Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Một vở kịch (1)






Sim Jaeyun có một giấc mơ thật ngọt ngào trong suốt quãng đường trở về. Cậu thấy mình đã trở thành bạn đời của Park Sunghoon, bên cạnh là ánh nhìn đầy giận dữ của Park Jong Seo và Sim Hee. Nhưng cả cậu và Alpha đều không bận tâm, cả hai vẫn đan tay vào nhau thật chặt. tay của Alpha vẫn nắm tay cậu thật chặt. Đáng tiếc, mọi thứ bất chợt trắng xóa và tan biến khi Sim Jaeyun giật mình tỉnh dậy.

"Em mơ gì mà khóe miệng cứ cong lên vậy?"

Park Sunghoon đang lái xe, nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

"Chẳng có gì cả... em mơ thấy mẹ khỏe lại."

"Thực đáng để mơ!"

Nhìn nụ cười hạnh phúc kia, lòng Sim Jaeyun không khỏi thắt lại. Phải làm sao đây? Cậu đã và đang chuẩn bị lừa dối người cậu yêu thương. Liệu còn có lối thoát nào hay không? Nhắm mắt lại, Sim Jaeyun thầm cầu nguyện Chúa hãy thương xót cho cậu.

————————————

"Chuyện đã qua không truy cứu nữa. Chức vụ và quyền hạn của con cũng được khôi phục rồi. Hãy quay lại thu xếp mọi thứ cho ổn thỏa đi!"

Park Jong Seo nhìn con trai mình. Ông ta thấy hắn gầy đi trông thấy, nét mặt cũng rất tiều tuỵ.

"Thưa bố, con mong bố hãy tác hợp cho chúng con. Cuộc hôn nhân thương mại giữa Sim thị và Park thị hoàn toàn vô nghĩa."

Nghe giọng nói khẩn khoản của Park Sunghoon, trong lòng Park Jong Seo không mảy may dao động. Chiều quá sinh hư, phải trải qua bài học đắt giá thì mới trắng mắt ra được.

"Được rồi, tính sau đi. Trước mắt công việc tồn đọng rất nhiều, lại gần tới ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn, con cứ phò trợ ta thật tốt. Trước sau gì con cũng không thiệt thòi."

Park Sunghoon tìm thấy chút hy vọng trong lời nói của cha. Hắn cúi đầu tỏ vẻ đã biết rồi lui ra ngoài. Dù sao thì tương lai vẫn ở đó, Alpha hoàn toàn tin tưởng có thể biến Sim Jaeyun đường đường chính chính trở thành của mình.

————————————

Sim Jaeyun ghé thăm Na Wrang trước khi trở về nhà họ Park.

Người mẹ Beta mừng rỡ đón con trai, hỏi han cậu đi đâu mà vắng mặt nhiều ngày khiến bà vô cùng lo lắng. Omega cười trừ, nói bản thân thời gian vừa qua khá bận rộn, từ giờ sẽ chăm chỉ đến thăm bà hơn.

Khi mặt trời dần ngả về phía Tây, Sim Jaeyun tạm biệt mẹ ở bậc cửa. Cậu có chút không nỡ, nhưng vẫn phải quay đầu bước đi. Vừa ra khỏi cổng biệt khu, Sim Jaeyun trông thấy chiếc xe quen vụt ngang qua.

"Lên xe nói chuyện chút đi!"

Sim Hee nhìn con trai, hất hàm ra lệnh cậu lên xe.

Cả hai đến một bờ sông yên ắng, ngay khi động cơ xe vừa tắt, Sim Hee đã vội vàng chất vấn:

"Sim Jaeyun! Con đã đi đâu vậy hả? Mặt con, ông ta đã làm gì con thế này!"

Khi nhìn thấy vết thương cũ sắp mờ trên má cậu, Sim Hee bắt đầu trở nên kích động. Sim Jaeyun không đáp, cậu chỉ né đi đôi tay sực nức mùi nước hoa kia.

