22. Đấu tranh
Kết hôn với Park Jong Seo, cậu đã thành người nhà này. Nếu ly hôn với ông ta để ở cạnh Park Sunghoon, cậu cũng vẫn là người nhà này. Thật là một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
***
Đỡ lấy chiếc tô rỗng từ tay cậu, bà vú Kim để ý sắc mặt Sim Jaeyun đã trắng bệch. Vội vàng đặt chiếc tô vào bồn rửa, bà quay sang đưa tay lên trán Omega kiểm tra.
"Không phải cậu cũng ốm rồi đó chứ? Mặt mày cậu tái mét hết rồi!"
"Tôi ổn mà."
Sim Jaeyun đáp, né tránh đôi bàn tay của bà.
"Mà tôi thấy gần đây mối quan hệ giữa cậu với hai cha con ngài Park tốt lên rõ rệt. Chí ít là so với thời điểm cậu mới về đây, ngài Park đã bớt cứng nhắc với cậu nhiều rồi." - Bà vú Kim vui vẻ nói.
"Thật vậy sao?" - Sim Jaeyun hỏi lại.
"Thật đó! Ông chủ trong nóng ngoài lạnh, với ai ông ấy cũng đều cư xử như vậy. Huống chi cậu mới về đây, cần có thời gian để từ từ bồi đắp tình cảm. Lần này ông ấy nghỉ ốm, là cơ hội tốt để cậu tiến tới đó!"
Chẳng hiểu sao bà vú Kim luôn muốn tác hợp cho cậu và Park Jong Seo. Bà ấy nhìn không ra cậu chán ghét ông ta thế nào ư? Một Omega trẻ tuổi phải gắn bó với một Alpha đáng tuổi cha tuổi chú, chưa kể, Park Jong Seo có quá nhiều toan tính mưu mô, Sim Jaeyun không đời nào muốn ở bên một người như vậy.
"Tôi không nghĩ ngài ấy sẽ có tình cảm với mình, tôi cũng vậy. Chúng tôi vốn dĩ chỉ là quan hệ hợp đồng."
Bất bình biến thành tức giận. Sim Jaeyun nói như vậy là vì muốn bà vú Kim nhìn nhận đúng lại cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên giấy tờ này.
"Vậy... Nếu hợp đồng giữa hai người kết thúc, cậu sẽ rời đi sao?"
Bà vú Kim đột ngột lớn tiếng, gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc và nỗi thất vọng dâng đầy trong ánh mắt. Phản ứng của bà khiến cậu sững sờ, nhất thời không biết nên nói gì trước câu hỏi kia.
Thực chất, Sim Jaeyun cũng không rõ hợp đồng hôn nhân khi nào mới kết thúc. Có thể là vĩnh viễn cũng không, nó chỉ kết thúc trong mộng tưởng của cậu mà thôi.
"Tôi tưởng cậu sẽ sinh ra những đứa trẻ xinh đẹp, cậu chủ sẽ có em và tôi sẽ lại là một bà vú đúng nghĩa. Nhưng cậu nói thế, cậu muốn rời đi sao? Tôi rất yêu quý cậu, tôi đã coi cậu là phu nhân mới của mình rồi."
Bà vú Kim giọng nói run run, nhìn đi chỗ khác để lấy lại bình tĩnh.
"Bà đừng nói thế... Tôi cũng rất yêu quý bà mà, nhưng..."
Sim Jaeyun bất lực trong việc tìm kiếm lời lẽ để giải thích và an ủi người giúp việc đáng mến. Mọi ngôn từ như bị mắc kẹt lại trong cổ họng, khiến cậu nghẹn ứ nói không nên lời.
"Tôi xin lỗi. Tôi yêu quý cậu quá, tôi chưa nghĩ tới trường hợp cậu đi khỏi đây. Dù sao thì, cậu cũng là người nhà này rồi mà..."
Người nhà này.
