29. Thỏa hiệp
--------
Trời đang ấm dần lên, Park Sunghoon cho rằng đây là một dấu hiệu tốt, một khởi đầu mới cho hắn và cậu, nhất là sau khi giữa cả hai đã không còn khúc mắc.
"Tôi đi nhé!"
"Đừng về trễ. Tôi sẽ đợi anh."
Park Sunghoon nhìn Omega nép bên cánh cửa, trong lòng ấm áp kỳ lạ. Cảnh trước mắt có chút hư ảo, nếu ai đó nói rằng đây chỉ là mơ, hắn sẵn sàng không tỉnh lại. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm, Park Sunghoon vẫn có dự cảm xấu.
--------------------------------
Việc phó giám đốc vắng mặt quá lâu khiến nhân viên lẫn cổ đông của Park thị bắt đầu bàn tán. Dù đứng ngoài cuộc nhưng bọn họ ngầm hiểu sự tình bên trong. Không phải đơn giản mà mọi hoạt động của Park Sunghoon lại bị đình chỉ nhanh chóng và kéo dài lâu tới như vậy.
Park JongSeo cảm thấy ý đồ ban đầu đang đi quá xa, vượt ngoài tầm kiểm soát. Ông ta chưa bao giờ nghĩ con trai mình cứng đầu đến mức đó. Khối lượng công việc khổng lồ, cộng với sức ép từ một vài cổ đông khiến ông ta bí bách. Người duy nhất Park JongSeo có thể phó thác hiện tại chính là Cha Gwang Ho - kẻ luôn trung thành với ông ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
"Cổ phiếu mấy ngày qua có dấu hiệu sụt giảm, tôi nghĩ đã có người lan truyền tin đình chỉ hoạt động của thiếu gia ra ngoài. Chỉ e nếu tình trạng này kéo dài, truyền thông sẽ bắt đầu nhắm tới chúng ta, làm ảnh hưởng tới danh dự và uy tín của ngài."
Park JongSeo trầm ngâm nghe Cha Gwang Ho báo cáo. Hàng lông mày chau lại và đôi mắt cũng tối dần đi.
"Park tổng, lễ kỷ niệm ngày một tới gần, ngài có dự định gì hay không?"
"Kỷ niệm 80 năm hiển nhiên không thể làm sơ sài, cứ lo chuẩn bị tốt mọi thứ. Tôi sẽ có cách giải quyết đứa con trai ngỗ ngược của mình."
Cha Gwang Ho gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, từ tốn xoay người bước ra khỏi phòng Tổng giám đốc.
------------------------
Sim Jaeyun ghét cảm giác bất an bủa vây mình 24/7. Cậu muốn chủ động gọi cho Sim Hee dù trước đó đã từ chối hàng trăm cuộc gọi của bà ta. Omega không sợ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của người mẹ Alpha, thứ cậu sợ chính là phải ngoan ngoãn quay về làm vợ của cha người tình.
"Jaeyun, nếu con đọc được tin nhắn này, hãy phản hồi ta. Ta chỉ muốn biết con đang ở đâu, có an toàn hay không. Giờ Park Sunghoon đã mất tất cả, con phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định ở bên hắn ta."
Hơn 10 tin nhắn có nội dung tương tự được gửi đến khiến Sim Jaeyun càng thêm rối bời. Trong mắt Sim Hee, Park Sunghoon đã mất hết giá trị. Có lẽ bà ta sẽ không bao giờ đưa tay ra giúp đỡ hắn.
Sim Jaeyun muốn ở bên Park Sunghoon, nhưng cậu cũng muốn hắn tiếp tục ước mơ của mình. Dù cho hắn luôn miệng nói chỉ cần cậu, Sim Jaeyun vẫn cảm giác bản thân đang thực sự ích kỷ.
Chiếc điện thoại im lìm trong tay lại rung lên lần nữa, một số lạ gọi tới. Cậu ngập ngừng, nửa muốn nhấc máy song lại lo đó là Sim Hee. Nhưng cuối cùng, Sim Jaeyun vẫn trượt sang để nghe.
--------------------------
Park Sunghoon tan làm sớm hơn thường lệ vì không khỏe. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại giống với những tên "công tử bột" đến thế. Công việc tay chân xáo rỗng vô vị rút cạn sức lực và tâm trí từng giây khiến Park Sunghoon chỉ muốn quay về, tìm chút an ủi ở Sim Jaeyun.
Hắn mơ hồ cảm nhận mình đang dần yếu đuối và bất lực với thực tại. Nếu kéo dài như vậy, Park Sunghoon sợ bản thân không thể bảo vệ nổi tình yêu của mình. Và trên hết, Park Sunghoon sợ Sim Jaeyun sẽ coi thường hắn. Sự tự ti và âu lo cứ thế gặm nhấm trái tim hắn từng giây.