"Tôi thành ra như vậy, chẳng phải rất vừa ý bà hay sao!"

Thái độ và ánh mắt như thể đang đổ lỗi khiến trái tim nữ Alpha nhói lên từng hồi. Bà ta sững đi trong vài giây. Dù kế hoạch liên hôn là vì mục đích thương mại, nhưng trong sâu thẳm, bà ta chưa bao giờ muốn tổn hại con mình.

"Sao lại vừa ý? Con đang trách ta? Việc yêu con trai riêng của chồng mình là đúng ư? Nếu con an phận làm người vợ hợp pháp thì mọi chuyện đâu thành ra như vậy. Ta chỉ muốn tốt cho con, muốn bù đắp phần đời đã bị đánh cắp của con."

"Tốt? Có trăm ngàn cách để tốt cho tôi. Nếu bà thực lòng, bà hoàn toàn có thể cho tôi đến trường học, cho tôi một vị trí trong Sim thị để giúp đỡ bà.  Nhưng cách duy nhất bà nghĩ ra được chính là ném tôi vào một cuộc hôn nhân vô nghĩa, còn lấy tính mạng của mẹ để đe dọa tôi. Tôi... hoàn toàn biết giá trị của mình trong mắt bà chỉ như một quân cờ không hơn không kém!"

Đôi mắt của Sim Jaeyun đã ngấn lệ. Nhiều năm trôi qua như thế, bao nhiêu khó khăn chồng chất cậu vẫn cố gắng vượt qua. Nhưng đối diện với chính người đã đem lại nỗi đau cho cả cậu và mẹ, Sim Jaeyun gần như sụp đổ.

"Không phải. Con là con của ta. Đứa con duy nhất mà ta có. Quá khứ ta không thừa nhận con là vì chưa đến thời cơ thích hợp... ta vẫn luôn yêu Na Wrang và cả con nữa. Tin ta, có được không?"

Sim Hee cầu xin con trai bằng giọng khẩn khoản. Trái tim bà ta cũng rất đau khi nghe những lời oán hận như vậy.

"Không. Tôi sẽ không tin bà. Tôi không còn là đứa trẻ ngu ngốc sẵn sàng nhận lấy bất cứ sự bố thí nào từ bà. Tôi đã sai khi ở bên Park Sunghoon, nhưng tôi sẽ không bao giờ buông tay đâu."

Cổ họng Sim Jaeyun nghẹn đắng khi cố gắng nuốt xuống những đau đớn. Cậu gằn từng chữ, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Sim Hee, giống như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung.

Sim Hee bị ánh mắt thù địch của con trai làm cho tan vỡ. Bà ta ngây người nhìn cậu mở cửa xe rời đi.
Cuộc đời của bà ta, chưa bao giờ trải qua thất bại lớn đến như vậy.

————————————

Buổi kỷ niệm 55 năm thành lập Park thị được tổ chức với quy mô lớn. Khách mời đều là những nhân vật tầm cỡ, có địa vị cao trong xã hội.

Park Jong Seo vì thế mà chuẩn bị rất chu toàn mọi thứ, đồng thời muốn nhân cơ hội này mà khuếch trương thanh thế với công chúng.

"Cậu Sim, xe sẽ xuất phát trong 15 phút nữa, tôi nhắc để cậu kịp thời chuẩn bị."

Sim Jaeyun gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau khi thư ký Kim rời đi, cậu chán ghét nhìn bản thân trong gương. Park Jong Seo đã chuẩn bị cho cậu bộ trang phục đắt tiền và sang trọng, cũng cất công nhờ người đến tận nhà trang điểm cho cậu. Ông ta không muốn cậu kém sắc khi xuất hiện trước đám đông.

"Nhớ giao kèo của chúng ta chứ? Nếu cậu thực lòng yêu con trai ta, thì hãy dùng lần này để chứng minh đi!"

Sim Jaeyun nhắm mắt thở dài khi nhớ đến lời đầu tiên Park Jong Seo nói với mình khi trở lại nhà họ Park.

