28. Mục tiêu
Không nằm ngoài dự đoán của Sim Hee, chỉ vài ngày sau Park Jongseo đã trực tiếp đến công ty gặp mặt nói chuyện. Thần sắc ông ta khá thư thả, nhưng Sim Hee thừa biết cơn thịnh nộ của tên Alpha này sẽ sớm bùng phát dữ dội chỉ trong nháy mắt.
"Tôi nghĩ bà biết chuyện xảy ra giữa cậu Sim và con trai tôi."
"Hôm trước Park thiếu gia có dẫn Jaeyun đến chỗ tôi, thú thực tôi vô cùng bất ngờ khi biết chuyện."
"Vậy bây giờ cách giải quyết là gì? Tôi muốn bà đưa ra phương án. Làm sao có thể xảy ra chuyện trái luân thường đạo lý như vậy được?"
Park Jongseo nhìn Sim Hee hằn học, mong muốn lớn nhất của ông ta là Sim Hee cùng góp sức chia tách hai người.
"Tôi sẽ thuyết phục Jaeyun thưa ngài. Có thể chỉ là nhất thời nông nổi, khi được khuyên nhủ, thằng bé sẽ hiểu ra thôi."
"Tôi thực sự không hiểu, do người vợ hợp pháp của tôi lẳng lơ, hay vì bà không chịu dạy dỗ giọt máu của mình đến nơi đến chốn. Chỉ là con ngoài giá thú, nên ngay từ đầu Sim phu nhân chẳng muốn để tâm đúng chứ!"
Park Jongseo mỉa mai, hàm ý Sim Hee không biết dạy con khiến nữ Alpha vô cùng tức giận. Trong suốt mười mấy năm, kể từ khi tìm được Sim Jaeyun, dù không công khai con trai nhưng Sim Hee luôn dõi theo cậu. Bà ta để tâm từng thứ nhỏ nhất liên quan đến con, chờ thời cơ thích hợp mới đem cậu trình diện trước công chúng. Park Jongseo là cái thá gì mà dám đánh giá tư cách làm cha của Sim Hee kia chứ!
"Ông nói tôi không biết dạy con, vậy Park thiếu gia đã được dạy dỗ tốt lắm hay sao? Không có lửa, sao có khói. Nếu con trai ông đủ kiên định, thì dù Jaeyun có thực sự quyến rũ cậu ấy đi chăng nữa, Park thiếu gia cũng chẳng đời nào sa lầy."
Lời của Sim Hee khiến Park Jongseo tối tăm mặt mày.
"Nhưng Omega trời sinh lẳng lơ, đâu thể so sánh với Alpha. Sunghoon thậm chí còn bài xích với pheromone, không thể có chuyện nó tự nguyện đâm đầu được."
Sim Hee cảm thấy Park Jongseo càng nói càng đuối lý. Cơn thịnh nộ từ ông ta đang dần lây sang bà, hun cho không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Nữ Alpha tay nắm thành quyền, cố gắng ngăn chặn pheromone kích động phân tán ra bên ngoài.
"Đổ lỗi lẫn nhau chẳng phải cách giải quyết ổn thỏa. Ông cứ bình tĩnh trước đi đã!" - Sim Hee dịu giọng.
"Được, nhưng nếu mọi chuyện vẫn tiếp diễn, tôi buộc phải đem việc làm ăn giữa hai ta chấm dứt."
"Không được. Công tư phân minh. Làm ăn là làm ăn, chuyện cá nhân không ảnh hưởng. Hợp đồng đã ký, ông sao có thể muốn chấm dứt liền chấm dứt."
Sim Hee thừa biết Park Jongseo nắm thế chủ động nên dễ dàng lấn lướt mình.
"Bà sai giao hẹn, cuộc hôn nhân này vốn là để đánh đổi lấy lợi nhuận tài chính. Nhưng con trai bà khiến tôi quá thất vọng, nếu tình hình không suy chuyển, chúng ta buộc phải kết thúc."
"Ông nghĩ bản thân đã giúp đỡ tôi nhiều lắm sao? Ngay từ đầu, Park thị không hề có thiện chí khiến tôi chịu kìm kẹp đủ đường, lợi nhuận thu về không đáng bao nhiêu. Chuyện xảy ra đâu ai muốn, ông cũng nên nhìn nhận lại bản thân và tìm cách cùng giải quyết đi chứ!"
Park Jongseo cười nhạt, không phủ nhận điều Sim Hee nói. Quả nhiên, chuyện làm ăn vẫn là yếu điểm lớn nhất để đem ra thương thảo.
