18. Cầu nguyện
"Tôi nghĩ, ngay từ lúc nhìn thấy em trong chiếc khăn voan trắng, tôi đã thích em rồi. Nếu được, tôi cầu nguyện em có thể trở thành cô dâu của tôi. Em sẽ lại đội khăn voan trắng, nhưng tôi sẽ là người vén nó lên và hôn lên đôi môi của em."
***
Sáng hôm sau, cơn bão tan biến hoàn toàn, trả lại trời yên biển lặng.
Sim Jaeyun không quen ngủ cùng người khác. Vì thế, khi hé mắt tỉnh dậy, thấy gương mặt Park Sunghoon bên cạnh liền có chút giật mình. Nhìn ngắm Alpha gần trong gang tấc, đầu cậu tự động tua lại đoạn ký ức đêm qua một cách chậm rãi.
Hai người đã làm chuyện đó, Park Sunghoon còn nói rất thích cậu. Hắn có thể không thích Omega, nhưng hắn tôn thờ cậu.
Má Sim Jaeyun bắt đầu đỏ bừng lên vì xấu hổ. Thật khó tin, mối quan hệ giữa hai người đã một bước chuyển biến từ mẹ kế - con chồng thành tình nhân chỉ sau đêm qua. Điều này khiến cậu thỏa mãn, đồng thời cảm thấy tội lỗi không kể xiết. Nếu như Park Jong Seo và Sim Hee biết chuyện, khó mà tưởng tượng nổi cơn thịnh nộ của hai người lớn nhường nào.
Nhẹ nhàng rời khỏi giường, Sim Jaeyun nhặt lại quần áo vương vãi trên sàn mặc vào, định bụng xuống bếp làm đồ ăn. Hai người ngủ quên cả trời đất, đồng hồ đã điểm gần 9 rưỡi sáng. Cũng may, trong nhà hiện chẳng có ai ngoài cậu và hắn.
Trước khi khép cửa, Sim Jaeyun liếc nhìn Park Sunghoon một cái, khóe môi khẽ nở một nụ cười.
-----------------------------------------------
Trừ kỳ rut, Park Sunghoon hiếm khi ngủ quên. Vậy mà hôm nay, hắn lại thức dậy muộn.
Kiểm tra điện thoại, hắn thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ thư ký Kim. Park Sunghoon nhắn tin lại cho anh ta, quyết định nghỉ làm hôm nay. Dù đầu có hơi đau nhức, nhưng những gì xảy ra đêm qua vẫn hiển hiện rõ trong tâm trí hắn.
Sim Jaeyun - mẹ kế của hắn, không chỉ đáp lại thứ tình cảm trái luân thường mà còn tình nguyện thỏa mãn cơn khát bấy lâu bên trong hắn. Tất cả quá đỗi đẹp đẽ, Park Sunghoon sợ bản thân vẫn còn kẹt trong giấc mộng chưa chịu tỉnh. Chỉ đến khi ngửi thấy mùi hoa ly nồng nàn, nhuốm lên da thịt và cả chăn gối, hắn mới dám tin những gì xảy ra đêm qua là thật.
Vào phòng tắm với bộ đồ ngủ mới, Park Sunghoon làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi vội vã xuống lầu. Trong bếp phát ra mùi thơm của đồ ăn nóng hổi, cùng với đó là âm thanh bát đĩa va chạm lao xao, thôi thúc bước chân của hắn.
Sim Jaeyun vẫn ở đây. Cậu đang mặc tạp dề màu xanh dương - chiếc tạp dề mà Park Sunghoon đã thấy cả trăm lần, nhưng hôm nay lại có cảm giác thật đặc biệt. Tựa như là, Omega vì hắn mà mang tạp dề, vì hắn mà chuẩn bị bữa ăn.
"Dậy rồi sao? Ngồi xuống ăn sáng đi..."
