Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19: Sương mù (h)




Warning: Smut, có đề cập tới dry orgasm (cực khoái khô, lên đỉnh không xuất tinh)
                                                                                         


***


Thật khó để xác định xem ai quyến rũ ai trước, nhưng một điều chắc chắn rằng, sự chi phối lẫn nhau giữa Alpha và Omega là không thể bàn cãi.

Nhất là khi họ chỉ vừa nhuộm pheromone lên nhau chưa đầy 24h.

Vào trong xe, Park Sunghoon nóng vội nắm cằm cậu hôn mải miết. Sim Jaeyun ngượng ngùng nhưng không phản kháng, vòng tay khẽ ôm lấy hắn, hưởng thụ cảm giác tê rần trên hai cánh môi.

"Xin lỗi... tôi không khống chế được... do lúc nãy ở nhà thờ nên mới không thể hôn môi em..."

Park Sunghoon sau khi rời khỏi môi cậu liền trở nên vô cùng bẽn lẽn. Hắn chưa thể tin những đụng chạm của mình sẽ được tiếp nhận dễ dàng như vậy. Nhìn dáng vẻ lúng túng kia, Sim Jaeyun bỗng cảm thấy có chút buồn cười.

Tiếng cười khúc khích của cậu khiến Park Sunghoon thêm ngượng ngùng, ánh mắt rời đi chỗ khác, hệt như kẻ vừa làm điều ngang tàn ban nãy vốn không phải hắn.

"Tôi cảm thấy có 2 con người đang tồn tại trong anh. Lúc trước anh lạnh nhạt như vậy, nhưng bây giờ lại hoàn toàn trái ngược, tôi thực sự chưa quen."

Park Sunghoon biết cậu vẫn còn nhớ đến sự xa cách trước đây của mình, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy vô cùng. Biết sao được, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài trốn tránh ở thời điểm đó.

"Mỗi lần gặp em tôi đều hồi hộp và lo lắng... hơn nữa, tôi không nghĩ em cũng thích tôi. Nên tôi đã kìm nén cảm xúc của mình. Nhưng mà từ giờ, tôi sẽ khiến em tin tưởng tôi hơn."

Sim Jaeyun cười nhẹ. Cậu thấy Park Sunghoon thực chất không khó nắm bắt như vẻ bề ngoài. Nội tâm và tính cách của Alpha dễ đoán, hòa nhã vui vẻ, điềm đạm tử tế. Như hiện tại, hắn hoàn toàn giống một đứa trẻ, được cho ngọt ngào liền ngoan ngoãn, đem hết ruột gan cho người khác biết.

Chỉ có mình cậu, ôm trong lòng bao ưu tư. Một lần nữa, vì đã cam tâm tình nguyện sa vào mối quan hệ này, Sim Jaeyun muốn nói cho hắn biết những điều bản thân đang cất giữ.

"Park Sunghoon... tôi muốn nói cho anh biết, thân phận của tôi, người mẹ Beta của tôi. Tôi... không muốn giấu giếm anh gì cả..."

"Em có thể nói với tôi bất cứ điều gì em muốn. Chuyện Sim phu nhân gây khó dễ để ép em vào nhà tôi, tôi nhìn ra được mà. Còn người mẹ Beta, khi nào em thấy ổn, hãy cho phép tôi đến thăm bà ấy nhé!"

Hắn nắm đôi tay Sim Jaeyun, dùng nụ cười ấm áp trấn an cậu. Sự thông minh của Park Sunghoon khiến cậu thấy bản thân đang nghiêm trọng hóa vấn đề, trong khi hắn có thể nhìn thấu tất cả. Vì thế mà lời muốn nói bị chặn lại ở cổ họng. Cuối cùng, Sim Jaeyun đành gật đầu cho qua.

--------------------------------------------------

Park Sunghoon dùng khoảng thời gian còn lại để đưa cậu đi vòng quanh thành phố, tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp bên ngoài. Sim Jaeyun giống như cá gặp nước, thỏa sức vẫy vùng.

