Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Mở lời



Dường như Sim Jaeyun đang ảnh hưởng tới hắn quá nhiều, mỗi một lời nói, mỗi một hành vi đều khiến Alpha vướng bận trong lòng.  


***



Kể từ sau hôm đó, cậu luôn đau đáu về việc làm thế nào để đề cập chuyện rót vốn với Park Jong Seo. Ông trời dường như đang muốn thách thức cậu khi thời gian này cả hai người không giáp mặt. Ngược lại, Park Sunghoon có vẻ bớt bận rộn hơn, trên bàn ăn thường chỉ có cậu và hắn. 

Một bữa tối nọ vắng mặt Park Jong Seo, hai người vô tình chạm đũa cùng một món. Sim Jaeyun ngần ngại rời tay, thế nhưng vài giây sau đã thấy Park Sunghoon gắp món đó đặt vào bát mình. Cậu ngước nhìn hắn ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng quay mặt đi nơi khác để tránh bầu không khí ngượng ngùng. 

------------------------------

Vì quá chán nản, Sim Jaeyun quyết định ra ngoài khuôn viên đi dạo. Cậu phát hiện một góc vườn nhỏ lẩn khuất sau những cây cổ thụ cao lớn, trồng rất nhiều hoa dành dành, nhưng vì bị bỏ bê mà um tùm, xác xơ. Sim Jaeyun đánh liều dọn dẹp, tỉa tót cây cối. Cậu nghĩ việc làm nhỏ này có lẽ sẽ không khiến hai cha con nhà họ Park chướng mắt.

Bà vú Kim biết chuyện cũng để cậu tuỳ ý. Dù sao khu vườn cũng lâu rồi chưa ai coi sóc, vì ông chủ nói không cần. 

Park Sunghoon chiều nay về sớm hơn thông thường. Gần đây, việc làm ăn không suôn sẻ, thị trường tàn khốc, áp lực của các cổ đông đè lên Park thị rất lớn. Park Jong Seo hiển nhiên tất bật. Còn hắn thấy hơi nhức đầu, muốn về sớm nghỉ ngơi, trấn tĩnh lại đầu óc. 

Rút điếu thuốc và châm mồi lửa, Park Sunghoon tiến ra khu vườn, vừa tiện hút thuốc vừa muốn vãn cảnh một chút. Bất chợt, hắn trông thấy người mẹ kế đang đào xới đất cát, cắt lá tỉa cành cho đám cây cối. Hắn thừa nhận, số lần bản thân nhìn thấy cậu còn nhiều hơn so với Park Jong Seo - vốn là người kết đôi trên danh nghĩa cùng Omega này.

Cậu đội chiếc mũ rộng vành, tay áo xắn cao, đi găng tay dày cộp và gương mặt đẹp đẽ đang mướt mải những giọt mồ hôi. Nhìn cậu say sưa như vậy, hắn không nỡ phá vỡ đi bầu không khí. Nhưng Sim Jaeyun đã trông thấy hắn, cậu đứng dậy, đập hai găng tay vào nhau để rũ đi bùn đất rồi vội vã giải thích:

"Chào anh. Tôi đang làm vườn, mấy cái cây này rất đẹp khi được tỉa cành. Tôi hy vọng là việc làm này không khiến anh thấy khó chịu."

"Cậu cứ tự nhiên, tôi chỉ ra đây hút điếu thuốc thôi." - Hắn buông điếu thuốc xuống nói.

Park Sunghoon đã để lại hảo cảm cho cậu. Hắn là người đầu tiên đối xử tử tế với cậu trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Mối quan hệ mẹ kế - con chồng cũng êm xuôi đến kỳ diệu nên khi gặp hắn, Sim Jaeyun thấy khá dễ chịu. 

"Khu vườn này là của mẹ tôi."

Lời nói tiếp theo của Park Sunghoon khiến cậu ngẩn người.

"Bà ấy thích nhất là hoa dành dành nên bố đã tạo ra khu vườn này. Sau khi mẹ qua đời, ông  không muốn thấy hoa dành dành nữa, bởi nó sẽ gợi nhớ đến bà ấy. Vì thế mà khu vườn bị bỏ bê từ rất lâu rồi. Nên nếu cậu chủ động muốn chăm sóc đám hoa này như vậy, tôi thấy rất vui."

Sim Jaeyun chẳng ngờ hắn sẽ nói ra chuyện riêng tư này. Cậu có cảm giác người trước mặt đang tâm sự với mình như một người bạn.

"Cứ tiếp tục nhé! Tôi đi vào nhà trước." - Park Sunghoon hạ giọng.

"Khoan đã!"

Sim Jaeyun gọi với theo khiến bước chân của hắn ngưng lại. Park Sunghoon xoay người nhìn cậu, đôi lông mày khẽ nhướn lên như thể muốn biết còn chuyện gì. 

"Bố của anh, ý tôi là, ngài Park... Tôi muốn gặp ngài ấy, nhưng ngài Park có vẻ quá bận rộn. Anh có biết, bao giờ thì ngài ấy rảnh rỗi không?"