Bắt gặp ánh mắt của Park Sunghoon, hai má Sim Jaeyun lần nữa đỏ lên như bị hun cháy. Tiếp xúc da thịt trần trụi chẳng sao, vậy mà chỉ một ánh mắt từ hắn có thể khiến cậu xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất.
Có lẽ vì bây giờ, thần trí tỉnh táo, trời còn sáng tỏ. Chẳng có màn đêm nào che lấp, phủ kín đi những khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng cậu. Thế nên Sim Jaeyun mới thấy mình như đang bị lột trần vì chuyện tội lỗi mà bản thân đã làm.
-----------------------------------------------
Park Sunghoon ăn uống chậm rãi, vừa ăn vừa ngước nhìn Sim Jaeyun. Cảm giác ngượng ngùng đã vơi bớt. Giờ phút này, hắn chẳng kiêng nể gì mà trao cho cậu ánh mắt tôn thờ, si mê.
"Em... những gì đêm qua em nói đều là thật phải không? Em vẫn còn cảm xúc với tôi chứ?"
Sim Jaeyun thấy hắn ngập ngừng mà không khỏi buồn cười. Park Sunghoon đã luôn lạnh nhạt và thô cứng như một khúc gỗ mục chẳng còn sức sống. Vậy mà hiện tại, Alpha lại giống như một cái cây tươi tốt, rung rinh mỗi khi có gió, một mực muốn cậu thừa nhận chuyện tối qua.
"Chuyện không nên làm nhất cũng đã làm rồi, anh vẫn chưa tin?"
"Có chứ... chỉ là, nó khó tin quá... tôi bây giờ, hạnh phúc như đang mơ vậy. Cảm ơn em."
Park Sunghoon trìu mến đưa bàn tay mình đặt lên tay cậu, vỗ nhè nhẹ.
"Tôi mới phải hỏi anh. Anh... có hối hận không?" - Sim Jaeyun ngập ngừng.
"Hối hận về điều gì chứ? Tôi đang rất thỏa mãn..."
Park Sunghoon chẳng chần chừ mà trả lời. Chưa dứt câu, hắn đã nói thêm.
"Điều khiến tôi hối hận... chính là tại sao lúc đó không tìm kiếm em. Dù Sim phu nhân cố tình giấu em đi, tôi cũng sẽ tìm ra, sau đó ngăn cản hôn sự giữa em và bố tôi."
Sim Jaeyun thấy lòng trùng xuống không ít. Phải rồi, nếu ngay từ đầu, cả hai tìm thấy nhau sớm một chút, có lẽ cậu đã không trở thành mẹ kế của hắn.
"Đừng buồn, giờ em có tôi mà. Tôi sẽ đợi thời điểm thích hợp để nói chuyện này với bố."
Park Sunghoon nhìn thấu cảm xúc của Omega, bàn tay đặt trên tay cậu chuyển sang siết chặt.
"Không... nếu nói với bố anh... thì tôi..."
Sim Jaeyun hoảng hốt. Cậu vẫn còn phụ thuộc vào Sim Hee, nếu chuyện vỡ lở, cậu sợ rằng người mẹ Beta tội nghiệp sẽ gặp bất trắc.
"Em đừng lo, bố thương tôi nhất. Còn về phần Sim phu nhân, tôi cũng sẽ nói chuyện với bà ấy. Chỉ là thay đổi một chút trong mối quan hệ, còn về phần làm ăn, Park thị vẫn đang hợp tác tốt đẹp với Sim thị mà."
Park Sunghoon nở một nụ cười ấm áp. Nhưng điều ấy chỉ khiến Sim Jaeyun thêm bất an. Ngay khi sa chân vào đoạn tình cảm này, cậu biết bản thân sẽ chẳng được yên ổn. Chỉ là thỏa mãn cảm xúc nhất thời mà giờ đây lôi theo bao âu lo.
