17: Cơn khát (h)
Warning: Smut, make love all night, anh Park của chúng ta được giải khát (khát gì các ní tự hiểu đi ha).
Tôi không ăn chay, nên yên tâm là mật độ H từ giờ sẽ dày lên (đúng như cái tag Smut ban đầu)
つ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡° ༽つ.
"17: Cơn khát (h)" dài 4.3K từ, là sự bù đắp vì đã lỡ trêu đùa trái tim mấy ní ở "16. Mưa bão".
Cùng thỏa mãn cơn khát nhé =)))
Enjoy it ~
つ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡° ༽つ
***
"Đừng đi..."
Tim Sim Jaeyun quặn thắt khi Park Sunghoon đứng dậy rời đi. Chẳng phải cậu luôn muốn hắn sao? Bây giờ hắn nói thích cậu, cậu nên vui mừng mà thổ lộ cảm xúc của bản thân mới phải!
Vì thế cậu níu lấy Alpha, giống như cách cậu từng nắm tay áo hắn trong đêm Park Sunghoon đến phòng mình để truyền pheromone.
"Tôi... hãy cho tôi thời gian... tôi không muốn anh rời đi." - Sim Jaeyun nhỏ giọng nói.
"Ý em là gì? Em cần tôi cho thời gian để em nhận ra mình cũng thích tôi sao?"
Park Sunghoon nhìn cậu, làm ơn, đừng cho hắn hy vọng nữa. Hắn không muốn.
Bên ngoài mưa bão vẫn vần vũ điên cuồng, cây cối bị quật đổ nghiêng ngả, không khí lạnh bắt đầu len lỏi vào trong căn phòng. Park Sunghoon thấy đuôi mắt của Omega bắt đầu ngấn lên những giọt lệ.
"Anh đối xử với tôi rất tốt. Pheromone của anh khiến tôi thấy dễ chịu... tôi không biết phải nói sao nữa... Khi anh tránh mặt tôi, tôi đã rất khó chịu. Tôi cũng rất muốn... nhưng mà... anh là con trai riêng của ngài Park, tôi là vợ ông ấy. Chúng ta sao có thể!"
Park Sunghoon đau lòng nhìn cậu. Vậy là, hắn đã được toại nguyện rồi đúng không? Sim Jaeyun thực ra cũng có cùng một loại cảm xúc giống như hắn.
Đưa tay gạt đi những giọt nước trong suốt trên gương mặt cậu, hắn hạ giọng.
"Tôi biết, là tôi sợ em ghê tởm tôi nên mới tìm cách trốn tránh em. Ngay từ đầu, em chỉ là vợ của bố trên danh nghĩa, hai người đâu có tình cảm gì với nhau. Đừng lo lắng, chỉ cần em chịu thừa nhận tình cảm của bản thân, mọi việc còn lại, hãy để tôi giúp em lo liệu."
Sim Jaeyun ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Đây là mơ sao? Sau tất cả những gì cậu phải chịu đựng, giờ đây đã có người sẵn sàng thay cậu gánh vác mọi thứ. Hơn nữa, người đó còn là Alpha cậu luôn mơ tưởng.
Park Sunghoon dùng bàn tay to lớn của mình ôm lấy gương mặt Sim Jaeyun, hắn ghì nhẹ cằm mình vào trán cậu, vòng tay ôm thật chặt. Pheromone gỗ của hắn lúc này dịu xuống không ít, bao bọc, trấn an tâm hồn Omega.
"Lúc em trả lời không biết, tôi đã định buông. Nhưng vì em giữ tôi lại, nên sẽ không có chuyện tôi từ bỏ đâu, em hiểu chứ?"
Từ đỉnh đầu cậu truyền tới giọng nói khẳng định chắc nịch của người đàn ông. Sim Jaeyun hiển nhiên cảm thấy vui sướng, đồng thời cũng lo lắng một cách mơ hồ.
Nhưng giờ phút này, Park Sunghoon cũng thích cậu là điều duy nhất còn tồn tại trong tâm trí.
------------------------------------------------
Ánh sáng trong phòng bất ngờ vụt tắt, hình như cơn bão quá lớn nên phân khu đã cắt điện để đảm bảo an toàn. Park Sunghoon vẫn ôm cậu chặt cứng, mãi tới khi Sim Jaeyun cựa quậy muốn thoát ra, hắn mới nới lỏng vòng tay.
