21. Bí mật
"Vì Beta không có pheromone, nên dù có ngủ với tôi nghìn lần thì khi xuống giường, ông ta vẫn là một ngài Park đạo mạo chung thủy, trước sau như một."
***
Sáng hôm sau, sắp tới giờ đi làm nhưng Park Jong Seo vẫn chưa xuất hiện. Sim Jaeyun thắc mắc trong lòng, không rõ ông ta đi sớm hay còn ở trên phòng.
"Bà Kim, bố tôi đâu?" - Park Sunghoon hỏi.
"À, hôm qua lúc tôi lên gọi ông chủ xuống ăn tối, ông ấy nói hôm nay sẽ nghỉ làm vì thấy mệt trong người. Ông chủ cũng không dùng bữa sáng, nên mọi người cứ ăn uống rồi ai làm việc nấy thôi!"
"Có lẽ chuyến công tác vừa rồi thực sự khiến bố hao tâm tổn sức. Phiền bà ở nhà chăm sóc ông ấy giúp tôi nhé!"
Park Sunghoon uống nốt chỗ cà phê, khẩn trương đưa tay xem đồng hồ.
"Cậu đừng lo, đó là nhiệm vụ của tôi mà!"
Sim Jaeyun ngồi im một chỗ, gương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Cho đến khi Park Sunghoon đứng dậy rời đi, cậu mới bừng tỉnh ngước nhìn theo hắn.
"Tôi đi nhé!" - Nụ cười của Park Sunghoon vẫn luôn ấm áp.
"Anh đi cẩn thận."
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Sim Jaeyun xao động. Dù vậy, cậu vẫn không thể nhấn chìm được cảm giác buồn bực và bức bối vì biết Park Jong Seo sẽ ở nhà hôm nay.
Thật xấu tính! Gian díu mập mờ còn đòi quyền tự do? Sim Jaeyun tự cười nhạo chính mình. Cậu thực sự muốn kết thúc tình cảnh hiện tại càng sớm càng tốt.
Ăn uống xong xuôi, cậu trông thấy bà vú Kim trang phục chỉnh tề, tay mang túi xách chuẩn bị ra ngoài.
"Cậu Sim, tôi vừa đặt một số thực phẩm bổ dưỡng ở cửa hàng, giờ sẽ qua đó lấy, tiện thể mua vài thứ linh tinh. Cậu muốn đi cùng chứ?"
Sim Jaeyun định nhận lời, nhưng rồi lại từ chối. Tâm trạng đang ngổn ngang, việc đi cùng bà vú Kim chỉ khiến cậu thêm bí bách. Những lúc như vậy, ở một mình vẫn hơn.
"Bà cứ đi đi, tôi sẽ ở lại coi sóc nhà cửa."
"Được rồi, có gì cậu chịu khó giúp tôi nhé! Phòng ông chủ ở tầng 2 bên tay phải, lần trước cậu có lên rồi đó, nhớ chứ! Tôi sẽ về sớm."
----------------------------------------------------
Để giải tỏa tâm trạng, Sim Jaeyun quyết định ra vườn đi dạo. Khu vườn đã được tái sinh lần nữa nhờ bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của cậu. Cây cối, chim muông, không khí đều vô cùng trong lành, rất thích hợp để xoa dịu một tâm hồn đang dậy sóng.
Đang mải mê ngắm nhìn những chiếc lá xanh mơn mởn, điện thoại trong túi chợt đổ chuông. Mở máy kiểm tra, Sim Jaeyun thấy đó là cuộc gọi từ bệnh viện, cậu nhanh chóng nhấc máy.
"Đúng vậy, tôi là người nhà của bệnh nhân Na Wrang... Thật chứ? Tốt quá! Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ thu xếp đến đúng giờ."
Bác sĩ vừa thông báo tuần tới người mẹ Beta của cậu sẽ được xuất viện. Tin vui này ngay lập tức thổi bay mọi buồn bực trong người, thiếu điều khiến cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Cuối cùng, người mẹ tội nghiệp của cậu đã khỏe mạnh trở lại. Khi Sim Jaeyun chấp nhận cuộc hôn nhân này, Sim Hee đã cam kết sắp xếp cho Na Wrang một cuộc sống tử tế sau khi bà bình phục. Cậu thực sự hy vọng bà ta sẽ giữ đúng lời hứa.
