Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001




Tháng Ba trời xuân ấm áp, dễ dàng vẽ nên cho căn phòng nhỏ một màu giản dị thanh thuần, cùng với nắng chiếu xiên qua ô cửa sổ, mang lại bầu không khí tràn đầy năng lượng mà một cậu học sinh cấp ba cần nhất cho một ngày dài.

Sim Jaeyun đóng lại cúc áo trên cùng, mỉm cười nhìn mình trong gương mấy lượt với vẻ đầy hài lòng rồi mới xách theo ba lô mà rời khỏi. Sau một kì nghỉ đông chẳng có gì đặc biệt, ngày hôm nay cậu sẽ chính thức trở thành học sinh cuối cấp, kiểu học sinh mà cứ hễ trông thấy, người lớn sẽ lại chép miệng cảm thông vì vất vả.

Jaeyun hiểu rõ áp lực mà những đứa trẻ như cậu sắp phải nhận, nhưng vào ngày đầu năm học xinh đẹp như thế này, cậu có lẽ chẳng muốn cảm thấy mệt mỏi đâu.

Vừa ra khỏi phòng, cậu trai đã bắt gặp bóng dáng cặm cụi của mẹ mình bên một bàn ăn đầy ắp, cho nên cũng đã nhanh chóng đặt ba lô xuống mà tiến lại gần, vừa nhanh nhẹn đảo qua chảo rau xào trên bếp, vừa cất lời bắt chuyện.

"Sắp xong chưa mẹ? Để con làm nốt cho."

Mẹ Sim vốn là người cẩn thận, lại cộng thêm đã quen với việc chạy tới chạy lui nên rất nhanh liền giành lấy bàn sản gỗ đứa con trai đang cầm, đã vậy còn không quên đánh nhẹ lên lưng cậu mà xua đuổi.

"Giúp gì mà giúp. Nhanh ăn sáng đi rồi còn đến trường. Con mà đi học muộn ngay buổi đầu tiên thì sẽ xui cả năm đấy."

"Vẫn còn sớm mà mẹ." - Cậu hờn dỗi đứng lùi về một phía mà ngoan ngoãn nhìn người mẹ tần tảo với chiếc tạp dề màu hồng nhạt luôn đeo trước bụng, lát sau mới lại nghe giọng mẹ vội vàng.

"Con lấy nước ép trong tủ mà mang đi, nhớ lấy cho cả Sunghoon nữa nhé."

Theo lời mẹ, Jaeyun liền mở tủ lạnh để lấy nước. Có điều, ngay khi cánh tủ vừa mở ra, cậu đã hơi lặng người, vì hôm nay mẹ cậu lại mua nước ép dưa hấu. Gương mặt thoáng có nét buồn lướt qua rất nhanh rồi cậu mới hỏi, cố tỏ ra bình thản như chẳng hề gì.

"Mẹ mua nước dưa hấu nữa à?"

"Ừ, Sunghoon thích mà." - Mẹ cậu đáp mà chẳng thèm quay qua nhìn con trai một cái, vẫn chỉ tập trung vào chuyện bếp núc bận rộn của mình.

Câu trả lời đó trôi đi khi Jaeyun chẳng nói thêm gì nữa. Cậu đưa tay lấy một chai nước ép rồi đặt lên thành bếp, bản thân thì chỉ đeo ba lô lên vai dù cho có điều gì đó trong lòng vẫn còn buồn bã lắm. Mẹ cậu cũng thật là, con trai ghét dưa hấu như vậy thì không nhớ, lại đi nhớ con người ta thích gì.

Nhưng suy cho cùng Jaeyun cũng chẳng thể trách móc mẹ mình vì điều đó, bởi bà rõ ràng cũng đang làm mọi thứ để lo được cho đứa con duy nhất này.

Đưa mắt đảo quanh căn biệt thự rộng lớn một lượt rồi cậu chỉ khẽ thở dài. Một nơi lộng lẫy sang trọng như vậy, rốt cuộc lại chẳng có thứ gì là của mẹ con cậu. Đã sáu năm rồi, cậu cứ tưởng là mình sẽ quen được với nó nhưng hoá ra mỗi ngày nhìn lại, đều cảm thấy lạc lõng đến vô cùng.

Mẹ cậu là người giúp việc trong gia đình giàu có này, còn cậu thì giống như một cái đuôi, một ngôi sao quả tạ phải theo mẹ vào nhà người ta ăn nhờ ở đậu. Cho dù thật ra cậu cũng cảm thấy may mắn vì gia đình chủ là những người rất tốt, thậm chí còn sẵn sàng cho hai mẹ con cậu phòng riêng và cho phép cậu thoải mái sử dụng mọi thứ trong nhà nhưng cậu vẫn hiểu rõ, mình không sở hữu thứ gì ở đây cả.
Thậm chí là một chai nước ép cậu cũng có được là nhờ người khác.