"Tôi chỉ nói đến vậy. Tháng sau là kỷ niệm 70 năm thành lập Park thị, đây là cơ hội để bà giữ lấy cái cơ ngơi này. Tôi muốn mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của nó trước bữa tiệc kỷ niệm. Rất mong tin tốt từ bà."
Ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn đang đến gần, nếu tin tức Park Sunghoon có tình ý với mẹ kế bại lộ, cổ phiếu của Park thị sẽ rớt giá thê thảm, chưa nói đến danh tiếng bây lâu tan thành mây khói. Park Jongseo không muốn phải dọn dẹp hậu quả, nên mới chọn cách đình chỉ hoạt động của con trai, cộng thêm việc tạo áp lực cho Sim Hee. Như vậy, ông ta chẳng cần tốn sức mà vẫn có thể sắp đặt mọi thứ trở về trật tự ban đầu.
Sim Hee nhìn theo bóng lưng đang rời đi với ánh mắt hằn những tia máu. Park Jongseo quả là cáo già, luôn tìm cách đẩy người khác vào đường cùng khốn đốn. Cũng may, lần này bà ta đã đi trước một bước, chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ ra tay. Vừa hay, đây chính là lúc thời cơ đủ chín muồi.
-------------------------------------------------
Sim Jaeyun biết Park Sunghoon đang cực kỳ hỗn loạn. Dù liên tục nói không sao, nhưng biểu hiện thẫn thờ, bộ dạng mệt mỏi ngày qua ngày của hắn khiến cậu vô cùng lo lắng. Những tưởng lựa chọn ở bên nhau sẽ khiến cậu vui vẻ, nhưng chẳng ngờ nó chỉ làm cho Omega thêm áy náy dằn vặt.
Chính cậu đã và đang dần dần hủy hoại đi Park Sunghoon.
Nếu Sim Jaeyun không xuất hiện, hoặc giả dụ cậu cương quyết từ chối dính líu với hắn, Park Sunghoon có lẽ sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn.
"Anh về nhà đi, còn tôi tạm thời đến chỗ mẹ. Vết bầm tan hết máu rồi, mẹ sẽ không phát hiện."
"Không. Chẳng phải tôi đã nói sẽ ở bên em sao? Trở về nhà làm gì chứ!"
"Chủ tịch Park là bố anh, nên dù nói gì đi chăng nữa, ông ấy chắc chắn không nỡ tuyệt tình. Hơn nữa, chúng ta cứ dậm chân một chỗ như bây giờ cũng đâu phải cách."
"Nhưng mà..."
Đúng lúc Park Sunghoon chưa kịp phản bác, điện thoại hắn đột ngột rung lên. Là cuộc gọi từ thư ký Kim. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn quyết định ra ngoài nghe điện thoại. Sim Jaeyun ngồi xuống sofa, nhìn theo bóng dáng Alpha ngoài cửa.
Khi trở lại, nét mặt Park Sunghoon trước đã tệ nay càng thêm tệ, có lẽ là nghe được tin tức bất lợi nào đó.
"Sim Jaeyun, tôi trắng tay rồi. Bố đã khóa thẻ và đình chỉ hoạt động của tôi ở công ty. Ông ấy thực sự nói là làm."
Thư ký Kim gọi điện báo cho Park Sunghoon biết, Park Jongseo đã thông cáo nội bộ việc đình chỉ hoạt động của hắn tại công ty, các thẻ tín dụng cũng đồng loạt bị khóa, chặt đi mọi đường sống. Mục đích chính là khiến cho Park Sunghoon phải quay lại quy phục ông ta.
Sim Jaeyun sững sờ trong giây lát, Park Jongseo quả thực đã quá tuyệt tình.
"Em sẽ không rời bỏ tôi khi tôi chẳng còn gì như thế này chứ?"
Ánh mắt Alpha khó che giấu nổi nỗi thất vọng tràn trề. Để đánh bay những định kiến về thân thế "thìa vàng" của mình, hắn đã cố gắng biết bao nhiêu. Tới giờ phút này, hành động của Park Jongseo chẳng khác nào đem mọi nỗ lực đó hóa tan thành mây khói.
"Đồ ngốc, tôi ở bên anh đâu phải vì mớ tài sản đó. Nhưng mà, sẽ ổn chứ? Anh mất đi tất cả, bao cống hiến lao tâm khổ tứ,... tất cả đều bị xóa sạch..."
"Không sao... cùng lắm, tôi sẽ tìm công việc khác, em nghĩ tôi không thể bắt đầu và gây dựng lại sự nghiệp sao? Chẳng qua, việc này sẽ tốn kha khá thời gian. Em phải chờ một thời gian mới có thể hưởng sung sướng đấy!"