Trong lúc đang vui vẻ, Sim Jaeyun vô tình lia mắt ra phía cổng và phát hiện một bóng người đang đứng đó. Dù khoảng cách khá xa, cậu vẫn biết người này không phải bà vú Kim.
Tiến lại gần, Sim Jaeyun thấy đó là một người phụ nữ chừng 30 tuổi. Cô ta đứng khoanh tay nhìn cánh cổng cao vút, sau đó lại ngó nghiêng vào bên trong như muốn thăm dò tình hình.
Khu này an ninh rất tốt, hẳn không phải trộm cướp. Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc, Sim Jaeyun đoán người này có thể là khách của nhà họ Park.
"Cô tìm ai thế?" - Cậu lên tiếng.
Qua song cửa, ả giương đôi mắt lạnh lùng nhìn Sim Jaeyun. Gương mặt trang điểm kỹ càng, mái tóc dài được uốn xoăn cẩn thận, lòa xòa trước ngực. Nhưng chẳng ích gì khi không thể che đi bộ ngực đang o ép trong chiếc váy bó sát, khiến người đối diện vô tình thấy ngạt thở.
"May thật đấy! Tôi còn tưởng hôm nay mình đến đây công cốc. Đúng là giới tài phiệt lắm tiền nhiều của, nhà cửa chẳng dễ vào chút nào."
Ả ta đáp, rút điếu thuốc ngậm vào miệng, đưa bật lửa lên châm ngòi, rất nhanh chóng, một ngọn khói xám mỏng manh bốc lên.
"Cô là người quen của cha con ngài Park sao?" - Sim Jaeyun kiên nhẫn hỏi lại.
"Rất quen là đằng khác. Nếu cậu mở cửa cho tôi, tôi có thể tiết lộ cho cậu biết thân phận của mình."
"Hôm nay, ngài Park có nhà, nhưng Park thiếu gia đi làm rồi. Cô muốn gặp ai?"
"Ồ, đúng người rồi. Mau mở cửa đi."
Vừa nghe tới Park Jong Seo, người phụ nữ giống như bắt được vàng, dứt khoát đem thuốc ném xuống đất, tiện chân dùng gót giày dập tắt không thương tiếc.
"Cô có hẹn trước với ngài ấy không?"
Người phụ nữ hành tung bí ẩn, Sim Jaeyun chẳng thể lơ là.
"Không tin? Tôi đã nói, tôi rất thân thuộc với ngài Park rồi mà. Nhìn tôi thế này, có thể giết người hay buôn hàng gì đó sao?" - Ả bất bình.
Sim Jaeyun quan sát kỹ càng người phụ nữ lần nữa, dáng vẻ này có lẽ không phải kẻ xấu. Thêm một hồi suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng tiến đến thận trọng mở chốt cửa. Ả ta được vào liền thay đổi thái độ. Gương mặt tươi tỉnh, dáng đi uyển chuyển, cố tình muốn phơi bày cơ thể hấp dẫn của mình. Nhưng điều đó chỉ khiến cho người phụ nữ thêm phần lẳng lơ, thiếu đoan chính.
"Trẻ đẹp đấy, Omega mới tái hôn cùng chủ tịch Park phải không?"
Ả ta hỏi, Sim Jaeyun lặng lẽ gật đầu.
"Ồ... Đoán xem, mới chỉ tới đây lần đầu mà tôi đã đụng độ phu nhân mới của ngài Park rồi. Sẽ lớn chuyện đây!"
"Tôi không tò mò mối quan hệ giữa hai người, nhưng vì cô là người lạ, tôi sẽ bất an khi để cô vào đây."
"Chà... Có thật không? Khi mà chồng cậu ăn nằm với tôi, trước cả khi tái hôn với cậu. Cậu cũng không màng sao?"
Ả đàn bà giọng điệu ngả ngớn, nói xong liền vui vẻ cười một cách khoái chí khiến Sim Jaeyun nhanh chóng chuyển từ nghi hoặc sang bất ngờ.
Ăn nằm? Chẳng phải sau khi góa vợ, Park Jong Seo luôn nổi danh là người chồng chung thủy, một lòng một dạ hay sao?
"Bất ngờ đến nỗi không nói nên lời? Hazz... Tội nghiệp chúng ta thật đấy! Suy cho cùng vẫn là đồ chơi để đám Alpha tùy ý đùa giỡn."