Cụm từ kia như đánh thẳng vào đầu óc, khiến Sim Jaeyun thoáng chốc nhận ra thực tại của bản thân. Kết hôn với Park Jong Seo, cậu đã thành người nhà này. Nếu ly hôn với ông ta để ở cạnh Park Sunghoon, cậu cũng vẫn là người nhà này. Thật là một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Và nếu Sim Jaeyun mải mê đắm chìm trong nó, cậu sẽ chẳng khác nào con thiêu thân mù lòa cố lao mình vào ánh sáng mà không hay đó thực chất là một ngọn lửa.
---------------------------------------------
Buổi sáng hôm sau, Park Jong Seo đã khỏe lại và xuất hiện trên bàn ăn như thường lệ. Park Sunghoon lo lắng cho sức khỏe của cha, hắn đưa ra lời đề nghị:
"Bố, hay để con đưa bố đến khu nghỉ dưỡng phía Nam nghỉ ngơi một thời gian. Ở đó không khí thoáng đãng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay dĩnh dưỡng đều tốt cả."
"Ta chưa nghĩ tới chuyện đó. Vẫn còn rất nhiều việc ở công ty đang chờ xử lý, ta cũng khỏe hơn nhiều rồi. Đừng lo."
"Vâng."
Park Jong Seo nhìn con trai một hồi, sau đó đổi chủ đề nói chuyện, chất giọng trở nên nghiêm túc:
"Đến lúc tính tới chuyện hôn nhân đại sự của con rồi. Nhớ phu nhân Chang ở bữa tiệc cách đây không lâu chứ? Bà ấy có một con trai nhỏ là Omega, ta đã đánh tiếng sắp xếp một buổi gặp mặt, hãy đến đó vào tối thứ 7 này."
Sim Jaeyun từ đầu tới cuối đều yên lặng, nhưng vừa nghe xong câu nói kia, chiếc dĩa trên tay cậu khựng lại, lỏng ra rồi rơi xuống mặt sàn. Âm thanh của kim loại vang lên chói tai, đột ngột làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai cha con nhà họ Park.
"Cậu không sao chứ cậu Sim?"
Bà vú Kim lo lắng chạy tới hỏi han, Sim Jaeyun cũng theo phản xạ cúi xuống gầm bàn. Nhưng thực chất, cậu chỉ muốn chui hẳn vào trong đó để giấu đi sự thảng thốt của mình.
"Tôi không sao, phiền bà lấy giúp tôi chiếc dĩa mới." - Cậu ngồi nghiêm chỉnh lại trên ghế, ánh mắt thiếu tự nhiên nhìn bà vú Kim.
Park Sunghoon cũng bất ngờ không kém. Hắn lo lắng nhìn cậu, sau đó bất bình quay sang Park Jong Seo:
"Bố, con còn rất trẻ để kết hôn. Nhiều dự định đang chờ con hoàn thành. Chuyện con muốn nói bố chưa biết. Đợi đến lúc biết chuyện, bố quyết định xem mắt cho con cũng không muộn mà."
"Đây là một phần trong việc làm ăn. Chỉ đơn giản là ăn tối, bàn chuyện hợp tác. Dạo gần đây phu nhân Chang có ngỏ ý muốn đầu tư vào Park thị. Bữa tối này chưa phải là một buổi xem mắt đúng nghĩa. Con không cần phản ứng thái quá như vậy."
Park Jong Seo điềm nhiên như cũ, chẳng mấy ngạc nhiên trước thái độ của Park Sunghoon. Con trai ông từ trước đến nay, ghét nhất việc bị sắp đặt chuyện tình cảm.
"Vậy tại sao lại có con trai của bà ấy? Bố muốn gán ghép con với người khác, bố thừa biết con ghét việc này thế nào mà."
"Đừng quên quyền thừa kế chỉ thuộc về con một khi con đã thành gia lập thất, Sunghoon! Sớm muộn gì cũng phải tính tới chuyện này. Nghe lời đi, chỉ đơn giản là gặp mặt. Ta cũng không ép con kết hôn ngay đâu mà lo." - Park Jong Seo cương quyết với kế hoạch của mình.
"Vâng."
