Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Điều kiện






Park Sunghoon thành tâm. Dù hắn biết, rất có thể bản thân đang dần đi chệch hướng, rất có thể Sim Hee sẽ tìm cách đưa hắn vào tròng. Nhưng để Omega mà hắn trân quý được hạnh phúc, bất cứ giá nào Park Sunghoon cũng có thể trả. 



***




Thứ 4.

Tiết trời se lạnh, nắng hanh vàng dễ chịu.

Park Sunghoon đến công ty trước, Sim Jaeyun bắt xe tới bệnh viện sau. Cậu hẹn khi đến nơi sẽ gọi, mặc cho Park Sunghoon muốn quay về đưa cậu đi. Sim Jaeyun nói làm vậy sẽ tiện hơn, vừa đỡ mất thời gian vừa tránh gây sự chú ý.

Tuy bên ngoài vô tư lự là thế, nhưng thực chất bên trong Park Sunghoon đã tột độ căng thẳng. Ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng, nếu Na Wrang không có hảo cảm với hắn, sau này phản đối chuyện của cả hai thì quả là gay go! 

Vì vậy, trước giờ hẹn 1 tiếng, Park Sunghoon đã giao phó mọi công việc lại cho thư ký Kim, lặn lội ghé qua cửa hàng hoa quả tươi, yêu cầu nhân viên gói một giỏ quà thật đẹp và sang trọng để mang đến bệnh viện. Trước mắt là như vậy, sau này chính thức rồi chắc chắn phải hoành tráng hơn nữa!

Hắn vừa đến bãi đỗ xe cũng là lúc Sim Jaeyun gọi tới. Cả hai gặp nhau ở sảnh chính, cậu tiến vào quầy lễ tân thông báo cho y tá, sau đó dẫn hắn đến phòng của mẹ mình.

"Mẹ, con tới rồi đây!"

"Con trai, mẹ còn tưởng hôm nay con không đến!"

Người phụ nữ ngồi trên giường bệnh trắng xóa, bộ đồ đang mang cũng trắng tới lóa mắt. Nhưng gương mặt đã hồng hào hơn thấy rõ, vương lại vài nét nhan sắc xưa cũ, vừa thấy cậu liền vui vẻ muốn đứng dậy chạy về phía con trai.

"Mẹ, từ từ thôi! Bác sĩ thông báo mẹ được xuất viện, con mừng lắm. May là cuộc phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp, tốc độ hồi phục cũng rất đáng kinh ngạc."

Sim Jaeyun đỡ Na Wrang ngồi lại giường, ân cần vỗ về đôi vai gầy. Sim Hee đã chuẩn bị cho mẹ cậu phòng bệnh VIP, hoàn toàn yên tĩnh và sạch sẽ khoáng đạt, nhờ vậy mà Na Wrang cũng chóng khỏe lại hơn.

"Con dẫn bạn tới à? Cậu ấy là ai thế?"

Na Wrang trông thấy Park Sunghoon, hắn vì thế mà cứng người, cơ mặt lập tức trở nên tê liệt, hai tay nắm chặt giỏ hoa quả tới mức gân xanh gân tím thi nhau nổi lên.

"Chào cô! Cháu là Park Sunghoon. Cháu là của Sim Jaeyun à không, là bạn của cậu ấy. Hôm nay biết tin cô bình phục xuất viện, cháu có một ít hoa quả, cô nhận giúp cháu nhé!"

Khỏi phải nói Park Sunghoon căng thẳng thế nào mới có thể nói ra câu kia, nhưng tiếc là càng cố thì ngôn từ càng bị bóp méo, cuối cùng chỉ biết bặm môi chờ đợi phản ứng của hai người. Sim Jaeyun nhịn cười, quay sang nhìn hắn.

Một Alpha cao hơn 1m8, mang chiếc áo khoác dày, bên trong là bộ vest kín cổng cao tường, toàn thân cùng một màu tối. Nhưng dáng vẻ cầm giỏ hoa quả với gương mặt trắng bóc điểm xuyết vài tia hồng do ngượng nghịu lại quá đỗi đối lập, quá đỗi đáng yêu.

"Vâng, cậu ấy là bạn con. Hôm nay tiện đường nên ghé qua thăm mẹ một chút. Nếu chỉ có mỗi con thì cũng chán lắm!"

Sim Jaeyun hướng mẹ cười rạng rỡ. Thực ra cậu rất muốn nói với Na Wrang biết, đây chính là Alpha mà mình tìm được, là bờ vai đáng tin cậy để cậu có thể dựa vào.

"Vậy sao? Thứ lỗi đã thất lễ, nhưng cậu là Alpha phải không?"

Na Wrang nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh ý cười.

"Dạ vâng. Cháu... là Alpha."

