9. Nhẫn
Sim Jaeyun không rõ tâm tình của mình là gì khi người khác phản ứng về việc cậu mang nhẫn. Vì cậu cho rằng, chiếc nhẫn kết hôn này vốn là vật trang trí, hoàn toàn chẳng mang ý nghĩa thiêng liêng nào hết.
***
2 tuần thấm thoắt trôi.
Park Sunghoon và Sim Jaeyun vẫn sống cùng một mái nhà, tình cảm lẫn thái độ không lạnh không nóng. Nhưng từ sau hôm ở ngoài vườn đó, không ai hay biết, có những sợi rễ đầu tiên đã khẽ khàng đâm chồi nảy nở trong lòng hai người.
Sim Jaeyun đếm ngược từng ngày để được gặp lại mẹ. Sim Hee làm đúng những gì đã hứa, đêm hôm trước gửi địa chỉ bệnh viện Na Wrang đang điều trị qua cho cậu.
Trong bữa sáng hôm sau, Sim Jaeyun viện cớ đi thăm một người bạn để thông báo cho Park Jong Seo biết. Ông ta chẳng nghi ngờ, cho phép cậu đi. Nhưng lần này Sim Jaeyun nhất mực từ chối tài xế riêng mà Park Jong Seo sắp xếp, nói rằng mình có thể đi xe bus, không muốn làm phiền tới ông. Park Jong Seo nhìn cậu trai trẻ một hồi rồi cũng gật đầu.
Sim Jaeyun gần như lao xuống đường khi chiếc xe còn chưa dừng hẳn. Cậu chạy như bay tới quầy lễ tân, hỏi vị trí phòng mẹ mình rồi lao đi như một mũi tên.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, một người phụ nữ trung niên với bộ dáng mệt mỏi đang khó khăn thở. Nét xuân sắc trên gương mặt bà đã phai mờ đi theo tháng năm, nhưng dù vậy, ai nhìn vào cũng có thể đoán rằng trước đây, người phụ nữ ấy từng rất xinh đẹp.
"Mẹ!" - Cậu hét lên.
"Jaeyun!"
Người phụ nữ ngước về phía cửa phòng, ánh mắt bỗng chốc trở nên rạng rỡ khôn xiết. Sim Jaeyun nhanh chóng sà vào lòng bà. Chỉ có bên cạnh Na Wrang, những nỗi đau của cậu mới được xoa dịu.
"Con sống tốt không? Sao gầy đi nhiều thế này hả?"
Na Wrang đưa bàn tay gầy yếu đầy những vết kim vuốt ve gương mặt con. Bà còn bóp cả hai bên vai cậu và nhận thấy Sim Jaeyun đã gầy đi rất nhiều. Kể từ khi Sim Hee thừa nhận cậu, Na Wrang chưa bao giờ ngừng lo lắng cho con trai. Khi Sim Jaeyun thông báo vắng mặt một thời gian, bà cảm nhận được Sim Hee chắc chắn đã làm khó dễ cậu. Na Wrang biết, sẽ không bao giờ có chuyện Sim Hee thừa nhận hai mẹ con bà đơn giản như thế.
"Con không sao, mẹ, mẹ có được chăm sóc tốt không? Trong người cảm thấy thế nào rồi?"
Sim Jaeyun ôm lấy mẹ, mỉm cười.
"Mẹ khỏe hơn rồi, mẹ được điều trị rất tốt. Còn con, con đi đâu thế? Mẹ không được gặp, cũng không liên lạc được với con, mẹ lo lắm."
"A... chuyện đó, không sao đâu. Con ổn, Sim phu nhân sắp xếp cho con một vị trí, thời gian qua con bận rộn học việc, nên không đến thăm mẹ. Mẹ, đừng giận con nhé?"
Sim Jaeyun hơi ngập ngừng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
"Mẹ ổn, nói thật với mẹ đi, bà ta có đối xử tốt với con không?"
Mẹ là người hiểu con cái nhất, nên chẳng có gì mà cậu giấu được bà. Na Wrang biết, chắc hẳn đã có gì đó xảy ra.
"Không có... mẹ đừng nghĩ ngợi lung tung. Con đang làm việc tốt và được khen nhiều lắm, từ giờ, con sẽ thường xuyên ghé qua."
Sim Jaeyun đặt bàn tay mình lên bàn tay mẹ, ấm áp vỗ về.
