7. Thành giao
Park Sunghoon về phòng nhưng suy nghĩ cha và Omega kia có tình cảm với nhau vẫn luẩn quẩn trong đầu.
Hắn cảm nhận một cỗ lửa giận đang chậm chạp len lỏi vào lục phủ ngũ tạng rồi cứ âm ỉ cháy, nhưng chẳng thứ gì có thể dập đi. Hắn không thể đem chuyện này hỏi cha hay trực tiếp chất vấn Sim Jaeyun được.
Và bàng hoàng hơn nữa, chuyện của cha và Omega kia thì có liên quan gì tới hắn. Hai người hiện là vợ chồng trên danh nghĩa, việc ở bên nhau hoàn toàn hợp pháp. Park Sunghoon cố gắng trấn an bản thân chỉ đang bất bình cho người mẹ quá cố, chứ không phải vì để tâm Sim Jaeyun nên mới có tâm trạng như vậy.
Những năm qua, rất nhiều lần hắn muốn ủng hộ việc đi bước nữa cho Park Jong Seo, nhưng ông đều từ chối và nói, chỉ cần hắn và người vợ quá cố là đủ. Do đó, nếu cha thực sự muốn ở bên cạnh Omega kia, thì việc hắn nên làm là vui mừng mới phải.
Càng nghĩ, đầu óc càng quay cuồng. Park Sunghoon tiến vào phòng tắm, dùng dòng nước lạnh để rửa trôi bức bối trong lòng mình.
--------------------------------------
Bữa sáng hôm sau, ba người sau một thời gian dài mới ngồi cùng mâm. Sim Jaeyun vẫn khá dè dặt, ăn uống nhỏ nhẹ, ăn xong lẳng lặng đứng dậy, xin phép về phòng. Park Jong Seo ngược lại, ăn uống thong thả, nhưng vẫn phát giác Park Sunghoon đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Có chuyện gì sao? Nói đi." - Park Jong Seo lên tiếng hỏi con trai.
"Không, không có gì."
Park Sunghoon ấp úng, hướng mắt đi nơi khác, nhưng thực chất trong lòng rất muốn hỏi liệu có phải ông đã động tâm hay không. Khi hắn vẫn còn đang mang tâm tư nặng nề, Park Jong Seo tiếp lời:
"Tối qua cậu Sim đã đề cập đến chuyện rót vốn. Có lẽ Sim thị cũng bắt đầu thấy sốt sắng rồi. Hôm nay ta hẹn gặp Sim phu nhân ở đây để đàm phán, con cũng tham gia để biết về hợp đồng cả hai sẽ ký kết. Thời gian vừa rồi, Park thị gặp nhiều biến cố, nói không chừng việc hợp tác này sẽ đem đến tình hình khả quan hơn đấy!"
"Vâng..."
Park Sunghoon gật đầu. Vậy ra hôm qua Sim Jaeyun vào phòng cha để nói chuyện rót vốn. Điều đó đồng nghĩa với việc hai người vốn dĩ không phải phát sinh chuyện tình cảm đúng chứ? Park Sunghoon bất giác thấy lòng mình nhẹ bẫng, hắn vô thức cười khẽ một cái. Khối đá đè nặng từ tối qua tới giờ cuối cùng cũng rơi xuống.
Ăn uống xong xuôi, hắn lên phòng thay đồ, mặc một bộ trang phục thoải mái nhưng vẫn đủ lịch thiệp. Lúc xuống lại phòng khách, Park Sunghoon đã thấy cha mình đang pha trà, có vẻ rất nhanh thôi, Sim phu nhân sẽ đến.
Khoảng 15 phút sau, bà vú Kim thông báo nhà có khách. Hai cha con họ Park tiến ra sảnh, nhìn chiếc ô tô sang trọng chầm chậm đỗ lại. Trên xe, Sim phu nhân với khí chất điển hình của một nữ Alpha bước xuống.
Bà ta từ tốn tiến lại gần, mỉm cười khách khí với "con rể".
"Chào Park tổng, lâu lắm rồi tôi mới có dịp được ngài mời đến tận dinh cơ, thực là vinh hạnh lớn."
"Không có gì, mời bà vào trong, chúng ta nói chuyện." - Park Jong Seo cũng khách sáo không kém.