Thực tình cậu chỉ muốn hỏi xem khi nào Park Jong Seo rảnh để tìm cơ hội nói chuyện. Nhưng Park Sunghoon lại nghe ra giọng điệu nhớ nhung của người vợ thất sủng, nóng lòng muốn được gặp chồng. Vẻ mặt lúng túng của cậu càng củng cố cho suy nghĩ đó. 

Omega trẻ tuổi như vậy, chịu cảnh hắt hủi ghẻ lạnh mà vẫn có thể rung động. Trong vô thức, bàn tay hắn cuộn chặt lại thành quyền, đem điếu thuốc hút dở bóp đến biến dạng. Park Sunghoon đâu nhận thức được mình đang tức giận. 

"Tôi không phải thư ký của bố, ông ấy rảnh sẽ tự về thôi. Mẹ kế, cậu muốn gặp bố tôi, có chuyện gì sao?" - Hắn tìm cách hỏi ngược lại.

"A... không có gì. Cảm ơn anh."

Sim Jaeyun hơi thất vọng, cậu cúi đầu cảm ơn hắn rồi quay về với công việc đào xới, tỉa cành. Park Sunghoon nhìn cậu thêm vài giây rồi xoay người rời đi. Rõ ràng là cậu đang buồn vì không được gặp cha hắn. 

Một cỗ khó chịu chậm rãi dâng lên trong lòng. Nhìn điếu thuốc bị bóp nát, Alpha chau mày. Tại sao phải khó chịu chứ? Trong khi Sim Jaeyun chỉ đang hành động hết sức bình thường với tư cách một người vợ. Hắn tự thấy bản thân đúng là ngày càng trở nên kỳ lạ rồi. 

Mãi tới sau này, Park Sunghoon mới chịu thừa nhận, ngày hôm đó, hắn chẳng có gì kỳ lạ cả. 

Chỉ là hắn đang ghen mà thôi.  

------------------------------------------

3 ngày nữa trôi đi, Sim Jaeyun vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Park Jong Seo. Đêm muộn ông ta mới về và buổi sáng thì đi làm trước cả khi cậu thức dậy. 

Cậu ôm nỗi thất vọng trút lên cây cối trong vườn. Gần đây, mấy khóm dành dành được chăm sóc đã có lại sức sống, bắt đầu nở lác đác nhưng đủ tỏa ra mùi hương nồng nàn.  

Nhìn ngắm mấy bông hoa đẹp, bất chợt trong đầu Sim Jaeyun lóe lên một ý tưởng táo bạo. Park Sunghoon hôm trước nói Park Jong Seo không muốn thấy hoa dành dành vì nó gợi nhớ đến cố phu nhân. Vậy nếu để ông ta nhìn thấy chúng, hẳn là cậu sẽ có cớ để nói chuyện. Dù cách làm này thập phần mạo hiểm bởi Park Jong Seo có thể tức giận, Sim Jaeyun vẫn quyết liều một phen.

Đánh gốc dành dành đang nở rộ vào chậu, cậu thầm nghĩ tối nay sẽ đem trưng bày ở góc dễ thấy nhất trong phòng khách. Vừa vun đất vào gốc cây, cậu vừa thầm thì:

"Cố phu nhân, thực xin lỗi. Nhưng tôi cũng hết cách rồi."

Tối đó Park Jong Seo về sau giờ cơm tối, có thể coi là sớm hơn ngày thường. Lúc ấy Sim Jaeyun đang dọn dẹp bàn ăn phụ bà vú Kim. Park Jong Seo vốn định lên lầu luôn, nhưng mùi hương và sắc trắng của hoa dành dành khiến ông ta khựng lại. 

"Bà vú Kim! Ai đặt chậu hoa này ở đây thế?"

Bà vú Kim nghe ông chủ gọi thì chạy ra, cả ngày bà bận rộn trong bếp, chẳng mấy khi lui tới phòng khách nên không biết chậu hoa mà Park Jong Seo nói tới là chậu hoa nào. 

"Cái đó, tôi cũng không biết thưa ông chủ."

Người giúp việc xanh mặt khi trông thấy hoa dành dành, bà nhìn ra được chút bàng hoàng và tức giận trong đôi mắt của Park Jong Seo. 

"Là tôi. Tôi thấy hoa nở đẹp, nên muốn đem vào phòng khách trang trí. Nếu nó làm phiền đến ngài, mong ngài thứ lỗi."

Sim Jaeyun chạy ra giải thích. Park Jong Seo thấy người làm chuyện này là cậu thì đôi lông mày giãn ra đôi chút. Ông ta nghĩ người không biết thì không có tội. 

"Cậu lấy nó trong khu vườn sao?"

"Đúng vậy, tôi đã mạo muội chăm sóc cho khu vườn của ngài. Nếu ngài không thích, tôi sẽ không làm nữa."

