4. Sóng ngầm
Hắn đã đối xử với cậu rất tốt ngay từ đầu, giờ đây, nghĩ tới việc tiếp cận hắn có chủ đích như Sim Hee gợi ý, cậu thấy khó xử và lưỡng lự vô cùng.
-----------------------------------------------
Sau đêm đó, trái cây trong nhà nhiều hơn bình thường. Park Jong Seo biết có chuyện lạ, nhưng không tra hỏi. Dù sao chỉ là chút trái cây, có lẽ Sim Jaeyun đã bắt đầu biết đưa ra yêu cầu cũng nên.
Nhưng ông chẳng ngờ đó là quyết định của Park Sunghoon. Hắn nói với bà vú Kim rằng mình muốn ăn thêm trái cây, chuẩn bị nhiều một chút, chọn những loại quả thượng hạng tươi ngon. Nhờ vậy mà Sim Jaeyun có sức sống hơn. Việc ăn được khiến da dẻ cậu hồng hào, sắc mặt tươi tắn như lúc mới về đây.
Trôi đi thêm nửa tháng nữa, vào một buổi sáng, khi Park Jong Seo ăn xong và chuẩn bị tiến ra cửa, Sim Jaeyun khẩn trương chạy theo. Cậu thông báo với ông mình muốn về thăm nhà một chuyến. Thực chất, Sim phu nhân ngày hôm qua đã gọi điện yêu cầu cậu quay về. Park Jong Seo gật đầu đồng ý, chu đáo nhờ bà vú Kim sắp xếp một tài xế riêng. Cậu cúi đầu cảm ơn "chồng" mình, lên lầu chuẩn bị một chút, chờ xe đến rồi khởi hành.
Xe vào cửa chính dinh thự, Sim Jaeyun bước xuống. Vừa ngẩng lên đã thấy Sim phu nhân cao quý từ tốn tiến lại gần.
Bà ta mang trang phục đắt tiền, tôn lên đường nét quyến rũ bất chấp tuổi ngoài ngũ tuần. Khi đối diện cậu, Sim phu nhân vươn đôi tay thon dài lên, muốn chạm vào gò má, nhưng Sim Jaeyun phản xạ nhanh lẹ né đi. Cậu ngoái nhìn chiếc ô tô cùng người tài xế mà Park Jong Seo bố trí, sau đó bỏ qua Sim phu nhân mà đi vào.
Nữ Alpha có chút hụt hẫng khi con trai không thân thiết với mình. Bà ta phất tay cho vệ sĩ đứng canh chừng rồi bước vào trong. Ngồi xuống sofa đắt tiền, Sim phu nhân nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi.
"Con vẫn khỏe chứ? Sao trông có vẻ gầy đi nhiều vậy?"
Sim Jaeyun nhìn vẻ mặt giả nhân từ của bà ta mà cảm thấy buồn nôn. Cậu thực sự thắc mắc rốt cuộc Sim phu nhân có bao nhiêu bộ mặt và lời nào của bà ta là giả dối, lời nào là thực lòng.
"Đó không phải chuyện của bà. Bà muốn tôi kết hôn để tiện đường làm ăn, tôi đã làm rồi. Hãy cho tôi biết mẹ đang ở đâu, tôi muốn gặp bà ấy."
Sim Hee nghe cậu nhắc đến người mẹ Beta, sắc mặt đương an tĩnh nhanh chóng thay đổi.
"Con không cần lo chuyện đó. Ta gọi con về là để nhắc nhở, con cần nhanh chóng thúc giục Park thị rót vốn cho ta. Đã 1 tháng rồi mà lão rắn độc đó không hề có bất cứ động tĩnh gì, ta không thể chờ thêm đâu."
"Ông ta thậm chí còn không nói chuyện với tôi, làm sao tôi có thể tiếp cận được?"
