20. Gian tình
Gian tình như vậy chẳng hay ho gì, nhưng vì Park Jong Seo chưa xuất hiện, Sim Jaeyun không cần phải cảm thấy áy náy.
***
Chuyến công tác chẳng mấy thuận lợi nên Park Jong Seo trở về sớm hơn dự kiến.
Không khí trong nhà lại như cũ, ít tiếng nói cười, hầu như chỉ toàn xã giao thông thường. Khác biệt ở chỗ, Park Sunghoon gần đây đều có mặt trên bàn ăn vào bữa sáng. Bà vú Kim ngạc nhiên, nhưng cũng hết sức vui mừng vì điều này.
"Cậu chủ có thời gian rảnh rồi sao? Thời gian vừa rồi cậu cứ đi biền biệt, bỏ cả bữa sáng, bữa tối thi thoảng mới ăn. Cậu gầy đi nhiều lắm đó, để ngày mai tôi chuẩn bị một số món tẩm bổ cho cậu nhé!"
Bà vú Kim đặt tách cà phê xuống cạnh Park Sunghoon, ân cần nói. Alpha hưởng thụ mùi cà phê ngào ngạt, nhìn làn khói bốc lên nghi ngút, rất nhanh lại quay qua phía người mẹ kế ngồi đối diện, ánh mắt ngập tràn nhu tình không che giấu.
"Dự án tôi phụ trách đi vào hoạt động, nên giờ mới có thể thưởng thức bữa sáng mà bà chuẩn bị. Bao nhiêu năm rồi, đồ ăn bà làm vẫn ngon như vậy."
"Cậu vẫn là một đứa trẻ biết lấy lòng người khác, làm bà già này ngại đó!" - Bà vú Kim cười hiền từ.
"Không có đâu, tôi chỉ lấy lòng người tôi yêu mến thôi." - Hắn đẩy chén đựng đường vốn để cho vào cà phê về phía Sim Jaeyun.
Cũng may, bà vú Kim đang chuyên chú nhìn hắn nên không phát giác hành động này. Sim Jaeyun thường uống nước cam đóng hộp, không cần thêm đường. Park Sunghoon làm vậy, là muốn cậu biết lời hắn nói thực chất hướng về ai.
Sim Jaeyun chột dạ, theo quán tính trừng mắt với hắn một cái rồi quay đi. Dù thế, cậu đã tự bán đứng mình khi đôi môi cong lên khe khẽ. Gian tình như vậy chẳng hay ho gì, nhưng vì Park Jong Seo chưa xuất hiện, Sim Jaeyun không cần phải cảm thấy áy náy.
"Chà... Tôi đang thắc mắc không biết ai may mắn được cậu chọn làm vợ nữa. Hẳn là người đó phải đặc biệt lắm!" - Bà vú Kim tán thưởng.
"Đúng vậy, người đó rất đặc biệt." - Park Sunghoon đáp lời bà vú Kim nhưng ánh mắt chỉ hướng về phía Sim Jaeyun.
"Vậy thì cậu hãy mau tìm ra người đó đi. Hôm trước về quê dự lễ cưới của cháu gái, tôi cảm thấy độ tuổi của cậu phù hợp cho việc cưới xin lắm rồi đó!"
"Vội gì chứ, có câu 'Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt', nên chẳng cần tìm kiếm, người đó cũng sẽ tự xuất hiện thôi."
Park Sunghoon nói xong câu này đặc biệt vui vẻ, hắn cúi xuống ăn phần trứng ốp la đã nguội để che giấu nụ cười của mình.
"Aizza... Mỗi lần nói tới chuyện đó là cậu cứ né tránh, thôi được rồi, không làm phiền mọi người nữa. Cậu và cậu Sim ăn uống ngon miệng nhé!"
Bà vú Kim nói xong thì lui vào bếp. Vừa hay Park Jong Seo xuống tới nới nơi. Ông ta tiều tụy trông thấy, mái tóc điểm thêm nhiều sợi bạc, đôi lông mày sau gọng kính chau lại, chậm chạp ngồi vào bàn ăn.
"Bố, chuyến công tác ổn chứ?" - Park Sunghoon hỏi han.
"Cũng tạm." - Ông ta đáp.
"Trông bố không được khỏe, hay bố nghỉ một hôm, ở nhà tĩnh dưỡng cho lại sức."
"Không cần đâu, công ty vẫn còn rất nhiều việc. Lát nữa, ta cần con xử lý giúp vài vấn đề!"