Những giờ phút này hiếm hoi nhưng vô giá. Chưa bao giờ Sim Jaeyun nghĩ, ước muốn thầm kín trước đây sẽ trở thành hiện thực. Cậu có thể sống là chính mình, ở cạnh một Alpha và mang trên tay chiếc nhẫn khiến bản thân hạnh phúc. Sự mãn nguyện tăng vọt tới mức tuyệt đối, đến nỗi Sim Jaeyun nghĩ mình có thể chết trong hạnh phúc ngay lúc này.

Gần 10h tối cả hai mới có mặt ở nhà. Trên thực tế, vai vế của cậu và Park Sunghoon vẫn quá rõ ràng. Nhưng sau khi ra ngoài cùng hắn, cảm giác tội lỗi trong Sim Jaeyun gần như đã bay biến sạch.

Nhớ tới chiếc nhẫn trên bàn trà, Sim Jaeyun bước đến cất nó vào túi áo, định bụng đem giấu vào ngăn tủ. Park Jong Seo chưa bao giờ để ý cậu, hẳn ông ta sẽ không phát hiện việc nhẫn trên tay Sim Jaeyun là một chiếc mới.

"Cảm ơn anh, hôm nay tôi rất vui." 

Xong xuôi, Sim Jaeyun quay lại mỉm cười với Alpha đứng sau mình. 

"Cảm ơn gì chứ! Ở bên em, tôi cũng rất hạnh phúc." - Park Sunghoon khoác chiếc áo lên cánh tay.

"Ngày mai bà vú Kim quay về, tôi sẽ lại là mẹ kế của anh." - Cậu cười khổ.

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đã cầu nguyện rồi, thần linh chắc chắn nghe được thỉnh cầu của em."

"Ừm..."

"Vậy bây giờ, có phải chúng ta nên tranh thủ khoảng thời gian quý báu này không?"

Park Sunghoon tiến lại gần, bàn tay xấu xa đặt lên một bên eo Sim Jaeyun. Ý tứ quá rõ ràng, cậu thừa hiểu hắn muốn điều gì. Áo khoác đắt tiền bị ném xuống không thương tiếc, bởi giờ đây hắn đang bận ôm lấy Omega mà hôn thắm thiết.

--------------------------------------------------

Cho đến khi ngã xuống chiếc giường còn vương mùi pheromone của Park Sunghoon, đầu óc Sim Jaeyun đã hoàn toàn mù mịt, không thể nghĩ ngợi gì khác.

Tình dục được khơi gợi thành công, pheromone tỏa ra ngào ngạt, bốc cháy ngùn ngụt, thiêu đốt hai cơ thể, khiến bầu không khí trong phòng trở nên khiêu gợi một cách nhanh chóng.

Park Sunghoon mê mẩn nhìn Sim Jaeyun chủ động cưỡi trên người mình. Làn da mềm mại, vùng bụng phẳng phiu, dương vật có dấu hiệu cương cứng, rỉ ra vài dòng sơ tinh. So với đêm trước, giờ hắn có thể thỏa sức chiêm ngưỡng toàn bộ dáng vẻ mê hồn của Omega. 

Khoái cảm đến từ hậu huyệt giúp Sim Jaeyun phóng khoáng hơn thường ngày, cảm giác xấu hổ cũng biến mất. Thay vào đó, cậu dùng sức chuyển động, tay ôm chặt lấy hắn, giơ cao cần cổ xinh đẹp mà rên rỉ. 

Park Sunghoon hưởng thụ cảm giác được bao bọc trong nơi ấm nóng như thiên đường. Cộng với dáng vẻ hiện tại của cậu, hắn nghĩ mình không thể nhẹ nhàng thêm được nữa. 

"Hôn tôi đi, Sim Jaeyun."

Sim Jaeyun trong cơn say tình rất nghe lời, cậu đưa đôi môi mình lại gần, vụng về hôn hắn. Đạt được mục đích, Park Sunghoon ghì người xuống, giữ nguyên tư thế, say sưa hôn mút cánh môi mê hồn.

Vào thời khắc Omega lơ là phòng bị, hắn siết lấy cơ thể cậu, bắt đầu thúc từ dưới lên. Điểm yếu ớt liên tục bị tấn công khiến sống lưng Sim Jaeyun như có dòng điện chạy dọc qua. Một nửa cậu muốn thoát khỏi kìm kẹp, một nửa lại muốn những chuyển động kia hung hăng hơn nữa. 