Sim Hee gật đầu tỏ ý đã biết, lúc lướt qua Park Sunghoon đang cúi chào, hắn có cảm giác hình như bà ta đã cười một cái với mình.
Ba người ngồi xuống sofa, Park Jong Seo đích thân rót trà mời khách. Sim Hee chẳng ngần ngại đem ly trà lên môi nhấp một ngụm, sau đó mới thong thả:
"Hôm nay được ngài Park đích thân mời qua, chẳng hay có chuyện gì? Không phải Jaeyun nhà tôi đã làm gì khiến ông phật ý đó chứ? Thằng bé lưu lạc hơn 20 năm, nên nhiều phép tắc quy củ, nó chưa nắm rõ. Rất mong Park tổng hãy giơ cao đánh khẽ."
Park Sunghoon ngồi ở vị trí xa nhất so với Sim Hee, nghe vậy trong lòng lập tức cảm thấy khinh bỉ vô cùng. Hắn vẫn nhớ ngày tổ chức hôn lễ, Sim Jaeyun đã cam chịu đứng ở góc vườn nghe bà ta dặn dò như thế nào. Hắn cũng thực sự muốn hỏi, liệu Omega đó có đúng là con ruột hay không, khi mà bà ta vốn chỉ coi cậu là một quân cờ
"Không có, cậu ấy ở đây rất hiểu chuyện, chúng tôi rất hài lòng. Chỉ là hôm trước, cậu ấy đề cập tới chuyện rót vốn. Mà trước khi hôn lễ tiến hành, hai bên cũng đã có thỏa thuận. Chỉ là thời gian này, Park thị có chút trục trặc, nên tôi quên mất. Thành ra hôm nay muốn gặp Sim phu nhân để bàn bạc kỹ hơn." - Park Jong Seo đáp.
"Trời ơi, sao thằng bé có thể đề cập thẳng thừng chuyện nhạy cảm như vậy với chồng mới cưới của mình chứ! Ôi, Park tổng, ông đừng giận Jaeyun, thằng bé thanh thuần, một lòng muốn phò tá cho tôi, nên mới có hành động như vậy."
Sim phu nhân tiếp tục diễn kịch.
"Sim phu nhân, chuyện này đôi bên cùng có lợi mà. Không cần trách cậu ấy!" - Park Jong Seo trả lời.
Cảm thấy mục đích của mình bước đầu đã đạt được, Sim phu nhân khoái trí vô cùng. Bà ta thu lại nét mặt khách sáo giả tạo, bắt đầu vào chuyện chính.
"Nếu Park tổng đã nói như vậy, tôi cũng thẳng thắn luôn. Ông cũng thấy đấy, Sim thị gặp khó khăn, Park thị cũng đang điêu đứng. Chi bằng chúng ta cùng nhau hỗ trợ, ông rót vốn cho tôi, tôi chia thị phần cho ông. Như vậy, chúng ta sẽ cùng sinh lời to."
"Vậy, Sim phu nhân muốn tôi rót vốn bao nhiêu?"
"30%."
"Con số này không nhỏ, tôi sẽ cân nhắc lại." - Park Jong Seo trầm ngâm.
"Cơ hội luôn chỉ đến một lần thôi, Park tổng. Một khi đã mất, có lẽ phải chờ rất lâu. Nếu ông đồng ý rót vốn ngay bây giờ, tôi sẽ ngay lập tức chia sẻ một nửa thị phần Đông Nam Á như đã hứa. Ông xem, ông có thiệt đi đâu không nào?"
Sim phu nhân nhìn "con rể" với ánh mắt khiêu khích. Thậm chí, Park Jong Seo còn cảm nhận được chút tin tức tố Alpha đang chậm rãi tỏa ra. Ban đầu Park thị nắm thế chủ động, vốn tưởng chỉ cần "há miệng chờ sung" nhưng xui rủi gần đây gặp khó khăn, rất cần có thêm những hợp đồng béo bở để củng cố niềm tin cho cổ đông. Thành ra, quyền chủ động giờ lại đang nghiêng về phía Sim Hee.
"Sim phu nhân, thứ lỗi cho tôi chen ngang câu chuyện. Nhưng mà, bà cũng thấy đấy, Park thị đang gặp khó khăn, việc đưa ra số vốn cao như vậy, chúng tôi e là không thể kham được."