"Mất điện rồi, để tôi đi tìm nến... ưm..."
Chưa kịp rời đi, Alpha đã kéo cậu lại, cúi xuống hôn môi, vòng tay siết chặt trở lại bên eo cậu. Nụ hôn của hắn cuồng dã, mút mát hai cánh môi mọng rồi luồn vào bên trong, ra sức đưa đẩy với chiếc lưỡi còn rụt rè.
Sim Jaeyun không theo kịp tiết tấu của hắn, dần mất sức, cả cơ thể dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi trước mặt.
Pheromone của cả hai chỉ vừa mới dịu xuống chưa lâu, nay bị nụ hôn sâu kích thích, bắt đầu tỏa ra nồng đượm, quấn quýt lẫn nhau.
"Không cần tìm đâu."
Park Sunghoon buông tha cậu, giọng nói trở nên trầm khàn.
"Sao anh lại làm thế chứ?"
Sim Jaeyun ngượng ngùng muốn chết, nhưng chẳng dám ngước mặt lên, cậu chỉ có thể ở trong ngực hắn trách móc.
"Em không muốn sao?"
"Không phải... chỉ là...hơi bất ngờ..."
"Là vì không biết hôn môi nên xấu hổ sao? Cứ từ từ, tôi sẽ chỉ cho em... còn nhiều thứ phải học lắm đấy..."
Sim Jaeyun nghe thấy tiếng cười khe khẽ của hắn. Lần này thì cậu không kiêng nể gì nữa, dứt khoát đứng thẳng dậy, đối diện với Alpha trước mặt. Vừa mới bày tỏ tình cảm chưa lâu, tại sao Park Sunghoon lại có thể khác biệt đến như vậy. Chẳng lẽ bộ dạng cấm dục, lãnh đạm thường ngày của hắn đều là vỏ bọc hay sao.
"Anh chỉ vừa thổ lộ với tôi, cuống hồ anh còn đang say. Ai mà biết được sau đêm nay, anh có tiếp tục coi tôi như người xa lạ mà đối đãi không chứ!"
"Không đâu. Kể từ giờ phút này, tôi sẽ không giấu giếm gì nữa. Em sẽ thấy được con người thật của tôi, thấy được tình cảm mà tôi đã luôn nuôi dưỡng cho em."
Ánh mắt Park Sunghoon quá ôn nhu. Nhờ thứ ánh sáng yếu ớt hắt qua cửa sổ, Sim Jaeyun vẫn có thể thấy được ngũ quan hoàn hảo cùng biểu cảm trìu mến của hắn.
Nhưng dù cho những lời Park Sunghoon vừa nói có là giả dối, Sim Jaeyun cũng vẫn tin. Bất chợt, cảm giác tội lỗi dâng lên làm lòng Sim Jaeyun trùng xuống.
Người chồng trên danh nghĩa đang đi công tác xa, cậu ở nhà, cùng con trai riêng của ông ta thân mật.
Như vậy, chính là sai quá sai.
"Mất điện rồi, anh nghỉ ngơi đi, tôi về phòng trước."
Sim Jaeyun muốn trốn chạy. Cậu thực sự rất vui nhưng chưa thể tiếp nhận kịp thời sự đảo ngược này.
"Đừng đi mà... tôi đang rất lạnh, em có thể sưởi ấm cho tôi không?"
Park Sunghoon quá nhạy bén, nhanh chóng nhìn ra sự trốn tránh của Omega. Hắn buông một câu hỏi, đồng thời là một lời mời gọi.
Sim Jaeyun bị chất giọng quyến rũ của hắn mê hoặc. Pheromone gỗ trầm ấm lần nữa bao quanh, phủ kín lý trí và đánh thức những ham muốn thầm kín nhất bên trong cậu. Trong mối quan hệ này, đâu chỉ có mình Park Sunghoon trầm mê, chính Sim Jaeyun cũng không thể thoát khỏi sự ám ảnh đến từ mùi hương, vòng tay ấm áp và cả nụ hôn mạnh mẽ của Alpha.
"Sưởi ấm như thế nào chứ? Tách trà gừng đã bị anh làm đổ rồi..." - Sim Jaeyun vờ như không nhận ra ý tứ của hắn.
"Dùng pheromone của em sưởi ấm tôi, có được không?"