"Cô đừng hàm hồ. Chủ tịch Park nhiều năm chung thủy với vợ mình, ông ấy tái hôn cùng tôi cũng chỉ vì mục đích làm ăn." - Sim Jaeyun phản bác.
"Cậu ngây thơ quá vậy? Đoán được giới tính của tôi chứ? Tôi là Beta đó. Park Jong Seo là một lão cáo già, sẵn sàng làm mọi giá để bảo toàn danh dự của mình. Vì Beta không có pheromone, nên dù có ngủ với tôi nghìn lần thì khi xuống giường, ông ta vẫn là một ngài Park đạo mạo chung thủy, trước sau như một."
Ả Beta đưa bàn tay ra trước mặt, xem xét mấy ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng của mình.
"Cô không vu khống người khác chứ?"
"Tôi đâu rảnh tới mức đó, tôi chỉ là một diễn viên vô danh tiểu tốt. Nhờ ngài Park mà có được vài hợp đồng làm ăn, nhưng ông ấy đã bỏ rơi tôi, thành ra tôi mới phải tới đây. Xin lỗi nhé, phu nhân nhỏ! Tôi lỡ cướp chồng cậu rồi. Mà... Tôi ngủ với chồng cậu trước khi cậu về đây, thì đâu gọi là cướp."
Sim Jaeyun vỡ lẽ. Báo giới lâu nay đều tôn sùng Park Jong Seo là Alpha chung thủy, không dính dáng tới Omega để gìn giữ tình yêu với cố phu nhân. Không ngờ, ông ta bí mật qua lại với Beta như một giải pháp hoàn hảo, vừa để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, vừa nhằm diễn tròn vai Alpha có phẩm hạnh.
Vào phòng khách, Sim Jaeyun ngước nhìn lên lầu, quay sang nói với ả:
"Cô ở đây chờ một lát, tôi lên báo cho ngài Park biết."
"Khỏi, tôi cùng cậu lên đó. Đằng nào thì hôm nay, tôi cũng nhất định phải gặp được ông ta. Ngài Park chán tôi cũng chẳng sao, vì ngoài tôi ra, ông ta còn có rất nhiều tình nhân Beta khác. Nhưng khốn nỗi, tôi không thể chỉ hút thuốc sống qua ngày."
Mục đích của ả quá rõ ràng. Hẳn là đến chỉ để xin tiền. Cậu cũng không ngăn cản nữa, hai người cùng bước lên lầu.
Đến trước phòng ngủ của Park Jong Seo, Sim Jaeyun hít sâu một hơi, chưa kịp gõ cửa thì người bên cạnh đã nhanh hơn một bước. Từ bên trong, cậu nghe thấy giọng nói ôn tồn của Alpha lớn tuổi:
"Ai thế? Vào đi."
Sim Jaeyun đẩy cửa, nhìn Park Jong Seo với gương mặt không rõ biểu cảm:
"Có khách muốn gặp, thưa ngài."
Park Jong Seo đang nằm trên giường đọc sách, chưa kịp hỏi đó là ai thì đã sững người khi nhìn thấy ả Beta bên cạnh cậu. Cảm thấy mình hết phận sự, Sim Jaeyun nhanh chóng lui xuống.
----------------------------------------------------
Sim Jaeyun nghĩ mình vừa nắm thóp được phần nào đó của Park Jong Seo. Xem ra con người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Có rất nhiều bí mật đang được ông ta che giấu đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy.
Sau 15 phút, người phụ nữ từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt hả hê, ắt hẳn vừa vớ được một món hời. Ả tiến lại gần, xem xét gương mặt đang thất thần của Sim Jaeyun, trắng trợn yêu cầu:
"Xong việc rồi, cậu tiễn tôi ra cửa chứ?"
"Cửa vẫn mở, cô có thể tự rời đi."
"Tôi mong cậu không giận vì tôi đã ăn nằm cùng ngài Park. Còn giờ tôi đi đây. À, giữ danh thiếp đi, biết đâu cậu lại tò mò về mối quan hệ giữa chồng mình và nhân tình thì sao!"
Ả Beta nhét tấm danh thiếp vào tay cậu, mỉm cười quyến rũ rồi tự tin rời đi. Sim Jaeyun nhìn thông tin trên tấm thẻ, trong lòng vô cùng phức tạp.