Park Sunghoon nãy giờ im lặng, thấy cha bị ép vào thế bị động, đánh liều đứng ra thương lượng. Sim Hee chuyển ánh mắt qua phía hắn, bà ta cười khẽ.
"Cậu Park, cậu ra đời sau chúng tôi gần 30 năm, cậu nghĩ, ai sẽ là người rõ tình thế hơn?"
"Tôi hiểu bản thân còn yếu kém so với Sim phu nhân và bố, nhưng bản thân tôi cũng đã kinh qua nhiều thử thách. Tôi tự cảm thấy, Sim phu nhân nên hạ con số xuống một chút, vừa dễ thở cho Park thị, cũng là căn cứ để chúng tôi hỗ trợ Sim thị lâu dài."
Trước sự khinh thường không giấu diễm của nữ Alpha, Park Sunghoon vẫn bình tĩnh phân trần. Hắn không thể để Park thị và cha bị ép vào thế khó, trong khi ban đầu bên của hắn mới chính là người cầm đằng chuôi.
"Không hổ danh con trai Park Jong Seo, tuổi trẻ tài cao, con hơn cha là nhà có phúc. Được, vậy 25%, con số cuối cùng rồi. Ngài Park, ông hài lòng chứ?"
Park Jong Seo nãy giờ trầm ngâm suy nghĩ, tự thấy thị phần Đông Nam Á là món béo bở đồng thời là thứ mà Park Sunghoon đang tìm kiếm. Cộng thêm việc Park thị vẫn lớn mạnh hơn Sim thị, ông vẫn có thể nắm thế chủ động, cuối cùng, Park Jong Seo hạ quyết tâm rót vốn vào Sim thị với con số 25%.
Sau khi thành giao, Sim phu nhân nhanh chóng chuyển bộ hồ sơ chuẩn bị từ trước ra để Park Jong Seo có thể ký kết ngay lập tức. Thời gian ký kết hợp đồng chưa đầy 2 tiếng, xong xuôi mọi chuyện, Sim Hee trao lại một bản hợp đồng cho hai cha con nhà họ Park, hứa hẹn sẽ sớm chuyển giao thị phần như đã hứa.
--------------------------------------
Park Jong Seo và Park Sunghoon tiễn Sim Hee ra về cho phải phép. Bà ta trước khi vào xe còn khẽ câu khóe miệng đắc thắng, không quên nhắc đến Sim Jaeyun.
"Mọi chuyện thành công tốt đẹp nhưng tôi vẫn rất mong hai người chiếu cố cho con trai của tôi. Có gì không ổn, cứ yêu cầu nó làm cho đúng nhé!"
"Cậu ấy rất tốt, cũng không làm gì sai sót, Sim phu nhân yên tâm."
Sim Hee bị Park Sunghoon làm cho bất ngờ. Bà ta chẳng rõ con rể mình là Park Jong Seo hay là hắn nữa. Ban nãy, khi hắn bình tĩnh phản bác, Sim phu nhân đã có ấn tượng rồi. Giờ đây, Park Sunghoon lại đứng ra nói đỡ cho con trai mình, điều này khiến bà ta có chút băn khoăn.
Tiễn xong khách, Park Jong Seo dặn dò Park Sunghoon một số chuyện về hợp đồng. Xong xuôi còn vỗ vai tán thưởng con trai về việc đứng ra thuyết phục Sim Hee thành công.
Park Sunghoon mỉm cười, nói rằng được phò tá ông, chính là niềm vui của hắn.
Cả hai không ngờ đến Sim Jaeyun đã trốn ở một góc nghe ngóng mọi chuyện từ đầu tới cuối mà tim đập chân run. Cậu chỉ sợ hợp đồng không được ký kết, cậu sẽ tiếp tục gặp rắc rối. Nhưng thực may mắn, mọi chuyện đã thành giao. Sim Jaeyun cũng thừa nhận, Park Sunghoon thực cứng rắn khi thuyết phục được Sim Hee.
Quay về phòng, Sim Jaeyun thả rơi cơ thể xuống chiếc giường êm ái. Ngay ngày mai, rất có thể cậu sẽ biết địa chỉ của mẹ. Thực mong ngày đoàn tụ của cả hai mau tới.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com