Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mẹ kế










Khăn voan trắng, tin tức tố hoa ly, thực cao quý nhưng cũng thực xa cách.


***


Ngày tổ chức hôn lễ đã được ấn định.

Thậm chí còn không có buổi gặp mặt chính thức nào. Hai bên giống như đang làm ăn, chọn được ngày lành tháng tốt liền thúc giục nhau tổ chức. "Cô dâu" vì thế  mà cũng chỉ xuất đầu lộ diện vào ngày cưới.

Cha hắn không muốn bị chú ý, nên đám cưới được tổ chức kín đáo. Số lượng khách mời chỉ dưới 100 và diễn ra trong một khuôn viên ngoài trời sang trọng.

Park Sunghoon dành ra cả tuần để chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Hôm nay, hắn có mặt từ sớm, muốn đảm bảo rằng lễ tái hôn của cha mình sẽ không xảy ra sự cố. Và còn thêm một lý do nữa, hắn muốn diện kiến người "mẹ kế" mới kia.

Kể từ lúc biết được thiếu gia họ Sim bằng tuổi mình, Park Sunghoon đã mường tượng ra đủ loại tình huống về người mẹ mới.

Liệu có phải một Omega đỏng đảnh? Hay một thiếu gia có bệnh tật ốm yếu? Mà những suy nghĩ này, chỉ có thể chờ đến lúc cô dâu tiến vào lễ đường mới được giải quyết.

Giờ lành tới, tất cả mọi người ổn định vị trí. MC bắt đầu giới thiệu thành phần tham gia, cùng những lời lẽ dạo đầu thừa thãi.

Hơn 10 phút sau, tất cả đám đông mới được diện kiến người vợ mới của Park tổng. Park Sunghoon dù trước đó có phần nóng vội muốn biết, nhưng ngay giờ phút này, hắn lại kiên nhẫn kỳ lạ. Lưng vai vẫn thẳng, đầu không hề ngoái lại.

Mãi cho đến khi bóng người tiến lên bục đứng cạnh cha mình, hắn mới ngước lên.

Trước mắt Park Sunghoon là chàng trai trẻ tuổi. Cậu ta có gương mặt đẹp nếu không muốn nói là quá mức diễm lệ. Đường nét như tạc, làn da trong suốt mượt mà. Omega đội một tấm khăn voan trùm đầu màu trắng, mặc chiếc sơ mi có phần cổ rút dây, tạo cảm giác quyến rũ, nhưng cũng đơn thuần và non nớt. Đôi mắt u buồn, không nhiều cảm xúc.

Alpha thực sự cảm thấy chói mắt.

Hắn liên tục dõi theo nhất cử nhất động của cậu. Nhìn Sim Jaeyun trao nhẫn vào ngón tay của cha mình, sau đó cùng Park Jong Seo cúi đầu hành lễ phu thê. Xong lại quay ra cúi người chào quan khách mà không hề có màn hôn môi. Cuối cùng, cha xứ tuyên thệ hai người chính thức trở thành vợ chồng. Tất cả đều  máy móc và chưa mất tới 10 phút, như thể làm cho xong, tuyệt nhiên thiếu đi không khí của một hôn lễ thông thường.

Trong lòng Park Sunghoon gợn lên những cơn sóng. Vậy là xong rồi ư? Thực chẳng ra sao hết. Duy chỉ có việc cha không hôn người vợ mới lại khiến Park Sunghoon nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

Hắn nghĩ, có lẽ hắn hạnh phúc vì cha không phản bội mẹ. Nhưng mặt khác, Park Sunghoon cũng thấy, hắn nhẹ nhõm là vì người kia.

Cậu ta là một tạo vật quá xinh đẹp. Việc kết hôn cùng Alpha lớn tuổi, sống cuộc hôn nhân không tình yêu, chính là bất hạnh lớn nhất của cuộc đời Omega này.

Hôn lễ kết thúc, Park Sunghoon giúp cha tiễn khách. Nếu không hay biết về nhân vật chính, có lẽ sẽ có người nghĩ hắn mới chính là chú rể. Đương khách khí xã giao, Park Sunghoon bất chợt thấy "người mẹ mới" đứng cạnh một người phụ nữ ở góc vườn.

Đó là Sim phu nhân.

Thời khắc chia tay bà ta để về nhà chồng mà trông cậu vẫn vô cảm, hết sức kiệm lời nói, chỉ liên tục gật đầu. Điều đó khiến Park Sunghoon nhíu mày.

Ở thế giới này, Omega là giới tính thấp kém. Chức năng chủ yếu là để duy trì giống nòi. Nếu may mắn có thể sống cuộc đời đầy đủ, nhưng xui xẻo, sẽ trở thành vật để người khác tư lợi.

Sim Jaeyun hiển nhiên thuộc về vế thứ hai.

Park Sunghoon quay đi nơi khác, tự cảm thấy bản thân thật kỳ quái khi những suy nghĩ thương tiếc cho Omega này cứ ám ảnh lấy hắn mãi.

----------------------------

Đêm về khuya, căn biệt thự rơi vào tịch mịch.

Park Sunghoon không hiểu sao bản thân mình lại lang thang ngoài hành lang vào giờ này. Hắn vốn đâu phải kẻ rình mò, nhưng giờ Park Sunghoon đang thực sự muốn biết liệu cha có động phòng cùng vợ mới hay không.

Hắn cảm thấy hỗn loạn. Dù trước đó cha đã trấn an Park Sunghoon rằng cuộc hôn nhân chỉ là trên danh nghĩa, nhưng hắn vẫn có chút khó lòng chấp nhận.