Điều đáng nói là bên trên Alpha vẫn hôn môi cậu rất đỗi dịu dàng, nhưng bên dưới chuyển động cường bạo khó tin. Nơi giao hợp phát ra tiếng da thịt va chạm rõ mồn một, nung cho đôi tai Sim Jaeyun đỏ muốn rỉ máu.

Khi cậu kiệt sức, tiếng nức nở ngắt quãng và nhỏ dần, hắn mới ngừng lại, vuốt ve tấm lưng mịn màng như muốn vỗ về, an ủi.

Park Sunghoon hôn nhẹ lên trán cậu, gạt tóc mái ẩm ướt, nhẹ nhàng trượt khỏi cơ thể cậu. Sau đó đem Omega nằm nghiêng, tiếp tục tiến công từ phía sau.

Sim Jaeyun chưa thoát khỏi dư chấn ban nãy, nhưng nhờ vào bản năng tiếp nhận sẵn có, chẳng bao lâu, cậu đã quen dần với những chuyển động của Park Sunghoon. Lúc này, đầu óc bị tình dục chi phối hoàn toàn, da thịt mềm mại như nước, dễ dàng tiếp nhận hắn một cách tự nguyện.

Cậu ngửa đầu ra sau, tựa vào vai Park Sunghoon, đem tiếng thở dốc gợi tình dội trực tiếp vào tai hắn. Âm thanh này trên giường của Omega chẳng khác nào liều thuốc kích tình, khiến Alpha càng thêm điên cuồng. Bản năng thống trị trong hắn lần nữa bùng phát mạnh mẽ, muốn dùng mọi sức lực để yêu thương người trước mặt. Bàn tay Park Sunghoon vì thế mà đưa tới trước ngực cậu vuốt ve, một tay khác lần xuống dưới, nắm lấy dục vọng nãy giờ bị bỏ quên của cậu ma sát.

"Đừng... đừng chạm... vào cùng lúc như thế..."

Sim Jaeyun có cảm giác mình đang bị xâm phạm tuyệt đối, cả trước lẫn sau. Cậu vô thức uốn cong người, đem mông mình dán sát hơn với người phía sau, nhìn thế nào cũng là đang tự dâng mình tới miệng sói. Park Sunghoon đắc ý, chẳng những không nghe theo mà còn tăng tốc, trong chốc lát thành công khiến cậu tước vũ khí đầu hàng.

Sim Jaeyun khóc không thành tiếng.

Trải nghiệm tình dục đầu đời mãnh liệt như bão biển, cậu tựa chú cá nhỏ bị cuốn vào lòng những con sóng lớn. Park Sunghoon trên giường chẳng giống Park Sunghoon điềm đạm thường ngày chút nào. 

Có lẽ cậu đã quên hắn vốn là một Alpha trội. Alpha trội dù có nhu hòa điềm đạm thế nào, lên giường đều sẽ hóa sói. 

Park Sunghoon tiến vào sâu đến không tưởng, làm bụng dưới của cậu bắt đầu căng trướng. Vì đã bắn một lần, Sim Jaeyun nghĩ mình không thể lên đỉnh nữa. Thế nhưng, dưới tốc độ như vũ bão kia, chẳng bao lâu, toàn thân cậu bỗng chốc co giật mạnh mẽ.

Những con sóng dữ dội đã đánh cậu dạt vào bờ như cá mắc cạn, hơi thở dồn dập, vòng eo giãy giụa còn hai bắp đùi thì rung động kịch liệt. Cậu dùng sức bình sinh bám víu cánh tay hắn, khổ sở ghim chặt móng tay vào da thịt, cơ thể gần như căng cứng hoàn toàn

Là cực khoái khô!

Park Sunghoon đã làm cậu lên đỉnh mà không cần xuất tinh.

Mất một lúc cơn cực khoái mới qua đi, cơ thể Sim Jaeyun dần mềm mại trở lại. Mông, hậu huyệt, ngực, dương vật, tất cả đều tê dại, mùi hoa ly nồng hơn bao giờ hết, nhấn chìm cậu vào cảm giác khoan khoái chưa từng có.  

