Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Hoa thơm mỗi người ngửi một ít



"Không đời nào! Con đã làm điều sai trái, nhưng không đời nào con chấp nhận việc hoa thơm mỗi người ngửi một ít."


***



Theo lý thuyết, cơn phát tình vào cuối chu kỳ sẽ dần suy yếu, nhưng không hiểu sao Sim Jaeyun lại vô cùng mãnh liệt, hành động hoàn toàn dựa theo khát vọng của bản thân. Vậy nên khi mơ màng thấy Alpha muốn rời giường, Sim Jaeyun đã nức nở níu hắn ở lại.

Bản năng nguyên thủy đáng sợ như thú dữ bị kìm kẹp, nay có cơ hội liền hung hăng muốn sổng chuồng. Chỉ cần lơ là, Park Sunghoon có thể đánh dấu Sim Jaeyun bất cứ lúc nào. Alpha chật vật, nghiến chặt quai hàm, ngăn bản thân tiến đến gần tuyến thế ngát hương hoa. Cho đến khi không thể chịu đựng thêm nữa, hắn tự dằn tất cả ham muốn vào chính cánh tay mình, thành công đem con quái thú kia nhốt lại.

Đầu giờ chiều, thư ký Kim rốt cuộc cũng đem thuốc tới. Park Sunghoon nhân lúc cậu ngủ say xuống nhà lấy đồ, tiện thể dặn dò một số công việc. Đến khi Sim Jaeyun tỉnh dậy, cơn phát tình đã lui đi 8, 9 phần. Park Sunghoon vẫn lo lắng mà đưa thuốc cho cậu, sau đó còn cất công chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn để bồi bổ sức lực cho Omega.

Sim Jaeyun lấy lại toàn bộ tỉnh táo sau khi kỳ phát tình triệt để kết thúc. Khỏi phải nói, cậu ngượng ngùng tới mức chỉ muốn chui xuống gầm giường vì những ngày phóng túng vừa qua. Xấu hổ hơn chính là việc đối mặt với Park Sunghoon, người đã thay cậu hứng chịu bao rắc rối. 

Park Sunghoon nắm bắt được tâm lý Omega, hắn dịu dàng vỗ về cậu, nhẹ nhàng nói rằng mọi chuyện đều đã qua rồi. 

Sim Jaeyun hài lòng với ngôi nhà gỗ của Park Sunghoon. Bất kể ngóc ngách nào cậu cũng đều ngửi ra được phảng phất pheromone nồng ấm trên người Alpha. Duy nhất chỉ có một điều làm Omega nhỏ buồn bực. Đó là Park Sunghoon chẳng để cậu đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà. 

Giống như hiện tại, Sim Jaeyun ngồi yên lặng trên sofa, nhìn ngắm dáng vẻ Alpha xắn tay áo, mang tạp dề, bận rộn xào nấu trên bếp. 

"Tôi không nghĩ là anh biết nấu ăn." 

"Tôi biết nhiều thứ, chỉ là chưa có cơ hội cho em thấy." 

Park Sunghoon xoay người nhìn cậu mỉm cười, vừa hay khiến Sim Jaeyun phát hiện vết cắn còn mới đang in hằn trên làn da trắng muốt của hắn.

Kỳ phát tình khiến cậu mất hết lý trí đã đành, nay còn kéo theo cả hắn cũng phải kìm hãm dục vọng bản thân. Có mấy Alpha kháng cự nổi ham muốn đánh dấu Omega đang phát tình kia chứ! Chỉ có Park Sunghoon, người luôn trân trọng cậu ngay cả khi bản năng nhất. Điều này khiến Sim Jaeyun trong lòng dâng lên thương xót, cậu thực sự đã hàm ơn Alpha này quá nhiều.

Park Sunghoon thấy cậu sững người, mới phát hiện ra mình đã để lộ vết cắn. Sim Jaeyun nhanh chóng chạy lại gần hắn, nắm lấy cánh tay của Alpha, vuốt ve vết thương còn mới. 