"Được. Nhưng có chuyện gì con nhất định không được giấu mẹ. Con là ánh sáng của mẹ, mẹ không muốn con xảy ra chuyện."
Na Wrang ôm chầm lấy con trai. Cả hai mẹ con cùng an ủi lẫn nhau. Phải chi năm đó, Na Wrang chạy xa một chút, như vậy, Sim Jaeyun sẽ không gặp lại Sim phu nhân. Nếu vậy thì hiện giờ, dù bà có qua đời vì bạo bệnh, nhưng chí ít, con trai bà sẽ được hạnh phúc.
--------------------------------
Bước ra khỏi phòng bệnh của mẹ, Sim Jaeyun tựa lưng vào tường mà quỵ xuống. Cậu thực sự không ổn, cậu chỉ muốn lao vào lòng bà để khóc. Làm sao mà Na Wrang có thể tưởng tượng được, con trai của bà đã kết hôn, sống như một con rối cho Sim Hee tùy ý điều khiển cơ chứ!
Nếu mẹ biết, Sim Jaeyun nghĩ bà có thể sẽ lên cơn đột quỵ mất. Cuộc đời Na Wrang đã quá bất hạnh kể từ khi đơn thân sinh thành và nuôi dưỡng cậu.
Mất một lúc để trấn tĩnh lại, Sim Jaeyun quyết định ra về. Bước ra khỏi bệnh viện, cậu ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời xanh ngắt thăm thẳm.
Ban nãy, khi Na Wrang đề cập tới việc khi bà xuất viện, bà muốn ở cùng cậu, Sim Jaeyun đã thực sự hoang mang. Cậu cũng rất muốn điều đó, nhưng ngay cả tự do của mình, cậu còn chẳng được làm chủ. Đến lúc đó, biết đối mặt với mẹ thế nào đây?
Ai có thể cứu vớt cậu không? Con đường phía trước của cậu hệt như một cái hầm tối tăm vô đáy, càng tiến chỉ càng thấy mịt mùng.
"Sim Jaeyun!"
Sim Jaeyun thoát khỏi mơ hồ, tìm kiếm giọng nói vừa kêu tên mình. Ngay trước mặt cậu là chiếc xe sang trọng, nhìn có chút quen mắt, người trên xe vừa hay chính là Park Sunghoon.
Hắn đang mỉm cười với cậu qua ô cửa kính.
Sim Jaeyun ngạc nhiên, sững người nhìn hắn.
"Hôm nay tôi nghe cậu nói đến viện thăm một người bạn đúng chứ? Park thị ở gần đây, tôi rảnh rỗi buổi chiều nên đang tính đi dạo thì thấy cậu." - Park Sunghoon mỉm cười nói.
"Tôi thăm xong rồi, giờ đang chuẩn bị về."
"Vậy lên xe đi."
Sim Jaeyun bị lời của hắn làm cho ngạc nhiên. Hai người sẽ đi cùng xe ư?
"Đừng ngại, dù sao chúng ta cũng là người một nhà." - Park Sunghoon biết cậu ngại ngùng nên mở lời.
Câu "người một nhà" của hắn làm cậu thấy hơi chói tai. Chẳng rõ từ khi nào mà Alpha này đã coi cậu là người một nhà. Dù vốn dĩ, mối quan hệ giữa cậu với hắn, giữa cậu với Park tổng, đều chỉ là vỏ bọc.
"Đừng chần chừ nữa, mau lên đi." - Park Sunghoon thấy cậu im lặng thì thúc giục.
Sim Jaeyun bặm môi nhẹ một cái, thầm nghĩ trời vẫn còn sớm, nếu về cùng hắn thì Park tổng cũng không hay biết. Mà dù có biết, thì cũng có sao đâu chứ! Tại sao cậu phải sợ được sợ mất như thế, nghĩ vậy, Sim Jaeyun tiến đến mở cửa xe:
"Vậy làm phiền anh rồi."
--------------------------------
Xe lao đi vun vút, nhưng Park Sunghoon không rẽ vào lối về nhà. Hắn lái xe đưa cậu vào một con phố sầm uất, nơi đầy rẫy những cửa hàng ăn uống và các quán bar. Dừng lại trước một tiệm mì ramen nhỏ, Park Sunghoon tháo dây an toàn, mở lời:
"Chúng ta vào đó một chút được không? Tôi thấy hơi đói."
