25. Hoa thơm ai cũng muốn ngửi
Warning: Xuất hiện tình tiết cưỡng hiếp kèm bạo lực, dễ gây hộc máu, các zu khách đội mũ bảo hiểm cẩn thận trước khi đọc. Trân trọng!
***
Khi Park Sunghoon quay lại phòng làm việc, Park Jong Seo đã ngồi chờ sẵn. Nét mặt ông ta không mấy dễ chịu, nhìn hắn từ đầu tới chân, hai lông mày hơi chau nhẹ.
"Con vừa đi đâu thế? Ngay cả thư ký Kim cũng không rõ con đi đâu là sao?"
"Con gặp một người bạn."
Park Sunghoon trả lời gãy gọn, treo áo khoác lên giá rồi mới bình thản ngồi xuống đối diện cha mình.
"Ta tôn trọng quyền riêng tư của con, nhưng không phải vì vậy mà con được phép chểnh mảng công việc." - Park Jong Seo dùng giọng điệu nghiêm nghị nói.
"Con biết rồi."
"Con luôn nói đã biết, nhưng dạo gần đây biểu hiện của con thực sự quá tệ."
"Bố muốn gì nữa chứ? Con cũng cần có cuộc sống riêng mà."
Park Sunghoon nhận ra bản thân hơi quá khích. Hắn hướng mắt đi nơi khác, dằn thứ cảm xúc bất bình kia xuống. Nguyên nhân của sự nóng giận này xuất phát từ cuộc trò chuyện ban nãy với Sim Hee. Đối diện thêm ánh mắt nghi ngờ của cha mình, Park Sunghoon có cảm giác bản thân đã bị vạch trần từ lúc nào.
"Được rồi. Con đã lớn. Một con hổ trưởng thành giữ mãi trong lồng sao được! Cứ làm những gì con muốn, miễn sao đừng hối hận!"
Park Jong Seo buông lại một câu trước khi đứng dậy rời đi, khiến Park Sunghoon nhanh chóng rơi vào trầm tư. Tại sao ngay cả cha cũng nói đừng hối hận với việc bản thân làm? Ông ta đã biết điều gì rồi sao? Nhưng đã đi đến nước này, hắn sẽ không hối hận, tuyệt đối không muốn quay đầu.
------------------------------------------
"Sim Hee nói gì vậy? Bà ta chắc hẳn đã gây khó dễ cho anh."
Phòng hơi tối, Sim Jaeyun chỉ có thể dựa vào hơi thở bên tai để biết Park Sunghoon đang nằm cạnh mình.
"Không có."
"Đâu dễ dàng thế! Cho tôi biết đi! Tôi sẽ nói chuyện với bà ta."
Biết Sim Jaeyun muốn bảo vệ mình, Park Sunghoon trong lòng rất ấm áp. Tuy cậu chưa rõ ràng tình cảm dành cho hắn, nhưng mỗi hành động mà Omega này làm đã thay thế cho lời thừa nhận. Điều đó khiến Park Sunghoon cảm thấy, mọi nỗ lực bỏ ra không hề uổng công vô ích.
"Tôi tự lo liệu được. Tôi hứa với em rồi. Nếu không thể làm được, tôi đâu còn là Alpha nữa!"
"Vậy anh khinh thường Omega như tôi à?" - Sim Jaeyun bỗng chốc hờn dỗi.
"Em thừa biết ý tôi đâu phải vậy."
Park Sunghoon cười, vùi đầu vào gáy cậu. Đã lâu hắn chưa ngửi lại mùi hoa ly mà bản thân hằng tôn thờ. Dù có một niềm khao khát mãnh liệt đối với Omega này, nhưng Park Sunghoon luôn biết rõ giới hạn nằm ở đâu. Hắn thực sự mong đến một ngày, Sim Jaeyun có thể cho phép hắn đánh dấu cậu.
"Nhắc mới nhớ, kỳ phát tình của em vẫn đều chứ?"
"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó! Nó vẫn đến đều đặn... và tôi luôn uống thuốc, ở yên trong phòng."
