3. Rung cảm
Kể từ đêm tân hôn của cậu và cha mình, Park Sunghoon đã luôn nghĩ về Sim Jaeyun trong chiếc khăn voan trùm đầu màu trắng
Buổi sáng đầu tiên sau khi Park gia có thành viên mới diễn ra bình yên. Sim Jaeyun nhập gia tùy tục khá nhanh, cậu ngồi lặng lẽ ở bên tay trái của Park Jong Seo, đối diện với Park Sunghoon.
Bữa sáng diễn ra không ngột ngạt nhưng chẳng ai nói với ai nửa lời. Park Jong Seo ăn xong trước, đứng dậy đi làm. Sim Jaeyun khẩn trương nhìn theo ông ta, lòng tự hỏi có cần phải ra tiễn cho phải phép hay không. Nhưng Park Jong Seo nhẹ nhàng đẩy tay, tỏ ý không cần. Vì thế, cậu tiếp tục ngồi xuống ăn tiếp.
Park Sunghoon để ý Omega ăn như một con mèo, từng miếng nhỏ, nhai cũng chậm, gương mặt luôn cúi xuống, tóc mái lòa xòa che đi biểu cảm. Dường như cậu đang ngại đối diện với hắn vậy.
"Mẹ kế nên ngẩng đầu lên một chút, như vậy sẽ dễ chịu hơn."
Tiếng xe của Park Jong Seo vừa rời khỏi dinh thự cũng cùng lúc Sim Jaeyun vì lời kia mà ngước lên.
Park Sunghoon nhìn cậu bằng vẻ mặt điềm đạm. Hắn vừa gọi cậu là mẹ kế, không rõ Park Sunghoon đang châm chọc hay thực sự muốn gọi như vậy nữa. Sim Jaeyun nhìn hắn vài giây rồi lại thôi.
Đêm qua cậu đã thông suốt, để tồn tại, cần phải nghe theo sắp xếp của họ. Dù sao thì ngay từ đầu, cậu đã là một con rối, chịu sự chi phối của người khác.
Park Sunghoon ăn xong, đứng dậy rời đi. Cả căn nhà to lớn chỉ còn tiếng dao dĩa của cậu. Nhưng thực lòng, Sim Jaeyun cũng không cảm thấy thoải mái hơn là mấy.
Một lúc sau, cậu lên lầu, khóa mình trong phòng. Sim Jaeyun thấy buồn chán, muốn gọi điện thoại nhưng lại thôi.
Tối
Hai cha con họ Park lần lượt trở về nhà. Park Sunghoon vào nhà trước cha mình, trông thấy dáng người lanh lẹ của Omega đang chuẩn bị bàn ăn. Trông cậu có vẻ hoạt bát hơn lúc sáng, có thể là do thoải mái khi không đối mặt với hai cha con hắn.
"Lão gia, thiếu gia đã về."
Bà vú Kim cúi đầu cung kính, Sim Jaeyun có chút giật mình nhưng cũng hành động tương tự. Thậm chí, Park Sunghoon còn thấy môi cậu đang bặm vào nhau đầy căng thẳng. Park Jong Seo liếc qua hai người một cái rồi khẽ gật đầu, sau đó lên phòng chuẩn bị thay đồ xuống dùng bữa.
Bữa tối cũng hệt như bữa sáng, không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng động khe khẽ của muỗng và tô. Park Sunghoon để ý người kia bữa nào cũng ăn rất ít, hơn nữa còn ăn cực kỳ chậm. Dù là Omega, sức vóc không bằng Alpha, nhưng ăn uống như vậy, sao mà đủ dinh dưỡng được chứ.
Cho đến khi tất cả dùng bữa xong, ai về phòng người nấy, Park Sunghoon mới nán lại hỏi bà vú Kim.
"Cậu ta... à, người mẹ kế mới đến ăn ít lắm sao?"