Bàn tay của Park Sunghoon nãy giờ yên vị trên eo Sim Jaeyun, nay đã lần nữa siết chặt.
------------------------------------------------
Đầu óc Sim Jaeyun trắng xóa, chỉ biết sau khi mê muội "ừm" khẽ một cái, Park Sunghoon đã nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Cậu cũng nên vì mình một lần, bỏ qua mọi kìm kẹp mà đối diện với cảm xúc chân chính của bản thân.
Đêm tối hạn chế thị giác khiến cho thần kinh Sim Jaeyun nhạy cảm hơn. Cậu có thể cảm thụ hơi thở của hắn ở bên tai, cùng với đôi môi ấm áp đang rải những nụ hôn vụn vặt trên mặt mình.
"Em thấy nó vội vã quá đúng không? Nhưng tôi... thực sự đã chịu đựng cơn khát này lâu rồi... tôi khao khát em, bằng cả lý trí, trái tim và những ham muốn điên cuồng nhất."
Dù tình cảm đã được chấp nhận, Park Sunghoon vẫn thấy bản thân quá vội vàng. Đứng trước Sim Jaeyun, hắn trở nên thật lúng túng, vụng về. Nhưng hắn đã kìm nén quá lâu, hắn không nghĩ mình chờ đợi thêm được nữa.
"Thứ lỗi cho tôi." - Park Sunghoon đè thấp giọng mình nhất có thể.
Sim Jaeyun không hiểu sao hắn phải xin lỗi trong khi bản thân cậu cũng là kẻ đồng lõa. Omega ôm lấy cổ hắn, kéo Park Sunghoon lại gần hơn, dùng hành động xoa dịu hắn.
"Không vội... Tôi không thấy nó vội..."
Park Sunghoon ở hõm vai cậu nghe được lời này, hạnh phúc vô bờ bến. Thì ra, thiên đường chẳng hề xa xôi đến vậy.
Hắn từ tốn hôn lên trán cậu, sau đó hôn xuống mắt, mũi, má,... Tất cả những nơi hắn từng âm thầm chạm qua vào đêm cậu phát sốt. Park Sunghoon nâng niu Sim Jaeyun như một nhành hoa, sợ mạnh tay sẽ khiến cậu thương tổn.
Bàn tay hắn ôm lấy cổ cậu, chạm đến tuyến thể mỏng manh. Sim Jaeyun tỉnh táo trở lại, theo phản xạ muốn né tránh đụng chạm nơi yếu điểm của mình. Nhưng Park Sunghoon đã nhanh hơn một bước, vỗ về lưng cậu và tiếp tục cảm thụ phần gáy mịn màng.
"Em biết không? Tôi đã luôn bị tin tức tố của em ám ảnh. Tôi có thể ghét Omega, nhưng tôi tôn thờ em."
Park Sunghoon thì thầm. Hắn muốn đem hết nỗi lòng của bản thân nói với cậu. Hắn thật sự không hoàn hảo, hắn chẳng phải tên thiếu gia Alpha trội biết nghe lời cha mình.
Hắn bây giờ, là kẻ si mê và muốn có được tình yêu, chỉ vậy thôi.
Trái tim Sim Jaeyun rung động kịch liệt, pheromone bắt đầu tỏa hương, thỏa mãn sự đói khát của Park Sunghoon.
Hai đôi môi lần nữa tìm đến nhau hôn say sưa, Sim Jaeyun đã quen với tiết tấu và buông lỏng lý trí. Cậu đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, cảm nhận sự lạnh lẽo trên làn da ấy.
Hôn quá sâu, Alpha lại nắm thế chủ động, Sim Jaeyun dần cạn sức, hai chân run rẩy tựa vào lồng ngực hắn. Park Sunghoon dứt khoát bế người lên, tiến đến giường ngủ rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
Thời tiết chưa chuyển lạnh, Sim Jaeyun vẫn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm. Do cọ xát mà những nếp vải lụa sáng màu nhăn lại, mập mờ xuân sắc bên trong.
Chốc lát, cả áo và quần ngủ cùng bị cởi bỏ, để lộ cơ thể trần trụi khiến Sim Jaeyun khẽ rùng mình vì khí lạnh. Park Sunghoon thoát khỏi bộ đồ ẩm ướt, nằm xuống bên cạnh cậu, muốn kề cận với Omega nhất có thể.