Park Sunghoon vẫn có thể lạc quan, vì hắn không muốn Sim Jaeyun phải áy náy. Cái giá này là do hắn cam tâm tình nguyện trả, điều Alpha lo sợ nhất chính là đánh mất người mà hắn yêu thương.
----------------------------------
"Chủ tịch, ngài cho gọi tôi."
"Ngồi xuống đi."
Cha Gwang Ho ngập ngừng ngồi xuống sofa, tư thế cứng nhắc hệt như tâm trạng đang căng thẳng vì đối mặt trực tiếp với Park Jongseo. Dù việc đình chỉ chức vụ của Park Sunghoon được thông báo nội bộ, nhưng cũng đủ khiến cho tình hình mấy hôm nay vô cùng hỗn loạn.
"Sắp tới là lễ kỷ niệm 80 năm thành lập tập đoàn, việc đình chỉ chức vụ của Sunghoon là tin tức nội bộ, tuyệt đối không được lộ ra. Trước mắt, anh sẽ đảm nhận một phần công việc của thằng bé. Hãy nhớ, làm cho tốt, đừng để xảy ra sơ suất." - Park Jongseo rành rọt nói.
"Tôi đã rõ thưa ngài. Nhưng lễ kỷ niệm sắp diễn ra, nếu thiếu gia vắng mặt, chẳng phải công chúng sẽ nghi ngờ hay sao?"
Câu hỏi của Cha Gwang Ho cũng là việc Park Jongseo đang suy nghĩ mấy ngày nay. Cuộc đàm phán hôm trước với Park Sunghoon bất thành, ông ta cũng chưa kịp đề cập tới lễ kỷ niệm, vì thế mới nghĩ ra cách đình chỉ mọi hoạt động và khóa các thẻ tín dụng. Park Jongseo không tin, Park Sunghoon không trở về tìm mình.
"Chuyện đó không cần anh lo, tôi tự có tính toán. Trở về làm việc của mình đi."
Cha Gwang Ho biết mình quá phận, vội vàng đứng dậy rời đi. Những chuyện riêng tư như vậy, bản thân là cấp dưới không cần biết quá sâu làm gì.
-------------------------------
Sim Jaeyun thừa nhận Park Sunghoon mạnh mẽ và kiên định hơn những gì cậu nghĩ về hắn. Alpha nói được làm được, nhưng thú thực, càng thấy hắn tỏ ra lạc quan, lòng cậu càng quặn thắt.
Dù cả hai đang ở chung một chỗ, nơi mà không ai thấy, nhưng Sim Jaeyun lại cảm giác Park Sunghoon đang bị mắc kẹt cùng mình. Trái tim cậu ngột ngạt, đầu óc rối tung, không biết phải giải quyết mớ hỗn độn này từ đâu.
Cậu nghĩ đến việc gọi điện cho Sim Hee, nhưng suy đi tính lại, Sim Jaeyun chỉ sợ hành động ấy sẽ càng khiến mọi chuyện thêm rối ren.
Park Sunghoon dễ dàng nhìn thấu sự bồn chồn của Omega. Hắn cũng biết dậm chân tại chỗ như vậy không tốt. Hắn mất ngủ nhiều đêm, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn sang người đang ôm cánh tay mình ngủ say. Đến thời điểm này, Alpha vẫn cảm thấy những gì bản thân đánh đổi là hoàn toàn xứng đáng.
Hắn tỉnh giấc khi tuyết bên ngoài vẫn rơi nặng hạt, với khả năng của mình, Park Sunghoon thừa sức kiếm được một công việc bàn giấy với đãi ngộ tốt. Có điều, mọi giấy tờ liên quan đều bị nắm giữ, bản thân hắn cũng chưa chính thức bị sa thải, vì thế Park Sunghoon không thể đường hoàng xin việc mới.
Gần rừng thông có một thị trấn, hắn đã từng ghé vài lần. Dân trí của người dân thấp nên cuộc sống cũng rất đơn giản, những việc làm phổ thông luôn tuyển thêm người. Park Sunghoon không bao giờ tự cao tự đại, hắn tôn trọng việc chân tay. Chỉ là khó mà ngờ, sẽ có ngày bản thân lại cần công việc này.
Sim Jaeyun ngủ rất say, khi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Tuyết ngừng rơi và Park Sunghoon có vẻ đã rời đi từ khá lâu. Cậu bước vào bếp, thấy bữa sáng người kia đã chuẩn bị, kèm theo tờ ghi chú thông báo rằng hắn sẽ sớm quay về.