Park Sunghoon chưa biết về Na Wrang và sự chi phối mà Sim Hee áp đặt lên cậu. Điều này khiến Sim Jaryun áy náy, bởi ngay cả khi chịu thừa nhận tình cảm, cậu vẫn còn quá nhiều bí mật giấu giếm hắn.
Nhận thấy hàng lông mày của Sim Jaeyun vẫn đang cau nhẹ, Park Sunghoon không yên tâm, hắn tiếp tục dỗ dành người tình của mình:
"Có tôi ở đây, em đừng nghĩ gì hết. Hãy tin tôi."
Sim Jaeyun không đáp, cười nhạt rồi gật đầu một cái. Chẳng phải khi lên giường cùng Alpha, cậu đã ích kỷ nghĩ cho riêng bản thân mình hay sao? Đã đến nước này, chỉ có thể trông chờ vào sự sắp đặt của định mệnh mà thôi.
Ăn uống xong xuôi, Park Sunghoon tranh phần rửa bát, Sim Jaeyun không ngăn cản. Cậu ngồi một bên nhìn dáng vẻ lúng túng của Alpha chưa bao giờ làm việc bếp núc, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
"Buổi chiều chúng ta ra ngoài được không?"
Park Sunghoon chật vật một lúc cũng rửa xong đống bát đĩa, xoay người hỏi cậu. Hắn đã nghỉ làm vì muốn dành trọn ngày hôm nay cho người hắn trân quý. Sim Jaeyun dĩ nhiên chẳng có lý do nào để từ chối.
-----------------------------------------------
Thời tiết đã trở lạnh, có thể mặc đồ thu đông ra ngoài được rồi. Sim Jaeyun đắn đo một hồi, quyết định chọn chiếc cardigan mỏng màu sữa, bên trong cẩn thận mặc thêm áo giữ nhiệt. Xong xuôi, cậu quay xuống lầu, thấy Alpha đứng chờ mình bên dưới, nhất thời khựng lại.
Thì ra, Park Sunghoon hoàn hảo đến thế. Hắn luôn tươm tất và trông thật "đắt tiền" trong những chiếc áo khoác cao cấp. Nhìn lại bản thân mình, một nỗi tự ti mơ hồ nhen nhóm trong lòng làm Sim Jaeyun chùn bước.
Ngay từ đầu, hai người đã sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, chỉ vì tình cờ mà từ từ tiếp nhận lẫn nhau. Mối quan hệ khó định danh này có thể đi đến đâu và tồn tại bao lâu, Sim Jaeyun chẳng thể biết đáp án.
"Em xong rồi sao, xuống đây nào!"
Tiếng gọi của hắn kéo cậu lại thực tại, Sim Jaeyun đành khẩn trương bước xuống. Park Sunghoon tiến lại gần, đưa tay vuốt vài lọn tóc "phản chủ" trên đầu cậu, sau đó mỉm cười tán thưởng.
"Trông em trẻ như mới 20 vậy!"
"Tôi vốn chỉ vừa đón sinh nhật tuổi 20 được 4 năm." - Sim Jaeyun giải thích thêm.
"Tốt lắm chàng trai, giờ em ra ngoài cùng tôi chứ?" - Park Sunghoon lịch thiệp đưa tay ra.
"Ừm."
Sim Jaeyun đã định nắm lấy tay hắn, nhưng chiếc nhẫn sáng loáng ở ngón áp út khiến cậu cứng người. Đêm qua, cậu không đủ tỉnh táo để tháo nó ra. Giờ chiếc nhẫn cứ sáng lấp lánh, hệt như sợi xích trói buộc Sim Jaeyun với luân lý. Nó như thể muốn nhắc nhở, rằng cậu hiện vẫn là mẹ kế của Park Sunghoon và hành động hai người đang làm là sai trái.
"Em không thoải mái chỗ nào sao?" - Park Sunghoon nhìn ra bất thường, ân cần hỏi.
"Chiếc nhẫn..."