Nỗi tủi hờn mà Jaeyun giấu giếm trong lòng này vẫn luôn tồn tại, chỉ là cậu phải học cách chôn chặt nó, nhất là khi các thành viên của gia đình giàu có kia đang lần lượt xuất hiện.

"Chào buổi sáng, chú Park." - Cậu học sinh lễ phép cúi đầu khi thấy người đàn ông trung niên bước tới với tờ báo trong tay. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể thấy được dáng vẻ sang trọng và bản lĩnh nơi ông, ấy thế mà chỉ một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt ấy cũng làm cho ông trông hiền hậu hơn hẳn.

"Chào con, Jaeyun. Con chuẩn bị tới trường đó à? Sao không ăn sáng cùng mọi người đã?"

"Dạ thôi, con hẹn với bạn ăn sáng ở ngoài ạ." - Cậu đáp nhẹ cùng cái mỉm cười ái ngại. Chú Park là vậy, luôn cởi mở và thân thiện với mẹ con cậu, khác hẳn với hình tượng đáng sợ mà cậu thấy mỗi khi chú xuất hiện trên tivi trong mấy bản tin kinh tế.

"Đúng rồi đó mình." - Từ đâu có giọng phụ nữ tiếp lời. Vừa xuống khỏi cầu thang không phải ai khác ngoài Park phu nhân quý phái, người được cho là "nóc nhà" thực sự của gia đình này. Cái cách bà vừa nói vừa nhẹ nhàng ngồi xuống ghế càng khiến cho dáng vẻ kiều diễm được phơi bày thật rõ. - "Bọn trẻ đã nghỉ đông mấy tháng trời, ngày đầu đi học thì phải hẹn bạn bè ăn uống chứ. Jaeyun à, cô có để ít tiền tiêu vặt cho con ngoài bàn khách, con nhớ cầm đi nhé."

Lời dặn dò buông ra lập tức trở thành gánh nặng với Jaeyun. Cậu vội vã xua tay định từ chối ý tốt của cô Park nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã có người khác đáp lại giúp, kèm theo còn có tiếng bước chân chạy nhanh xuống từ trên lầu.

"Tuyệt luôn! Sim Jaeyun, hôm nay cậu khao tôi bữa sáng nhá?"

Tên con trai cao ngổng cao nghêu cũng mặc trên người cùng một loại đồng phục như Jaeyun nhưng chẳng bao giờ chịu cài cúc cho tử tế, đã thế cổ còn đeo headphone và mang theo ván trượt, gương mặt sáng sủa tinh anh thì không mấy khi trông nghiêm túc. Ngoài đôi mắt cười rạng rỡ thừa hưởng từ cô Park ra thì mọi thứ trên người hắn đều mang hình tượng một đứa trẻ trâu chính hiệu.

Jaeyun nghe hỏi xong mà thấy tự chua xót cho chính mình. Cậu nhiều tiền như vậy còn muốn tôi khao bữa sáng là sao?

Chẳng cần nói có lẽ ai cũng đã biết, hắn chính là Sunghoon yêu dấu mà mẹ Jaeyun luôn nhớ kỹ từng khía cạnh đến nỗi bỏ quên cả con trai đấy. Cứ cho là vì công việc đi chăng nữa, mẹ cậu làm vậy không phải là rất nhẫn tâm à?

Tuy trong đầu bật ra cả nghìn điều muốn nói nhưng rốt cuộc Jaeyun cũng chỉ khẽ khàng cúi chào mọi người để đi học, ồn ào kế bên tất nhiên không thiếu Park Sunghoon đang có vẻ vô cùng hào hứng.

Lúc cả hai ra khỏi nhà, mặt trời đã lên tới giữa tán cây anh đào lớn trước cửa, vừa đủ để làm rõ màu ánh tím phất phơ trên tóc Sunghoon, cũng đủ để vương trên hàng mi của Jaeyun một nét cười vui vẻ.

"Sim Jaeyun, cậu hẹn ăn sáng với ai thế?" - Sunghoon chợt cất tiếng hỏi khi đang trượt trên cái ván gỗ ép sặc sỡ của mình, chân thì vẫn đủn trên đất nhưng mắt thì nhìn người kế bên chẳng rời.

"Chẳng ai cả. Tôi chỉ nói thế để cô chú không bắt tôi ở lại ăn cùng thôi." - Cậu đáp nhẹ cùng cái nhún vai bình thản, lát sau thấy Sunghoon không nói thêm gì thì mới hỏi tiếp. - "Làm sao?"

"Không sao." - Hắn lắc đầu. - "Tôi chỉ tưởng cậu bỏ rơi tôi để chơi với người khác."

Nói dứt lời, Park Sunghoon liền đẩy mạnh chân để đứng thẳng trên ván trượt, nhanh chóng đã bỏ xa Jaeyun một đoạn. Có lẽ là vì đi trước nên hắn không nhận ra người kia vừa nhìn theo mình với ánh mắt khó hiểu. Bởi lẽ ở trường thì người được săn đón rõ ràng là hắn, còn đứa bị ghẻ lạnh thì là cậu. Cậu còn có thể bỏ hắn để đi chơi với ai cơ chứ?