Tới trưa, Park Sunghoon gọi điện về cho cậu an tâm nhưng tuyệt nhiên không nói rõ bản thân đang ở đâu. Sim Jaeyun thở hắt một hơi, thu mình trên sofa, tự trấn an rằng không gian riêng là thứ Alpha cần nhất lúc này.
Nhưng rồi tần suất vắng mặt của Park Sunghoon tăng dần lên. Sắc mặt hắn tiều tụy, hốc hác. Dưới ánh đèn vàng vọt, hai người lặng yên dùng bữa tối. Dù Alpha đã cố tình co bàn tay mình lại, Sim Jaeyun vẫn nhìn ra được những đầu ngón tay của hắn đang rướm máu.
"Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?"
"Ah... tôi, tôi đi làm. Vì sợ em lo lắng, nên không nói cho em biết." - Park Sunghoon lấp liếm.
"Anh làm việc gì? Anh đi bao xa? Tại sao ngón tay của anh lại chảy máu?"
Sim Jaeyun bắt lấy tay hắn, kéo về phía mình.
"Chỉ là bê vài thùng hàng thôi mà. Hồ sơ của tôi vẫn đang ở Park thị nên khó mà xin được việc nào khá hơn."
Park Sunghoon vui vì Omega lo lắng cho mình. Thú thực, tâm trạng hắn thời gian qua đã khá hơn, dẫu những ngón tay có xây xước vì chưa quen việc nặng.
"Anh điên rồi." - Sim Jaeyun lẩm bẩm.
"Anh có thể nói với tôi. Tôi có một khoản tiết kiệm, tôi sẽ đưa nó cho anh. Tôi cần anh nghỉ công việc này ngay lập tức."
"Sim Jaeyun, tôi không cần tiền của em. Cái tôi cần là lâu dài của hai ta, tôi sẵn sàng làm tất cả vì em mà. Xem này, tôi là Alpha, có sức khỏe, cũng có kinh nghiệm. Mấy hôm nay ông chủ đã biết đến khả năng marketing của tôi, chờ một thời gian nữa, tôi sẽ thuyết phục ông ấy chấp nhận để tôi làm việc văn phòng."
Park Sunghoon nắm chặt lấy bàn tay của Omega. Nhưng rồi hắn nhận ra tay mình dần ẩm ướt vì những giọt lệ trong suốt ấm nóng đang tí tách rơi.
"Là lỗi của tôi. Tôi đã thực sự hủy hoại anh rồi Park Sunghoon. Tôi không muốn thấy anh đau, không muốn thấy anh khổ tâm. Anh hãy quay về vị trí ban đầu của mình đi."
Sim Jaeyun ghét việc bản thân trở nên yếu đuối. Nhưng đối diện với tình cảnh của Alpha, cậu không sao ngăn nổi chính mình. Ở bên nhau mà khiến đối phương khổ sở như vậy, Sim Jaeyun thà chấp nhận buông tay.
"Em nói gì thế? Đừng nói vậy. Chúng ta đã đi được tới bước này, làm ơn đừng nói lời chia ly nữa được không? Coi như tôi cầu xin em đấy, Sim Jaeyun!"
Park Sunghoon khẩn khoản, hắn gấp gáp rời khỏi ghế, dứt khoát quỳ xuống trước mặt cậu. Sim Jaeyun thất kinh, tôn nghiêm của một Alpha sao có thể dễ dàng mất đi như thế. Hắn là thật lòng yêu cậu, muốn ở bên cạnh cậu, dẫu khó khăn thế nào, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
"Đánh mất địa vị, tôi vẫn có thể làm lại. Nhưng nếu đánh mất em, tôi phải làm sao đây? Đừng đi đâu hết, hãy ở cạnh tôi, trở thành chỗ dựa cho tôi, tôi chỉ cần có vậy thôi."
Park Sunghoon ôm lấy cậu, thủ thỉ bên tai Sim Jaeyun lời thỉnh cầu của bản thân. Đối với hắn, giá nào cũng được, miễn là có thể cùng Omega mình yêu ở bên nhau.
Tbc.
P/S: Tui biết là tui đã bỏ bê fic này wa lâu, nhưng sự thực là tui vẫn lun ở đây và lun nhìn thấy sự quan tâm của mọi người dành cho "Hoa thơm mỗi người ngửi một ít". Nên là đừng lo, tui sẽ update đều đặn trở lại từ bây giờ, tui hứa danh dự lun :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com