"Đó là lý do con cần phải chủ động. Con có biết, điểm yếu của Alpha chính là mang thai con của họ không?"
Sim Hee liếc nhìn cậu thâm ý, ánh mắt khẽ lia qua vùng bụng của Omega. Điều này khiến cậu nhớ đến chính bản thân mình. Bà ta cũng là Alpha, nhưng rõ ràng cậu đâu phải điểm yếu của Sim phu nhân. Nghĩ tới đây, Sim Jaeyun cảm nhận một cơn ớn lạnh đang dâng lên trong xương tủy. Tại sao người trước mặt có thể là ruột thịt với cậu chứ.
"Tôi và ông ta ngủ riêng, hơn nữa, ngài Park nói sẽ không đụng vào Omega đáng tuổi con mình như tôi."
"Cái gì? Lão già đó và con ngủ riêng?
Sim phu nhân bị lời nói của cậu làm cho phật ý, hai lông mày thanh tú chau lại. Bà ta những tưởng cậu với Park Jong Seo đã gạo nấu thành cơm. Chỉ có như vậy mới dễ dàng bắt thóp, chẳng ngờ, ông ta lại cảnh giác tới mức không chạm vào Sim Jaeyun.
"Tôi sẽ sớm tự do thôi, bà đừng ép tôi phải phát sinh quan hệ hay có thai. Tôi sẽ tìm cách khác giúp bà. Nhưng đổi lại, bà phải cho tôi biết thông tin của mẹ."
Sim Jaeyun lựa lời xoa dịu Sim Hee. Cậu chấp nhận về Sim gia là vì muốn người mẹ Beta có thể khỏi bệnh. Căn bệnh của mẹ mỗi lúc một trở nặng và hai người thực sự không kham nổi việc chữa trị.
Sim Hee xuất hiện vào thời điểm đó. Bà ta đưa ra một hợp đồng, yêu cầu cậu chấp thuận kết hôn với Park Jong Seo. Đổi lại, người mẹ Beta sẽ được điều trị trong điều kiện tốt nhất. Kể từ khi bản hợp đồng có hiệu lực, đã hơn 2 tháng Sim Jaeyun không gặp lại mẹ.
Cậu nói dối rằng bản thân được Sim Hee sắp xếp vị trí trong công ty, cần thời gian thử việc nên sẽ vắng mặt một thời gian. 2 tháng không gặp, chẳng rõ tình hình sức khỏe bà ra sao. Điều đó làm Sim Jaeyun lúc nào cũng như có lửa đốt trong lòng.
Sim Hee nghe con trai nói vậy, lông mày mới giãn ra đôi chút.
"Được, coi như con thức thời. Nhưng nhà đó có tận 2 Alpha, con sẽ sống sót như thế nào khi kỳ phát tình của mình tới?"
"Tôi vốn đã chuẩn bị thuốc ức chế rồi, tôi cũng vừa trải qua kỳ phát tình tại Park gia. Chẳng phải tôi vẫn ổn đó sao?"
Sim Jaeyun thành thật. Trước khi đến Park gia, cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cả tinh thần lẫn thể chất. Số liều ức chế mà cậu chuẩn bị, đủ dùng cho 3 kỳ phát tình tiếp theo. Tuần trước, cậu đến kỳ phát tình, nhanh chóng uống thuốc, dán miếng ngăn mùi ở sau gáy và vùi trong chăn cả ngày. Vốn dĩ chẳng ai quan tâm cậu nên Sim Jaeyun có thể vượt qua một cách dễ dàng.
"Coi như con biết lo cho mình đấy. Có điều con nên lựa thời cơ hành động nhanh một chút. Ta chẳng muốn chờ thêm đâu.
Sim phu nhân lấy ra điếu thuốc lá rồi đưa lên đôi môi đỏ mọng, châm lửa hút. Làn khói phả ra khiến cậu không rõ biểu cảm lúc này của bà ta là suy tư hay giận dữ. Phả xong khói, Sim Hee tiếp lời:
"Con biết đấy, nếu con về Park gia chỉ để làm một món đồ trưng bày, thì ta không gả con đi còn hơn."