"Hai đứa quen nhau lúc nào vậy? Sao mẹ chưa bao giờ nghe con nhắc đến cậu ấy thế Jaeyun?"

"À... thực ra là..."

"Ồ nhân viên Park! Cậu cùng con trai tôi đến đây sao? Trùng hợp quá!"

Giữa lúc ba người đang vui vẻ, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến bầu không khí nhất thời bị gián đoạn. Sim Jaeyun ngước nhìn ra cửa, gương mặt trở nên tái nhợt khi thấy Sim Hee đứng đó. Bà ta vẫn diện những bộ cánh đắt tiền nóng bỏng, mái tóc búi cao và đôi mắt chứa đầy sự hăm dọa nhìn thẳng vào cậu.

"Sim Hee! Sao bà ta lại tới đây, mẹ?" - Sim Jaeyun bất bình quay sang hỏi Na Wrang. 

"Con nói gì nghe buồn cười vậy con trai? Ta cũng là mẹ của con, ta từng nói sẽ chịu trách nhiệm với Na Wrang. Từ đầu tới cuối quá trình chữa trị của cô ấy, ta đều túc trực. Hôm nay là ngày xuất viện, ta đương nhiên phải đến rồi."

Sim Hee chậm rãi tiến vào trong, nhìn cậu rồi lại nhìn Na Wrang. Na Wrang khó mà phản bác chỉ đành ái ngại cúi đầu. Khi mới nhập viện điều trị, chính Sim Hee đã nói hết tình nghĩa vẫn còn, cuống hồ cả hai có con chung, vì thế mọi vấn đề từ đầu đến cuối đều do một tay nữ Alpha này lo liệu. 

"Giới thiệu với em cậu Park Sunghoon. Là nhân viên công ty kiêm quản lý trực tiếp của con trai chúng ta tại chỗ làm. Hôm nay cậu dành thời gian đến đây, quả là biết sát sao với đời sống của nhân viên. Rất đáng khen!"

Park Sunghoon cũng khá bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Hắn lặng lẽ cúi đầu một cái, không rõ chỉ đơn thuần là chào hỏi hay đang thừa nhận những gì Sim Hee vừa nói.

"Ra vậy... con trai, quản lý của con quả là người tốt. Nhớ cố gắng làm việc chăm chỉ nhé!"

Na Wrang nắm tay con trai, từ tốn căn dặn. Sim Jaeyun lúc này chẳng biết làm gì ngoài gật đầu cho qua chuyện. Dù sao, việc giấu Na Wrang về cuộc hôn nhân và mối quan hệ mẹ kế - con chồng với Park Sunghoon vẫn quan trọng hơn cả.

"Jaeyun, ra ngoài làm thủ tục xuất viện đi, lát nữa chúng ta sẽ đến nơi ở mới của mẹ con. Cậu Park, tôi chợt nhớ có một số hạng mục chưa giải quyết triệt để. Phiền cậu ra ngoài với tôi một lát được chứ?"

Sim Hee mỉm cười nói với Park Sunghoon. Trước đôi mắt tràn đầy âu lo của Sim Jaeyun, hắn khẽ gật đầu một cái như muốn trấn an rồi theo bà ta ra ngoài.

--------------------------------------------

Hai Alpha một nữ một nam bước ra khu vực thoát hiểm vắng vẻ, những tia nắng vàng rực xuyên qua cửa kính, in xuống mặt đất chiếc bóng cao lớn của hắn và Sim Hee.

"Tôi nghĩ mình cần một lời giải thích. Tại sao con rể của tôi không đến thăm mẹ vợ, mà lại là cậu?"

Sắc mặt Sim Hee nhanh chóng thay đổi, giờ đây, ánh mắt bà ta đang xoáy thẳng vào hắn đầy hồ nghi.

"Trước hết, tôi hy vọng Sim phu nhân sẽ thứ lỗi vì sự đường đột này. Sau là, tôi muốn thú nhận một chuyện. Tôi thích Sim Jaeyun. Chúng tôi đã xác nhận tình cảm của mình. Tôi hy vọng bà có thể chấp nhận nó." 

Park Sunghoon thẳng thắn thừa nhận tất cả. Việc đối diện nữ Alpha này từ trước tới giờ đều mang lại cho hắn cảm giác chẳng lành, vậy nên mỗi câu từ đều phải chọn lọc hết sức kỹ càng, tránh rơi vào bẫy. 

"Cậu nói gì vậy? Jaeyun là mẹ kế của cậu kia mà. Park thiếu gia không sợ bố mình sẽ đột quỵ nếu biết chuyện tày trời này sao?" 

Chuyện nằm ngoài dự liệu của Sim Hee, bà ta nhướn mày, không tin vào những gì mình vừa nghe. Số lần đụng mặt Park Sunghoon chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ lần hắn lên tiếng bênh vực Sim Jaeyun ở Park gia, lần gần đây nhất là khi Sim Hee đến gặp Park Jong Seo bàn chuyện làm ăn. Do đó, bà ta khó mà nhìn ra được tên Alpha vắt mũi chưa sạch này có tình ý với con trai mình. 