Park Jong Seo là người nguyên tắc, đôi khi tới mức cứng nhắc. Một khi ông ta đã quyết thì khó mà thay đổi. Dù biết trước hôm nay sẽ là một ngày bận rộn với khối lượng công việc lớn, Park Sunghoon vẫn quyết định nói ra việc hắn yêu mẹ kế cho cha biết.
"Vâng, con rõ rồi."
Park Jong Seo đẩy đẩy gọng kính, ông ta muốn uống cà phê, tìm kiếm một hồi liền phát hiện đường được đặt gần Sim Jaeyun, trong khi bên cạnh cậu là ly nước cam. Ông ta sững lại một chút, sau đó bỏ qua việc lấy đường, trực tiếp uống cà phê đen đặc sệt.
Vị cà phê nguyên chất khiến cổ họng Park Jong Seo vô cùng khó chịu, hàng lông mày vì thế cau lại chặt hơn, ai nhìn qua còn tưởng vị Alpha lớn tuổi này đang bị chọc tức.
Sim Jaeyun vừa thấy Park Jong Seo đã căng thẳng đến mức cứng người. Từ trước đến nay, cậu luôn bài xích ông ta, huống chi giờ còn cùng con trai riêng của "chồng" phát sinh quan hệ. Để lấy lại bình tĩnh, Sim Jaeyun đưa ly nước cam lên uống một ngụm lớn, không hề chú ý tới ánh mắt Park Jong Seo đang dán chặt lấy bàn tay trái của mình.
Ăn uống xong xuôi, Park Jong Seo đi làm. Sim Jaeyun phụ giúp bà vú Kim dọn dẹp, ngẩng lên thấy Park Sunghoon còn ở phòng khách, như thể đang tìm kiếm gì đó. Cậu bước ra, muốn hỏi hắn cần gì. Vừa thấy Sim Jaeyun, hắn đã nở nụ cười rạng rỡ, bước vội ra cửa, nói vọng lại.
"Tôi đi làm nhé mẹ kế! Tôi sẽ về sớm."
Thì ra, Park Sunghoon chỉ muốn nói lời tạm biệt với cậu.
"Anh đi cẩn thận."
Sim Jaeyun thấy lòng mình rộn rã, dõi mắt theo bóng lưng thẳng tắp của Park Sunghoon tiến ra xe, lại nhìn chiếc xe rời khỏi dinh thự, tận khi khuất dạng mới quay vào trong.
Bà vú Kim nghe được cuộc hội thoại vừa rồi, cảm thấy hôm nay phu nhân nhỏ và cậu chủ thân thiết hơn ngày thường. Vốn không đa nghi, bà chẳng nghĩ gì nhiều, chung đụng lâu như vậy, mối quan hệ tốt lên cũng là điều dễ hiểu.
---------------------------------------------------
"Làm ăn thế này là sao hả? Tôi đi công tác gần 1 tuần, vậy mà giờ số liệu vẫn chưa đầy đủ. Thật vô dụng! Cha Gwang Ho, nếu 3 ngày nữa tình trạng này vẫn tiếp diễn thì hãy viết đơn thôi việc đặt lên bàn tôi ký!"
Park Jong Seo ném thẳng tập tài liệu vào mặt nhân viên của mình. Ông ta đang cực kỳ tức giận vì kế hoạch chiến lược sắp tới chưa đầy đủ số liệu. Cộng thêm chuyến công tác chẳng mấy suôn sẻ, Park Jong Seo không ngần ngại trút mọi nóng giận lên Cha Gwang Ho - một trong những nhân viên kỳ cựu đã đồng hành cùng Park thị nhiều năm.
"Tôi xin lỗi thưa ngài... Tôi sẽ làm lại... Tôi sẽ cố gắng hết sức..."
Cha Gwang Ho mặt mũi xám xịt, cúi xuống nhặt lại đống giấy tờ hỗn độn trên mặt đất. Bản thân ông là một Beta hiền lành, thường bị đồng nghiệp đố kỵ, giành giật công lao. Vì thế, dù ở Park thị đã nhiều năm, nhưng Cha Gwang Ho cống hiến cách mấy cũng không được công nhận. Ông chỉ có thể nhẫn nhịn, cố gắng làm vừa lòng Park Jong Seo nhiều nhất có thể.
