8. Tin tức tố
Hoa thơm ai cũng muốn ngửi. Nếu là Alpha khác, đứng trước mùi hoa ly, chắc chắn cũng sẽ sinh ra phản ứng như hắn mà thôi.
***
Sim Hee thỏa mãn nhìn bản hợp đồng vừa được ký kết. Bà ta cũng rất hài lòng về một Sim Jaeyun nghe lời. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, không cần nhìn cũng biết ai là người gọi tới. Bà ta từ tốn nhấc máy:
"Con có biết con đã lập nên công lớn không Jaeyun? Ta vô cùng hài lòng về con."
"Bà có thể cho tôi địa chỉ của mẹ rồi, đúng chứ?"
Sim Jaeyun ở đầu dây bên kia mong ngóng vô cùng.
"Con ngoan, ta có thể cho con địa chỉ của Na Wrang. Nhưng nếu bây giờ con đến đó thì e là cũng không thể gặp được bà ấy đâu."
"Ý bà là sao? Bà định lật mặt ư? Tôi đã làm theo lời bà cơ mà!" - Sim Jaeyun gần như gào lên.
"Không phải thế, nghe này, mẹ con vừa làm phẫu thuật, 2 tuần nữa mới hồi phục. Bác sĩ nói giờ Na Wrang vẫn đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, rất yếu và lúc tỉnh lúc mê."
Sim Hee không nói dối. Na Wrang đã được phẫu thuật nhưng chưa đủ tỉnh táo để gặp lại Sim Jaeyun.
"Mẹ làm phẫu thuật? Tại sao chuyện lớn như vậy bà không cho tôi biết? Tôi... "
Sim Hee bắt đầu nghe thấy những tiếc nấc nhẹ ở đầu dây bên kia. Bà ta biết cậu đã bị làm cho kích động.
"Ngoan nào, những điều ta làm đều vì muốn tốt cho cả hai mẹ con con. Nghe lời ta, 2 tuần nữa ta sẽ chủ động gửi địa chỉ qua. Đến lúc đó, con có thể đến thăm bà ấy thoải mái. Lau nước mắt đi, đừng hành xử như thể ta là kẻ độc ác với con tới vậy."
Chối bỏ cậu là bà ta. Nhận lại cậu là bà ta. Ép cậu kết hôn cũng là bà ta. Vậy mà Sim Hee nghĩ rằng bà ta không hề độc ác với cậu sao?
Tắt máy, Sim Jaeyun thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, cậu chẳng bao giờ là đối thủ của người phụ nữ này, dù có cố cứng rắn thế nào thì bà ta vẫn luôn là người nắm thóp. Cậu sẽ lại tiếp tục chờ đợi thêm 2 tuần nữa dù mục đích của Sim phu nhân đã được cậu hoàn thành.
-------------------------------
Thời tiết lập thu, không khí mát mẻ và trong lành, nhiệt độ cũng hạ xuống làm cho cây cối, chim muông như được tiếp thêm sức sống mới.
Chỉ có Sim Jaeyun vẫn cô độc như vậy, khu vườn ngập tràn hoa dành dành là người bạn duy nhất của cậu. Ngày ngày Omega đều chăm chút cho nó, đem tâm tư chôn vùi vào từng ngọn cây.
Cậu tự hỏi mẹ có được chăm sóc tử tế hay không, có đau hay không rồi lại an ủi bản thân rằng Sim Hee hẳn đã sắp xếp tươm tất mọi chuyện. Nếu mẹ có mệnh hệ gì, cậu nhất định sẽ bỏ trốn khỏi nơi này, để mọi toan tính của Sim phu nhân tan thành mây khói. Cậu mất đi người quý giá nhất thì bà ta cũng sẽ không được toại nguyện.
Đang lúc nghĩ ngợi mông lung, một tiếng kêu thất thanh làm cậu giật mình. Sim Jaeyun nhìn về cái cây cao lớn ở góc vườn, nơi có chú chim nhỏ vừa rơi thẳng từ trên cây xuống. Cậu nhanh chóng chạy lại gần, nâng con vật nhỏ lên xem xét.
Không có vết thương nào nghiêm trọng nhưng đôi cánh của nó đã xác xơ, để lộ mảng da thịt trơ trụi. Có lẽ, chú chim vừa chiến đấu với con mồi hung hãn nào đó nên mới bị ngã từ trên tổ xuống.
Vuốt ve cái đầu bé xíu, Sim Jaeyun nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến rồi thì thầm:
"Để tao đưa mày về lại tổ nhé!"
