ghét tôi, làm ơn hãy đẩy tôi ra, tôi sẽ tự hiểu và rời đi."

Park Sunghoon nắm lấy bàn tay cậu, siết chặt một bên vai Sim Jaeyun, ánh mắt thập phần nghiêm túc xen lẫn bi thương. Hắn đã đơn phương người không được phép đơn phương. Giờ đây, chỉ cần biết được đáp án của cậu, hắn sẽ tự giải thoát chính mình khỏi kiếp nạn này.  

Sim Jaeyun nhìn Park Sunghoon, nét mặt vẫn cực kỳ bàng hoàng. Cậu nên trả lời hắn như thế nào đây? Nói với hắn rằng, thực chất, cậu cũng có cảm xúc với hắn sao? 

Tình huống quá bất ngờ, tư thế của cả hai lại ám muội khiến Sim Jaeyun nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Ánh mắt cả hai cứ vậy nhìn nhau, chẳng rõ từ lúc nào, pheromone của Park Sunghoon cũng đã tỏa ra, bắt đầu khiến Sim Jaeyun choáng ngợp.

"Hãy trả lời đi, em có cảm xúc nào với tôi không?"

Giọng Park Sunghoon gần như đang cầu xin.

"Tôi... tôi không biết Sunghoon à..." - Sim Jaeyun yếu ớt trả lời. 

Sau đáp án đó, cậu thấy được tia tuyệt vọng trong đôi mắt của Alpha. Một bên vai và cổ tay cậu được buông tha, Sim Jaeyun nhanh chóng đứng dậy, nhìn chăm chú vào hắn.

Park Sunghoon tự hiểu bản thân đã thua cuộc. Hắn sẽ rời đi. 

Hắn sẽ cố gắng xóa bỏ hình ảnh về Omega này. 

Bằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ làm.


Tbc.


P/S: End truyện rùi nha cả nhà, phần sau sẽ là phiên ngoại về việc em Sim làm vợ ông Park và anh Park đi lấy người khác =)))  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com