Sim Jaeyun vô thức đưa tay ra sờ sờ gáy. Gần đây nhiều chuyện xảy ra, khiến cậu quên khuấy vấn đề này. Nhẩm tính lại ngày tháng, SimJaeyun nhận thấy kỳ phát tình sắp đến. Vậy mà nhiều đêm liền cậu đều nằm trong vòng tay của Park Sunghoon. Nếu chẳng may kỳ phát tình đột ngột xuất hiện, hậu quả sẽ khôn lường.
Park Sunghoon cảm nhận bờ vai kề bên mình run lên liền hiểu ra Sim Jaeyun đang lo lắng. Cũng đúng, Omega trong kỳ phát tình lý trí rất yếu ớt, hoàn toàn thuần phục theo bản năng nguyên thủy. Muốn cải thiện chỉ có thể dùng thuốc ức chế hoặc nhờ tới sự hỗ trợ của Alpha.
"Trước đây em vượt qua thế nào thì giờ cứ tiếp tục. Chỉ là nếu dùng thuốc mãi, tôi e cơ thể em sẽ không chịu được."
Sim Jaeyun biết hắn lo cho mình, đồng thời cảm thấy Park Sunghoon đang gợi ý một giải pháp khác cho kỳ phát tình. Không phải cậu chưa từng nghĩ tới việc đánh dấu, biết bao lần Sim Jaeyun đã tưởng tượng dòng pheromone của Alpha chảy vào tuyến thể, xoa dịu các mạch máu căng tức và đem cơn hứng tình giải quyết triệt để.
Nhưng vì còn nhiều rào cản, tạm thời Park Sunghoon sẽ không biết, ngay từ khi cảm nhận được pheromone của hắn, Sim Jaeyun đã luôn khao khát nó tới đáng sợ.
"Em giấu kỹ pheromone của mình đi được không? Tôi muốn bản thân là người duy nhất biết tin tức tố của em có mùi vị gì."
Park Sunghoon bất ngờ ôm cậu chặt hơn, vòng tay ấm áp và ngữ điệu tuyệt nhiên không nhuốm lấy dù chỉ chút dục vọng.
"Ngoài anh ra đâu có ai biết pheromone của tôi. Hơn nữa, tôi luôn dùng miếng dán ngăn mùi, đừng lo."
Sim Jaeyun đan tay mình vào tay hắn, cố nén tiếng cười. Đôi lúc Park Sunghoon thật ấu trí, nhưng lúc cần hắn lại vô cùng lý trí. Điều này khiến cậu mỗi lúc một cam tâm tình nguyện chìm sâu, không muốn thoát ra.
------------------------------------------
5 ngày sau, kỳ phát tình ghé thăm. Sim Jaeyun lại vùi mình trong chăn, nhờ bà vú Kim xin phép Park Jong Seo lên lầu chăm sóc mình, uống thuốc ức chế đều đặn và luôn mang miếng dán ngăn mùi ở gáy.
Bữa sáng ngày thứ hai, Park Jong Seo mới đả động đến tình trạng của người vợ trên danh nghĩa.
"Alpha có kỳ mẫn cảm, Omega có kỳ phát tình. Nhưng chung quy, Omega vẫn là cực khổ nhất."
Vừa nói, ông ta vừa nhìn theo bà vú Kim đang mang đồ ăn lên tầng. Park Sunghoon ngồi bên cạnh, lòng đầy hồ nghi khi không sao tìm được nửa tia phàn nàn nào trong lời của cha.
Rõ ràng trước đó, Park Jong Seo ghét bỏ kỳ phát tình của Sim Jaeyun tới mức muốn hắn tránh xa cậu. Vậy mà giờ đây, ngữ khí của ông ta đầy thảnh thơi và nhẹ nhõm, có phần giống như đang vui mừng hơn là thấy khó chịu.
Hắn tự trách bản thân đa nghi nhưng vẫn dùng lực cắn xé đồ ăn. Bản năng che chở, bao bọc và bảo vệ Omega mình yêu sôi sục trong máu. Park Sunghoon không muốn bất cứ ai phán xét hay nhòm ngó Sim Jaeyun, ngay cả cha hắn cũng không được.
"Hôm trước bố nói có một số tài liệu về thị trường Đông Nam Á muốn con xem. Bố để ở đâu vậy?" - Hắn cố lờ đi sự khó chịu trong lòng.