"Anh tự cắn mình sao? Đau lắm phải không?"

"Không đau." - Alpha trả lời đầy trìu mến. 

"Xin lỗi, tôi chỉ toàn đem lại rắc rối cho anh." 

Sim Jaeyun rũ mắt đầy áy náy. Ngay từ khoảnh khắc xuất hiện trong nhà Park Sunghoon, bản thân cậu đã trở thành kẻ mang vận xui cho hắn. 

"Tôi tình nguyện mà. Vì em, việc gì tôi cũng tình nguyện." 

Park Sunghoon nâng gương mặt Omega lên, phát hiện khóe mắt cậu đã phiếm hồng. Hắn nhanh chóng ôm cậu vào lòng, vỗ về bờ vai gầy. Từ sau lưng, hắn cảm nhận bàn tay cậu cũng đang từ từ siết lấy thật chặt. 

Theo thời gian, tâm trạng Sim Jaeyun dần trở nên bình ổn. Mảnh ký ức kinh hoàng trước đó mờ nhạt đi không ít. Cậu thầm biết ơn khi Park Sunghoon luôn kề bên. Hắn quá đỗi hoàn hảo, Omega thực sự chẳng thể đòi hỏi gì thêm. Dường như, Alpha chính là may mắn lớn nhất mà định mệnh đã an bài cho Sim Jaeyun.

Dự báo thời tiết nói có tuyết khiến cậu rất phấn khích. Qua cửa sổ, Sim Jaeyun trông thấy không gian trắng xóa, bốn bề yên ắng tịch mịch, như thể đang mở ra một thế giới khác - một chốn vắng người, nơi chỉ có hắn và cậu tự do tự tại.

Ban ngày có nắng nhẹ, Park Sunghoon sợ Omega buồn chán liền đưa cậu ra ngoài đắp người tuyết. Nụ cười của Sim Jaeyun vì thế mà thường trực nở trên môi, ngây thơ và đẹp đẽ y hệt tuyết trắng. Đêm đến sương giá, cậu nằm bên hắn, nghe Alpha đọc một cuốn sách, để cho chất giọng ấm áp từ từ dỗ dành đi vào giấc ngủ.

Cuộc sống hiện tại của cả hai hệt như một cặp đôi mới cưới, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng ngọt ngào. Đôi lúc, Park Sunghoon sẽ bắt gặp Sim Jaeyun nhìn mình rất lâu. Ánh mắt ngập tràn âu yếm, lấp lánh những tia sáng hạnh phúc. Chắc hẳn, Omega đang mong ước khoảng thời gian tươi đẹp này có thể kéo dài mãi mãi.

Nhưng thực tại vẫn là thực tại. Cả hai đều biết rõ rằng chạy trốn không phải là cách.

"Tôi phải đến gặp bố nói chuyện. Em có thể ở lại đây, chờ tôi quay về."

Park Sunghoon vuốt ve tóc cậu, nhận ra hai vai Omega đang run lên nhè nhẹ.

"Không. Tôi muốn đi cùng anh... xin anh, đừng để tôi một mình."

Sim Jaeyun hiện tại chẳng tin tưởng ai ngoài hắn. Park Sunghoon ở đâu cậu sẽ ở đó. Như thể sợ hắn không đồng ý, Sim Jaeyun nhanh chóng ôm chầm lấy Alpha, cố nép mình vào trong lồng ngực vững chãi.

"Vậy tôi đưa em tới chỗ mẹ Na Wrang được không?" - Park Sunghoon vỗ về bờ vai nhỏ.

"Không. Vết bầm tím vẫn còn, mẹ sẽ phát hiện mất."

Sim Jaeyun vô thức đưa tay chạm lên má, máu tụ đã tan gần hết, vết bầm dần chuyển qua giai đoạn tái tạo nhưng dấu vết vẫn còn quá rõ ràng. Nếu phải đối mặt với Na Wrang bây giờ, cậu thực sự không thể tìm ra bất cứ lý do chính đáng nào để biện minh.