"Thưa chủ tịch, có người muốn gặp ngài." - Nữ thư ký bên ngoài cửa lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại.
"Ai thế? Hôm nay tôi đâu có lịch hẹn nào?" - Park Jong Seo bực dọc hỏi.
"Đó là Sim phu nhân thưa ngài."
Nét mặt Park Jong Seo bỗng chốc giãn ra đôi chút, cho phép Cha Gwang Ho lui xuống để chuẩn bị tiếp khách.
Ở ngoài, Sim Hee đang bước tới, vô tình đụng mặt nam nhân viên thiểu não đang ôm tài liệu đi ra. Ánh mắt bà ta dán lên người Cha Gwang Ho một lúc, sau đó mới đẩy cửa vào trong.
"Sim phu nhân tới đây đột xuất chẳng hay có chuyện gì?" - Park Jong Seo chỉnh lại vạt áo, ngước nhìn bà ta.
"Trông ngài Park có vẻ khó chịu, sao thế? Cấp dưới không hoàn thành tốt công việc được giao?"
Sim Hee ngồi xuống sofa, thoải mái gác chân, gót giày nhọn khẽ đong đưa trong không khí. Park Jong Seo chướng mắt, nhưng vẫn cố tỏ ra dĩ hòa vi quý nhất có thể.
"Không có... Tôi chỉ đang thảo luận một số vấn đề. Chẳng hay bà đến đây có chuyện gì?"
"Tôi nghe nói ngài Park vừa trở về từ Đông Nam Á. Sao? Thị phần mà tôi cung cấp tốt chứ?"
"Cảm ơn bà đã hỏi thăm, tôi thấy mọi thứ chỉ dừng lại ở tạm ổn thôi." - Park Jong Seo di nhẹ trán đáp.
"Tạm ổn? Ông thừa biết đó là những miếng bánh béo bở nhất mà Sim thị có. Nhưng tôi đã nhường cho ông vì thành giao của chúng ta." - Sim Hee kích động chất vấn.
"Nếu Sim phu nhân đến đây chỉ để nói về vấn đề này thì bà có thể đi được rồi. Hiện tại nội bộ Park thị đang có một số chuyện, tôi thực sự không có thời gian."
Sim Hee biết mình bị đuổi khéo, bà ta cũng chẳng muốn nán lại lâu thêm. Nữ Alpha đứng phắt dậy, trước khi rời đi còn nói thêm:
"Tôi chỉ muốn đính chính rằng thị phần Đông Nam Á mà Sim thị cung cấp hoàn toàn ổn. Tôi sẽ đi, không dám làm phiền ngài Park thêm. Jaeyun, thằng bé vẫn ổn chứ?"
"Cậu ấy ổn, nếu thấy bất an, bà có thể đến thăm con trai mình."
Park Jong Seo nhìn Sim Hee, đầu mũi mơ hồ cảm nhận được chút pheromone Alpha đang tỏa ra từ phía đối diện.
"Cảm ơn ngài Park đã chiếu cố. Dù sao trên danh nghĩa, thằng bé cũng là vợ của ông, rất mong ông đừng để con trai tôi chịu ủy khuất."
Lời nói của Sim Hee sặc mùi súng đạn. Vợ sao? Rõ là gián điệp mà Sim Hee gài vào không hơn không kém. Park Jong Seo bất bình nghĩ thầm, ông ta tự hỏi quyết định tái hôn cùng con trai của bà ta có phải đã sai ngay từ đầu hay không.
Park Sunghoon nhận được tin nhắn của cha yêu cầu đến văn phòng từ sáng, hắn bận thu xếp công việc, giờ mời qua được. Alpha không ngờ mình sẽ đụng mặt Sim Hee trên hành lang.
Thấy Park Sunghoon, Sim Hee nở một nụ cười chuyên nghiệp, chủ động tiến tới chào hỏi.
"Chào đại thiếu gia, cậu tới tìm bố mình sao?"
"Phải... Chào Sim phu nhân."
"Cậu Park, sống chung với người mẹ kế bằng tuổi mình hẳn là chẳng dễ dàng gì đúng chứ?"
"Không có... Tôi cảm thấy mọi thứ vẫn tốt. Cậu Sim là người rất hiểu chuyện." - Park Sunghoon khách sáo đáp lại.
"Vậy... Cậu Park nói xem, có phải đã đến lúc cậu nên có thêm một em trai không?" - Sim Hee nửa đùa nửa thật.