"Cậu Sim, ai vừa ra khỏi nhà thế? Khách sao?"
Tiếng của bà vú Kim ngoài cửa khiến Sim Jaeyun giật mình, cậu vội vàng giấu tấm danh thiếp vào túi áo.
"A... Một người lạ thôi, cô ta đến thăm người quen nhưng nhầm nhà."
"Vậy à? Tôi có hỏi nhưng cô ta làm vẻ mặt khinh khỉnh rồi rời đi, nhìn qua đã biết chẳng phải hạng tử tế gì rồi."
Sim Jaeyun cười trừ, đỡ lấy đồ đạc từ rồi đem vào trong bếp.
Loay hoay một hồi, cuối cùng bà vú Kim cũng hoàn thành xong món gà hầm nhân sâm. Bà múc ra tô, đặt ngay ngắn lên khay rồi quay qua nói với cậu.
"Cậu Sim, nhờ cậu đem canh lên cho ông chủ nhé! Ông chủ chưa cho gọi nên tôi không tiện lên, bữa sáng ông ấy không ăn, giờ có lẽ là đói rồi đó!"
"Tôi sao?" - Sim Jaeyun ngạc nhiên hỏi lại.
"Dĩ nhiên rồi, cậu là vợ ngài ấy mà."
Thấy Sim Jaeyun vẫn còn tần ngần, bà vú Kim nắm chặt hai tay cậu, giọng vỗ về:
"Đừng có ngại mà, tôi nhờ cậu đó!"
----------------------------------------------------
Bước từng bước nặng nề lên lầu, suy nghĩ trong đầu Sim Jaeyun trước đã hỗn loạn nay càng thêm hỗn loạn. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình với Park Jong Seo có quan hệ. Nhưng trong mắt bà vú Kim, trong mắt bạn bè làm ăn của Park Jong Seo và thậm chí, ngay cả ả nhân tình ban nãy của ông ta, cậu đã thực sự trở thành vợ lẽ của Alpha này rồi.
"Bà vú Kim đã chuẩn bị canh gà cho ngài. Sáng nay không dùng bữa, bà ấy sợ ngài bị đói."
Sim Jaeyun đặt tô canh xuống chiếc tủ cạnh giường Park Jong Seo. Gương mặt ông ta thấm vẻ mệt mỏi, liếc nhìn chiếc tô rồi lại nhìn cậu.
"Cảm ơn cậu. Nói với bà ấy, tôi cho phép bà ấy lên đây chăm sóc tôi, không cần phiền tới cậu."
"Không phiền hà gì đâu... Những việc tôi có thể giúp, tôi sẽ gắng sức làm thưa ngài."
Đứng trước Park Jong Seo, Sim Jaeyun không chỉ căng thẳng mà còn có phần nhún nhường. Lúc trước là vì chuyện làm ăn, bây giờ là vì chuyện tình cảm với con trai của ông ta.
"Tôi thực lòng muốn biết, có phải tôi đã làm gì khiến cậu sợ hãi không? Chúng ta hiếm khi gặp nhau, nhưng lần nào thấy tôi, trông cậu đều có vẻ rất căng thẳng." - Park Jong Seo hạ giọng.
"Không có! Tôi không sao, ngài không làm gì cả... Chỉ là tôi..."
Sim Jaeyun khẩn trương thanh minh, ánh mắt đang hướng đi nơi khác cũng vô thức nhìn thẳng Park Jong Seo. Ông ta thấy vậy, khẽ cười một cái, dựa lưng vào thành giường, tiếp tục nói:
"Vậy cậu đút cho tôi được không? Tôi thấy trong người rất kiệt quệ, chẳng còn chút sức lực nào."
"Vâng."
Sim Jaeyun cố tỏ ra bình thản dù nội tâm đang dậy sóng. Cậu hít sâu, cúi người bưng tô canh, ngồi xuống đối diện Park Jong Seo. Omega chờ cho canh nguội rồi mới cẩn trọng đưa từng muỗng lại gần miệng ông ta. Park Jong Seo khá hưởng thụ, phối hợp uống canh, chẳng mấy chốc đã hết nửa tô.
"Tôi được biết trước đây cậu đã lưu lạc nhiều năm trước khi Sim Hee thừa nhận. Cậu có thấy, cuộc đời của mình lúc đó là tự do nhất không?" - Park Jong Seo bắt đầu muốn nói chuyện.