"Cho tôi theo đi, tôi sẽ đợi anh trong xe. Sau đó... sau đó, hãy đưa tôi đến gặp Sim Hee."

Park Sunghoon không làm khó cậu. Hắn đã tự hứa sẽ bảo vệ Omega này thật tốt. Mớ bòng bong này cũng do một phần hắn tạo nên, do vậy, Park Sunghoon phải tự mình đối diện mà tìm cách giải quyết thôi.

---------------------------------------

Park Jong Seo trầm ngâm nhìn con trai. Nói không giận là sai, nhưng đã quá trải đời, ông ta đủ hiểu hành động phản nghịch vừa rồi của Park Sunghoon chỉ là nhất thời nông nổi.

"Sunghoon, tuổi trẻ thiếu suy nghĩ là hoàn toàn dễ hiểu. Nếu con cắt đứt tất cả với Sim Jaeyun,  chuyện vừa rồi ta sẽ coi như chưa xảy ra."

Park Sunghoon lặng yên không đáp. Thấy vậy, Park Jongseo càng nóng lòng. Ông ta tiếp tục độc thoại.

"Đừng tưởng ta là trẻ lên 3. Ta đã sớm nghi ngờ con có tình cảm với mẹ kế của mình. Con giấu được ai chứ! Khi mà ánh mắt con nhìn Sim Jaeyun quá trìu mến. Sau chuyến công tác, mọi thứ lại càng lộ liễu hơn. Sim Jaeyun thậm chí còn tráo nhẫn cưới bằng một chiếc mới. Ta cá rằng con đã mua nó."

Lời này khiến cổ họng Park Sunghoon khô cứng, nhất thời không thể phản ứng. Bởi lẽ, những gì Park Jong Seo nói đều đúng.

"Sunghoon, hãy tỉnh táo lại đi! Con nghĩ Sim Jaeyun và con có thể có kết cục tốt đẹp sao?" 

"Rõ ràng ngay từ đầu, bố nói không thích Jaeyun, cuộc hôn nhân giữa hai người chỉ là bức bình phong. Vậy nên việc con muốn Sim Jaeyun đâu có gì sai." 

Park Sunghoon cố gắng tìm kiếm lý lẽ cho bản thân. Hắn có tình cảm với mẹ kế là sai, nhưng cuộc hôn nhân giữa Sim Jaeyun và Park Jongseo ngay từ đầu cũng chẳng hề đúng nghĩa. 

"Đừng cãi lý với ta. Sau tất cả, đó vẫn là mẹ kế trên danh nghĩa của con, là vợ hợp pháp của ta. Con đang loạn luân, biết không?"

Park Jongseo trước giờ luôn tín lễ nghĩa. Ông ta muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, đi theo đúng quỹ đạo và trật tự mà bản thân đặt ra. Do vậy, việc con trai Alpha độc nhất có tình cảm với người vợ thứ mới cưới về chưa đầy nửa năm khiến Park Jongseo không khỏi phẫn nộ.

"Mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi nếu bố ly hôn với Sim Jaeyun. Con, thực sự mong bố hãy tác hợp cho mối quan hệ này."

Giọng điệu Park Sunghoon trở nên thành khẩn, hắn biết cha khó tính, nhưng tình cảm mà Alpha dành cho mẹ kế còn sâu đậm hơn thế nhiều. 

"Con điên rồi!"

Hành động của Park Sunghoon thành công chọc Park Jongseo tức điên, ông ta nở một nụ cười khiến người khác phát run. Trật tự bấy lâu nay đã gây dựng trong nhà họ Park không đời nào bị phá hủy dễ dàng chỉ vì một Omega. 

"Ta kiểm soát mọi thứ. Việc làm ăn với Sim thị, số phận của Sim Jaeyun hay thậm chí là quyền thừa kế tập đoàn này. Nếu con phản kháng ta, ta buộc phải tuyệt tình đấy Sunghoon."