Park Sunghoon biết cha mình đã tính trước, đành gật đầu cho qua chuyện. Nhưng dù ông ta có sắp xếp bao nhiêu cuộc gặp mặt đi chăng nữa, trái tim hắn vẫn chỉ có mình Sim Jaeyun ngự trị. Park Sunghoon hy vọng cậu sẽ không vì chuyện này mà buồn bã.
---------------------------------------------
Buổi "gặp mặt làm ăn" diễn ra tại một không gian trên cao ấm cúng và riêng tư.
Sau 15 phút chờ đợi, Chang phu nhân cùng con trai út của mình xuất hiện. Cậu Omega vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu, vừa thấy Park Sunghoon đã đỏ mặt ngượng ngùng.
Park Sunghoon chẳng màng tới điều đó. Hắn yên lặng như một tảng đá, phóng ánh mắt ra ngoài cửa kính, nơi đường xá bên dưới lung linh ánh đèn và tấp nập người lại qua.
"Phu nhân Chang, con trai của bà đáng yêu lắm, rất hợp với Sunghoon nhà tôi."
Park Jong Seo để ý con trai không chuyên tâm đành dùng lời khen để chữa ngượng. Chang phu nhân mỉm cười khách sáo, trong lòng cũng thầm chấm Park Sunghoon là đối tượng tiềm năng cho con mình.
"Anh Park quá khen, thằng bé nhà tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Sunghoon lại xuất chúng như vậy, nếu có thể trở thành mẹ vợ của thằng bé, quả là không có gì mãn nguyện bằng."
Trong phòng chỉ có tiếng nói cười của hai người lớn, còn lại tuyệt nhiên không có thêm âm thanh nào khác ngoài tiếng dao dĩa va vào nhau. Park Sunghoon trước sau lạnh nhạt, khiến Omega kia cực kỳ thất vọng. Park Jong Seo ngoài mặt cười nói, nhưng thực chất luôn nắm rõ tình hình, ông ta hắng giọng, quay sang hắn yêu cầu:
"Ta có chút chuyện riêng cần bàn với Chang phu nhân. Sunghoon, con đưa cậu Chang đi dạo được chứ?"
Park Sunghoon vì lời này mà lần đầu nhìn thẳng vào Omega đang e thẹn kia. Sau đó, hắn lại nhìn sang cha và Chang phu nhân đang ngồi. Đáp lại sự mong chờ trong ánh mắt của ba người, hắn chậm rãi đứng dậy, chỉnh thẳng hai vạt áo, từ tốn mở miệng:
"Con thấy trong người không được khỏe, muốn ra ngoài cho thoáng, lát nữa sẽ quay lại. Xin mọi người thứ lỗi!"
Không đợi ba người kịp phản ứng, Park Sunghoon đã rảo bước rời khỏi căn phòng. Hắn tiến ra khu vực hút thuốc của khách sạn, rút điện thoại gọi cho Sim Jaeyun. Cậu đã ám ảnh hắn suốt ngày hôm nay. Lúc Park Sunghoon nói lời tạm biệt trước khi đi làm, đã không có ánh mắt trìu mến nào từ cậu trao cho hắn.
Điện thoại đổ vài hồi chuông, mất một lúc mới thấy Sim Jaeyun bắt máy.
"Em đang làm gì thế?" - Giọng nói của hắn có chút khẩn trương.
"Uhmm... tôi vừa ăn tối xong và ở trên phòng. Anh cũng đang ăn tối phải không? Đồ ăn ngon chứ?"
Sim Jaeyun hỏi một câu chẳng mấy liên quan. Trong khi điều cậu thực sự muốn biết là liệu Park Jong Seo có tác hợp hắn với Omega kia hay không.
"Tôi hoàn toàn không biết mình ăn gì và nó có ngon không. Tôi đang ở ngoài, trong phòng ngột ngạt quá." - Park Sunghoon thành thực, tâm trí của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt trên người cậu.