"Tôi nghĩ vậy." - Sim Jaeyun cười trừ.
"Vậy, cậu từng thích Alpha nào chưa?"
Động tác đút canh của Sim Jaeyun khựng lại, cảm giác bị trúng tim đen làm cậu không sao tự nhiên nổi.
"Chưa... Sao ngài lại hỏi thế chứ? Tôi vốn không quan tâm mấy chuyện đó."
"Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bàn tay trái, hẳn đã khiến cậu rất khó chịu. Nếu không muốn, cậu có thể tháo ra. Tôi vẫn phải đeo, vì tôi xuất hiện ở bên ngoài nhiều hơn mà."
Park Jong Seo nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu, sau đó lại giơ tay mình lên xem xét. Cùng là nhẫn bạc, nhưng chiếc trên tay ông ta kiểu dáng hoàn toàn khác so với chiếc của cậu. Tim Sim Jaeyun đập mạnh, Omega biết nếu ngồi đây lâu thêm, bản thân có thể bị ông ta bóc mẽ bất cứ lúc nào.
Nhưng... Có sao đâu chứ? Ông ta chẳng đời nào đoán được người tình của vợ lại là đứa con trai mình hết mực yêu thương. Nếu Park Sunghoon chưa thể nói ra chuyện của hai người, vậy cậu sẽ nhân cơ hội này công khai tất cả.
Sim Jaeyun đã sẵn sàng cho trường hợp đó. Thế nhưng Park Jong Seo lại dễ dàng bỏ qua việc hai chiếc nhẫn có kiểu dáng khác biệt, nhanh chóng đổi chủ đề nói chuyện. Tim cậu hẫng đi một nhịp, hệt như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, không rõ đoạn đường phía trước là bằng phẳng hay lộn nhào.
"Chúng ta đều có bí mật nhỉ? Ả Beta hôm nay đến gặp tôi đã nói với cậu những gì?"
Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là nhắc đến danh dự và bí mật mà ông ta đang che giấu.
"Tôi chỉ mở cửa cho cô ấy, hoàn toàn không nghe được gì." - Sim Jaeyun khôi phục tinh thần, lý trí đáp.
"Lần sau, đừng tự ý mở cửa cho người lạ. Dù họ thực sự quen tôi, thì đối với cậu, họ vẫn là người lạ."
"Tôi biết. Tôi sẽ lưu ý." - Cậu gật đầu.
"Tôi nghĩ, mỗi người sẽ có cách riêng để bảo toàn bí mật của mình. Cậu cũng vậy, tôi cũng vậy. Có nhiều cách khác nhau, nhưng đều chung mục đích không muốn bị bại lộ. Tôi tin là cậu hiểu tôi nói gì và sẽ làm như tôi mong muốn."
Park Jong Seo mỉm cười, tông giọng đều đều nhưng vẫn khiến người nghe ra sự đe dọa từ bên trong.
Mang chiếc tô rỗng rời khỏi phòng, Sim Jaeyun mất bình tĩnh dựa lưng vào cánh cửa. Tại sao cậu lại cảm thấy mình là kẻ tội đồ thế này? Lời của Park Jong Seo như đang thao túng tâm trí Sim Jaeyun, thuyết phục rằng cậu và ông ta cùng một hạng người, đều đang giấu giếm những điều dơ bẩn.
Vậy, giấu thêm để làm gì chứ? Chẳng phải bây giờ Park Jong Seo mới nên là người lo sợ sao? Tấm danh thiếp của ả nhân tình vẫn đang nằm trong túi áo cậu kia mà.
Một ý nghĩ táo bạo chợt thoáng qua đầu Sim Jaeyun. Nếu nắm được thóp của Park Jong Seo, ông ta sẽ không thể gây khó dễ cho cậu. Bất kẻ chuyện tình cảm hay làm ăn của Sim thị, tất cả mọi thứ.
Nhưng, Park Sunghoon phải làm sao đây?
Alpha đã luôn tin tưởng cha mình, niềm tin trong hắn chắc chắn sụp đổ khi biết được sự thật này.
Nếu vậy, Park Sunghoon sẽ rất đau lòng. Đó hiển nhiên là điều mà Sim Jaeyun không hề mong muốn.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com