Máu trong cơ thể Park Sunghoon đông cứng lại, tai hắn cũng ù đi vì lời này của bà ta.
Cái quái gì vậy? Em trai? Chẳng lẽ, Sim Hee muốn Sim Jaeyun sinh con cho cha hắn sao?
"Sim phu nhân, tôi không muốn có thêm em trai đâu. Tôi nghĩ, bố tôi cũng không... Cậu Sim lại càng không muốn."
"Tôi chỉ đùa vậy thôi, chuyện đó còn tùy thuộc vào số phận nữa kìa. Tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại nhé!"
Sim Hee hả hê rời đi. Park Sunghoon vẫn đứng một chỗ, trong lòng vô cùng bàng hoàng. Hắn nhận thấy, chuyện tình cảm này cần phải công khai càng sớm càng tốt.
---------------------------------------------------
"Hôm nay có rất nhiều chuyện cần con xử lý giúp ta."
Park Jong Seo đem tập tài liệu đặt trước mặt Park Sunghoon, ngồi xuống cạnh hắn, mệt mỏi dựa lưng vào sofa.
"Vâng, con đã biết chuyện số liệu chưa đầy đủ. Con sẽ cố gắng khắc phục." - Park Sunghoon nói.
"Cũng may còn có con. Nếu không, với lũ nhân viên ăn bám vô dụng như Cha Gwang Ho, chẳng biết công ty của chúng ta sẽ đi về đâu nữa?"
Park Jong Seo nhìn con trai bằng ánh mắt tin tưởng. Dù sao, ông ta cũng chỉ có hắn là hậu duệ. Những gì mà Park Jong Seo hiện tại nỗ lực, đều vì muốn Park Sunghoon sau này có thể tự mình đứng vững.
"Bố... Vừa nãy, con gặp Sim phu nhân ngoài cửa, có chuyện gì vậy?"
"Bà ta đến để đính chính về sự tiềm năng của thị phần Đông Nam Á mà Sim thị cung cấp. Sunghoon, thị phần bên ấy thực sự là một mảnh đất màu mỡ, nhưng cũng có rất nhiều khó khăn. Con cần phải kiên trì, biết không?"
Park Sunghoon thấy lòng mình nhẹ đi khi biết Sim Hee đến đây để nói chuyện làm ăn. Hắn nắm tay lại thành quyền, cảm thấy thời cơ thích hợp cho việc công khai chuyện kia đã đến.
"Bố, con có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì thế? Nếu không phải công việc thì để sau đi. Hiện giờ ta đang đau đầu lắm."
Park Jong Seo nhíu mày. Ông ta cảm nhận được, sau khi đi công tác về, con trai mình có phần khác lạ so với trước đây. Tuy vậy, Park Jong Seo hiện không muốn giải quyết bất cứ vấn đề nào ngoài công việc.
"Nhưng mà chuyện này..." - Park Sunghoon muốn níu kéo Park Jong Seo đang đứng dậy.
"Sunghoon, bố không muốn nói nhiều đâu. Đợi khi công việc được thu xếp ổn thỏa, ta sẽ chủ động hỏi lại chuyện này."
"Vâng..."
Park Sunghoon biết một khi cha đã quyết định thì rất khó thay đổi. Hắn im lặng chấp nhận, đem tài liệu về phòng mình xử lý.
---------------------------------------------------
Cơ thể không khỏe nên Park Jong Seo quyết định về nhà nghỉ ngơi khi mới 5h chiều. Bước vào nhà, Alpha lớn tuổi thấy bóng dáng Sim Jaeyun đang loay hoay trong bếp. Trước đây, ông ta thường về trễ, hôm nay mới có dịp chứng kiến cảnh Omega lo liệu bữa tối. Nội tâm Park Jong Seo bỗng chốc dậy sóng, một thứ cảm xúc hỗn độn chầm chậm dâng lên trong lòng ông ta.
Sim Jaeyun nghe thấy tiếng xe, tưởng Park Sunghoon đã về như lời hẹn liền vui mừng chạy ra. Nhưng ngay lập tức, nụ cười trên môi cậu vụt tắt khi trông thấy Park Jong Seo đứng đó.
"Ngài Park, ông về rồi sao?" - Sim Jaeyun chào hỏi, cố che đi vẻ thất thố ban nãy.
"Ừm, hôm nay tôi mệt nên về sớm nghỉ ngơi. Cậu đang làm gì thế?"