Sau câu trả lời của Alpha, đầu dây bên kia đột nhiên im bặt. Hắn đoán rằng Sim Jaeyun có lẽ đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
"Em còn giữ máy chứ? Tôi đã nói sẽ không thích ai ngoài em. Vì vậy, dù bố có sắp xếp bao nhiêu cuộc xem mắt đi chăng nữa, chỉ mình em mới có thể khiến tôi nghĩ đến chuyện kết hôn."
"Anh không cần giải thích với tôi đâu... Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi Park Sunghoon..."
Bên kia đầu dây dội lại tiếng thở dài đầy u sầu và não nề của Sim Jaeyun. Hắn không rõ cậu nghĩ kỹ điều gì, vội vàng nhắn lại:
"Em nghĩ gì thế? Khi tôi về, em nói cho tôi nghe nhé!"
Đầu dây bên kia vụt tắt, để lại bên tai Park Sunghoon những tiếng tút tút kéo dài. Hắn bất chợt cảm thấy lo lắng, nhưng cũng mơ hồ nhận ra một điều. Sim Jaeyun chẳng phải đang ghen vì hắn đi gặp Omega khác hay sao? Cậu có thể che giấu cảm xúc đó, nhưng Park Sunghoon không khó để nhìn thấu.
Một lát nữa, khi về nhà, hắn nhất định phải dỗ dành cậu mới được.
---------------------------------------------
Sim Jaeyun nhìn gương mặt mình phản chiếu trên màn hình điện thoại đen kịt. Cuộc nói chuyện với bà vú Kim, cộng thêm việc Park Sunghoon phải đi xem mắt đã thức tỉnh cậu. Là cậu quá ích kỷ và nông nổi. Cho nên giờ đây, thứ tình cảm này đang dần dồn cậu vào đường cùng.
Có không ít cách giúp cậu thoát khỏi cuộc hôn nhân với Park Jong Seo để đến bên Park Sunghoon, nhưng chung quy, kết cục lại chỉ có một.
Nếu cậu bóc trần bộ mặt của ông ta, Park Sunghoon sẽ là người tổn thương. Nếu cố chấp ở bên nhau, Sim thị sẽ bị gây khó dễ, Sim Hee có thể rút lại lời hứa chăm sóc Na Wrang và tệ nhất là, quyền thừa kế của Park Sunghoon cũng có nguy cơ bị tước đoạt.
Chưa kể, cứ cho là cậu được tự do ở bên người mình muốn, nhưng vết nhơ từ việc yêu con trai riêng của chồng cũ khó mà xóa nhòa. Đến lúc đó, chính tôn nghiêm và danh dự của Sim Jaeyun cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Cậu sẽ trở thành kẻ lẳng lơ, lừa dối tình cảm của cả cha lẫn con, dùng một đời cũng khó gột sạch nổi.
Rõ ràng, ngay từ đầu, cậu và hắn đã định sẵn không thể có một kết cục tốt đẹp.
Vì vậy, chỉ còn một cách thôi. Cách duy nhất để bảo vệ những người cậu trân trọng, cũng là cách duy nhất bảo vệ tôn nghiêm của cậu.
Sim Jaeyun phải dừng lại mối quan hệ này, trước khi bản thân chìm đắm quá sâu và không còn khả năng kiểm soát mọi thứ.
Thứ tình cảm vừa tái sinh như đóa hoa héo rũ được cơn mưa tưới đẫm, giờ lại phải nhẫn tâm hủy hoại. Nghĩ tới đây, trái tim cậu quặn thắt lên vì đau đớn. Nhưng cậu đã sai, chỉ có cách này mới có thể đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo ban đầu.
Cảm xúc là nhất thời, tương lai mới là thứ đáng lưu tâm.
---------------------------------------------
Park Sunghoon không nói không rằng suốt quãng đường về nhà, chỉ yên lặng hướng mắt ra cửa sổ với tâm trạng buồn bực. Park Jong Seo nhìn thấu hắn, ở bên cạnh ôn tồn nói chuyện.
"Ta không hài lòng với thái độ ngày hôm nay của con. Phu nhân Chang nắm giữ nhiều bất động sản và cổ phiếu, việc làm ăn với bà ta chẳng có gì là xấu."