Điều Park Jongseo lo ngại nhất là việc con trai đối nghịch mình. Sau đó Sim Hee sẽ là người đục nước béo cò trong chuyện này. Bà ta luôn hậm hực vì bị kìm hãm trong chuyện làm ăn. Nhân lúc cha con hai người lục đục, cộng thêm việc Park Sunghoon còn non nớt và quỵ lụy Sim Jaeyun, Sim Hee chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Vì thế, ông ta chỉ còn cách phải thật cứng rắn và tuyệt tình. 

"Bố nghĩ con cần những thứ phù phiếm đó sao? Con đã tìm thấy người mình muốn gắn bó và che chở cả đời, mỗi khi ở bên Sim Jaeyun con đều thấy rất hạnh phúc. Bố không mừng vì con hạnh phúc ư?"

Park Sunghoon nhìn vào đôi mắt u tối kia, cố gắng nhưng không sao tìm thấy nổi một tia yêu  thương trìu mến. Ngay giờ phút này, dù ở thật gần Park Jongseo nhưng hắn lại cảm thấy quá xa xôi. Park Sunghoon nhận ra bản thân chưa bao giờ hiểu trọn vẹn con người thật của ông ta. Cũng chẳng rõ từ khi nào, giữa hai cha con lại hình thành một bức tường vững chãi và kiên cố đến vậy.

"Hạnh phúc? Hạnh phúc vì sở hữu một Omega kém cỏi yếu đuối? Đầu óc con thật sự có vấn đề rồi." - Park Jong Seo cười nhạt.

Thấy Park Sunghoon lặng im không đáp, ông ta tiếp tục hỏi: 

"Con sống chết muốn ở bên Sim Jaeyun như vậy, là vì trong thời gian đem mẹ kế chạy trốn, con đã đánh dấu cậu ta sao?"

Park Jongseo nhớ rất rõ khi Park Sunghoon đem Sim Jaeyun đi, cậu đang trong kỳ phát tình. Alpha trội ở cạnh Omega đang phát tình, có thể không xảy ra chuyện sao? 

"Không có. Con trân trọng em ấy."

Park Sunghoon vén áo, để lộ vết thương đang đóng vảy trên tay mình.

Park Jong Seo nhìn vết cắn, mắt càng tối hơn. Có vẻ đứa con trai này thực sự nghiêm túc và sâu nặng với Sim Jaeyun mất rồi. Sau một hồi nghĩ ngợi, ông ta đứng dậy, tiến lại gần Park Sunghoon, cúi xuống bên tai hắn, giọng thỏa hiệp.

"Thôi nào, Park Sunghoon! Ta rất tự hào khi con là Alpha trội. Con có thể sở hữu bất kỳ ai nếu con trở thành kẻ đỉnh cấp nhất. Chỉ vì một Omega mà đánh mất tiền đồ bản thân, quả thực không đáng! Con còn non nớt như vậy, người khác chỉ muốn lợi dụng con thôi. Hãy tin ta, tình cảm ruột thịt mới là quan trọng nhất!"

Park Sunghoon có chút dao động khi đặt tình cảm cha con bên cạnh thứ ái tình hắn đang chìm sâu. Nhưng hắn đã đấu tranh đủ, hắn không muốn buông tay Sim Jaeyun. 

"Suy cho cùng, bố không hề muốn từ bỏ Sim Jaeyun. Bố... cũng thích em ấy rồi phải không?"

Nếu cha và hắn cùng thích một Omge, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ tới mức nào? 

Park Jongseo hơi ngẩn người trước câu hỏi của con trai. Đối với ông ta, tình cảm chỉ là thứ xếp sau tiền tài và danh vọng. Vậy nên, Alpha lớn tuổi trả lời câu hỏi này rất thành thực: 

"Thích là một chuyện, phản ứng sinh lý giữa Alpha và Omega lại là chuyện khác. Chung đụng nhiều ngày, ngang nhiên phát tình trong nhà, cả con còn bị mê hoặc, huống chi là ta. Nhưng Omega chỉ là thú tiêu khiển, Alpha chúng ta có thể sở hữu rất nhiều Omega, không cần phải có tình cảm vẫn đường đường chính chính chiếm đoạt được." 