Sim Jaeyun đáp lại rất nhỏ, nhưng Alpha đã nghe thấy. Hắn chủ động nắm tay cậu, từ tốn rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay thanh mảnh, đặt lên bàn trà ngoài phòng khách.
"Giờ em tự do rồi, em ra ngoài cùng tôi chứ? "
Park Sunghoon lặp lại hành động đưa tay ban nãy. Lần này, Sim Jaeyun thoải mái hơn rất nhiều, nhanh chóng nắm lấy, cùng bước ra ngoài.
-----------------------------------------------
"Chúng ta đi đâu thế?" - Sim Jaeyun nhìn hắn, hỏi.
"Đợi một lát em sẽ biết."
Park Sunghoon mỉm cười, chỉnh lại dây an toàn tử tế cho cậu rồi mới lái xe rời đi.
Nhìn cảnh vật vùn vụt lao đi ngoài cửa kính, Sim Jaeyun vẫn thấy thật khó để tin những gì đang xảy ra là thật. Ở sự cố phát tình lần trước, cậu cũng ngồi cạnh hắn, nhưng thái độ và tình cảm của Park Sunghoon nay đã hoàn toàn thay đổi.
Suy cho cùng, Alpha vẫn là giống loài thống trị bậc nhất. Họ có tất cả, muốn Omega nào mà không được. Sim Jaeyun sợ, một khi Park Sunghoon chơi đùa chán, hắn sẽ vứt bỏ cậu như cách mà Sim Hee từng làm.
Xe dừng lại trước một showroom trang sức xa xỉ. Park Sunghoon nhanh chóng chạy ra mở cửa xe cho cậu, trước con mắt hồ nghi của Omega, cười cười giải thích:
"Tôi muốn chúng ta có nhẫn đôi."
"Sao mà được chứ?" - Sim Jaeyun ngạc nhiên.
"Được mà, nó sẽ là minh chứng cho những gì tôi từng đảm bảo với em."
Sim Jaeyun dè dặt bước theo Park Sunghoon. Hắn để ý tới cảm xúc của cậu như vậy, khiến cậu không khỏi hạnh phúc, nhưng nỗi lo lắng cũng vì thế mà càng lớn thêm.
Ông chủ nhận thấy khách "sộp", đon đả mời chào. Showroom chật kín những tủ kính bày trí trang sức, đá quý, kim cương, vàng bạc đủ cả. Vốn dĩ chúng đã lấp lánh, lại được ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống nên càng rực rỡ, điều này vô tình khiến Sim Jaeyun hơi chói mắt.
"Chào hai vị, hai vị muốn xem loại trang sức nào? Ở đây chúng tôi có rất nhiều mẫu mã đa dạng, hai vị muốn gì cũng có hết."
Park Sunghoon nhìn ngắm những ngón tay xinh đẹp của cậu, mỉm cười đầy tự hào quay sang nói:
"Chọn giúp tôi một cặp nhẫn, không cần quá cầu kỳ, nhưng phải tinh tế một chút."
Ông chủ đánh giá bàn tay của khách hàng, sau đó lấy trong tủ kính ra vài mẫu nhẫn. Thoạt nhìn, chúng trông có vẻ đơn giản, nhưng không vì thế mà đơn điệu nhàm chán.
"Hai người có thể xem qua mẫu này. Chúng đơn giản, nhưng vô cùng tinh xảo đấy. Cặp tình nhân nào đến đây cùng đều thích hết!"
Park Sunghoon nhìn cặp nhẫn. Thiết kế khá đơn giản, nhưng chất liệu cao cấp khiến chúng trở nên vô cùng sang trọng, ở giữa mỗi chiếc còn có một đường khắc tinh xảo, đính lên trên viên kim cương nhỏ lấp lánh. Nếu Sim Jaeyun mang chiếc nhẫn này thay vì chiếc ở nhà, cha hắn chắc hẳn sẽ không phát hiện ra.
"Thích không?"