Không sai.

Tối nay, cậu sẽ phản bội lại lời thề với Park Sunghoon.

Cậu không thể ở bên cạnh hắn như một nhân tình được nữa, nhưng nghĩ theo cách khác, cậu vẫn sẽ nhìn thấy hắn mỗi ngày, lặng lẽ dõi theo hắn.

Nhìn dải lụa trắng óng ả im lìm trước mặt, Sim Jaeyun lặng lẽ thắt lên cổ, tạo thành một chiếc nơ nhỏ xinh.

"Hay là thế này đi. Cùng diễn một vở kịch. Chắc hẳn cậu không muốn nhìn thấy Sunghoon thống khổ đúng chứ!"

"Chỉ cần ông khôi phục chức vụ cho anh ấy, tôi sẽ làm theo mọi thứ ông yêu cầu."

"Mọi thứ sao? Hay lắm! Nhưng tôi e là cậu sẽ hối hận."

"Vì anh ấy, tôi tuyệt đối không hối hận."

Kết thúc dòng hồi tưởng, đôi mắt Sim Jaeyun trong gương đã dần hoe đỏ. Ngày lạnh giá hôm ấy, Park Jong Seo đã hẹn cậu nói chuyện, cả hai thành giao một kế hoạch có lợi cho đôi bên. Nhưng Sim Jaeyun biết rõ, quyết định trở về lần này sẽ thay đổi số phận hai người mãi mãi.

"Thứ lỗi cho tôi, Park Sunghoon. Nhưng sự đánh đổi này sẽ xứng đáng với anh thôi."

————————————

Park Sunghoon có mặt ở bữa tiệc từ sớm để chu toàn mọi công tác chuẩn bị. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, bởi thái độ của Park Jong Seo lẫn Sim Jaeyun đều rất kỳ lạ. Hắn đã sớm chuẩn bị cho một trận cuồng phong, nhưng dường như không khí trong nhà lại êm ả đến đáng ngờ. Nó giống như bình yên trước cơn bão, khiến hắn không thể an tâm. Dù Sim Jaeyun vẫn luôn nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Thoáng thấy chiếc xe của thư ký Kim, Park Sunghoon vui mừng như một đứa trẻ. Bởi hắn biết Sim Jaeyun có ở trong đó.

Dẫu luôn si mê dáng vẻ của Omega, nhưng mỗi lần Sin Jaeyun xuất hiện trước công chúng, Park Sunghoon đều bị choáng ngợp.

Dáng vẻ thanh lãnh, cao sang ấy, không nhuốm chút bụi trần, khiến hắn chỉ muốn cất giữ cho riêng mình, mãi mãi.

Park Sunghoon tự nhủ, bản thân cần nhanh hơn một chút, sớm giải thoát Sim Jaeyun khỏi cha mình, đường đường chính chính ở bên nhau.

Sim Jaeyun trông thấy Alpha từ phía xa, trái tim cậu rung lên nhưng chỉ có thể cười nhẹ một cái, đáp lại ánh mắt nhu tình người kia trao.

Sim Hee chạy ngay tới chỗ con trai, bà ta mang chiếc đầm đuôi cá sang trọng, mái tóc bới cao gọn gàng, cả cơ thể đều toát lên khí chất bức người.

"Con ổn chứ?"

Sim Jaeyun gật đầu không đáp. Cậu không muốn nói chuyện với người phụ nữ này.

"Đừng lo con trai, ta luôn ở đây vì con. Ta, sẽ phục thù cho con. Ta sẽ chứng minh cho con thấy, ta yêu con thế nào!"

Những ngón tay lạnh lẽo vây hãm sườn mặt cậu, ép Sim Jaeyun phải nhìn thẳng vào đồng tử màu trà. Cậu mơ hồ cảm nhận hương vị hắc và trầm, có lẽ là pheromone của Sim Hee tỏa ra.

"Bà lại phát điên gì vậy? Thu lại pheromone đi! Tôi phải chuẩn bị cho bữa tiệc."