"Chờ thời điểm thích hợp tôi sẽ công khai chuyện này. Mong Sim phu nhân đừng làm khó cho con trai mình thêm nữa. Cuộc đời của em ấy sẽ bị hủy hoại nếu phải tiếp tục cuộc hôn nhân này." 

Park Sunghoon dùng giọng điệu bình thản, nhưng thái độ ngược lại rất nghiêm túc.

"Làm khó con trai mình? Đừng vu oan giá họa cho tôi như vậy chứ! Thành thực mà nói, tôi từng tính tới chuyện gả Jaeyun cho cậu. Nhưng nghĩ kỹ lại, bố cậu làm con rể tôi vẫn hợp lý và có lợi hơn cả." - Sim Hee hướng mắt ra ngoài trời nắng hanh vàng, không biết nói thật hay chỉ đang bao biện cho bản thân. 

"Tôi hiểu bà toan tính những gì. Nhưng cơ ngơi Sim thị bao lâu nay đều do một tay bà chèo chống, tôi biết thời điểm đó bà gặp khó khăn, nhưng tại sao chỉ vì chút lợi lộc mà sẵn sàng đem con mình ra đánh đổi chứ?" 

Sim Hee và Park Jong Seo thực chất khá tương đồng nhau. Hai Alpha này đều nhìn nhận con cái của mình như một món hàng kiếm lời, sẵn sàng đem ra trao đổi để thu về lợi ích. 

"Tôi không cần cậu giảng dạy đạo lý Park thiếu gia à! Ván đã đóng thuyền, đâu thể thay đổi được gì. Vấn đề tôi quan tâm nhất lúc này là hợp đồng làm ăn giữa hai bên. Nói không chừng khi biết chuyện, bố cậu sẽ thu hồi mọi số vốn đã rót cho tôi. Tổn thất đó, ai chịu thay được chứ?" 

Sim Hee có chút khâm phục Park Sunghoon khi dám dũng cảm đứng lên bảo vệ tình cảm của bản thân. Điểm này ở hắn, rõ ràng đã hơn bà ta hai mươi mấy năm về trước rất nhiều.

"Hợp đồng nói rõ, nếu Park thị muốn rút vốn về phải thông báo và giải quyết pháp lý trong vòng 3 tháng. Hơn nữa, làm ăn là làm ăn, tình cảm là tình cảm. Bố tôi công tư phân minh, sẽ không vì chuyện này mà ngừng hợp tác đâu!" 

Sim Hee thầm đánh giá Park Sunghoon lý lẽ sắc bén, biết trước biết sau, hiểu mình hiểu ta. So với cha hắn có phần nổi bật hơn. Nếu ban đầu gả Sim Jaeyun cho Park Sunghoon, ắt hẳn việc làm ăn của bà ta phải vô cùng suôn sẻ. 

"Hơn nữa, tôi có thể giúp đỡ cho bà, với tư cách là Phó tổng Park thị mà Sim phu nhân!" 

Nhận thấy Sim Hee bắt đầu lung lay, Park Sunghoon thừa thắng xông lên đưa ra hạ sách cuối cùng. Từ trước tới giờ, hắn không phải kẻ thích lạm quyền, nhưng vì tình yêu, Park Sunghoon cho phép bản thân phá lệ một lần. 

"Cậu đang tạo điều kiện cho tôi đấy à? Nghe hay đấy! Nhưng làm sao để đảm bảo cậu không nuốt lời. Bây giờ Park thiếu gia có thể si mê thằng bé, nhưng sẽ có lúc cậu ghét bỏ con trai tôi. Tới lúc ấy, cả tôi và Jaeyun đều trắng tay sao?" 

"Sim phu nhân đừng lo. Bà cứ đưa ra yêu cầu, tôi sẽ chấp nhận và làm theo ý bà muốn." - Park Sunghoon nói.

"Thực lòng, tôi rất muốn biết lý do khiến cậu sẵn sàng làm tất cả vì con trai mình. Nhưng tôi rất vui khi Jaeyun được một Alpha như cậu che chở đấy!"

Sim Hee cười một cách tự mãn khi thấy giá trị của Sim Jaeyun không hề thấp. 

"Tôi chỉ hy vọng em ấy được bình yên và hạnh phúc."  

Park Sunghoon thành tâm. Dù hắn biết, rất có thể bản thân đang dần đi chệch hướng, rất có thể Sim Hee sẽ tìm cách đưa hắn vào tròng. Nhưng để Omega mà hắn trân quý được hạnh phúc, bất cứ giá nào Park Sunghoon cũng có thể trả. 