Ánh sáng yếu ớt hắt vào từ bên ngoài không ngăn cản việc Park Sunghoon thưởng thức vẻ đẹp của người trong mộng.
Da Sim Jaeyun trắng mịn khỏe mạnh, khiến cho người khác có cảm giác Omega luôn dồi dào nhựa sống. Cơ thể không hề gầy yếu, da thịt có đủ. Hình dáng bắp tay và bắp đùi rõ ràng săn chắc, vô cùng đẹp mắt. Vòng eo đặc biệt nhỏ, mông thịt lại đầy đặn.
Omega giống như một đóa hoa đang chớm nở, mà hoa chớm nở mới là thời khắc đẹp nhất.
Park Sunghoon cảm thấy cổ họng mình sắp bốc cháy vì cơn khát rạo rực. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn vì chẳng ưa cách làm nóng vội. Sim Jaeyun đang nằm trong vòng tay hắn, càng trân trọng, càng nâng niu, cậu sẽ càng khao khát hắn.
Bàn tay to lớn nóng rẫy của Park Sunghoon bắt đầu lướt trên cơ thể mê người, từ tốn miết lên, đôi khi dừng một lúc mới tiếp tục. Đầu ngực nhạy cảm được hắn đặc biệt yêu thích, hết xoa nắn lại dùng khoang miệng ấm áp mà chăm sóc.
Sim Jaeyun xấu hổ, da mặt muốn bốc cháy, vùi vào trong chăn gối đượm mùi pheromone của Alpha.
Cậu bây giờ, tứ phía đều bị bao vây, sói dụ vào hang, không còn đường thoát.
------------------------------------------------
Hai cánh mông được khai mở sang hai bên, để lộ nơi yếu ớt nhất của một Omega. Sim Jaeyun không phát tình, nhưng Park Sunghoon làm cậu nóng bừng lên như thể chỉ một lát nữa thôi, cơn phát tình sẽ ập tới.
Hắn hạ môi xuống tuyến thể của cậu, hôn vụ vặt như muốn thông báo trước khi đem ngón tay ma sát với cửa huyệt. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ khiến Sim Jaeyun trở nên run rẩy, cậu dùng sức bám chặt lấy ga giường, cảm nhận ngọn lửa dục vọng đang dần được nhóm lên.
Ngón tay của Alpha có chút thô, ma sát với làn da yếu ớt tạo nên những đợt sóng nhẹ nơi bụng dưới. Khi ngón tay hắn tiến vào trong hậu huyệt cắm rút, Sim Jaeyun khẽ nhíu mày vì đau đớn.
Thấy vai cậu run lên, Park Sunghoon từ tốn vỗ về dương vật bên dưới. Hai nơi nhạy cảm bị xâm phạm cùng lúc, thống khổ và khoái cảm thay phiên ập tới, Sim Jaeyun vì thế mà khó nhịn được tiếng rên rỉ.
Park Sunghoon cảm thấy trên người cậu thứ gì cũng tuyệt đối xinh đẹp, tiếng kêu hết sức êm tai, làm máu chảy trong người sôi sục. Hắn không nhịn được muốn mạnh tay thêm một chút.
"Vòng eo của em nhỏ quá, da cũng mềm mại, tôi sợ một lát nữa sẽ để lại vết hằn trên da em."
Sim Jaeyun nửa muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy dục vọng của mình, nửa muốn hắn mãnh liệt hơn một chút. Cảm giác này thực đáng sợ, khi cậu nhận ra ham muốn của bản thân đang dần tăng vọt.
"Park Sunghoon... anh có thể... có thể... nhanh hơn một chút không?" - Sim Jaeyun đầu hàng.
"Mới chỉ dạo đầu thôi mà. Em muốn nhanh, là như thế này sao?"
Có đánh chết cậu cũng chẳng tin kẻ vừa thốt ra mấy lời đó lại là Park Sunghoon. Có vẻ khi lâm vào tình dục, Alpha nào cũng sẽ lả lơi như nhau.
Park Sunghoon thấy Sim Jaeyun xấu hổ đến sắp bỏ chạy thì không đùa dai nữa, bàn tay đang vỗ về dương vật của Omega bắt đầu tăng tốc.
