5. Bố ruột
"Nếu bố là một Alpha nữ giống như Sim Hee, thì cháu rất thích."
Warning: Tui nhận ra mình quên không giới thiệu sơ lược về thể loại Omegaverse cho các tình iu. Nên tui sẽ nói một chút ở đây nhé!
Thiết lập Omegaverse chủ yếu có 3 giới tính: Alpha, Beta và Omega. Alpha là kẻ thống trị, có khả năng đánh dấu và làm Omega có thai. Beta giống như người thường, nếu là nữ vẫn có khả năng mang thai. Omega nam sẽ có tử cung và sinh con.
Alpha nữ có dương vật và tinh trùng, khiến Omega hoặc Beta nữ mang thai như thường (có thể coi Sim phu nhân chính là "bố" của Sim Jaeyun).
Alpha và Omega sở hữu tin tức tố/ mùi hương/ pheromone trong khi Beta không có. Alpha và Omega bị thu hút lẫn nhau bởi mùi hương, việc đánh dấu có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Trong khi Beta không bị ảnh hưởng.
Omega có kỳ phát tình. Alpha có kỳ mẫn cảm (kỳ rut). Đây là thời kỳ động dục ở mỗi giới tính và thời gian diễn ra không giống nhau.
Sơ lược và dễ hiểu thì là như vậy nha!
—————————————-
Mùa đông
Sim Jaeyun 10 tuổi được mẹ bao bọc trong tầng tầng lớp lớp quần áo dày sụ. Na Wrang sợ con trai bị lạnh còn liên tục hỏi cậu có cần thêm áo không. Nhưng với tính cách của một đứa trẻ, Sim Jaeyun thích được lạnh hơn là bị mặc ấm.
Hai mẹ con bước vào một quán cafe để uống ca cao nóng và ăn bánh ngọt. Sim Jaeyun quả thực là một đứa trẻ rất xinh đẹp. Na Wrang ngắm nhìn con trai không rời mắt, thực chất, cô nghĩ thằng bé sẽ phân hóa thành Omega.
Nhưng làm Omega quả thực rất thiệt thòi.
Nếu tìm được một Alpha tình nguyện yêu thương và bao bọc cậu thì không sao. Nhưng ngược lại, Na Wrang thực lòng không dám nghĩ đến.
Khi cả hai đang vui vẻ cười đùa, một chiếc xe sáng loáng đỗ xịch trước cửa tiệm. Sim Jaeyun nhìn qua cửa kính trong suốt, ánh mắt cậu trở nên lấp lánh khi trông thấy chiếc ô tô to đẹp. Cũng vì thế mà cậu không hề để ý đến sắc mặt của mẹ đang trở nên trắng bệch.
Trên xe, một người phụ nữ sang trọng và xinh đẹp bước xuống. Dù trời lạnh, người phụ nữ ấy vẫn mặc một chiếc váy xẻ tà, để lộ ra đôi chân gợi cảm. Thứ duy nhất giúp người này giữ ấm chỉ là chiếc áo khoác to bự mà thoạt nhìn là biết vô cùng đắt tiền.
Ánh mắt Sim Jaeyun và ánh mắt của người phụ nữ giao nhau, ngay lập tức khơi gợi lên trong cậu nhóc 10 tuổi một cảm giác hết sức thân thuộc.
Người phụ nữ nhìn thấy cậu, gương mặt lạnh lùng bỗng chốc trở nên vui vẻ, nhanh chóng đẩy cửa bước vào, tiến thẳng đến bàn nơi hai mẹ con Na Wrang đang ngồi.
"Chào con! Con đáng yêu lắm!"
Chiếc má phúng phính của Sim Jaeyun bị người phụ nữ véo nhẹ, những đầu ngón tay mảnh mai thơm tho và ấm áp chạm vào da khiến cậu giống như bị mê hoặc, để mặc cho người lạ chạm vào.
"Vì con đáng yêu nên ta tặng con một món quà, có được không?"
Sim Jaeyun nhìn sang Na Wrang, lúc này nét mặt cô đã trở lại bình thường. Trông thấy mẹ mình gật đầu cho phép, cậu mới đưa tay ra để nhận lấy món quà từ người lạ mặt.
"Ta là bạn mẹ con, nên đừng lo lắng, Na Wrang, có phải thế không?"
Người phụ nữ giàu có liếc nhìn mẹ cậu, câu hỏi và ánh mắt đều chứa ẩn ý.
"Ph...phải, Jaeyun, con cứ nhận lấy đi."