Sim Jaeyun cau mày thoát khỏi bà ta, vội vàng lui về phía cánh gà - nơi mà Park Jong Seo đang chờ sẵn.

————————————

"Trông cậu ra dáng một quý phu nhân rồi đấy! Một lát nữa nhớ giữ lời nhé!"

Park Jong Seo cười nhạt, ánh mắt âm hiểm nhìn Omega trước mắt.

"Tôi biết. Nhưng sau tất cả, mối quan hệ của chúng ta chỉ là giả. Tôi không muốn phát sinh gì hơn thế!"

Sim Jaeyun biết thương lượng với người đàn ông này là vô ích. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân khi đối diện với ông ta.

"Dĩ nhiên, chỉ e là, cậu sẽ sớm muốn leo lên giường của tôi mà thôi."

Park Jong Seo cười lớn, giơ chiếc đồng hồ sáng loáng xem giờ, mặc kệ ánh nhìn điêu đứng của Sim Jaeyun ở phía sau.

Kịch hay, sẽ sớm bắt đầu!

————————————

Giờ đẹp đã điểm, các vị khách mời bắt đầu quy tụ lại sảnh chính, chuyên chú theo dõi nhân vật chính đang tiến lên sân khấu hoành tráng.

Park Jong Seo một thân âu phục đắt tiền, gương mặt cao cao tự đắc, hùng hồn phát biểu.

"Chân thành cảm ơn các vị khách quý đã có mặt trong lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Park thị có thể tồn tại vững mạnh đến ngày hôm nay, chắc chắn không thể thiếu sự góp sức của quý vị. Thay mặt toàn thể nhân viên, cán bộ trong doanh nghiệp của mình, tôi xin kính mọi người một ly."

Dứt lời, Park Jong Seo nâng ly, tất cả bên dưới đồng loạt làm theo, chúc tụng sự phồn thịnh của cả một đế chế.

Sim Jaeyun hạ mắt nhìn ly champagne nổi bọt li ti trong tay, hít lấy một hơi dài rồi ngửa cổ uống cạn. Cậu không uống vì niềm vui của Park Jong Seo, cậu uống vì cần lấy can đảm cho chính bản thân mình.

"Đừng cố quá, em sẽ say mất!"

Park Sunghoon từ lúc nào đã tiến đến cạnh cậu, nhẹ nhàng ghé vào nhắc nhở.

Sim Jaeyun nhìn sang, ánh mắt Alpha vẫn thâm tình như thế, quá đỗi ám áp và đẹp đẽ. Bất giác, cậu e sợ. E sợ ánh mắt ấy sau tối nay sẽ không còn nữa.

Hai người còn chưa kịp nói thêm điều gì, Park Jong Seo đã tiếp tục buổi tiệc. Lần này, ông ta muốn mời phu nhân và con trai của mình cùng bước lên sân khấu.

Tai Sim Jaeyun như ù đi, chân cậu chôn chặt lại dưới mặt đất. Ngay bây giờ, nếu cậu nắm lấy tay Park Sunghoon cùng bỏ chạy, liệu cả hai có thể trốn thoát không? Nhưng lại là chạy trốn, lại là né tránh thực tại, lại quay về khoảng thời gian khủng hoảng ấy. Không thể được! Park Sunghoon không thể bị hủy hoại thêm bất cứ lần nào nữa!!!

Park Sunghoon chẳng bao giờ biết được cơn giống tố trong lòng Sim Jaeyun. Hắn xoay người sang, muốn dìu cậu cùng lên sân khấu. Thoáng khựng lại, hắn thu lại cánh tay, ra hiệu bằng ánh mắt với mẹ kế.

Cả hai cùng tiến lên khán đài, nơi những ánh đèn flash hiếu kỳ đã bắt đầu chớp tắt trong phút chốc, khiến Sim Jaeyun phải cau mày vì nhức mắt.