Dưới tốc lực của hắn, Sim Jaeyun oằn mình lại vì khoái cảm. Tấm lưng xinh đẹp của cậu võng xuống, tạo thành độ cong hoàn hảo, đem cánh mông đẩy lên cao. Tất cả cảnh tượng ấy đều được Alpha thu hết vào trong mắt.
Park Sunghoon thực sự cảm thấy mình không thể là mình được nữa. Nếu hắn còn từ tốn như hiện tại, cuộc làm tình này sẽ chẳng bao giờ lên được tới đỉnh.
Nức nở một hồi, Sim Jaeyun cũng bắn ra. Cơ thể cậu từ trạng thái gồng cứng trở nên mềm nhũn, nằm rạp xuống giường thở dốc.
"Nhìn em có vẻ rất mệt mỏi, không thường tự xử sao?"
Sim Jaeyun liếc đôi mắt có chút vô hồn nhìn hắn, thấy một nụ cười trào phúng đang nở trên môi Park Sunghoon. Quả là đồ xấu xa!
"Không... kể cả kỳ phát tình đến, tôi cũng luôn uống thuốc ức chế để đàn áp ham muốn."
Sim Jaeyun thành thật, cậu cảm thấy dục vọng là thứ cấm kỵ, không nên sa lầy vào nó.
"Vậy thì từ giờ, đừng uống thuốc nữa. Hãy để tôi được ở bên em, cùng em vượt qua kỳ phát tình có được không?"
Park Sunghoon trở nên rất nghiêm túc, ánh mắt và giọng nói của hắn thì thầm bên tai cậu, vô cùng thâm tình và đáng tin cậy. Trong giây lát, khao khát trong Sim Jaeyun bị khơi gợi thành công, cậu đem gương mặt mình vùi vào cánh tay hắn.
"Tôi... cũng rất muốn như vậy."
------------------------------------------------
Sim Jaeyun chẳng hiểu sao chỉ vì một câu nói đó mà Park Sunghoon bỗng trở nên cực kỳ phấn khích.
Hắn để cậu nằm thẳng lại, hôn từng milimet da trên người Omega mà không bỏ sót bất cứ chỗ nào.
Sim Jaeyun cứ như một bông hoa ly sống, hôn tới đâu, đầu mũi Park Sunghoon cảm thụ được mùi hương tới đó. Bản năng Alpha trong hắn lần nữa trỗi dậy, muốn nhai nuốt đóa hoa này nhưng may là chút lý trí còn lại nhắc nhở hắn không nên cẩu thả.
Sim Jaeyun cũng chẳng phải ngoại lệ. Cậu say mùi gỗ của Alpha đến đầu óc mê muội, thổi bay cảm giác xấu hổ ban đầu để trở nên phóng túng hơn.
Pheromone của cả hai tỏa khắp căn phòng tối, nồng đến không tưởng tượng được. Gỗ trầm ôm ấp hoa ly, dẫn dụ mùi hương ngọt ngào từ từ hòa quyện làm một.
Chỉ khi Park Sunghoon tiến vào, cơn đau mới khiến cậu thanh tỉnh đôi chút.
Chuyển động của hắn từ tốn nhẹ nhàng, để người dưới thân tập làm quen và cũng là để khiến cậu khao khát nhiều hơn. Sim Jaeyun ôm tay Alpha, ngại ngùng ghé đầu sang một bên, không muốn hắn chứng kiến gương mặt đang động tình rên rỉ của mình.
"Đừng trốn."
Dù ánh sáng không đủ để hắn tận hưởng trọn vẹn biểu cảm của Sim Jaeyun. Hắn vẫn dùng bàn tay to lớn để đưa gương mặt cậu ra. Sim Jaeyun lúc này triệt để từ bỏ xấu hổ và phản kháng, thuận theo hành động của hắn.
Lực hông của Park Sunghoon thực sự rất lớn, đem toàn bộ chiều dài liên tục ra vào cơ thể cậu. Sim Jaeyun vỡ vụn trong khoái cảm, hai chân thon thả câu chặt thắt lưng hắn, giúp mọi chuyển động trở nên dễ dàng và sung sướng hơn.
Những đụng chạm thân mật này phá vỡ mọi rào cản xung quanh hai người, đem cậu và hắn xích lại gần nhau, thuộc về nhau.