"Aaa... thật sao, là mô hình ô tô? Cháu rất thích. Cảm ơn cô."
Sim Jaeyun đơn thuần nghĩ rằng, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt là bạn của mẹ, cậu bé vui vẻ ôm lấy đồ chơi và bắt đầu khám phá nó.
"Vậy, nói cho ta biết, tên con là gì?"
"Jaeyun, Sim Jaeyun." - cậu nhóc hồn nhiên trả lời.
"Thật sao? Trùng hợp quá, ta là Sim Hee. Con có thể gọi ta là Sim phu nhân. Chúng ta có duyên với nhau thật đó, Jaeyun."
Ánh mắt và nụ cười của phụ nữ sáng bừng lên, tỏa ra sự thỏa mãn và hạnh phúc không giấu diếm khi biết tên họ của cậu.
Từ đó về sau, người phụ nữ giàu có xuất hiện xung quanh cậu thường xuyên hơn. Đôi lúc bà ấy đến trường học, chờ cậu tan rồi dẫn đi ăn gà rán. Hoặc có lúc bà ấy bắt gặp cậu trên đường, đưa đi mua những món đồ chơi mà cậu luôn ao ước.
Sim Jaeyun không hiểu tại sao bà ấy lại tử tế với mình đến vậy. Nhưng ngoại trừ mẹ Na Wrang, bà ấy là người thứ hai yêu thương cậu. Mỗi lần thấy cậu ôm về một món đồ chơi hoặc bước xuống từ xe của người phụ nữ giàu có, mẹ Na Wrang đều không nói gì cả. Vì thế, cậu luôn tin Sim Hee chính là bạn thân của mẹ lâu ngày mới gặp lại, không cần đề phòng, không cần hoài nghi.
————————————-
Lớn hơn một chút, Sim Jaeyun bắt đầu nhận ra mình khác biệt so với bạn bè. Họ đều có đủ bố mẹ. Bố mẹ họ có thể là Alpha nữ và Omega nam, Alpha nam và Omega nam, Alpha nữ và Beta nữ,... nhưng tuyệt nhiên cậu chỉ có duy nhất một người mẹ Beta.
Sim Jaeyun luôn thắc mắc với Na Wrang về bố, nhưng chưa bao giờ có được câu trả lời thỏa mãn. Mẹ nói bố đã rời đi và sẽ không quay lại. Trong một đêm mưa bão, Sim Jaeyun tiếp tục gặng hỏi mẹ. Cậu không tin bố rời bỏ hai người. Ít nhất cũng phải có một tấm hình để biết bố trông ra sao!
Na Wrang đã tức giận. Mẹ tát cậu một cái, hét lên đừng cứng đầu nữa. Sim Jaeyun ấm ức vô cùng, cậu lao ra khỏi nhà bất chấp trời đang bão lớn. Na Wrang gọi với theo nhưng cậu nhất quyết không quay lại.
Sim Jaeyun vừa chạy vừa oà khóc. Tại sao cậu không có bố? Tại sao cậu lại bị ruồng bỏ? Và tại sao ngay cả người mẹ Beta của cậu cũng tức giận chỉ vì cậu đề cập đến ông? Trí óc non nớt lúc đó chỉ nghĩ được như vậy, cuối cùng, cậu không kìm nén nổi mà gục xuống bên đường gào khóc.
Mưa cứ xối xả vào mặt, hoà cùng nước mắt chảy xuống, làm da mặt nóng lên bỏng rát. Nhưng Sim Jaeyun không quan tâm, cậu thu mình lại và vùi đầu vào hai gối.
Cậu ước gì, ngay lúc này, bố cậu sẽ xuất hiện. Người mà cậu luôn chờ đợi sẽ đến để bảo bọc cậu.
"Chúa ơi! Jaeyun! Con làm gì ngoài này?"
Khi điều ước của cậu chỉ vừa kịp thoát khỏi đại não, một giọng nữ quen thuộc cất lên. Sim Jaeyun ngẩng đầu, trước mắt chính là người phụ nữ đã luôn tử tế với cậu trong suốt thời gian vừa qua. Bà ấy đưa cậu đi ăn, mua cho cậu những thứ cậu muốn. Bà ấy nói cậu có thể làm bạn với bà ấy.
Sim Hee sửng sốt nhìn cậu đang bị nước mưa làm cho ướt sũng. Bà ta bước xuống kéo cậu đứng dậy rồi lôi vào trong xe. Sim Hee dùng khăn tay của mình lau đi nước mưa trên gương mặt bé bỏng, nhìn thấy khóe mắt sưng đỏ, lo lắng hỏi han.