"Sunghoon."

Park Jong Seo vừa bước từ phòng ra, trông thấy hắn và nhận ra điểm bất thường. Ông tiến lại thăm dò.

"Bố, bố chưa ngủ sao?"

"Bố chuẩn bị. Còn con làm gì ở đây thế?"

"Ừm, con hơi khát, muốn tìm nước. Bố về phòng đi, con đi lấy nước rồi cũng ngủ luôn."

"Con vẫn nghĩ bố là kẻ phản bội sao?"

Park Sunghoon khựng lại nhìn cha mình. Quả nhiên, bố mẹ luôn hiểu được tâm trạng con cái một cách dễ dàng.

"Không có..."

"Ta đã nói cuộc hôn nhân này chỉ là trên danh nghĩa. Ta sẽ không đụng đến cậu trai trẻ đó."

Park Sunghoon thấy cha thanh minh, được đà hỏi tiếp những khúc mắc trong lòng.

"Vậy, hai người cũng sẽ không chung giường?"

"Đúng vậy, sau hôn lễ ta đã sắp xếp cho cậu ấy căn phòng ở tầng 3. Ta ở tầng 2, coi như không đụng chạm nhiều. Con có thể thay ta đến nói điều này với cậu ấy không? Ta nghĩ, cậu ấy là người hiểu chuyện. Con chạc tuổi cậu ta, nói chuyện cũng dễ hơn."

Park Sunghoon không hiểu ý của ông. Tại sao lại kêu hắn đi nói chuyện cùng cậu ta cơ chứ? Mối quan hệ giữa hai người vốn đã rất kỳ cục rồi. Một người bằng tuổi lại trở thành mẹ kế hắn, thực buồn cười làm sao.

Nhưng rồi chính hắn lại tiến về phía tầng 3. Park Sunghoon tự nhủ bản thân chỉ muốn kiểm chứng rằng cậu ổn, và có lẽ hắn sẽ thay mặt cha nói với cậu  ta đừng nên lo lắng khi không thấy "chồng mới cưới" vào đêm nay.

Đứng trước cửa phòng Sim Jaeyun, Park Sunghoon đấu tranh kịch liệt với những suy nghĩ trong đầu mình. Cuối cùng, hắn vẫn đưa tay lên gõ cửa.

Một lát sau, cửa hé mở, Park Sunghoon trông thấy đôi mắt u buồn của Sim Jaeyun qua tấm khăn voan. Cậu vẫn chưa hề thay bộ lễ phục, thậm chí khăn voan cũng không buồn bỏ xuống. Hắn vì thế mà nhanh chóng trở nên căng thẳng.

"Anh là ai?"

Sim Jaeyun nhỏ giọng hỏi, không sợ sệt cũng không bất ngờ, giống như thể, sắp đặt cậu thế nào cũng được vậy.

"Tôi là Park Sunghoon, con trai của người kết hôn với cậu hôm nay."

Park Sunghoon nói xong liền có chút gượng gạo. Không biết cậu ta sẽ cảm thấy thế nào khi mới kết hôn chưa đầy 24 tiếng mà con trai riêng của chồng đã đến "dằn mặt" như vậy.

"Cậu đừng lo, tôi chỉ muốn hỏi xem cậu có ổn không. Tôi vào trong nói chuyện được chứ?"

Sim Jaeyun mở cửa phòng cho Alpha, sau đó dè dặt đứng ở cánh cửa không muốn lại gần hắn. Park Sunghoon biết cậu đang có ý đề phòng, vì thế chỉ đứng một chỗ  nhìn cậu, nói những gì mà cha vừa truyền tải.

Lời vừa dứt, Park Sunghoon nhận ra đôi mắt u buồn quá lớp voan trắng của Omega có chút khởi sắc, dường như cậu đang vui.

"Cảm ơn. Tôi không nghĩ mình sẽ được đối đãi như thế."

Sim Jaeyun cố tỏ ra điềm nhiên nhất có thể dù trong lòng đang tràn ngập vui sướng. Không thực sự kết đôi với Park Jong Seo đồng nghĩa với việc cậu sẽ được tự do sớm. Nghĩ đến người mẹ Beta đáng thương, Sim Jaeyun tự nhủ mình có thể chịu được mọi khuất nhục, gian nan.

"Đừng ngại, cậu cần gì cứ yêu cầu với người giúp việc. Còn sau này, cậu sống ở đây, tại căn phòng này. Cậu biết đấy, bố tôi là người nguyên tắc. Nên ông sẽ vui nếu cậu không lui tới làm phiền ông ấy."

Park Sunghoon tiếp lời, chuyện cha hắn dàn xếp như vậy không chỉ khiến cậu vui, mà ngay cả bản thân hắn cũng mừng vì cha không phản bội lại mẹ.

Thấy Sim Jaeyun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn cũng không làm phiền cậu thêm. Park Sunghoon cúi người một cái thay cho lời chào rồi rời đi.

Cho đến khi về phòng mình, hình ảnh Sim Jaeyun trong chiếc khăn voan trắng vẫn xẹt ngang tâm trí hắn. Ban nãy, khi lướt qua cậu, Park Sunghoon mơ hồ ngửi được hương hoa ly. Nếu không nhầm, đó có thể là tin tức tố của người mẹ kế.

Khăn voan trắng, tin tức tố hoa ly, thực cao quý nhưng cũng thực xa cách.

Park Sunghoon nghĩ như vậy. Hắn nằm lên giường, xua đuổi hình ảnh về Sim Jaeyun và cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ để kết thúc những sự kiện lớn hôm nay.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com