"Trên bàn làm việc. Con tự lên phòng ta tìm đi."
Park Sunghoon lẳng lặng nghe theo. Tìm một hồi vẫn chưa thấy tài liệu mình cần, ngược lại còn làm cho giấy tờ lộn xộn, rơi tán loạn xuống mặt sàn.
Hắn vội vàng nhặt lên, tiện thể kiểm tra xem tài liệu mình cần có nằm trong đó không. Vô tình, vài bức ký họa lẫn trong đám giấy tờ dày đặc chữ khiến Park Sunghoon chú ý.
Có 5 bản ký họa, cùng vẽ một nhành ly trắng. Đóa hoa nở rộ ở chính giữa, điểm tô thêm vài chiếc lá và nụ xung quanh. Nét vẽ sống động như thật, tựa hồ nếu đưa mũi lại gần sẽ ngửi được hương hoa.
Park Sunghoon nhớ rằng hội họa từng là thú tiêu khiển của Park Jong Seo. Tuy đã lâu cha hắn không vẽ, nhưng dựa vào độ khô của màu trên giấy, Park Sunghoon có thể khẳng định chúng được hoàn thành cách đây chưa lâu.
Hắn thất thần một lúc, trước khi nhận ra điều gì đó. Rời khỏi phòng, Park Sunghoon vội vã bước thẳng lên tầng ba.
------------------------------------------
"Bà vú Kim, là bà sao?"
Sau khi uống thuốc, Sim Jaeyun nằm lì trong chăn với cơ thể hầm hập nóng, cố gắng chịu đựng, chờ đợi cơn sốt lui dần. Tiếng gõ cửa khiến cậu chần chừ, thân thể mệt mỏi không muốn rời giường.
Chờ một lúc mà bên ngoài vẫn im lặng tuyệt đối, Sim Jaeyun bỗng chốc có linh cảm xấu. Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, vội vã và dồn dập hơn. Cậu cẩn trọng đứng dậy, nắm chặt tay nắm mở cửa.
Thật tiếc khi linh cảm đã đúng, đối diện Omega giờ đây là đôi mắt sâu xa của Park Jong Seo, kéo đến sống lưng cậu những cơn ớn lạnh.
"Ngài Park... sao ông lại ở đây?"
"Đây là nhà của ta, dĩ nhiên ta có quyền ở đây." - Park Jong Seo thản nhiên đáp.
"Có... có chuyện gì sao?"
"Hẳn là cậu đã sử dụng miếng dán ngăn mùi, nhưng ta vẫn có thể ngửi được mùi hương rất rõ đấy!"
"Nếu ông thấy phiền vì pheromone của tôi, xin ông hãy rời đi." - Giọng cậu bắt đầu run lên.
"Không. Cậu hiểu nhầm ý ta rồi. Ngược lại là đằng khác. Ta, rất thích nó." - Khóe miệng Park Jong Seo dần cong lên.
Không chờ Sim Jaeyun kịp phản ứng, Park Jong Seo đã lao tới xô cậu xuống giường, bàn tay gớm ghiếc của ông ta đè nghiến cổ tay Omega chặt vào chăn gối. Hơi thở Alpha dồn dập nặng nề, pheromone đầy tính cưỡng chế cũng thả ra, nồng nặc phả vào đầu mũi Sim Jaeyun.
Pheromone không hề vỗ về cậu như những gì tin tức tố của Park Sunghoon đã làm. Từng luồng từng luồng cứ vậy tích tụ, dày lên thành mây đen vô hình, trực chờ đem Omega nhấn chìm trong cơn lốc kinh hoàng.
"Chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp đồng, tôi mong ông hãy tự trọng." - Sim Jaeyun nhìn thẳng vào mắt Park Jong Seo, cố gắng giữ cơ thể và cả tâm lý không điêu đứng.
"Nếu không thì sao? Đừng cố gắng giấu giếm ta. Chiếc nhẫn trên tay em là một chiếc mới, con trai ta suốt ngày nhìn em đắm đuối. Em nghĩ em có thể qua mặt ai chứ?"
Lời của Park Jong Seo khiến cậu bàng hoàng. Ông ta đã biết hết tất cả?