Giờ phút này mà bà ta vẫn còn có thể giả nhân từ như vậy. Nếu coi cậu là con, Sim phu nhân đã chẳng đem chuyện đại sự cả đời của con trai ra để làm ăn như thế. Suy nghĩ ấy khiến Sim Jaeyun bất chợt cảm thấy tức giận. Đôi tay đang đặt trên đùi vô thức cuộn thành nắm đấm.
"Đừng phí lời! Bà tốt nhất hãy chăm sóc cho mẹ tôi thật tốt, bù lại tôi sẽ cố gắng giúp bà. Chúng ta cả hai cùng có lợi."
Sim Jaeyun đanh giọng, cậu muốn người quan trọng nhất cuộc đời mình an toàn. Dù cậu thừa biết bản thân không đủ thông minh bằng Sim Hee, nhưng cũng hết cách, chỉ có thể cương nhu tùy lúc.
"Ta biết rồi, cứ làm cho tốt việc ta nhờ con, ta sẽ gửi địa chỉ của Na Wrang qua."
Sim phu nhân thấy cậu thay đổi thái độ, có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng chịu thỏa hiệp. Ngẫm nghĩ một lát, bà ta tiếp lời:
"Nếu tiếp cận Park Jong Seo quá khó khăn thì con hoàn toàn có thể tiếp cận những người xung quanh. Ông ta còn có một con trai, chẳng phải dễ dàng hơn nhiều sao?"
Sim Jaeyun biết bà ta đang đề cập đến Park Sunghoon. Hắn đã đối xử với cậu rất tốt ngay từ đầu, giờ đây, nghĩ tới việc tiếp cận hắn có chủ đích như Sim Hee gợi ý, cậu thấy khó xử và lưỡng lự vô cùng.
Sim Hee nhìn cậu thất thần, nghĩ bản thân đã làm khó cậu. Bà ta đứng dậy, vứt bỏ điếu thuốc hút dở vào gạt tàn:
"Được rồi, con cứ về đi, có gì ta sẽ liên hệ qua điện thoại để hỗ trợ. Chỉ cần con luôn nhớ, cơ nghiệp của Sim gia, dựa cả vào con đấy!"
Sim Jaeyun nuốt nước bọt, gật đầu một cái rồi lạnh lùng rời đi. Cậu không thấy được ánh mắt của Sim phu nhân đau đáu dõi theo bóng lưng mình. Nhìn cảnh vật đang lao đi, Sim Jaeyun nhắm mắt lại. Cậu ước rằng khi mở mắt ra, cậu sẽ được tự do và mẹ sẽ khỏi bệnh. Nhưng thực tại lúc nào cũng quá khắc nghiệt.
Cho đến khi về tới Park gia, mớ suy nghĩ rối ren trong đầu vẫn chưa thôi đeo bám Sim Jaeyun. Thả mình xuống chiếc đệm êm ái, cậu nghĩ tới những lời Sim phu nhân nói. Cậu sẽ không lợi dụng Park Sunghoon. Cậu sẽ thẳng thắn đề nghị Park Jong Seo về chuyện rót vốn.
Suy cho cùng, cậu đang là "vợ" ông ta trên danh nghĩa. Kết hôn vì mục đích chính trị, ngay từ đầu đã biết rõ mục đích của nhau thì có gì mà phải ngần ngại cơ chứ! Quan trọng hơn cả, cậu chậm trễ thêm một ngày, người mẹ Beta tội nghiệp sẽ càng nguy khốn.
P/S: Tui luôn biết ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Hum nay tui unbox album (ver Engenes của Jake) mà chỉ trúng cóa 1 card của ẻm thui. Hơi bùn mà khum sao <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com