Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Ở bên nhau






Chiếc giường giờ đây như biến thành con tàu bị đắm đang dần chìm nghỉm giữa bốn bề biển sâu. Dù cho Sim Jaeyun xua đuổi cỡ nào đi chăng nữa, Park Sunghoon vẫn kiên quyết không xuống xuồng cứu hộ mà tình nguyện ở bên nhau cùng chết. 


***



Nửa đêm, Sim Jaeyun nghe tiếng gõ cửa. Cậu không mấy ngạc nhiên khi thấy Park Sunghoon xuất hiện trước mặt mình như những đêm trước.

Chỉ khác là lần này, cửa phòng vừa bật mở, hắn đã ôm chầm lấy Sim Jaeyun. Hai cơ thể dán chặt tới mức nhịp tim mạnh mẽ của Park Sunghoon vang bên tai cậu rõ mồn một, xương cốt bên hông cũng sắp vỡ vụn tới nơi vì lực siết quá lớn. 

"Anh làm tôi khó thở quá!"

Park Sunghoon nhận ra mình sắp bóp nghẹt Sim Jaeyun, hắn vội vàng thả lỏng vòng tay.

"Xin lỗi... Chuyện hôm nay đã làm em giận phải không?"

"Giận ích gì chứ! Việc anh kết hôn và thừa kế sản nghiệp chỉ là sớm muộn. Tôi có mấy cái tay cũng chẳng ngăn cản nổi."

Sim Jaeyun nhìn vào đôi mắt Alpha, giọng nói và nét mặt vô cùng bình thản. Park Sunghoon cười nhẹ, theo cậu bước vào trong, đem cánh cửa sau lưng khóa lại.

"Ban nãy tôi có nói mình đã nghĩ kỹ rồi. Giờ anh sẽ biết tôi nghĩ kỹ chuyện gì."

Sim Jaeyun ngồi xuống giường. Thứ ánh sáng duy nhất trong phòng hắt ra từ chiếc đèn ngủ, chiếu lên một nửa gương mặt lạnh lùng vô cảm của cậu. Park Sunghoon không khỏi thấy bất an, tiến lại ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay Omega vỗ về.

"Được rồi, em cứ nói." 

"Chúng ta, hãy dừng lại đi."

Đồng tử Park Sunghoon giãn nở cực độ, thập phần sửng sốt, mọi động tác đều khựng lại. Hắn nghĩ, hẳn là mình đã nghe nhầm. Nhưng biểu cảm trên gương mặt Sim Jaeyun chẳng chút xê dịch, cũng không nhìn hắn, giống như đã có sự chuẩn bị từ trước.

"Em nói gì thế? Dừng lại là sao?"

"Anh và tôi đều quá vội vàng. Chúng ta đang sai, anh biết mà. Hiện tại, tôi là mẹ kế của anh. Ngay cả khi ly dị với ngài Park, tôi vẫn là vợ cũ của bố anh. Chúng ta, nói một cách hoa mỹ, lừa mình dối người thì là tình yêu. Nhưng nhìn nhận một cách thẳng thắn và thực tế, đây là loạn luân."

Park Sunghoon không nghĩ Omega bé nhỏ sẽ ghen tức với việc hắn đi xem mắt tới mức dùng cách này để "trả đũa". Hắn thở hắt ra, nắm chặt hơn cổ tay gầy yếu của cậu, giọng nói hết mực dịu dàng:  

"Em là người duy nhất tôi muốn dù bố có bắt ép tôi gặp bao nhiêu Omega đi chăng nữa! Đừng vì chút chuyện vặt vãnh này mà đem tình cảm của chúng ta ra đùa giỡn được không!" 

"Tôi không đùa. Anh thật ngây thơ khi nghĩ chúng ta sẽ được chấp nhận. Khi mọi chuyện vỡ lở, ngài Park sẽ thẳng tay tước quyền thừa kế của anh và hủy bỏ mọi hợp đồng làm ăn với Sim thị. Đến lúc đó anh trắng tay, còn Sim Hee sẽ quăng tôi xuống biển vì đã làm hỏng chuyện của bà ta."