"Vậy bố có coi mẹ là Omega duy nhất của mình không?" - Park Sunghoon nắm lấy trọng điểm. 

"Ta nghĩ con biết câu trả lời. Sim Jaeyun hẳn đã nói cho con biết về ả Beta đó? Nhưng ta luôn yêu mẹ con, đó là sự thật. Ngay cả khi con sở hữu nhiều tình nhân, sẽ chẳng có ai dám đánh giá con đâu. Ta tiếc đã không dạy con điều này sớm hơn."

Park Sunghoon gần như chết lặng khi nghe những lời phát ra từ người mà hắn gọi là cha. Bấy lâu nay, ông ta đã luôn diễn rất tròn vai một người chồng thủy chung, tôn thờ người vợ quá cố của mình. Suy cho cùng, hắn đã luôn bị cha mình thao túng tới mức dễ dàng tin tưởng và làm theo mọi điều mà Park Jongseo sắp xếp. 

"Thực ra, không hẳn không có cách để tác thành cho con ở bên Omega mình thích. Nhưng ta không muốn con bị nắm thóp. Dù sao trật tự trong nhà cũng đã sớm đảo lộn, vậy thì cứ để cho nó rối ren thêm đi?" 

"Bố có ý gì?" 

"Hai chúng ta hoa thơm mỗi người ngửi một ít. Ta chia sẻ cậu ta cho con. Sớm muộn gì, con cũng sẽ thấy cậu ta rẻ rúng nhường nào. Một Omega thôi mà, Sim Jaeyun không thể nào chia rẽ tình cha con bấy lâu giữa chúng ta được!" 

Trong mắt Park Jongseo, Omega là đồ chơi, là công cụ giải tỏa tình dục, dùng chung cũng chẳng sao. Quan trọng là khiến Park Sunghoon ngừng mê muội Sim Jaeyun. Chỉ cần hắn đồng ý việc hoa thơm mỗi người ngửi một ít, Park Jongseo sẽ tìm cách đánh dấu cậu vĩnh viễn, đem Sim Jaeyun chính thức trở thành vật sở hữu của mình. 

Đến lúc đó, thử hỏi Park Sunghoon có còn sống chết muốn ở bên một Omega đã thuộc về kẻ khác nữa hay không. Dù cho trật tự trong nhà có bị đảo lộn chút ít, nhưng với mưu kế thâm hiểm này, mọi thứ chắc chắn sẽ nhanh chóng quay về đúng quỹ đạo ban đầu. 

"Không đời nào! Con thừa nhận mình sai, nhưng không đời nào con chấp nhận việc hoa thơm mỗi người ngửi một ít."

Park Sunghoon trở nên kích động. Sự tôn kính trong hắn đã sớm sụp đổ. Dùng chung vợ với cha mình? Vĩnh viễn cũng không. Sau lời từ chối, hắn dứt khoát đứng dậy muốn xoay người muốn rời đi.

"Ta nhân nhượng con đủ rồi đấy Sunghoon! Ta không nghĩ con có thể cứng đầu đến vậy. Được, cứ ở bên Sim Jaeyun đi và chờ quyền thừa kế vụt khỏi tay mình đi!" 

Park Jongseo tức giận đến cực điểm vì tất cả mưu sách Park Sunghoon đều từ chối đáp ứng. Ông ta chỉ còn quân cờ cuối cùng, đó là quyền thừa kế. 

"Bố cứ giữ lấy tập đoàn này, hoặc trao cho bất cứ ai mà bố cảm thấy xứng đáng. Vì con sẽ không làm theo lời của bố đâu!"