"Nhưng không nhất thiết phải đem chuyện hôn nhân ra để làm ăn." - Park Sunghoon đáp.
"Ta biết. Nhưng dù sao đó cũng là khách quý, con bỏ ra ngoài giữa chừng như vậy thật chẳng phải phép. Cậu Omega đó đã buồn bã cho tới tận khi vào trong xe đấy!"
Park Sunghoon lặng yên không đáp. Chuyện cậu thiếu gia đó buồn hay vui thì có liên quan gì tới hắn. Có người ở nhà còn đang chờ hắn về dỗ dành kia mà.
"Đây chỉ là một buổi gặp mặt thông thường. Phu nhân Chang và ta chưa hứa hẹn điều gì cả. Chúng ta đều muốn dùng thời gian để bồi đắp tình cảm cho hai đứa."
"Bố... Một mình bố tái hôn để củng cố thế lực còn chưa đủ sao? Tại sao ngay đến con, bố cũng muốn áp đặt chuyện này vậy? Con lớn rồi, con muốn tự quyết định người mình yêu và kết hôn."
Park Sunghoon khó nhịn mà bộc phát cơn tức giận. Trước đó, Park Jong Seo nói đây không phải xem mắt, nhưng sau lưng lại toan tính muốn bồi đắp tình cảm cho hắn và Omega kia. Tại sao ngay cả hạnh phúc cá nhân của con mình, cha hắn cũng có thể đem ra thương lượng như một món hàng vậy chứ?
"Liên hôn với Sim thị, là quyết định sai lầm nhất cuộc đời này của ta."
Park Jong Seo vẫn vô cùng bình thản trước sự tức giận của con trai. Tình cảm cha con giữa ông ta và Park Sunghoon không gọi là quá khăng khít, nhưng cũng chẳng phải thờ ơ xa cách. Park Jong Seo thừa biết hắn có thể tự lo liệu mọi thứ, nhưng hôn nhân đại sự là chuyện mà con trai ông ta chưa đủ trải đời để đưa ra quyết định.
Đối với Park Jong Seo mà nói, kết hôn đâu phải chỉ vì tình yêu và mục đích nối dõi. Mà hơn thế, còn là cách làm ăn, là cách phát triển thịnh vượng cho đế chế đã mất bao công gây dựng.
"Ta không muốn con cũng đi vào vết xe đổ như ta. Ta biết, con có ác cảm với Omega, nhưng thế lực của phu nhân Chang không hề nhỏ. Quan trọng hơn cả, bà ta khác với ả Sim Hee xảo quyệt kia."
Thấy Park Sunghoon im lặng nhưng hàng lông mày vẫn đang cau lại, Park Jong Seo tiếp tục nói:
"Dạo này ta thấy con khác trước nhiều. Ta chỉ muốn nói một điều, con làm gì cũng nên biết chừng mực, hãy biết điểm dừng trước khi mọi thứ đi quá xa."
Lời này khiến hắn bất chợt chột dạ, bàn tay vô thức cuộn chặt lại, ánh mắt dán lên chiếc nhẫn bạc sáng loáng mình đang mang, tâm tình phức tạp.
"Mọi thứ vẫn đang được con kiểm soát tốt. Con cũng đã tìm được Omega của đời mình rồi. Dù bố có sắp xếp bao nhiêu cuộc xem mắt đi chăng nữa, con vẫn sẽ lấy người đó."
Park Sunghoon nhìn cha mình, sự kiên định lóe lên trong mắt hắn.
"Vậy sao?" - Park Jong Seo nheo mắt.
"Bố muốn biết danh tính người đó chứ?"
"Để sau đi, giờ chưa phải lúc."
Park Jong Seo cười nhạt, giống như ông ta thừa biết người con trai mình yêu là ai nên chẳng vội muốn biết.
"Nhưng Sunghoon, yêu là yêu, còn có thể đến với nhau hay không, lại là một chuyện khác."
Sau câu nói đó, không gian trong xe chìm vào yên tĩnh tuyệt đối. Mỗi người ôm một tâm tư, cứ vậy về thẳng đến nhà.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com