Park Sunghoon biết mình đã quá tay, từ tốn vuốt ve tóc sau gáy cậu, ánh mắt vô tình lướt qua phần tuyến thể hồng rực những mạch máu đập mãnh liệt. Yết hầu vô thức nuốt xuống một cái. Không thể! Bây giờ đánh dấu cậu vẫn còn quá sớm. 

Hắn nhận ra, điều còn khó khăn hơn cả kìm chế ham muốn của bản thân chính là khao khát đánh dấu cậu vĩnh viễn. Park Sunghoon biết Omega bị đánh dấu cả đời sẽ phải thể lệ thuộc vào kẻ đánh dấu mình, ngay cả khi thực hiện phẫu thuật xóa bỏ cũng khó mà quay lại cuộc sống trước đây. Hắn không thể đánh dấu cậu bây giờ, hắn biết, Sim Jaeyun chưa hề sẵn sàng cho việc này. 

Mải mê suy nghĩ, Park Sunghoon chưa kịp xem xét tình hình của cậu. Nhưng Sim Jaeyun đã khôi phục sức lực, thoát khỏi vòng tay của hắn, lùi sát tới bên kia giường, ánh mắt hoang mang cùng cực. 

"Em sao thế?" - Hắn hoảng hốt. 

"Tôi... tôi vừa mới..."

Sim Jaeyun dùng hai tay che lại cơ thể mình, cậu thực sự sợ hãi trước khoái cảm kinh người mà bản thân vừa trải qua. 

"Em đừng sợ, đó là sinh lý bình thường mà."

Park Sunghoon dùng giọng điệu hết sức dịu dàng giải thích. Đây mới chỉ là lần thứ hai hắn chạm vào cậu, nhưng Alpha đã không sao khống chế nổi chính mình. 

Pheromone và cơ thể của Omega khiến hắn giống như người chết khát lênh đênh trên đại dương, không sao chống lại nổi cám dỗ mà uống nước biển. Kết cục, càng uống càng thêm khát.

Thấy Sim Jaeyun vẫn chưa hoàn hồn, hắn ngồi dậy, nắm lấy tay cậu và đặt lên đó một nụ hôn. Trước sự an ủi của Alpha, cậu dần bình tĩnh, để yên cho Park Sunghoon ôm mình nằm xuống.

"Chúng ta dừng ở đây nhé? Có lẽ tôi đã làm em sợ rồi."

Làm tình hóa ra có thể kịch liệt đến thế, dù có chút kinh sợ, nhưng thực tế rất thoải mái. Đó là điều mà Sim Jaeyun chẳng thể bàn cãi. 

"Không... Thực ra, tôi cũng rất thoải mái."

Sim Jaeyun nằm trong vòng tay của Park Sunghoon, xoay người nhìn hắn. Hai gò má vẫn còn đỏ ửng sau tình dục nhưng ánh mắt cậu đã trong veo trở lại, cùng với lời nói kia khiến tim Park Sunghoon bất giác đập thình thịch.

"Hôm trước... anh chưa xuất ra...Hôm nay hãy xuất đi... Vì chúng ta chưa chuẩn bị gì... nên đừng ra bên trong, Omega không tới kỳ khó thụ thai, nhưng cẩn thận vẫn hơn."

Dứt lời, Sim Jaeyun cảm thấy bản thân như biến thành người khác, hoàn toàn đồi trụy và sa đọa. Hai tai cậu đỏ lên, đem mặt vùi vào trong ngực hắn. Xấu hổ chết đi được! 

Alpha ngẩn người, hắn không nghĩ sự việc đêm qua đều được cậu ghi nhớ rõ ràng đến thế. Cảm giác hạnh phúc khiến Park Sunghoon hưng phấn hơn, mùi gỗ quanh quẩn nay nồng thêm một tầng, cuốn lấy hương hoa ly tinh khiết, cùng chủ nhân của chúng tiếp tục trải qua những đợt sóng dữ dội khác.

--------------------------------------------------

Khi Sim Jaeyun nằm lên giường lần nữa với cơ thể sạch sẽ, đồng hồ đã điểm sang ngày mới. Park Sunghoon vuốt ve đầu vai mảnh khảnh, đầu mũi liên tục cọ lên tuyến thể yếu ớt, hít vào chút tàn hương khiến hắn cuồng nộ. Hai mắt cậu đã díu lại, cơ thể vô lực, mặc Alpha tùy ý chạm vào cơ thể mình, từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Thật hạnh phúc. Đừng ngủ mà, em nỡ để tôi cô đơn thế này sao?" 