Park Sunghoon ghé vào cổ cậu, tận hưởng ngụm hương mê hồn đang tỏa ra, thân dưới vẫn tiếp tục hoạt động cuồng dã.
Tiếng thở dốc của Sim Jaeyun bắt đầu nặng nề và tăng dần, khiến Park Sunghoon vô cùng hưởng thụ. Lý trí chịu thỏa hiệp với dục vọng, làm cho cơn khát của Alpha được thỏa mãn.
"Tôi mê mệt em mất rồi. Muốn tôi hôn em chứ?"
Chuyển động ngừng lại, Park Sunghoon chống cơ thể mình lên, nhìn xuống gương mặt xinh đẹp đang thở dốc.
"Muốn... tôi muốn anh hôn tôi..."
Trong đầu Sim Jaeyun lúc này chỉ toàn là khát vọng đối với người trước mắt, bất kể Park Sunghoon muốn thứ gì, cậu sẽ đều cho hắn.
Về phương diện tình dục, Alpha thực sự rất lịch thiệp khi hỏi qua ý kiến của cậu. Nhưng Sim Jaeyun không biết, dù mình có từ chối, Park Sunghoon vẫn sẽ làm thôi.
Hắn hạnh phúc cúi xuống, khi Sim Jaeyun tỉnh táo và khao khát, đường đường chính chính mà hôn cậu.
------------------------------------------------
Park Sunghoon đem Sim Jaeyun ngồi lên cơ thể hắn nắm thế chủ động. Nói vậy cho oai, thực chất Omega đã bị làm đến chân tay mềm nhũn vô lực, hai đùi thon gọn dán chặt lấy thân hình hắn, lỗ nhỏ đằng sau vì thay đổi tư thế đột ngột mà co bóp càng thêm chặt chẽ.
Hắn mỉm cười, cổ vũ cậu mau động. Sim Jaeyun như thể dính phải bùa chú, đưa tay vuốt ve gương mặt Alpha bên dưới, ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ cậu chỉ muốn cùng hắn hòa quyện làm một, chẳng còn bất cứ thứ gì có thể ngăn cản khao khát mãnh liệt trước mắt.
Đạo lý luân thường, đấu đá tranh giành gì đó, Sim Jaeyun thực sự không muốn quan tâm nữa.
Nhưng tiếc là chuyển động của cậu chỉ như cơn gió đầu đông, yếu ớt lại nông, không đem lại thỏa mãn cho người bên dưới. Vì thế Park Sunghoon kéo cậu xuống, dùng đôi môi mình đánh lừa trước khi thần tốc điên cuồng.
Sim Jaeyun nhanh chóng đắm chìm, cùng hắn dây dưa môi lưỡi. Cho đến khi hai cánh mông bị bàn tay to lớn nắm chặt, banh khẽ ra hai bên thì cậu mới bắt đầu nhận thức được vấn đề.
Park Sunghoon với bản năng của một Alpha trội, dùng hai tay cố định cánh mông tròn trịa, từ bên dưới đỉnh lên trên. Sim Jaeyun bị tập kích bất ngờ, khoái cảm tăng lên gấp bội làm cho kêu khóc liên tục. Cậu cố gắng giữ lấy cơ thể mình, ôm chặt cổ hắn và áp lồng ngực lên thân trên của Park Sunghoon. Hai cơ thể cứ vậy sát sao dính lấy nhau.
Sim Jaeyun thừa biết bản thân bây giờ có bao nhiêu phóng túng. Mỗi lúc dương vật Alpha đâm vào một sâu, tốc độ chỉ tăng không giảm, khiến cậu vừa sung sướng vừa thống khổ.
"Chậm lại một chút... ư... xin anh... a"
Hai cánh tay của Park Sunghoon ghì chặt lấy mông cậu đến nỗi cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Lời cầu xin của Omega chỉ càng làm hắn hưng phấn và điên cuồng hơn. Chính hắn cũng không thể dừng lại, đành đem những rên rỉ nức nở từ miệng cậu nuốt hết vào bụng.
Bên dưới bị nhồi đầy, bên trên môi lưỡi bị hôn mút tê dại. Đầu óc Sim Jaeyun bắt đầu mơ màng, cảm giác cả thể xác và linh hồn đều đang bị Park Sunghoon tước đoạt triệt để.