Hắn quay sang hỏi ý Sim Jaeyun, vừa hay, Omega cũng gật đầu đồng ý.
Chỉ chờ có vậy, Park Sunghoon nhanh chóng lấy chiếc nhẫn đeo thẳng vào ngón áp út của cậu. Sim Jaeyun lặng người trước hành động của hắn, tiếp tục bị ấm áp và hạnh phúc Alpha đem lại làm cho chìm đắm.
Tận đến khi vào trong xe, Sim Jaeyun vẫn liên tục mân mê chiếc nhẫn bạc sáng loáng, giờ thì cậu mới thực sự hiểu ý nghĩa thiêng liêng của việc mang nhẫn giữa các cặp đôi. Nó giống như một lời hứa hẹn, đồng thời nhắc nhớ, đến bất cứ đâu cũng sẽ cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.
"Tôi muốn em hạnh phúc và tự do khi ở cạnh tôi. Tôi hứa, khi em ly dị với bố, tôi sẽ cầu hôn em bằng một chiếc nhẫn thực đặc biệt."
Park Sunghoon nắm cổ tay cậu, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Bây giờ, hắn có thể tự tin là kẻ hạnh phúc nhất thế giới khi có được tình yêu.
Không biết Sim Jaeyun nghĩ ngợi điều gì, sau khi hắn buông tay, cậu có một lời đề nghị:
"Tôi biết một nhà thờ, anh có thể đưa tôi đến đó được không? Tôi muốn cầu nguyện một chút."
"Dĩ nhiên rồi, bất cứ nơi nào em muốn."
-----------------------------------------------
Nhà thờ nằm biệt lập trên một quả đồi. Không gian thoáng đãng yên tĩnh, bao quanh là bạt ngàn những tán thông cao vút, phát ra âm thanh rì rào mỗi khi có gió. Park Sunghoon dìu cậu bước lên từng bậc thang đá, một lát mới tới nơi.
"Hồi bé tôi từng đến đây. Nhà thờ này thực sự rất linh thiêng. Tôi đã đạt được ước nguyện của mình đó!"
Cả hai tiến vào trong. Hôm nay là ngày thường nên nhà thờ vắng vẻ tuyệt đối, chỉ có duy nhất hai người. Sim Jaeyun vô cùng phấn khích, đi lên trước hắn, hoan hỉ nói.
"Em đã ước gì thế?" - Park Sunghoon gãi gãi mũi.
"Tôi ước mình sẽ có một bộ lego phiên bản giới hạn!" - Sim Jaeyun thành thật.
Park Sunghoon nghe xong không nhịn nổi cười, cậu thấy vậy giận dỗi quay ngoắt đi, chẳng muốn nói chuyện với hắn nữa.
"Được rồi, đừng giận. Tôi tin em mà. Nhưng... bộ lego đó, ai tặng cho em thế?"
"A... anh biết đấy, người mang thai và sinh ra tôi là một Beta nữ. Bạn của bà ấy đã tặng tôi..."
Sim Jaeyun đáp. Người đó không ai khác ngoài Sim Hee. Ở thời điểm đó, bà ta chính là bạn của mẹ cậu, vô cùng tử tế, vô cùng ấm áp, chẳng như bây giờ.
"Anh muốn gì, hãy cầu nguyện đi. Chúa sẽ nghe được thỉnh cầu mà đáp ứng điều ước của anh."
Sim Jaeyun hướng mắt về phía hắn nói. Hắn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, trong lòng mềm mại vô cùng, thấy Omega quá đỗi đáng yêu. Nhưng Park Sunghoon vốn không tin vào chuyện cầu được ước thấy. Đối với Alpha như hắn, cố gắng để đạt được thứ mình muốn vẫn hơn. Chẳng phải việc có được Sim Jaeyun cũng là do hắn nỗ lực sao, cần gì phải ước nguyện nữa chứ!