Chú chim nhỏ dường như hiểu tiếng người, giương đôi mắt trong veo nhìn lên rồi ngoan ngoãn cọ chiếc mỏ nhỏ vào lòng bàn tay cậu. Sim Jaeyun cẩn trọng ôm nó trong tay, tìm cách leo lên cái cây ban nãy.
May là cây cổ thụ nên có nhiều nhánh phụ. Sim Jaeyun leo lên vài nhánh, đảo mắt một vòng mà không tìm thấy chiếc tổ nào. Đúng lúc xoay chân định trèo lên tiếp theo thì mất thăng bằng, cả cơ thể chới với rơi xuống nhưng tay vẫn không quên ôm chặt con vật nhỏ.
Sim Jaeyun theo phản xạ nhắm mắt, thầm nghĩ lần này mình sẽ tiêu đời. Nhưng vài giây qua đi, cậu không cảm nhận được cơn đau đớn nào, thay vào đó, cả người rơi vào một thứ mềm mại, ấm ấm.
Mở bừng mắt, Sim Jaeyun thấy Park Sunghoon đang vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mình. Chẳng rõ hắn đến đây từ bao giờ mà có thể cứu cậu kịp lúc như vậy.
Trong cơn hoảng hốt, Sim Jaeyun mơ hồ ngửi được một mùi gỗ trầm ấm nhàn nhạt trong không khí. Hình như, đó là tin tức tố của Park Sunghoon.
"Cậu không sao chứ?"
"A... tôi không sao, cảm ơn anh."
Cả hai lần đầu đối diện nhau ở cự ly gần, đến nỗi cậu có thể trông thấy hình bóng mình phản chiếu trong đồng tử của hắn.
Ánh mắt chạm nhau khiến hai người bất giác ngại ngùng, Park Sunghoon nhanh chóng thả cậu xuống.
"Cậu trèo lên cây làm gì thế? Nếu ngã từ trên đó xuống, chân cậu sẽ gặp vấn đề lớn đấy!"
Sau khi Sim thị và Park thị chính thức hợp tác, khối lượng công việc giảm xuống đáng kể nên Park Sunghoon có thể về nhà sớm. Nhưng chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại muốn ra vườn, chẳng ngờ đúng lúc trông thấy người mẹ kế đang leo lên cái cây cao lớn, mất thăng bằng ngã xuống để ứng cứu kịp thời.
"Chỉ là... tôi muốn đưa chú chim tội nghiệp này về lại tổ. Có vẻ nó đã bị một con chim dữ khác dọa sợ."
Sim Jaeyun nhớ ra chú chim nhỏ, thành thật xòe bàn tay ra cho Park Sunghoon thấy. Alpha chứng kiến khẽ phì cười, khiến cậu nghĩ hành động vừa rồi của mình có chút ấu trĩ. Nhưng trên thực tế, Park Sunghoon cười là vì thấy nó thật dễ thương.
"Được, để tôi giúp cậu."
Park Sunghoon nhận chú chim từ trong tay cậu, tiến lại cái cây. Với lợi thế của một Alpha, hắn dễ dàng trèo lên nhánh cây cao và đặt con vật nhỏ vào lại tổ. Xong xuôi, Sim Jaeyun rối rít cảm ơn hắn, thậm chí cậu còn cười một cái.
Park Sunghoon nhận ra hình như đây là lần đầu hắn thấy mẹ kế vui vẻ như vậy. Biểu cảm trên gương mặt cậu thường u sầu, ảm đạm. Giờ khi cười lên, trông cậu thực rạng rỡ, dường như đám hoa dành dành đang nở xung quanh cũng chẳng thể so bì.
"Không có gì đâu... mẹ kế... đám hoa dành dành này đã nở rộ rồi sao?"
Park Sunghoon giả vờ ho khan, hắn đang cố che giấu vẻ lúng túng của mình trước cậu.
"Ah... phải, hoa dành dành vốn ưa hoang dã, chỉ cần chăm một chút liền tốt tươi."
Sim Jaeyun đáp. Chợt nhớ lại chuyện hôm trước, khi Park Sunghoon kể về loài hoa mà Park phu nhân ưa thích, cậu có chút chột dạ. Cũng may bà vú Kim đã đem chậu dành dành đi trước khi hắn quay về vào tối hôm đó. Nếu không, chuyện cậu lợi dụng cố phu nhân sẽ bị lộ tẩy, hắn chắc chắn sẽ căm ghét cậu.
Nghĩ tới đây, trong lòng Sim Jaeyun dâng lên cảm giác tội lỗi, cậu thực sự hết cách nên mới làm thế. Chỉ mong Park phu nhân ở trên trời chứng kiến sẽ tha thứ cho những gì cậu làm.