"Dạ, thiếu gia đừng trách tôi nhiều chuyện. Cậu trai trẻ đó ăn ít lắm, bữa sáng nay còn bỏ lại rất nhiều. Cậu ấy cả ngày ở trên phòng, lúc nãy tới giờ cơm tối mới xuống ngỏ ý phụ giúp tôi. Tôi đã từ chối, nhưng cậu ấy khăng khăng nói muốn làm. Nên..."
Park Sunghoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Có thể cậu ta nhất thời chưa thể quen với nếp ăn uống của Park gia. Hắn nghĩ, theo thời gian Sim Jaeyun sẽ quen thôi. Và hắn cũng không cần bận tâm đến vậy làm gì.
Cuộc sống một nhà ba người cứ vậy trôi đi được một tháng, phẳng lặng tới khó tin. Để nói là thuận hoà hạnh phúc thì còn quá xa, nhưng cũng chẳng phải lục đục bất hoà. Park Sunghoon tự thấy, hắn không bài xích với mẹ kế. Mọi thứ đang đi đúng hướng với những gì cha hắn nói, cậu đến Park gia không phải mầm họa, mà vốn chỉ là vật trao đổi.
Sim Jaeyun cả ngày giống như con búp bê vô hồn, chỉ biết nhìn sắc mặt người xa lạ mà tồn tại.
Dù không muốn quá để tâm, nhưng Park Sunghoon thấy ngứa ngáy trong lòng khi chứng kiến sự vô cảm trên gương mặt của mẹ kế. Hắn nhận ra nước da cậu ngày một xanh xao, cả người hình như cũng gầy đi. Park Sunghoon nghĩ mình nên làm gì đó.
Hắn phải làm gì đây? Khi mà thân phận của hắn và cậu quá cấm kỵ.
Chẳng rõ cảm xúc này là gì, nhưng hắn muốn quan tâm cậu, khiến cậu có sinh khí hơn một chút. Park Jong Seo thì lúc nào cũng điềm nhiên, không mảy may để ý đến người vợ mới cưới. Dù ông đã tôn trọng cậu, nhưng chuyện cả hai gần như không có tương tác cũng khiến không khí trong nhà bí bách.
—-------------------
Một đêm nọ, Park Sunghoon tỉnh lại vì cơn khát bất chợt. Thấy trong phòng hết nước, hắn cất công xuống bếp lấy. Khuya như vậy rồi, vú Kim có lẽ đã ngủ say.
Khi hắn vừa bước tới phòng ăn xa hoa, Park Sunghoon đã sững người khi thấy một bóng dáng đang ngồi bệt xuống cạnh tủ lạnh. Đó là Sim Jaeyun. Cậu ấy đang chăm chú nhìn vào ngăn mát của chiếc tủ to lớn, lấy ra vài món hoa quả ngon mắt rồi bỏ chúng vào miệng.
Bộ dạng khi ăn lúc này của cậu khác xa so với những bữa ăn trên bàn cùng hai cha con hắn. Sim Jaeyun bây giờ vui tươi hơn, sự vui vẻ hiện lên từ đáy mắt. Cách Omega ăn hoa quả như thể đang tận hưởng cao lương mỹ vị vậy.
Cậu mặc bộ đồ ngủ lụa trắng ngà, rất hợp với dáng người và cả nước da mềm mại. Từ bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng đêm xanh thẳm hắt vào chiếu sáng một phần mái tóc đen mượt, cùng với sườn mặt hoàn mỹ và đôi môi đang hé cười. Tất cả, một lần nữa khiến phòng bị của Park Sunghoon lung lay.
Kể từ đêm tân hôn của cậu và cha mình, Park Sunghoon đã luôn nghĩ về Sim Jaeyun trong chiếc khăn voan trùm đầu màu trắng.
Thì ra cảm xúc lúc đó chỉ bị che lấp nhất thời, chờ đúng lúc sẽ bùng phát và khiến Park Sunghoon lo lắng. Đó có thể là gì chứ? Tim hắn đập nhanh hơn khi thấy mẹ kế của mình sao? Điều đó thực hoang đường.