Mặc cho Park Sunghoon tha thiết rằng cậu đang đùa cợt, đôi mắt Sim Jaeyun lúc này tuyệt nhiên không mảy may đọng lại dù chỉ một tia trìu mến. 

"Chỉ cần em tin tôi, tin vào tình cảm của chúng ta, mọi sóng gió đều có thể vượt qua mà."  

"Tôi tin anh, nhưng ai sẽ tin tôi? Tôi đã là một kẻ lẳng lơ, dụ dỗ cả cha lẫn con. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, tôi chỉ muốn tốt cho chúng ta, nhất là cho anh. Đừng nói chuyện này với ngài Park, hãy tự kết thúc trong êm đẹp đi!" 

"Thế nào là tốt cho tôi? Em nghĩ việc chấm dứt mối quan hệ này sẽ khiến mọi thứ trở về như cũ sao?"

Lồng ngực Park Sunghoon quặn lên khi nhận ra Sim Jaeyun thực sự muốn dừng lại. Hắn ôm lấy vai cậu, ép Omega đối diện với mình. Park Sunghoon hiểu cậu vì chuyện này mà gặp nhiều áp lực, nhưng đâu phải vì thế mà dễ dàng từ bỏ như vậy.

"Ngay từ đầu, chúng ta đã định sẵn không thể có một kết cục tốt đẹp. Hãy quay về quỹ đạo như trước đây! Hãy xa lánh tôi như cách anh từng làm. Anh sẽ nhanh chóng nhận ra tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời. Nếu dừng lại đúng lúc, chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống tốt."

Sim Jaeyun không cho phép bản thân nao núng trước Park Sunghoon. Dù trái tim đang vô cùng đau đớn, nhưng trước khi quá muộn, cậu cần hạ quyết tâm chấm dứt tất cả. 

"Không! Tôi không thể! Nếu em muốn, tôi sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế, từ bỏ mọi thứ. Chúng ta chúng ta sẽ rời khỏi đây, đến một nơi thật xa, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau."

Park Sunghoon kích động siết chặt hai vai cậu, tuyệt vọng như người bị ném xuống vực sâu khi nghe những lời này của Sim Jaeyun. Thứ ái tình khó khăn lắm mới có được, vậy nên, không đời nào hắn cam tâm buông tay như vậy! 

"Tỉnh táo lại đi! Chúng ta không thể, vĩnh viễn cũng không thể! Chúng ta không thể chạy trốn cả đời được! Park Sunghoon! Anh là Alpha, một Alpha trội, đừng ủy mị nữa. Tương lai của anh không thể bị hủy hoại bởi tôi được!"

Sim Jaeyun muốn dứt khoát một lần cho xong, dù cho việc tổn thương hắn chẳng phải điều cậu mong. Khi chờ Park Sunghoon về, cậu đã chuẩn bị rất kỹ những gì cần nói, cũng đã mường tượng đủ loại tình huống có thể xảy ra. Nhưng Sim Jaeyun không ngờ thực tế lại tàn khốc và đớn đau đến vậy.

"Tôi thừa nhận mình sai. Nhưng anh đã quyến rũ và kéo tôi chìm sâu vào mối quan hệ tội lỗi này. Chúng ta phải dừng lại. Hãy tìm một Omega khác, Beta cũng được. Sau đó kết hôn, sinh con, thừa kế sản nghiệp. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi... Sẽ thành tâm chúc phúc cho anh.

Ngữ điệu từ đầu tới cuối đều ổn định, nhưng nói đến đây, giọng Sim Jaeyun đã bắt đầu lạc đi. Park Sunghoon sớm muộn cũng kết hôn với người khác, Omega hoặc Beta đều được, miễn không phải cậu. Nói ra thật đơn giản, nhưng chấp nhận lại chẳng dễ dàng. 