Trở về nhà khá muộn vì mải đi lang thang, Park Sunghoon ngỡ ngàng khi không thấy Sim Jaeyun ở nhà. Đồ đạc vẫn còn trong tủ, mùi ly mê hoặc chưa phai từ chiếc áo len bị ném lại trên giường chứng tỏ Sim Jaeyun ra ngoài rất vội vã.
Cậu đi đâu được chứ? Cậu gặp ai? Hàng trăm câu hỏi làm Park Sunghoon khốn đốn. Hắn gọi điện cho cậu, nhưng đáp lại chỉ là những chuỗi tút tút vô vọng.
"Em ấy sẽ về thôi. Mày đừng suy nghĩ nhiều quá."
Park Sunghoon tự nhủ, hắn bước vào phòng tắm, quyết định sẽ ngâm mình trong nước nóng để xua tan hết những mớ hỗn độn trong đầu.
Khi màn đêm đã bao phủ tất cả và ánh đèn vàng ấm áp trong nhà làm tâm trí Alpha dịu lại, Sim Jaeyun mới quay về.
Cậu nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì. May thay Park Sunghoon chọn cách ngó lơ, chậm rãi tiến tới giúp đỡ Omega cởi bỏ chiếc áo khoác dày sụ. Dưới ánh đèn vàng vọt trong phòng ăn, cả hai né tránh ánh mắt nhau.
Khi Park Sunghoon cất chiếc bát cuối cùng lên chạn, Sim Jaeyun đứng ở phía sau, lặng lẽ nói:
"Anh về nhà đi. Tôi không muốn nhìn anh như vậy."
"Tôi đã nói sẽ không từ bỏ em kia mà. Sao thế?"
"Chỉ là chúng ta cùng một chỗ không phải cách.
Nãy giờ Park Sunghoon vẫn luôn quay lưng về phía cậu, chỉ khi nghe đến đây, hắn mới xoay người lại sững sờ.
"Em bắt đầu thấy tôi vô dụng sao?"
"Không có. Chỉ là... tôi không muốn thấy anh vì tôi mà tàn lụi."
Đôi mắt Alpha ánh lên vài tia đau đớn khiến Sim Jaeyun không biết phải làm sao. Cậu tiến lại gần, nắm lấy đôi tay lạnh của hắn, ngước nhìn đầy khẩn khoản.
"Tin tôi được không? Chúng ta sẽ ở bên nhau, nhưng không phải giống như hiện tại."
"Em đã gặp ai? Là ai khiến em muốn quay đầu? Em trả lời tôi đi!"
Park Sunghoon cố gắng bình tĩnh hỏi.
"Cha anh. Tôi đã gặp ngài Park. Ông ấy sẽ khôi phục vị trí cho anh, cũng hứa không ép buộc tôi... Nhưng mọi thứ... mọi thứ phải quay về đúng quỹ đạo ban đầu của nó."
Sim Jaeyun siết chặt đôi tay. Hổ dữ không ăn thịt con, Park Jong Seo đã chịu thỏa hiệp với cả hai.
"Tin tôi một lần được không? Quay về vị trí ban đầu, anh sẽ có tất cả, tôi vẫn ở cạnh anh, chẳng phải tốt hơn bây giờ hay sao?"
"Là do tôi quá vô dụng. Tôi không khiến em cảm thấy an toàn. Là lỗi của tôi. Tôi nên làm gì đây? Em sẽ không khinh thường tôi chứ?"
Park Sunghoon thừa nhận mình đã kiệt quệ những ngày qua. Đứng trước người cha xảo quyệt, hắn nhận ra bản thân quá thụ động và nhu nhược. Park Sunghoon cương quyết nghĩ, hắn nhất định sẽ lôi kéo và củng cố thêm quyền lực cho mình. Tới khi đó, hắn có thể công khai ở bên cạnh Sim Jaeyun.
"Tôi tôn trọng và tôn thờ anh mà. Tôi luôn muốn thấy anh hạnh phúc. Nhìn anh hiện tại, tôi sao có thể vui vẻ được chứ!"
Như sợ Alpha không tin lời mình, Sim Jaeyun vội vã choàng qua vai hắn, ôm lấy cơ thể cao lớn, vỗ về như đang an ủi một đứa trẻ.
"Được... nhưng Sim Jaeyun, dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ không buông tay!"
"Tôi hiểu mà. Tôi tin anh."
Bên ngoài gió lạnh vẫn rít gào, ngược lại bên trong, hai trái tim đồng điệu đã tìm thấy sự bình yên. Nhưng chỉ mình Sim Jaeyun biết, những ngày sắp tới sẽ khó khăn tới nhường nào.
Park Sunghoon, thực lòng xin lỗi.
--------------------------
Trời ơi tui mất acc các bà ơi :<
May quá vẫn tìm lại được hyhy. Tui sẽ update đều từ giờ, cảm ơn các bà lun theo dõi và ủng hộ tui nà <3
Tui còn rất nhiều plot khác nhau chưa triển nữa cơ hyhy <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com