"Kể cả vậy, chúng ta vẫn không thực sự là vợ chồng. Hãy tìm nhân tình của ông và buông tha tôi!" - Sim Jaeyun ghét phải cầu xin Park Jong Seo.
"Chuyện ta có tình nhân em đã biết sao? Tốt thôi, chúng ta sẽ cùng trở thành kẻ tồi tệ, được không?"
Ngay sau đó, miếng dán ngăn mùi ở gáy bị tàn nhẫn xé rách, hương hoa ly nhanh chóng tỏa ra, e dè trước luồng pheromone áp chế, sợ hãi muốn trốn chạy dù chẳng còn đường nào lui.
Bàng hoàng nhất là khi toàn thân cậu bắt đầu mềm nhũn vì tin tức tố của Alpha. Lý trí không khuất phục nhưng cơ thể lại thành thật tới đáng sợ. Cướp đi phòng hộ của Omega, Park Jong Seo nhanh chóng vùi mình vào tuyến thể, tận hưởng mùi hương khiến bản thân xao động bấy lâu.
Ban đầu, ông ta định sẽ sống chung trong hòa bình với cậu theo đúng thỏa thuận. Nhưng chỉ trách, pheromone của Sim Jaeyun khiến lòng dạ Park Jong Seo ngứa ngáy không thôi. Cuống hồ, cậu cũng chẳng hề liêm chính, ở sau lưng ông ta gian díu với người khác. Chính vì thế, Alpha lớn tuổi tự thấy việc chiếm đoạt Omega này cũng không có gì là sai trái.
Bàn tay thô ráp của Park Jong Seo bắt đầu sờ lên làn da mịn màng sau khi đã tốc áo ngủ lên cao. Sim Jaeyun vừa rùng mình vì lạnh, vừa nhộn nhạo buồn nôn. Từng tầng da gà cứ thế dày đặc, chồng chéo theo từng đụng chạm khiếm nhã của Alpha.
Xúc cảm đàn hồi từ làn da mượt mà khiến Park Jong Seo vô cùng thỏa mãn. Quả thực rất giống với những gì ông ta tưởng tượng, Sim Jaeyun giống như một đóa hoa ly sống, khi đúng thời điểm sẽ nở rộ và tỏa hương ngào ngạt.
Sim Jaeyun bắt đầu tuyệt vọng khi nghĩ đến việc bị Alpha này cưỡng hiếp. Nhưng không thể được, chí ít thì cậu cũng nên chống cự tới cùng một lần. Cuộc đời này Omega đã nhún nhường, chịu đựng quá nhiều. Bây giờ, Sim Jaeyun không muốn nhu nhược như vậy nữa.
"Nếu ông làm vậy với tôi, tôi sẽ giết ông đấy!"
Park Jong Seo dừng mọi động tác, ngước nhìn cậu. Gương mặt Omega đến kỳ động tình đỏ rực, nhưng đôi mắt lại vô cùng tỉnh táo, trong sạch không vệt sương mù.
"Vậy ư? Em nghĩ bản thân có thể chống cự lại pheromone của Alpha? Đừng nằm mơ nữa, đây chẳng phải điều em và Sim Hee đều mong muốn sao? Ngoan ngoãn sinh con cho ta, danh sách thừa kế sẽ có tên em!"
Bàng hoàng tràn ngập đôi mắt Sim Jaeyun, không thể tin những gì ông ta vừa nói. Lời cảnh báo của Park Sunghoon đã trở thành sự thật. Cậu đã chẳng còn gì để mất nữa rồi.
Nhân lúc Park Jong Seo tiếp tục mải mê vùi đầu vào tuyến thể yếu ớt, Sim Jaeyun há miệng cắn thật mạnh vào tai ông ta. Cơn phát tình chết tiệt khiến cơ thể không còn nhiều sức lực, nhưng nhát cắn vừa rồi đủ mạnh để miệng cậu cảm nhận được vị tanh nồng của máu.
Park Jong Seo bất ngờ vì đau, không nghĩ tới Omega phản kháng quyết liệt tới vậy. Ông ta tức giận rời khỏi cậu, thẳng tay giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn một cú đấm hung hãn.