Park Sunghoon ngoái lại nhìn cha một cái rồi quay gót bước ra khỏi phòng. Hắn không rõ biểu cảm trên mặt Park Jongseo ở phía sau biến hóa thế nào. Ngay giờ phút này, hắn chỉ muốn làm theo những gì mà con tim mình mách bảo.

---------------------------------------

Sim Jaeyun không muốn gặp Sim Hee, nhưng hiện tại cậu chẳng còn nơi nào để đi. Park Sunghoon ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay run rẩy của Omega mà lặng lẽ trấn an.

"Cậu Park, con trai tôi sao thế này? Hai bố con nhà cậu đã làm gì thằng bé vậy hả?"

Sim Hee nhìn vết bầm tím chưa tan trên má con trai, sắc mặt đầy cau có truy hỏi.

"Tôi... tôi thực lòng xin lỗi. Tôi không hề muốn chuyện này xảy ra."

"Cậu nói thích Jaeyun nhưng tôi thấy hành động của cậu lại phủ định điều đó đấy!"

"Tôi thừa nhận bản thân không bảo vệ tốt em ấy, hiện giờ những gì tôi có thể làm là đem em ấy tránh xa khỏi mớ rắc rối này."

Đối diện với ánh mắt hằn học của nữ Alpha, trong lòng Park Sunghoon đặc biệt ăn năn, dẫu đây chẳng phải lỗi lầm mà bản thân gây ra.

"Vậy là bố cậu, tức chồng con tôi đã đánh thằng bé? Ông ta phát hiện ra chuyện loạn luân của cậu rồi sao?"

Mảnh im lặng thay lời thừa nhận khiến Sim Hee một phen đảo điên tâm trí. Gả Sim Jaeyun vào nhà họ Park để mở đường làm ăn, giữ kín bí mật Park Sunghoon có tình cảm với cậu cũng vì mong có thêm lợi ích. Vậy mà giờ tất cả vỡ lở, Sim Hee bất giác cảm thấy những gì mình toan tính giống như muối đổ bể, phí công vô ích.

"Cơn thịnh nộ của bố cậu sẽ dồn lên cả tôi đấy, thiếu gia Park. Tôi chẳng biết nên giải quyết thế nào nữa, cậu chịu trách nhiệm với thằng bé, hay đẩy nó lại cho tôi hả?"

Park Sunghoon bình tĩnh nhìn Sim Hee, tình cảm của hắn liên lụy cậu, nhưng việc chịu trách nhiệm, Alpha tuyệt đối không trốn tránh.

"Tôi sẽ không buông tay Jaeyun, nhưng tôi cần bà ra mặt. Nếu bà nói chuyện với bố tôi, ít nhiều tình thế sẽ bớt căng thẳng hơn."

Sim Hee thấy đầu óc của vị thiếu gia còn quá non nớt và ấu trĩ. Với tính cách và sự trải đời của Park Jongseo, không đời nào ông ta chấp nhận loại chuyện này tồn tại.

"Jaeyun, con nghĩ sao? Nói gì đi chứ!" – Nữ Alpha không đáp lại Park Sunghoon, quay sang chỗ con trai nãy giờ vẫn ngồi im lặng.

"Tạm thời, tôi sẽ không về Park gia. Tôi cũng không muốn mẹ biết chuyện này..."

Sim Jaeyun từ đầu đến cuối đều cúi mặt để tránh nhìn vào Sim Hee, khi trả lời bà ta, giọng cậu rất bình thản.

"Con và con trai riêng của chồng đã thực sự gây ra rắc rối lớn rồi đấy! Ta nghĩ chủ tịch Park khó lòng chấp nhận chuyện con trai đi yêu vợ mình như vậy."

Sim Hee thở dài ngao ngán. Trên thực tế, ngay cả khi Park Sunghoon không đề cập tới việc đứng ra nói đỡ, bà ta vẫn sẽ làm việc này. Không chỉ bởi vì Sim Jaeyun, mà còn vì việc làm ăn đang trên đà của Sim thị.