"Hmm... tôi mệt lắm, anh cũng ngủ đi... Qua ngày mai, bà vú Kim sẽ quay về..."

Nói tới đây, đầu óc Sim Jaeyun đang mơ màng bỗng chốc trở nên tỉnh táo. Chìm đắm trong hạnh phúc quá lâu khiến cậu quên đi thực tại trước mắt. Đến khi trời sáng, bà vú Kim sẽ trở về, Park Sunghoon sẽ lại là con trai riêng của người làm chồng cậu trên danh nghĩa. Thật tệ khi nghĩ đến điều đó.

"Khi bố về, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Bố vốn không có tình cảm với em, chắc hẳn sẽ đồng ý ký vào đơn ly hôn thôi."

Park Sunghoon nghiêm túc với mối quan hệ này. Alpha không thể tưởng tượng nổi việc người đang nằm trong vòng tay mình qua ngày mai lại quay về làm mẹ kế của hắn. Cùng lắm, Park Jong Seo sẽ giận dữ và quát mắng khi biết chuyện, Park Sunghoon nghĩ, mình hoàn toàn có thể thuyết phục được ông ta. 

"Anh đừng nóng vội, còn Sim phu nhân, bà ta chẳng dễ dàng chấp nhận đâu."

"Tại sao? Suy cho cùng, thứ mà Sim Hee muốn là lợi ích, nếu em lấy tôi, Sim thị vẫn bảo toàn được lợi lộc của mình."

Câu nói của Park Sunghoon khiến Sim Jaeyun nghĩ ngợi. Nếu ngay từ đầu, người mà Sim Hee chọn không phải Park Jong Seo mà là hắn, có lẽ mọi chuyện giờ đã khác. Nhưng Sim phu nhân luôn ma mãnh và độc ác, những điều bà ta làm đều có nguyên do. 

"Sim Hee rất tham lam, bà ta nghĩ nếu tôi lấy bố anh, lợi ích Sim thị có được sẽ nhiều hơn."

Căn phòng bỗng chốc chìm vào yên ắng. Sim Jaeyun nằm xoay lưng nên không thấy được gương mặt Alpha, cho rằng hắn đã ngủ quên.

"Này Sim Jaeyun, nếu tôi chỉ là một Park Sunghoon nghèo khó, em vẫn thích tôi, vẫn mỉm cười với tôi chứ?"

Câu hỏi của người phía sau khiến cậu giật mình. Hắn lại trẻ con nữa rồi. Nếu Park Sunghoon không phải Park thiếu gia - con trai của Park tổng quyền cao chức trọng, cậu sẽ chẳng bao giờ gặp hắn, chứ đừng nói tới chuyện thích hắn. 

"Đừng ấu trĩ nữa, mau ngủ đi."

"Tôi không ấu trĩ, tôi thực lòng muốn biết." - Park Sunghoon không buông tha cậu.

"Nếu anh không phải Park thiếu gia, làm sao tôi gặp được anh chứ?"

Park Sunghoon chẳng mấy hài lòng với câu trả lời này, hắn đem cơ thể Sim Jaeyun siết chặt hơn, tựa cằm lên hõm vai cậu.

"Vậy, tôi phải nhanh chóng trở thành người thừa kế Park thị. Có như thế, tôi mới đường đường chính chính ở bên em được."

Hắn nói đúng. Park Sunghoon sớm muộn sẽ trở thành người thừa kế. Nhưng đó là chuyện xa xôi, nói trước bước không qua, Sim Jaeyun chẳng nên mộng tưởng nhiều. Cậu vỗ nhẹ lên bàn tay hắn, dỗ dành Alpha mau mau đi ngủ. 

Căn phòng lần nữa im bặt, chỉ còn lại một màn đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ, hệt như mối quan hệ cả hai đang có - dù không thấy được ánh sáng nhưng lại quá đỗi mê hoặc và ngọt ngào, dẫn dụ người cứ thế chìm sâu. 


Tbc. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com