Thấy hắn im lặng, Sim Jaeyun không ép nữa. Cậu tiến tới trước tượng Chúa, tay nắm trước ngực, mắt nhắm lại, thành tâm cầu nguyện.
Một lúc sau, Park Sunghoon tiến đến, Sim Jaeyun cũng mở mắt, xoay người nhìn hắn.
"Em ước gì thế? Nói cho tôi biết được không?"
Với ánh mắt vẫn hết sức nghiêm túc, Sim Jaeyun đáp:
"Nếu tôi nói với anh, điều ước của tôi sẽ không thể thành hiện thực."
"Thật sao? Vậy thì tôi không cần biết nữa."
Park Sunghoon cảm thấy Omega rất thú vị, bề ngoài có vẻ hiền lành ẩn nhẫn, nhưng thực tế sẽ kiên định bướng bỉnh. Sim Jaeyun mỗi lúc một khiến hắn bất ngờ, khiến hắn càng thêm say đắm.
"Anh không cầu nguyện sao?" - Sim Jaeyun hỏi lại lần nữa.
"Tôi là người vô thần."
"Dù anh không theo tôn giáo thì vẫn có thể cầu nguyện mà."
Park Sunghoon hôn lên trán cậu một cái, mỉm cười đáp:
"Nếu thực sự như vậy, tôi cầu nguyện sẽ được ở bên em mãi mãi."
Sim Jaeyun nhanh chóng mặt đỏ tía tai, cảm thấy hắn đang làm chuyện không đứng đắn, vội vã kéo Park Sunghoon ra khỏi thánh đường trang nghiêm.
Cả hai quay lại lối bậc thang đá, chậm rãi tận hưởng khoảng thời gian vô giá hiện tại. Bất chợt, Sim Jaeyun nổi cơn tò mò, cậu muốn biết Park Sunghoon từ khi nào thì có cảm giác với mình.
"Rốt cuộc, anh đã thích tôi từ khi nào thế?"
Park Sunghoon vẫn đang bước đều, nghe vậy thì dừng lại, xoay người nhìn sâu vào đôi mắt cậu, rành rọt đáp:
"Tôi nghĩ, ngay từ lúc nhìn thấy em trong chiếc khăn voan trắng, tôi đã thích em rồi. Nếu được, tôi cầu nguyện em có thể trở thành cô dâu của tôi. Em sẽ lại đội khăn voan trắng, nhưng tôi sẽ là người vén nó lên và hôn lên đôi môi của em."
Trái tim Sim Jaeyun vì lời này mà đập kịch liệt, cảm giác rung động dâng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù mới chỉ là tình nhân 1 ngày, Park Sunghoon dường như đã vô cùng nghiêm túc với mối quan hệ này. Nhớ lại ngày trở thành mẹ kế của hắn, Sim Jaeyun còn chẳng hay mình có trông thấy Park Sunghoon trong số các vị khách ngồi ở dưới không. Vậy mà hắn có thể nhớ rõ bộ dạng cậu lúc đó ra sao.
Thực lòng, Sim Jaeyun cũng rất muốn đường đường chính chính ở bên cạnh Park Sunghoon. Nhìn chiếc nhẫn sáng loáng trên tay mình, cậu có cảm giác, Alpha trước mặt nói được làm được, tuyệt đối không khiến cậu thất vọng.
Sim Jaeyun cũng mong, trời cao nhìn thấu nguyện ước ban nãy của mình, giúp cho ngày cậu được đội khăn voan trắng đứng cạnh hắn không còn quá xa xôi.
Cả hai cứ vậy tiếp tục bước xuống, bỏ tất cả ngổn ngang mơ hồ lại phía sau để trọn vẹn ở cạnh bên nhau.
Tbc.
P/S: Các ní không thích mối quan hệ loạn luân (dù thực tế cũng không hẳn) đừng quá khó chịu nha! Hai người sắp "đường hoàng" tới với nhau rùi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com