"Vậy... đừng hối hận nhé Park thiếu gia! Tôi sẽ liên hệ lại sau vài ngày nữa." 

 Sim Hee hồi phục vẻ mặt kiêu ngạo như mọi khi, đắc ý quay về phòng bệnh.

--------------------------------------------

Sim Jaeyun tạm biệt Park Sunghoon ở sảnh trước khi ra xe cùng Sim Hee và Na Wrang. Dọc đường đi, cả ba người không nói với nhau lời nào. Ai cũng đều ôm một mối tâm tư riêng khó giãi bày.

Căn hộ mà Sim Hee chuẩn bị cho Na Wrang nằm trong khu dân cư cao cấp, mỗi căn nằm biệt lập, không dính líu tới ai. Phía sau có thêm khoảng sân vườn xanh tốt, không khí trong lành thoáng đãng, vô cùng phù hợp cho việc tĩnh dưỡng, hồi phục sức khỏe. 

"Tất cả tiện nghi đều đủ cả, em cứ thoải mái sống ở đây. Tôi có thuê một người giúp việc để tiện bề chăm sóc em. Sau này khỏe lại, việc thuê tiếp hay thôi do em quyết định." 

Sim Hee mở cửa kính, chỉ cho hai mẹ con cậu thấy lối ra khu vườn xinh đẹp. Na Wrang vô cùng mãn nguyện với không gian mới, bà mải mê thăm thú, quan sát mấy cái cây tươi tốt gần hàng rào. 

"Cảm ơn bà vì đã giữ đúng lời hứa. Tôi không nghĩ sẽ được nhìn thấy mẹ khỏe mạnh một lần nữa."

Sim Jaeyun đi cùng Sim Hee ở phía sau, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì sự hy sinh của bản thân mình không vô ích. 

"Ngay cả khi không yêu cầu, ta cũng sẽ chăm lo cho Na Wrang. Ta thực lòng muốn bù đắp cho hai mẹ con con." 

Sim Hee nhìn cậu, ánh mắt trân trân. Sim Jaeyun không đáp, lời của Sim Hee, cậu vốn chẳng muốn tin hay trông đợi thêm nữa. Bù đắp bằng cách nào? Bằng cách đẩy cậu vào cuộc hôn nhân vô nghĩa, để giờ đây càng thêm rắc rối khi chuyện với Park Sunghoon đã vỡ lở. Còn chẳng rõ, ban nãy Sim Hee có gây khó dễ cho hắn hay không. 

"Đừng lo cho Park Sunghoon, hãy lo cho mình trước. Con nên cẩn trọng, ta nghĩ Park Jong Seo chẳng đời nào chấp nhận chuyện này đâu!" 

Sim Hee buông lời nhắc nhở, sau đó tiến lại gần chỗ Na Wrang hỏi han, để lại cậu đơn độc, càng thêm nghĩ ngợi.

Na Wrang rất vui vẻ, muốn cùng con trai ăn bữa cơm đầu tiên ở nhà mới. Ước muốn giản đơn này chẳng làm khó được Sim Hee. Bà ta nhanh chóng đặt đồ ăn, những món Na Wrang thích và được phép ăn sau khi xuất viện. Dù chẳng muốn chung đụng, nhưng để mẹ mình vui, Sim Jaeyun bắt buộc phải trải qua một bầu không khí với Sim Hee. 

"Mẹ, con xin phép. Khi có thời gian, con sẽ ghé thăm!"

Ăn uống xong xuôi, Sim Jaeyun và Sim Hee chuẩn bị rời đi. Na Wrang ngạc nhiên, giữ tay con trai, vừa bất ngờ vừa buồn bã hỏi.

"Con không ở cùng mẹ sao? Con đi đâu?"

"Đừng lo Na Wrang! Thằng bé phải học hỏi rất nhiều để sau này phò tá cho tôi, vì thế tôi đã chuẩn bị một nơi rất tốt cho con trai chúng ta, khi có thời gian, Jaeyun sẽ ghé qua mà!" 

Sim Hee đỡ lời thay cậu. Sim Jaeyun cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ, nắm lấy tay của mẹ mình an ủi.

"Phải đó mẹ! Con đang làm rất tốt, mẹ đừng lo cho con, con sẽ ghé thường xuyên, con hứa đấy!" 

"Được rồi. Mẹ không cản trở con, nhưng nhất định phải tự chăm sóc mình và về nhà thường xuyên, được chứ?" 

Na Wrang đưa bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt cậu, đôi mắt đầy dần những hạt mưa. Sim Jaeyun gật đầu đáp lại, bước ra khỏi căn hộ, bỏ qua Sim Hee, tự mình bắt taxi trở về Park gia. 


Tbc.  


P/S: Cái zá mà ank Park phải trả sẽ vô cùng đắt! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com