"Tôi... Tôi đang làm bữa tối."
Nói xong, cậu vội vã quay vào, giả vờ điều chỉnh nhiệt độ của bếp. Cậu cúi thấp đầu nhìn thức ăn trong nồi, thầm cầu nguyện Park Jong Seo nhanh chóng lên lầu. Đáng tiếc, điều ước này không thành hiện thực. Alpha lớn tuổi đột nhiên có hứng thú với bếp núc, bước vào trong bếp, tiến đến bên cạnh Sim Jaeyun xem xét.
"Thơm quá, bao giờ thì có thể ăn?"
"Thưa ngài, tầm 30 phút nữa."
Sim Jaeyun vẫn chung thủy nhìn thẳng, không quay sang phía ông ta. Ấy vậy mà Park Jong Seo vẫn chưa chịu rời đi, làm không khí nhanh chóng trở nên ngột ngạt. Dù không nhìn trực diện, cậu vẫn có thể cảm nhận ánh mắt kia đang dán chặt lấy nhất cử nhất động của mình.
Bên này, Park Jong Seo âm thầm quan sát Omega. Khi dành thời gian nhìn kỹ, ông ta mới thấy đường nét trên gương mặt cậu rất tinh tế ưa nhìn, tính cách cũng ổn, chí ít là biết điều hơn Sim Hee.
Nhiều người đã tán thưởng về vị phu nhân mới này trong bữa tiệc hai người cùng xuất hiện trước đó. Điều này ít nhiều khiến Park Jong Seo cảm thấy hãnh diện - một nỗi hãnh diện mơ hồ.
Ông ta hãnh diện vì có một Omega trẻ tuổi bên cạnh, nhưng đồng thời bất mãn vì quan hệ vợ chồng giữa cả hai chỉ tồn tại trên danh nghĩa.
Canh trong nồi sôi lên sùng sục, Sim Jaeyun múc thử một muỗng, muốn kiểm tra mặn nhạt.
"Tôi thử được không?"
Sim Jaeyun bất ngờ, quay lại nhìn thẳng vào Park Jong Seo. Alpha lớn tuổi vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn cậu và nhìn cả muỗng canh nóng đang bốc hơi kia.
"Tất nhiên là được, ngài có thể thử."
Omega trong lòng không khỏi khó chịu. Ông ta nói vì mệt nên về sớm nghỉ ngơi, hà cớ gì lại vào đây nhìn cậu, sau đó còn đòi thử canh chứ?
Nhân lúc Sim Jaeyun còn ngây ngẩn, Park Jong Seo bất ngờ nắm cổ tay cậu, đưa muỗng canh lại gần miệng, nhanh chóng uống sạch.
"Mùi vị không tồi, lát nữa xong xuôi, nhờ bà vú Kim lên gọi tôi."
Park Jong Seo thử canh xong liền bỏ đi. Hành động bất thường của ông ta khiến Sim Jaeyun sững sờ, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.
---------------------------------------------------
Bữa tối trôi qua yên lặng và chậm rãi. Sim Jaeyun thầm quan sát biểu cảm của hai cha con nhà họ Park, nhưng không sao tìm ra nổi một điểm khác thường.
Tận đến khi lên giường đi ngủ, ánh mắt và đụng chạm lúc chiều của Park Jong Seo vẫn đeo bám lấy cậu. Chẳng lẽ, ông ta đã biết chuyện giữa cậu và Park Sunghoon rồi sao? Nhưng nếu vậy, không đời nào Park Jong Seo có thể bình tĩnh được đến thế.
Cảm giác bất an mạnh mẽ bao trùm, linh cảm nói cho Sim Jaeyun biết phía trước là bão tố đang chờ đợi.
Sau một hồi lăn lộn, cậu quyết định xuống bếp tìm nước lạnh để bình tĩnh lại. Đã qua nửa đêm, trong nhà hẳn không còn ai thức.
Cánh cửa bật mở, Sim Jaeyun ngạc nhiên khi thấy bóng người đứng trước mặt. Người kia cũng bất ngờ không kém, sững sờ nhìn cậu.
Đây không phải đêm đầu Park Sunghoon đứng ngoài cửa phòng mẹ kế.
Hắn nhớ cậu. Nhưng vì Park Jong Seo đã quay về, Park Sunghoon không thể biểu hiện tình cảm quá lộ liễu. Hằng đêm, hắn cứ tần ngần đứng đây, muốn gõ cửa nhưng rồi lại thôi. May mắn đêm nay, Sim Jaeyun đã tự động mở cửa trước.