"Em thực sự muốn như vậy sao? Bắt tôi tránh xa em? Bắt tôi cư xử với em như con đối với mẹ? Bắt tôi nhìn em ở bên cạnh bố? Bắt tôi quên đi pheromone của em? Em tàn nhẫn đến thế sao? Tôi đã trao cả con tim mình cho em mà..."

Park Sunghoon không còn sức lực để siết lấy vai cậu nữa. Bàn tay của hắn buông lỏng ra rồi trượt dài xuống. 

Tại sao? 

Tại sao Sim Jaeyun không tin tưởng tình cảm của hắn? Cậu thấy hắn quá hèn nhát chăng? Tại sao Sim Jaeyun không chịu hiểu, vì cậu, Park Sunghoon sẵn sàng làm mọi thứ. Ngay cả khi phải đối nghịch với cha mình. Hắn đã khắc cốt ghi tâm tình cảm này, vậy nên tất cả những gì cậu vừa nói chẳng khác nào con dao găm đâm thẳng vào tim, khiến Park Sunghoon đau đến không thể thở được. 

Alpha gục đầu xuống, bờ vai rộng lớn run rẩy đầy kích động. Sim Jaeyun ái ngại nhìn hắn, muốn đưa tay an ủi rồi lại thôi. Đây là lúc cậu phải cứng rắn tới cùng, càng mềm lòng chỉ càng khó dứt bỏ. Cứ để Park Sunghoon oán trách cậu đi, như vậy hắn mới dễ dàng quên được đoạn tình cảm chóng vánh này.

"Về phòng đi. Sau này đừng đến, tôi sẽ không mở cửa cho anh đâu."

Sim Jaeyun dứt khoát đứng dậy, tiến về phía cửa yên lặng chờ đợi. Một lát sau, Park Sunghoon mới lê từng bước nặng nề lại gần. 

"Em nghĩ chúng ta sẽ kết thúc như thế này sao?"

"Nếu không như vậy, thì còn có thể thế nào!"

Sim Jaeyun vẫn quay lưng về phía hắn, thở dài đáp lại.

"Tôi không cho phép!"

Park Sunghoon hoàn toàn mất bình tĩnh, gầm lên như con thú bị thương, lao tới kéo cả cơ thể không phòng bị của Sim Jaeyun về phía mình. Theo quán tính, cậu ngước lên nhìn hắn và sửng sốt nhận ra, đôi mắt tràn ngập nhu tình thường ngày của Park Sunghoon giờ đây đã nhuốm đầy tuyệt vọng và vỡ vụn. 

"Dừng lại, anh đang làm tôi đau đấy!" - Sim Jaeyun giãy giụa.

"Đúng, là tôi quyến rũ em trước! Bản thân là Alpha trội nhưng lại quá ủy mị. Vì thế, em đừng bỏ rơi tôi có được không? Tôi không thể sống nếu thiếu em. Nghĩ tới việc phải kết thúc mối quan hệ này, trái tim tôi vô cùng đau đớn!" 

Park Sunghoon giảm lực siết nhưng vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Giọng nói và biểu cảm vô cùng khẩn khoản, làn nước lấp lánh dần dần dâng lên phủ kín đôi mắt hắn, kết thành những giọt lệ trực trào ra. 

Sim Jaeyun ngạc nhiên, hoảng hốt và áy náy. Cậu không nghĩ Park Sunghoon nặng lòng tới vậy. Cả hai chỉ như bèo nước gặp nhau, vô tình hợp, vô tình tan. Trong lúc cậu vẫn còn rối bời chưa biết nên làm gì, Alpha đã dứt khoát quỳ xuống, lần nữa van vỉ:  

"Đừng buông tay. Coi như tôi cầu xin em, được không?" 

"Anh làm gì vậy? Mau đứng lên đi, đừng làm thế!"

Sim Jaeyun lao tới muốn đỡ hắn đứng dậy. Tôn nghiêm là thứ quan trọng nhất đối với một Alpha. Ngay cả cha mẹ mình, Alpha cũng hiếm khi phải quỳ gối. Cuống hồ cậu chỉ là một Omega bình thường tới mức tầm thường, tại sao Park Sunghoon lại mù quáng tới mức này chứ? 