Nhưng nghĩ tới ngôi trường đó, thật ra Jaeyun cũng chẳng mặn mà. Mọi chuyện có lẽ đã bắt đầu vào khoảng cuối năm lớp mười, khi chẳng rõ đứa mất nết nào biết được việc cậu đang ở nhờ nhà Sunghoon rồi tung tin cho cả khối, báo hại cậu trở thành tâm điểm bị bàn tán xỏ xiên không thương tiếc. Ban đầu cậu còn nghĩ là do Sunghoon cố tình nói, cơ mà nhìn hắn chạy tới và đạp thẳng vào bụng thằng nhóc đang mỉa mai khinh miệt cậu thì cậu đoán là không phải.

Kể từ ngày hôm đó, Park Sunghoon luôn có mặt trong bất kỳ hoạt động nào ở trường của Sim Jaeyun. Có thể do mẹ cậu nhờ vả hắn, cũng có thể hắn chỉ vô tình lại là một đứa tốt bụng hơn cậu tưởng. Nhưng dù là vì cái gì, năm lớp mười một của cậu trôi qua êm đềm cũng là nhờ có hắn.

"Nè, Sim Jaeyun!" - Có tiếng Sunghoon gọi lớn khiến Jaeyun sực tỉnh lại từ dòng suy nghĩ vẩn vơ. Cậu thấy hắn ở một phía xa, chiếc ván trượt thì ôm trước bụng mà chỉ tay vào bên trong một cửa hàng. - "Cô bánh mì có thêm món mới. Cậu mua cho tôi đi."

Cho dẫu không đáp lại nhưng trên mặt Jaeyun thì đã hoàn toàn bày ra vẻ cạn lời xen chút bất mãn mà tiến về phía tên bạn cùng nhà. Ai không biết lại tưởng hắn sống khổ sở lắm cho coi. Mà cũng phải, hắn đang vô cùng vất vả để lùi về vạch đích cho bằng bạn bằng bè đó thôi.

Vốn biết mẹ con mình đang nhờ cậy gia đình hắn nhiều, lại cộng thêm tính tình dễ chịu, Jaeyun thực sự chưa từng tiếc những đồng tiền mình bỏ ra để mua đồ ăn cho Sunghoon ở trường. Chỉ là cậu không hiểu, nếu nói là bắt nạt, hắn đáng lẽ không nên đòi cậu mua bằng cái mặt cún con cười tít mắt như vậy chứ nhỉ?

Sunghoon thực sự đã đứng yên ngoan ngoãn đợi Jaeyun đi tới và mua hai chiếc bánh mì rồi lại xoè tay nhận đồ cực kỳ lễ phép, sau đó mới ôm ván trượt sang một bên, tay còn lại thì cầm bánh mì mà thưởng thức.

"Cũng ngon phết nhỉ?" - Hắn vừa nhai vừa cố nhìn xem bên trong chiếc bánh mì có những thành phần gì, một lúc sau mới nói tiếp. - "Đúng là đồ miễn phí thì bao giờ cũng ngon hơn."

Đáp lại câu cảm thán này chính là ánh mắt ba phần khinh bỉ bảy phần không cam tâm của Jaeyun. Cậu cũng đang ăn chiếc bánh mì nóng hổi nhưng không có cảm nhận đặc biệt cho lắm nên chỉ cất lời đơn giản.

"Tôi thấy hơi khô."

Tính cách Jaeyun đó giờ vốn kiểu điềm đạm không màu mè, cho nên biểu cảm cũng khá đơn điệu. Cậu chắc cũng chẳng nghĩ được đến việc chỉ vì mình kêu bánh mì khô mà tên nhóc đi bên cạnh đã rút ngay từ túi quần ra một lon cà phê mà dí vào má cậu.

"Cứu trợ đây. Đừng có để dì Sim biết tôi cho cậu uống cà phê đó."

Jaeyun hiển nhiên đã có chút giật mình bởi hơi ấm từ lon cà phê truyền tới má mình, cả khi đã đón lấy nó trong tay thì vẫn chưa hết ngạc nhiên. Mới ban nãy cậu còn than thở việc mẹ mình chỉ quan tâm mỗi Sunghoon đến nỗi mua cả đống nước ép dưa hấu bỏ tủ, vậy mà giờ lại có cà phê để uống. Hoá ra ngày đầu năm học mới cũng không tệ lắm ha?

Park Sunghoon lại tiếp tục nhảy lên ván trượt mà phóng đi, nhưng lần này thì đã có Sim Jaeyun tất bật chạy theo cùng tiếng gọi í ới đầy năng lượng.

"Nè, đi chung đi! Sao cậu cứ mang cái ván chết dẫm đó đi học vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com