"Anh làm gì ngoài này?" - Sim Jaeyun hạ giọng hỏi.
Park Sunghoon chưa vội trả lời, hắn bước vào trong, nhanh chóng đem cửa khóa trái. Sau đó, không đợi được mà ôm lấy Sim Jaeyun thật chặt.
"Tôi nhớ em! Nhớ tới không chịu được, đêm nào tôi cũng ở trước phòng em, nhưng chẳng có can đảm gõ cửa."
"Tôi thì lại thấy anh liều thật đấy, Park thiếu gia!" - Sim Jaeyun ở trong ngực hắn đáp.
Cậu cảm nhận được vòng tay của Park Sunghoon đang siết chặt hơn, giọng nói tràn ngập nhu tình rót vào tai như thôi miên. Thực chất, Sim Jaeyun cũng rất nhớ hắn.
"Tôi vẫn chưa thể nói chuyện của chúng ta cho bố. Hôm nay tâm trạng ông ấy hơi xấu, không muốn nghe bất cứ chuyện nào khác ngoài công việc." - Park Sunghoon ảo não thú nhận.
"Tôi đã nói anh đừng vội mà... Anh sợ tôi không tin anh sao?"
Không hiểu sao khi nghe tin này, Sim Jaeyun thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.
"Tôi chỉ muốn cho em biết, tôi đối với em là thật lòng. Tôi sẽ làm tất cả để chúng ta được ở bên nhau."
Park Sunghoon buông cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt Sim Jaeyun một cách chân thành.
"Được rồi... Tôi sẽ chờ mà. Dù chúng ta không thể duy trì mối quan hệ sai trái này mãi được, nhưng anh cũng đừng tự áp lực. Tôi vẫn ở đây, ở trong nhà, ngay trước mặt anh."
Sim Jaeyun đưa tay vuốt ve gương mặt Alpha, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành.
"Hôm nay, tôi gặp Sim phu nhân, bà ấy hỏi tôi muốn có em trai không. Tôi có dự cảm xấu. Tôi không muốn em thực sự trở thành mẹ kế của tôi đâu."
"Thật sao? Bà ta nói vậy có mục đích gì chứ? Đừng lo... tôi sẽ không bao giờ đồng ý việc đó."
Sim Jaeyun thất kinh. Sau khi kết hôn, cậu đã nói chuyện con cái rất rõ ràng với bà ta, vậy mà Sim Hee lại đem vấn đề này nói với Park Sunghoon. Cậu rời tay vuốt ve phần tóc sau gáy của hắn, muốn trấn an Alpha, đồng thời tự trấn an chính mình.
"Tôi biết mà. Nếu có sinh, cũng là sinh cho tôi." - Park Sunghoon mỉm cười.
"Nói gì vậy? Ai sinh cho anh chứ? Anh còn chưa nói yêu tôi!"
Sim Jaeyun nhanh chóng đỏ mặt. Cậu thấy Park Sunghoon hiện tại lời nào cũng có thể nói. Trừ một tiếng yêu từ hắn cậu còn chưa được nghe.
"Thực ra... tôi muốn chờ đến khi chúng ta minh bạch ở bên nhau thì mới nói. Tình cảm của tôi thế nào, em có thể hiểu mà."
Thân nhiệt Sim Jaeyun thấp hơn so với hắn nên tay hơi lạnh. Park Sunghoon nắm lấy hai tay cậu, dùng hơi ấm của mình truyền sang.
"Được. Tôi chờ đó. Anh không được thích ai khác ngoài tôi đâu!"
Sim Jaeyun nhanh chóng muốn đánh dấu chủ quyền.
"Tôi hứa. Park Sunghoon này sẽ không thích ai khác ngoài Sim Jaeyun."
Bản thân là Alpha nhưng chưa hề trải qua tình trường. Vì thế, Park Sunghoon khó mà tưởng tượng được, yêu càng nhiều, oán thù sẽ càng sâu, tin tưởng càng nhiều, đến lúc bị phản bội sẽ vô cùng đau đớn.
Cả hai nằm xuống giường, chỉ đơn giản là cùng nhau ngủ. Nhờ có vòm ngực ấm áp của Alpha, Sim Jaeyun trải qua một đêm yên ổn, không mộng mị.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com