"Nếu em vẫn muốn dừng lại, tôi sẽ quỳ ở đây mãi mãi."

Park Sunghoon ngước nhìn cậu, hắn bây giờ giống như một nô lệ quỳ gối trước chủ nhân, hoàn toàn không để ý đến thứ gọi là tôn nghiêm của một Alpha. 

"Đừng làm thế! Không đáng đâu! Thực sự không đáng!" 

Bức tường phòng bị của Sim Jaeyun tới giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ. Chứng kiến người mình yêu thương đau khổ, sao có thể đành lòng. Hắn bây giờ là thứ duy nhất còn sót lại trong đầu óc đã trắng xóa của cậu. 

Sim Jaeyun không nhịn được nữa, khuỵu gối xuống theo hắn, đưa tay ôm choàng lấy Park Sunghoon .

"Em xứng đáng mà, em luôn xứng đáng để tôi làm tất cả. Mặc kệ vận mệnh không cho phép chúng ta bên nhau, tôi vẫn sẽ tìm ra cách. Xin em đừng từ bỏ có được không?" 

"Nhưng... Quyền thừa kế, còn có... việc làm ăn của Sim Hee..." 

Park Sunghoon ôm lại cậu thật chặt, cảm nhận giọng nói của Sim Jaeyun lúc này đã lạc đi hoàn toàn. 

"Tôi là con một, quyền thừa kế chắc chắn thuộc về tôi. Nếu không được thừa kế, cũng chẳng sao cả. Còn Sim thị, tôi sẽ thương lượng với Sim phu nhân. Chúng ta sẽ ổn mà. Chỉ cần em có niềm tin, chỉ cần em tiếp tục, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau!"

Sim Jaeyun buông hắn ra, nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Alpha. Nếu Park Sunghoon đã quyết tâm đến vậy, cậu cũng nên dũng cảm đứng cạnh hắn một lần. Do cậu chưa tin tưởng hắn, chứ không phải ở bên nhau là chuyện không thể. 

Cả hai dìu nhau đứng dậy, nặng nề ngồi xuống giường, đưa không gian quay lại sự tĩnh lặng ban đầu. Chiếc giường giờ đây như biến thành con tàu bị đắm đang dần chìm nghỉm giữa bốn bề biển sâu. Dù cho Sim Jaeyun xua đuổi cỡ nào đi chăng nữa, Park Sunghoon vẫn kiên quyết không xuống xuồng cứu hộ mà tình nguyện ở bên nhau cùng chết.

Hết cách rồi. 

Cả cậu và hắn đã cùng lựa chọn ở bên nhau. Mọi chuyện sau này phó mặc vào vận mệnh, không thể suy chuyển, không thể tách rời được nữa. 

-----------------------------------------------------

Sim Jaeyun đồng ý để Park Sunghoon ngủ lại. Cậu đưa tay tắt đèn, lặng lẽ nằm xuống, đưa lưng về phía hắn và chừa lại một khoảng trống cho Alpha. Cảm nhận phần đệm lún dần và từng cử động nhỏ nhất của hắn, trống ngực cậu đập rất mạnh.

Cả hai đã chung giường nhiều đêm, Sim Jaeyun không bài xích việc này. Tim cậu đập mạnh bởi cảm giác áy náy khi đã buông những lời lẽ độc ác làm đau hắn. Nhưng, nghĩ một cách tích cực, Park Sunghoon đối với cậu là thật lòng, Sim Jaeyun vì thế mà vô cùng hạnh phúc. 

Qua một lúc lâu, Omega mới khẽ khàng xoay người, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt hắn.

"Xin lỗi vì đã buông lời làm tổn thương anh." 

"Không sao đâu. Tôi hiểu em nghĩ gì. Nhưng đó không phải cách để giải quyết tất cả." 

Park Sunghoon chưa ngủ, hắn nắm bàn tay cậu áp chặt lên ngực mình. Cả hai nãy giờ yên lặng nhưng đều đang trằn trọc như nhau. 