Sim Jaeyun bắt đầu cảm thấy chột dạ. Nếu hành động táo bạo này của cậu làm phật ý ông ta, e là việc đưa ra yêu cầu rót vốn có thể sẽ càng khó khăn. 

"Không sao, cậu cứ làm đi. Nhưng lần sau, tuyệt đối đừng đem loài hoa này đặt trong nhà. Bà vú Kim, trả hậu hoa này về lại khu vườn đi."

Park Jong Seo lấy lại bình tĩnh nói, bà vú Kim lật đật đem chậu hoa di chuyển ra ngoài. Bà tự trách vì đã không thông báo cho cậu Omega kia về quy luật ngầm này. Hầu như ai trong nhà đều biết sau khi Park phu nhân qua đời, hoa dành dành trở thành tử huyệt của ông chủ. Việc để Park Jong Seo thấy loài hoa này giống như đang thách thức thú dữ vậy. 

Sim Jaeyun thầm cảm ơn trời khi nghe vậy. Nhân cơ hội hiếm có, cậu nhanh chóng tận dụng. 

"Cảm ơn ngài, tôi sẽ lưu tâm. Nhân tiện... tôi có chuyện muốn nói, ngài có thể cho tôi chút thời gian không?"

---------------------------

Sau gần 2 tháng "kết hôn", Park Jong Seo cho phép người vợ mới bước vào phòng ngủ. Sim Jaeyun dù biết đây là cơ hội trời cho nhưng vẫn vô cùng thấp thỏm và khẩn trương, khiến Park Jong Seo thừa đoán được chuyện cậu muốn đề cập. Vì thế, ông ta mở lời trước, nhanh gọn đi vào vấn đề. 

"Tôi biết cậu muốn nói chuyện rót vốn. Hai bên đã thỏa thuận sau hôn sự sẽ bàn tính, nhưng vì quá bận rộn và gần đây Park thị có một số vấn đề nên tôi chưa đề cập đến được. Vừa hay hôm nay cậu nhắc đến, tôi sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt với Sim phu nhân. Cậu cứ báo với bà ấy như vậy đi.

"Tôi... chuyện này, thực sự cảm ơn ngài. Tôi sẽ ngay lập tức báo lại cho bà ấy biết." 

Omega vui như mở cờ trong bụng, bất giác nở một nụ cười tươi tắn. Park Jong Seo thấy nụ cười của cậu, ánh mắt trở nên phức tạp, cuối cùng nói cậu lui đi. 

Rời khỏi phòng Park Jong Seo, Sim Jaeyun cực kỳ phấn khích vì mọi chuyện diễn ra thành công ngoài mong đợi. Đúng lúc định bước xuống lầu, Sim Jaeyun bắt gặp Park Sunghoon đang tiến lên. Hôm nay hắn về muộn hơn thường ngày. 

Park Sunghoon ở phía đối diện không khỏi sửng sốt khi thấy Omega bước xuống từ phòng của cha. 

Chẳng lẽ, cha vậy mà động tâm với người vợ mới này rồi sao?

Hắn thầm quan sát một lượt. Sim Jaeyun bây giờ có da có thịt hơn hẳn, trang phục ở nhà đơn giản thoải mái, nhưng vẫn đủ khiến cậu nổi bật. Cách đây vài ngày, cậu còn dò hỏi hắn khi nào Park Jong Seo có thời gian, vậy mà hôm nay đã bước ra từ phòng của ông. 

Chỉ từng ấy điều cũng đủ khiến hắn mường tượng mối quan hệ giữa Omega và Park Jong Seo đã tiến triển đến mức độ nào.

Park Sunghoon càng lúng túng hơn khi nghĩ đến những hành động cậu làm gần đây. Dường như Sim Jaeyun đang ảnh hưởng tới hắn quá nhiều, mỗi một lời nói, mỗi một hành vi đều khiến Alpha vướng bận trong lòng.  

"Chào anh." - Cậu mở lời.

"Chào." - Hắn đáp.

Sim Jaeyun trông thấy hắn thì nét mặt càng giãn ra, ánh mắt vui tươi. Hắn thì ngược lại, gương mặt vốn chỉ biểu lộ vẻ điềm đạm, từ tốn nhưng nay lại lạnh nhạt và xa cách. Ngay sau khi dứt lời chào, Alpha tiến lên, bỏ qua cậu rồi nhanh chóng bước thẳng về phòng.  

Sim Jaeyun nhận ra Park Sunghoon có chút khác thường nhưng đó không phải điều đáng bận tâm lúc này. Về đến phòng, cậu ngay lập tức nhấc máy gọi cho Sim phu nhân báo tin mừng. Ở đầu dây bên kia, Sim Hee vô cùng thỏa mãn. 

"Jaeyun, cảm ơn con nhé! Ta sẽ sớm sang Park gia thăm con thôi."

Tắt máy, Sim Jaeyun cảm thấy mình như được tái sinh. Bởi ngày cậu gặp lại mẹ không còn xa nữa rồi. 


Tbc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com