Chỉ vài phút nữa thôi, mày sẽ trở thành kẻ phản bội, một kẻ tội đồ thực sự, Sim Jaeyun!

"Các vị khách quý, nhân dịp trọng đại này, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tân phu nhân của mình, cùng mối thịnh tình bấy lâu với Sim thị. Ngoài ra, Sunghoon - người con duy nhất của tôi cũng đóng một vai trò không nhỏ trong thành công lớn này!"

Park Jong Seo cười tươi hơn bao giờ hết. Trước mắt tất cả, ba người họ thực sự giống như một gia đình hạnh phúc.

"Các vị khách quý, các đơn vị truyền thông, ngay lúc này, mọi người có thể đặt câu hỏi cho tôi. Tôi sẽ phá lệ mà chia sẻ hết thảy!"

Park Sunghoon khó hiểu nhìn sang Park Jong Seo. Từ trước tới giờ, ông ta rất ít khi tiết lộ bất cứ thông tin đời tư nào với công chúng, ngay cả việc tái hôn cũng không rộng rãi, vậy mà giờ lại hào phóng muốn chia sẻ như vậy.

Cánh săn tin bên dưới như bắt được vàng, rất nhanh chóng, một tay phóng viên đã tiếp cận Park Jong Seo. Là một Beta mang chiếc kính dày cộp, giọng gấp gáp hỏi:

"Xin Park tổng thứ lỗi, nhưng cho hỏi, giữa ông và tân phu nhân của mình, đã có bất cứ sự liên kết nào hay chưa? Chẳng hạn như, việc đánh dấu?!"

"Câu hỏi khá hay! Tôi nghĩ, các vị cũng khá tò mò về mối quan hệ giữa tôi và tân phu nhân. Như mọi người có thể thấy, Sim thiếu gia đang mang một dải lụa trên cổ, là vì vết đánh dấu còn khá mới, cậu ấy lại xấu hổ, không muốn để lộ nó trước mọi người!"

Đám đông bắt đầu ồ lên, ai nấy đều chúc mừng Park Jong Seo đã có người bạn đời mới, sớm sinh quý tử. Chỉ có Park Sunghoon và Sim Jaeyun đứng ở đó, chết lặng dưới những âm thanh hỗn độn.

Park Sunghoon muốn lao tới hỏi Sim Jaeyun chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Nhưng chưa kịp hành động âm thanh khô khốc từ những chiếc đèn flash máy ảnh đã bắt đầu vang lên. Hai cha con nhà họ Park toàn thân mang tây trang đen, ở giữa là Sim Jaeyun trắng trong thuần khiết, quả là thời khắc đắt giá trên trang đầu tạp chí ngày mai.

Sim Jaeyun van xin Chúa hãy cho thời khắc này qua thật mau. Cậu biết ánh mắt của Park Sunghoon hẳn đang hướng về mình đầy ai oán. Phải làm gì đây? Giải thích ư? Sau đó mọi thứ trở thành vòng luẩn quẩn. Park Sunghoon tiếp tục kích động và bỏ trốn, để rồi cả hai cùng rơi vào ngõ cụt vô vọng?

Không. Sim Jaeyun không muốn chứng kiến cảnh Park Sunghoon bế tắc thêm bất cứ lần nào nữa.

Nhưng lòng cậu cũng đang rất đau. Ước gì Alpha dấu yêu đó có thể thấu hiểu cho cậu.

Khi đám đông ngừng xì xào, Park Jong Seo mới khẽ ra hiệu cho vợ và con trai lùi xuống. Khóe môi ông ta câu lên thật đắc ý.

Muốn chống đối? Muốn ở bên nhau ư?

E là không thể.

tbc.

————————————

Heluu các người đẹp! Tui off lâu rồi, nhưng mỗi ngày vẫn nhận được rất nhiều tình cảm của mng. Tui biết mng cũng muốn thấy được kết cục của 2 ẻm nên tui sẽ quay lại và hoàn thiện nốt bản thảo của mình.
Iu nhìu lém ❤️🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com