Park Sunghoon đói là thật, hắn muốn ăn món ramen ưa thích mà lâu rồi chưa có dịp thưởng thức. Sim Jaeyun cũng không phản đối, xuống xe theo hắn.
Không gian bên trong tiệm mì khá ấm cúng, bài trí theo phong cách Nhật, nội thất đều làm từ gỗ, phảng phất mùi mộc mạc khiến Sim Jaeyun bất giác nhớ tới pheromone của Alpha.
Chủ quán mì thấy Park Sunghoon liền bước ra đon đả mời chào. Có vẻ bà chủ này quen biết hắn, Sim Jaeyun thầm nghĩ.
"Lâu lắm mới lại thấy khách quý, vẫn như cũ hả?"
"Đúng vậy, a... hay cậu xem qua menu đi. Ở đây có nhiều món lắm."
Park Sunghoon quay sang hỏi cậu, Sim Jaeyun khách sáo đáp ăn giống hắn cũng được. Cả hai tiến đến ngồi ở quầy bar chờ đợi. Rất nhanh chóng, chủ tiệm đích thân bưng ra hai tô ramen.
Park Sunghoon nở nụ cười cảm ơn bà chủ, còn khen ngợi mùi hương vẫn tuyệt vời như cũ, khiến hắn nóng lòng muốn thưởng thức. Bà chủ mỉm cười với Alpha rạng rỡ trước mặt, sau đó lại liếc sang phía cậu, ánh nhìn trở nên đầy ý vị.
"Hai người đẹp đôi thật đó, lần đầu thấy Park thiếu gia dẫn người tới, còn hẹn hò hay chuẩn bị kết đôi rồi vậy?"
Câu hỏi của bà chủ làm Sim Jaeyun sửng sốt. Cậu và con riêng của chồng đẹp đôi sao?
"A... cậu ấy kết hôn rồi, chúng tôi là bạn thôi."
Park Sunghoon phản ứng mau lẹ đáp lại.
"Phải ha, nhìn chiếc nhẫn sáng loáng trên ngón tay cậu xinh trai này đi! Tiếc thật đó!
Chủ quán tiếc rẻ nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu, buông một câu. Sim Jaeyun không rõ tâm tình của mình là gì khi người khác phản ứng về việc cậu mang nhẫn. Vì cậu cho rằng, chiếc nhẫn kết hôn này vốn là vật trang trí, hoàn toàn chẳng mang ý nghĩa thiêng liêng nào hết.
"Đúng vậy, tiếc thật đó!"
Chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ trên, cậu tiếp tục bị câu nói của Alpha làm cho giật mình. Từ góc nhìn của cậu, có thể thấy được một phần sườn mặt hoàn hảo của Park Sunghoon. Lúc này hắn vẫn đang cúi xuống nhìn tô mì, giọng nói ban nãy bình thản, nhưng lời phát ra lại giống như đang chất chứa tâm tư sâu xa nào đó.
Park Sunghoon nói tiếc? Tiếc cho cuộc hôn nhân của cậu sao? Hắn đang thương hại hay khinh thường cậu?
Thế nhưng Sim Jaeyun không thể thẳng thắn truy hỏi hắn lý do, vì Park Sunghoon đã bắt đầu ăn mì. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, chầm chậm động đũa.
Sau khi ăn xong, Park Sunghoon đứng dậy thanh toán rồi cùng cậu rời đi. Mới chỉ 4h chiều nhưng vào thu nên trời tối nhanh hơn, khung cảnh tấp nập của nhịp sống hiện ra trước mắt khiến Sim Jaeyun tâm tư phức tạp.
"Cậu còn muốn ăn gì nữa không?" - Park Sunghoon nhìn cậu.
"Cảm ơn anh, như vậy là đủ rồi." - Sim Jaeyun đem dây an toàn thắt lại, nghiêm chỉnh đáp.
"Hay là tôi với cậu đi dạo một lát, dù sao suốt ngày chỉ ở trong nhà như vậy, hẳn rất ngột ngạt."
Park Sunghoon thản nhiên đưa ra đề nghị. Điều này làm Sim Jaeyun có cảm giác hắn đang cố tình kéo dài thời gian hai người ở bên nhau thì phải. Nhưng thực lòng, cậu cũng rất thích được tận hưởng bầu không khí tự do này lâu hơn một chút.
Vì thế, Omega gật đầu đồng ý.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com