"Anh... Có tôn sùng bố mình không?  - Sim Jaeyun đột ngột hỏi.

"Có. Nhưng đôi khi không." 

"Anh tin tưởng ông ấy chứ?" 

"Khi mẹ vừa qua đời, bố là người duy nhất tôi tin tưởng. Ông ấy gà trống nuôi con để tôi có được nhiều tình thương nhất có thể. Nhưng thời gian trôi qua, tôi nhận ra giữa tôi và bố luôn tồn tại một khoảng cách nhất định. Có nhiều chuyện ông ấy làm, tôi không thể hiểu thấu mục đích." 

Bàn tay đang yên vị trên ngực Park Sunghoon chợt cựa quậy. Sim Jaeyun khẽ thở dài, đưa mắt nhìn vào màn đêm tịch mịch. Càng căng mắt càng chẳng thấy gì ngoài một màn xanh đen thăm thẳm của bóng tối. 

"Tuần tới mẹ tôi xuất viện, anh đến được chứ?" 

Cậu chuyển chủ đề. Vốn dĩ muốn nói chuyện này cho hắn sớm hơn, nhưng chẳng ngờ Park Jong Seo lại yêu cầu con trai đi xem mắt, thành ra... 

"Thật sao? Tôi đến gặp mẹ em ư?"

Park Sunghoon kích động tới mức xoay người, sắp sửa ngồi bật dậy tới nơi. Trước đây hắn có đề cập tới chuyện gặp người mẹ Beta của cậu, chẳng ngờ nhanh như vậy đã có dịp được diện kiến. 

"Nếu anh ngại thì thôi vậy. Dù sao chúng ta cũng..."

"Dĩ nhiên là được. Tôi luôn sẵn lòng. Tôi mừng vì em vẫn muốn tiếp tục." 

Sim Jaeyun mơ hồ nhận thấy giọng hắn lần nữa run lên, nhưng lần này không phải vì kích động mà là do vui sướng. 

"Mẹ chưa biết tôi đã kết hôn. Sim Hee và tôi đều giấu bà ấy chuyện này, tôi nói dối rằng mình đang làm việc ở Sim thị. Nếu mẹ hỏi, anh cứ nhận là bạn tôi là được." 

"Chỉ là bạn thôi sao?" - Park Sunghoon bất bình hỏi lại.

"Một người bạn đặc biệt. Đợi đến khi chúng ta đường đường chính chính ở bên nhau, tới lúc ấy, tôi chính thức giới thiệu anh với mẹ cũng chưa muộn." 

Park Sunghoon không hay Sim Jaeyun đã nở một nụ cười rất hạnh phúc khi nhắc tới chuyện sau này. Na Wrang vẫn thường nhắc nhở cậu phải tìm được một Alpha tử tế để bầu bạn cả đời. Bà ấy chắc hẳn không ngờ rằng, con trai mình rất nhanh đã tìm thấy người như vậy. 

"Được, tôi sẽ đợi."

Park Sunghoon xoa mái tóc mềm của cậu, ôm Sim Jaeyun vào lòng, sẵn sàng đương đầu với những sóng gió ở phía trước. 


Tbc.


P/S: Thực lòng xin lỗi các tình iu vì chậm trễ hơn 2 tuần không update. Nguyên nhân là bởi thời gian qua tui tất bật chuẩn bị cho một vị trí mới nên không có thời gian. Từ giờ tui sẽ update đều đặn trở lại.

Các diễn biến và đại kết cục tui đều đã lên sẵn ý tưởng nên xin cam đoan là sẽ không DROP "Hoa thơm mỗi người ngửi một ít". Vấn đề chỉ nằm ở thời gian để tui trau chuốt câu từ, diễn giải văn phong sao cho mọi người hiểu được toàn bộ nội dung truyện. 

Tui luôn biết ơn, yêu quý mọi người vì đã ủng hộ và đồng hành cùng tui. Hy vọng mọi người sẽ luôn ở đây với tui nhé! 

Love ya ~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com