Sim Jaeyun ăn uống vui vẻ, cho đến khi quay người mới phát giác "con riêng của chồng" đang đứng lặng ở đó. Sắc mặt cậu từ vui vẻ chuyển qua hoảng hốt, nhanh chóng đứng phắt dậy, đem cửa tủ lạnh đóng lại, nhưng không sao che giấu được đôi môi ăn quả mọng còn bóng loáng của mình.
"Cậu đói sao?"
Park Sunghoon hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng. Hắn không muốn kinh sợ cậu.
"Tôi,...tôi có chút... tôi sẽ không làm thế nữa đâu. Tôi xin lỗi."
Sim Jaeyun nghĩ mình đã khiến Park Sunghoon chán ghét. Vừa về đây chưa lâu đã tự tung tự tác như vậy. Vì thế, cậu chỉ có thể cúi đầu xin lỗi.
Park Sunghoon tiến lại gần, hắn muốn đưa tay lên vỗ vai cậu, nhưng rồi lại thôi.
"Không sao, ngày thường cậu ăn ít như vậy, nếu thích món gì thì cứ ăn đi. Tôi còn sợ sức khỏe cậu sẽ sớm có vấn đề."
Sim Jaeyun ngước lên nhìn hắn bằng vẻ mặt khó tin. Park Sunghoon không tức giận như những gì cậu tưởng tượng.
"Cậu thích ăn trái cây hơn cơm sao?"
Park Sunghoon tiếp tục hỏi với giọng điệu không nhanh không chậm, cực kỳ bình tĩnh.
Sim Jaeyun càng vì hành động của hắn mà ngại ngùng. Giống như ăn cắp bị bắt quả tang, gia chủ không những không trách cứ mà còn thả đi. Cúi mặt xuống, cậu khẽ gật đầu thừa nhận.
Thực ra, Sim Jaeyun không hợp với khẩu vị đồ ăn nhà họ Park, nên cậu mới lấy hoa quả lấp đi cơn đói của mình. Thân phận chẳng bằng ai, sao có thể đòi hỏi ăn uống ngon miệng chứ. Hằng đêm, Sim Jaeyun đều lén đến phòng bếp, ăn chút hoa quả, đây cũng là thời khắc cậu cảm thấy mình đang thực sự sống, tận hưởng được chút niềm vui nhỏ nhoi.
"Tôi sẽ dặn bà vú Kim chuẩn bị nhiều trái cây cho cậu. Sau này cậu cứ đường hoàng ăn, đừng đêm đêm lại đi lục tủ lạnh nữa."
Park Sunghoon cao hơn Sim Jaeyun một chút, khi đứng đối diện như vậy, hắn có thể thấy được góc mặt nhu hòa và hàng mi cong cong đang rũ xuống. Một lần nữa, trái tim hắn lại ngứa ngáy.
Sim Jaeyun ngại ngùng, chẳng biết phải mở miệng thế nào. Park Sunghoon không muốn cậu khó xử thêm, tiến lại chỗ vòi nước, rót cho mình một ly rồi quay lưng về phòng. Mãi tới lúc thấy bước chân của hắn xa dần, cậu mới ngước lên nhìn, gọi với theo.
"Tôi... tôi cảm ơn anh."
Park Sunghoon dừng lại trong chốc lát, không quay đầu nhìn cậu mà chỉ gật khẽ một cái rồi tiếp tục lên lầu.
Sim Jaeyun vẫn đứng im lặng trong bóng tối, trong lòng nảy nở thứ cảm xúc mang tên biết ơn. Có thể Park Sunghoon chỉ đang thương hại cậu, nhưng những gì hắn làm, đều khiến cậu cảm thấy mình được đối đãi tử tế.
Có vẻ như, cuộc sống của Sim Jaeyun tại nơi này, cũng không quá khó khăn.
Tbc.
Warning: Củm ơn các tình iu rất nhìu. Toy còn tưởng fic toy viết hok ai đọc, public nó ra là toy zui roy. Một lần nữa, xin cảm ơn và hun các chế nhìu nhìu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com