Đầu óc Sim Jaeyun quay cuồng, má trái đỏ ửng bỏng rát, môi vương lại chút đỏ, chẳng rõ là máu từ tai Park Jong Seo hay từ khóe miệng vừa bị rách của cậu.
Park Jong Seo đứng thẳng dậy, kiểm tra tai phải đang rỉ máu. Ông ta nhìn cơ thể cậu tuyệt vọng, lọt thỏm giữa chiếc giường rộng lớn, giọng điệu đầy mỉa mai:
"Em nhất thiết muốn ta phải nặng tay?"
"Ngoan ngoãn để ta đánh dấu, như vậy kỳ phát tình sẽ nhẹ nhàng với em hơn. Em còn có thể có rất nhiều tiền, đó chẳng phải viễn cảnh mà em mong muốn khi bước chân vào ngôi nhà này sao?"
Sau tất cả những hành động bạo lực và sỗ sàng, Park Jong Seo vẫn tỏ ra tử tế một cách dĩ nhiên. Lời nói của ông ta thức tỉnh Sim Jaeyun, cậu cắn chặt môi, gượng dậy với cơ thể tàn úa, rời khỏi chiếc giường đã xô lệch nhàu nhĩ.
Park Jong Seo khóe miệng lần nữa nhếch cao, thử xem Omega này có thể quật cường tới nhường nào.
"Tôi đã nói là không muốn! Ông đừng ép tôi!"
Thân thể Omega rẻ rúng nhưng ngoan cường thôi thúc bản năng chống cự tới cùng. Chỉ có điều, Sim Jaeyun không rõ mình có thể cầm cự tới đâu. Khi mà pheromone của Park Jong Seo mỗi lúc một dày, làm cho dạ dày cậu nhộn nhạo nhưng thân dưới đã bắt đầu run rẩy ẩm ướt.
"Sức phản kháng của em lớn hơn ta nghĩ! Nhưng đừng cố gắng vô ích, chẳng ai cứu được em đâu. Hay... em đang chờ đợi ai đó, giả dụ như con trai ta?"
Park Jong Seo cười đầy ẩn ý, điều đó khiến cơ thể Sim Jaeyun càng thêm run rẩy lợi hại.
"Đừng qua đây! Tôi sẽ giết ông đấy!"
Liếc mắt thấy con dao gọt hoa quả để trên tủ đầu giường, Sim Jaeyun nhanh chóng chộp lấy. Cậu hướng lưỡi dao bén ngọt về phía ông ta, gân xanh chằng chịt gồng gánh cố giữ cho bàn tay không xao động.
"Được, đến và giết ta đi!"
Park Jong Seo bình thản mở rộng hai tay, thách thức cậu hành động. Bởi lẽ ông ta biết, không đời nào cậu dám làm vậy. Một chú mèo hoang, sức phản kháng có hạn. Coi như đang chơi đùa một chút trước khi chính thức xâm phạm, như vậy cũng thật tình thú!
"Ông nghĩ Omega và Beta luôn rẻ rúng và vô dụng sao? Vì thế nên ông muốn làm gì họ cũng được à? Đừng mơ! Dù không giết được ông, tôi cũng không đời nào để kẻ hai mặt như ông toại nguyện."
Sim Jaeyun thấy hốc mắt và tai mình nóng dần lên. Biết rõ bản thân không có khả năng giết người nhưng cũng không thể để Park Jong Seo làm nhục, cậu nhanh chóng xoay ngược lưỡi dao về phía mình, kề nó vào sát động mạch chủ ở cổ.
"Nếu ông vẫn muốn làm nhục tôi, tôi sẽ chết cho ông xem!"
Lớp da ở cổ bị lưỡi dao lẹm vào, chỉ cần dùng thêm chút lực, dòng máu nóng bên trong sẽ phun trào. Park Jong Seo quan sát thái độ và ánh mắt quyết liệt của cậu, biểu cảm trở nên trầm ngâm.
------------------------------------------
"Hai người đang làm gì vậy?"