"Tôi rất mong Sim phu nhân sẽ đứng ra giúp đỡ. Nhân lúc tôi vẫn chưa bị tước đoạt tất cả, bà hãy ra điều kiện đi. Bất cứ giá nào, tôi cũng có thể làm."

Quyền thừa kế không thể quan trọng bằng người hắn yêu thương. Nhưng nếu bị tước đoạt đi, Park Sunghoon chắc chắn bản thân sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ mối quan hệ này. 

"Sao? Chủ tịch Park tức giận tới mức lấy quyền thừa kế hăm dọa cậu ư? Lớn chuyện thật đấy! Được, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Trước mắt, cậu cứ bảo vệ con trai tôi cho tốt."

"Tôi biết rồi. Bà cứ an tâm." - Park Sunghoon đáp.

Sim Hee không nghĩ Park Jongseo nổi cơn thịnh nộ đến mức muốn con trai mình tay trắng. Bà ta tiếp tục thở dài, nhưng tình thế này vô tình lại khiến bà ta nảy ra những ý nghĩ táo bạo. Cha con nhà họ Park lục đục đâu phải là chuyện không tốt. Sim Hee có thể nhân cơ hội này thừa nước đục thả câu. Đứng ngoài nhìn hai người đấu đá, còn về phần Sim Jaeyun, bà ta sẽ tự có sắp xếp.

---------------------------------------

Park Sunghoon và Sim Jaeyun đều ôm theo tâm sự suốt quãng đường trở về ngôi nhà trong rừng thông. Dù sao, việc mất đi quyền lực và vị thế đối với một Alpha đỉnh cấp như Park Sunghoon mà nói vẫn là chuyện khó chấp nhận. Sim Jaeyun cảm nhận được tâm trạng hắn không tốt, trong lòng áy náy khôn nguôi. Park Sunghoon quả thực đã vì cậu mà đánh đổi quá nhiều. 

"Park Jongseo sẽ tước bỏ quyền thừa kế của anh thật sao?"

"Tôi không rõ, nếu thật thì sao chứ? So với việc mất đi tất cả, việc không có em còn kinh khủng hơn."

Park Sunghoon mỉm cười trấn an Omega nhỏ. Sự nghiệp có thể gây dựng lại, nhưng nếu đánh mất Sim Jaeyun, e rằng cả đời sẽ chẳng tìm thấy nữa. Việc sống lý trí suốt hai mấy năm qua khiến hắn mệt mỏi, hiện giờ, Park Sunghoon chỉ muốn làm một người bình thường, yêu không hối hận, không lo được mất. 

"Tôi chỉ sợ lúc mình trắng tay, em sẽ không cần tôi nữa."

Lần này, Sim Jaeyun quyết định không từ bỏ nữa. Cậu cũng giống hắn, tình nguyện làm con thiêu thân, liều lĩnh ở bên nhau một lần. Có như vậy, cả cuộc đời về sau mới không cảm thấy hối hận day dứt. 

"Lúc nào tôi cũng cần anh. Lúc nào tôi cũng muốn ở bên anh."

Sim Jaeyun nắm lấy bàn tay còn lại của hắn, thầm cầu mong số phận sẽ thành toàn cho ước nguyện nhỏ bé trong lòng mình. 

Điều mà Omega đã cầu nguyện ở nhà thờ trên đỉnh đồi, điều mà Park Sunghoon chưa kịp biết, đó chính là cả hai sẽ mãi mãi ở bên nhau, không cách rời. 


Tbc.

Chúc mừng năm mới các tình iu!

Lặn lâu wa vì cuối năm bận rộn. Không nghĩ sẽ được ủng hộ và iu thương nhìu tới zay, cảm ơn tình cảm và sự đồng hành của mọi người nhiều lắm lắm lắm! Tui hứa là trong năm mới, tui sẽ hoàn thành "Hoa thơm mỗi người ngửi một ít" và ra mắt thêm nhiều sản phẩm khác nứa.

Chúc các ní năm mới mạnh khỏe, xinh đẹp nheee. Love ya ~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com