-------------------------------
Quay về phòng, Sim Jaeyun nằm vật xuống giường. Cậu thấy cuộc sống của mình dần trở nên rối ren. Hai cha con nhà họ Park tử tế như vậy, nhưng cậu lại đang lợi dụng chính sự tử tế đó của họ. Bất giác, cậu nhớ tới mùi pheromone ban nãy trên người Park Sunghoon.
Vậy ra, tin tức tố của Park Sunghoon là mùi gỗ ấm. Hương thơm giống như con người hắn, điềm đạm, nhu hoà, làm cho người khác cảm thấy an tâm.
Kể từ lúc phân hóa thành Omega, Sim Jaeyun đã luôn mong muốn tìm thấy một Alpha có tin tức tố khiến cậu cảm thấy an toàn và vững tâm. Nhưng ngay khi Sim phu nhân sắp đặt cuộc đời cậu thì Sim Jaeyun biết, giấc mộng của mình chẳng bao giờ thành hiện thực.
Vậy mà hiện tại, cậu cuối cùng cũng tìm được pheromone mà bản thân thầm khao khát. Chỉ có điều, nó lại nằm ở trên người Park Sunghoon - "con chồng" của cậu.
Đêm đó, Sim Jaeyun mơ thấy mình ngủ dưới một tán cây rộng lớn, cơ thể êm ái như trên mây còn khứu giác được bao phủ bởi mùi gỗ ấm nóng, khoan khoái. Giật mình thức giấc, cậu bàng hoàng nhưng cũng đầy nuối tiếc. Mùi gỗ dường như vẫn còn lẩn khuất đâu đây, dấy lên trong lòng cậu suy nghĩ mơ hồ về sự thu hút lẫn nhau của những mùi hương trái dấu.
Tự tát một cái vào mặt mình, Sim Jaeyun lắc đầu thật mạnh. Mới ngửi chút tin tức tố đã thấy xao động, chắc chắn chỉ là phản ứng bình thường giữa Alpha và Omega mà thôi.
Nằm lại xuống giường, Sim Jaeyun cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.
-------------------------------
Chỉ có Chúa và Park Sunghoon biết, hắn đã phải khó khăn thế nào khi xua đuổi ý nghĩ muốn siết chặt lấy cơ thể của người mẹ kế trong khoảnh khắc bắt được cậu ngã từ trên cây xuống.
Cơ thể mềm mại, tuyến thể mỏng manh phát ra hương hoa ly nhàn nhạt, quyến rũ vô cùng. Kể từ đêm đầu cậu về Park gia, đây là lần thứ hai Park Sunghoon được ngửi mùi hương này.
Dường như Sim Jaeyun đã rất kỹ lưỡng trong việc ngăn chặn pheromone của mình phát tán quá xa. Có thể vì trong nhà có tận 2 Alpha nên cậu luôn đề cao cảnh giác, cũng có thể vì kỳ phát tình không đều nên Sim Jaeyun chẳng hề bận tâm.
Kỳ phát tình.
Nghĩ tới đây, Park Sunghoon tự hỏi mùi hương ấy còn có thể nồng nàn đến mức nào khi Omega tiến vào kỳ phát tình.
Hắn chưa từng bị hấp dẫn bởi mùi pheromone nào trước đây. Park Sunghoon thậm chí còn không tính tới việc kết đôi cùng Omega. Bởi đối với hắn, Omega yếu ớt và khiến Alpha phải lệ thuộc. Cứ nhìn vào cha hắn thì biết. Ông đã không thể quên được bạn đời định mệnh của mình, Park phu nhân - một Omega.
Nhưng giờ hắn lại đang nghĩ về tin tức tố của Omega ư? Nằm tĩnh lặng trong đêm tối, Park Sunghoon hoang mang khi thấy bản thân ngày càng trở nên khác lạ.
Hắn khó chịu khi thấy cậu bước ra từ phòng của cha.
Hắn ngượng ngùng khi thấy nụ cười của cậu.
Và hắn tò mò khi nghĩ về kỳ phát tình, về mùi hoa ly quyến rũ ấy.
Park Sunghoon chưa từng như vậy trước đó. Hắn chẳng phải kẻ lãnh cảm, nhưng cũng không ham mê thứ dục vọng trụy lạc.
Rốt cục, hắn nên làm gì để những suy nghĩ về Sim Jaeyun thôi làm phiền hắn đây? Mãi cho tới khi mệt nhoài, Park Sunghoon đưa ra một đáp án cuối cùng, thỏa mãn bản thân, hoặc cũng có thể là đang lẩn tránh cảm xúc của chính hắn.
Hoa thơm ai cũng muốn ngửi, nếu là Alpha khác, đứng trước mùi hoa ly, chắc chắn cũng sẽ sinh ra phản ứng như hắn mà thôi.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com