"Ta có việc ở gần đây, vừa về thì thấy con. Con sao thế! Sao con lại khóc?"
Sim Jaeyun lúc ấy chưa đầy 13 tuổi, vẫn là một đứa trẻ không hơn không kém. Khi được hỏi về ấm ức bản thân đang chịu, cậu không kìm nén nổi mà một lần nữa oà lên.
Sim Hee không chút ngần ngại đem cơ thể ướt sũng của cậu ôm vào ngực, dùng hơi ấm của mình truyền sang, bàn tay khẽ vuốt mái tóc nhẹp nước, vỗ về bờ vai đang run rẩy.
"Con ngoan, nói cho ta biết, ai đã bắt nạt con?"
"Cháu... cháu... cháu muốn bố. Nhưng mẹ nói ông ta sẽ không quay về. Mẹ còn tát cháu nữa... mẹ nói cháu đừng để cập đến bố nữa..."
Sim Jaeyun được bà ta ôm trong ngực, giọng cậu khản đặc vì nước mưa. Cậu không biết bàn tay đang vỗ về trên vai mình đã hẫng đi một nhịp.
"Ra vậy. Jaeyun muốn có bố sao?"
Bà ta buông cậu ra, vuốt ve mái tóc trước mặt. Sim Jaeyun thành thực gật đầu.
"Có lẽ, bố của Jaeyun bận nên chưa thể đến thăm con. Nhưng con phải tin, bố của con luôn yêu con. Được không?"
"Nếu yêu cháu, tại sao ông ta không quay về?" - Sim Jaeyun nấc lên.
"Chuyện của người lớn, con chưa hiểu được đâu. Có lẽ bố con, có chuyện khó xử."
Sim Jaeyun nhìn Sim phu nhân, ánh mắt bà nhu hoà và ấm áp, mẹ Na Wrang chưa bao giờ nói rằng bố cậu có chuyện khó nói mà chỉ toàn gạt phắt đi. Vì thế, cậu cảm thấy an tâm hơn khi Sim Hee nói về bố như vậy. Cậu cũng tin rằng ông yêu thương cậu và sẽ quay về một ngày nào đó. Hơi ấm trong xe và cả hơi ấm từ Sim phu nhân làm cho đau đớn trong lòng cậu dễ dàng nguôi ngoai.
"Nhưng Jaeyun, con nghĩ bố của mình sẽ là người thế nào?"
Bấy giờ tiếng thổn thức không còn nữa, Sim Jaeyun ngước đôi mắt ráo hoảnh nhìn bà ta. Cậu không chần chừ đáp:
"Ông ấy là ai cũng được. Nam Beta, nam Alpha, chỉ cần là bố cháu thôi."
"Nếu... nếu đó là một Alpha nữ thì sao?" - Giọng Sim Hee vô thức run lên.
"A... nếu là Alpha nữ, thì cháu sẽ có hai người mẹ sao?"
Sim Jaeyun ngây thơ hỏi lại. Cậu từng thấy bạn của mình cũng có hai người mẹ, một trong hai là Alpha nữ.
"Đúng vậy, con có thích không?" - Sim Hee hỏi.
Chẳng hiểu sao, ngay thời khắc đó, Sim Jaeyun 13 tuổi đã gật đầu ngay tắp lự.
"Nếu bố là một Alpha nữ giống như Sim Hee, thì cháu rất thích."
————————————————
Sim Jaeyun bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu ngủ quên trên giường sau khi trở về từ Sim gia. Ngồi dậy với cái đầu nặng trĩu, cậu sờ sờ lên mặt và phát hiện mình đã khóc từ bao giờ.
Giấc mơ trên đã đeo bám cậu hàng nghìn lần, mỗi khi mơ về nó, cậu đều không tự chủ mà rơi nước mắt. Đêm mưa bão năm đó và một Sim Hee ấm áp đã lùi xa vào dĩ vãng, nhưng đó vẫn là ký ức đẹp đẽ và tử tế nhất mà cậu có về người "bố" mà bản thân luôn muốn gặp lại.
Hoá ra Sim Hee đã luôn theo sát mọi hành vi của cậu và người mẹ Beta. Bà ta chỉ chờ đến đúng thời điểm, cho cậu biết hết sự thật và thành công biến cậu làm một quân tốt.
Cậu ước gì, mình mãi mãi không biết "bố" ruột là ai, như vậy, đôi khi lại tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com