Park Sunghoon bất ngờ xuất hiện ở cửa khiến không khí trong phòng ngưng trệ. Hắn hết bàng hoàng nhìn Sim Jaeyun áo quần xộc xệch, khóe môi rướm máu, má trái sưng vù cầm dao kề cổ, lại nhìn sang cha đang đứng lặng không nói. Pheromone trong phòng cực kỳ hỗn loạn, Park Sunghoon cảm nhận rõ bên cạnh mùi hoa ly còn có thêm tin tức tố Alpha của cha hắn.
"Ta mới là người phải hỏi con. Sao con lại ở đây giờ này?"
Park Jong Seo khôi phục bình tĩnh, nhìn hắn đăm đăm.
"Bố, bố nói sẽ không đụng đến Sim Jaeyun kia mà. Bố thừa biết cậu ấy đang phát tình, vậy mà còn thả tin tức tố nồng nặc, bố có ý gì chứ?"
Park Sunghoon nhanh chóng hiểu ra vấn đề khi nhìn vào bộ dạng của Sim Jaeyun. Trái tim hắn thắt lại, cảm giác đau đớn cùng phẫn uất kéo đến, nhuốm vào từng câu chữ vừa tuôn ra.
"Từ khi nào con được quyền chất vấn ta thế? Ta muốn chạm vào Omega mình danh chính ngôn thuận cưới về, có chỗ nào là sai?"
Thái độ này khiến Park Sunghoon bất ngờ. Linh cảm tồi tệ của hắn đã đúng. Cả thế giới trước mặt nay đảo lộn, mọi trật tự đã rời khỏi vị trí mà vốn dĩ nó nên yên vị.
"Bố, ngay từ ban đầu, bố đã hứa sẽ không phản bội lại mẹ mà."
"Đừng làm quá lên như thế! Mẹ con mất đã lâu, ta dù sao cũng là một Alpha..."
Park Jong Seo lảng tránh khi Park Sunghoon nhắc tới người vợ quá cố.
"Bố, Sim Jaeyun là người con yêu. Con sẽ bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá. Bố không được phép tổn hại cậu ấy!"
Park Jong Seo trừng mắt nhìn hắn. Cuối cùng, danh tính người mà con trai ông ta yêu lại thân thuộc đến vậy. Ông ta không bất ngờ, nhưng cũng chẳng thích ứng kịp.
"Con biết mình vừa nói gì chứ? Con dám làm loại chuyện loạn luân như vậy sao?"
"Bố, cả đời con chưa bao giờ phản bác bố. Bố muốn gì con đều phục tùng. Duy nhất chỉ có lần này, dù bằng bất cứ giá nào, con cũng phải ở bên Sim Jaeyun."
Park Sunghoon lao nhanh về phía Sim Jaeyun sắc mặt tái nhợt, giành lấy con dao kề trên cổ cậu ném xuống đất. Hắn cởi áo khoác, choàng lên tấm thân đơn bạc của Omega đang run rẩy, đoạn nắm lấy tay cậu, cứng rắn nhìn về phía Park Jong Seo.
Sắc mặt của ông ta đã chuyển từ xám xịt sang tức giận. Trật tự trong ngôi nhà này, giờ đây đảo lộn hoàn toàn. Từ lúc nào? Chẳng nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là từ khi Sim Jaeyun kia bước chân đến đây.
Park Jong Seo đắng chát nhận ra, hai Alpha một Omega ở chung, sớm muộn cũng có chuyện.
"Giỏi, đủ lông đủ cánh liền muốn làm phản? Con có còn xem ta là bố nữa hay không?"
"Con xin lỗi, nhưng lần này là ngoại lệ. Con sẽ làm theo ý của mình."
Park Jong Seo cau mày cảm nhận tin tức tố của Park Sunghoon bắt đầu tản ra trong không khí. Chỉ khi hai Alpha trực tiếp đối nghịch, pheromone của họ mới nồng đậm. Ông ta đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, nhưng ngỡ ngàng nhất là bị chính con trai của mình dùng tin tức tố đe dọa.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Park Sunghoon nắm chặt hơn bàn tay của Sim Jaeyun, dứt khoát kéo cậu rời khỏi căn phòng đang hỗn loạn pheromone.
Tbc.
P/S: Tình tiết cưỡng hiếp này quá khó viết :< cứ viết rùi lại sửa, thành ra lâu quá rồi mới update, mong các zu khách hết sức thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com