Sau một lúc, hắn mới từ bỏ, để cơ thể cậu nằm yên trên người mình, rút lui khỏi hậu huyệt hút hồn.
Cơ thể cả hai ướt át một tầng mỏng mồ hôi, vừa dâm mỹ vừa hết sức gợi tình. Sim Jaeyun thở dốc, dụi dụi vào hõm cổ Alpha, tìm kiếm mùi hương gỗ ấm mà ngửi. Park Sunghoon trong lòng thỏa mãn vô tận, hắn vẫn còn muốn cậu. Nhưng nghĩ lại, đây là lần đầu, hắn nên tiết chế một chút.
Đợi người bên trên hồi lại sức lực, tiếng thở bé dần, Park Sunghoon mới chạm đến dương vật của cậu, dùng tay giải phóng cho Sim Jaeyun. Omega chịu liên tiếp các cơn khoái cảm lớn, khóc lóc rên rỉ, bắn ra trên bụng hắn.
Park Sunghoon chỉ làm đến bước đó, dùng vòng tay ấm áp ôm người nghỉ ngơi. Đúng lúc này, điện có trở lại, chiếu sáng lên hai cơ thể ướt át khiêu gợi vừa trải qua trận tình ái.
Sim Jaeyun xấu hổ nhưng chẳng còn sức để che đi biểu cảm của mình. Park Sunghoon vuốt ve tóc cậu rồi ôm vào phòng tắm, cùng nhau tẩy rửa cơ thể. Lúc ngồi trong bồn, Sim Jaeyun ngơ ngác một lúc mới nhận thức, vật giữa hai chân Alpha vẫn luôn xung mãn. Park Sunghoon chưa hề xuất tinh.
"Làm vậy được rồi. Đây là lần đầu, tôi không muốn xâm phạm em sâu hơn."
Cậu đỏ ửng mặt mũi, Alpha thế mà nghĩ cho cậu. Hắn đang đề cập tới khoang sinh sản. Khi Alpha cùng Omega làm tình, rất dễ mất trí mà khai mở khoang sinh sản và thắt nút. Điều đó khiến Omega gặp nhiều rủi ro, thứ nhất là tâm lý chưa tình nguyện, thứ hai là khả năng mang thai cao.
Nghĩ tới hắn vì mình mà đè nén dục vọng, Sim Jaeyun cảm thấy Park Sunghoon quả nhiên vẫn là Park Sunghoon, là Alpha mà cậu mơ tưởng. Chỉ khác là hiện tại, cậu đã có được rồi.
Nước trong bồn xao động, Park Sunghoon chậm rãi tiến đến sau lưng cậu, ôm người vào trước ngực. Môi hắn dán ở gáy Omega, đem lời yêu thủ thỉ một bên tai.
"Tôi thích em lắm, Sim Jaeyun. Tôi sẽ tìm cách để em luôn ở trong vòng tay tôi như hiện tại."
Một lúc sau, hắn đem cậu ra khỏi phòng tắm, quấn chiếc khăn lớn rồi thả về giường. Sim Jaeyun lăn lộn một chút, cảm nhận mùi hương của Park Sunghoon ở khắp mọi nơi, bất giác thấy những gì đã và đang xảy ra hệt như mơ vậy.
Chỉ trong một đêm mà mối quan hệ giữa hai người biến hóa khôn lường, thậm chí chuyện không nên làm nhất cũng đã xảy ra.
Sim Jaeyun xấu hổ, xoay người về phía bên kia. Chưa kịp chỉnh lại tư thế, một vòng tay đã khoác qua eo, kéo cậu vào lồng ngực ấm áp.
Park Sunghoon ôm chặt cậu, như thể sợ Sim Jaeyun sẽ bỏ chạy.
"Ngủ ngon nhé!"
"Anh... anh cũng ngủ ngon." - Sim Jaeyun đáp, thôi cựa quậy, an tâm nằm trong vòng tay của Alpha nhắm mắt ngủ.
Mải mê quấn quýt, bấy giờ Park Sunghoon mới nhận ra cơn bão có vẻ đã tan. Bên ngoài chỉ còn lại tiếng mưa rả rích rơi. Một cảm giác thỏa mãn vô bờ dâng lên trong lòng hắn.
Park Sunghoon hiện tại đã hoàn toàn ở thiên đường.
Một thiên đường nhuốm màu lửa địa ngục.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com