005
Park Sunghoon vốn đang xếp bóng ở phòng thể dục, nghe tin Sim Jaeyun bị gọi tới phòng giáo vụ thì liền tức tốc chạy về. Bởi lẽ hắn muốn chắc rằng sẽ không ai được xem thường dì Sim của hắn, và cũng là để đảm bảo Jaeyun vẫn ổn.
Chỉ có điều, người bước ra từ đó lại khiến hắn như á khẩu.
Jaeyun đi theo sau cô Park ra ngoài, tới khi tìm được một nơi đủ riêng tư để nói chuyện thì mới ái ngại mở lời, dáng vẻ lễ phép ý nhị vẫn luôn như vậy.
"Con cảm ơn cô Park. Đã làm phiền thời gian quý giá của cô rồi ạ."
"Đứa trẻ ngốc này." - Park phu nhân cười khẽ, tay còn đưa lên chạm vào mái tóc lửng gọn gàng của cậu. - "Chuyện liên quan đến con chưa bao giờ là phiền toái cả, hiểu không? Jaeyun nhà ta đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, sao có thể để người khác bắt nạt được."
Cậu nhóc một mặt cảm kích, mặt khác lại thấy không quen khi được đối xử đặc biệt như thế này. Có lẽ cậu đã bị người khác coi khinh quá nhiều lần nên những lúc được ai đó mở lòng đón nhận, cậu lại sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng mình, cho nên thường né xa từ trước. Nhất lại là những người mà mình mang ơn như cô chú Park, Jaeyun càng không thể tỏ ra tham vọng.
Rồi cậu bỗng thấy cô Park nắm lấy tay mình một cách đầy âu yếm, ánh nhìn dịu dàng cũng xen đôi phần thương cảm lướt qua như ngọn gió xuân ấm áp. Bà hỏi cậu thật nhẹ nhưng thật đăm chiêu, tựa như đã nghĩ ngợi nhiều ngày tới giờ cũng có thể hoá thành lời nói.
"Đằng nào cũng vậy thì, Jaeyun à, con có muốn trở thành con trai cô không?"
"Dạ?" - Jaeyun hiển nhiên là đã giật mình khi nghe điều này. Đôi mắt cậu lập tức mở tròn cùng đôi môi ấp úng không biết phải nói sao. Trong khi đó, người phụ nữ với mái tóc vấn cao vẫn nhất mực ân cần.
"Tất nhiên cô chú từ sớm đã coi con như người trong nhà nhưng cô chú muốn tất cả mọi người sẽ công nhận con, tôn trọng con như một người nhà họ Park thực sự."
Lời đề nghị này quả thực có chút đường đột, Jaeyun rõ ràng là chưa từng nghĩ tới. Hơn nữa, cậu cho rằng mình cũng không có lý do gì để đồng ý cả. Cậu không phải một đứa trẻ mồ côi, mẹ cậu cũng đang rất vất vả để nuôi lớn cậu. Chưa kể tuy rằng cha cậu đã mất từ khi cậu còn nhỏ xíu nhưng cậu hiểu rằng ông cũng đã vì gia đình này, đã khao khát mang lại cho cậu một cuộc đời như ý. Vậy nên cậu muốn giữ lấy họ của cha cho tới cuối đời.
Cho dẫu cậu biết mình sẽ có cơ hội tốt hơn nếu trở thành con nuôi của cô chú nhưng thực ra cuộc sống hiện tại cũng không quá tệ. Cậu nghĩ là mình có thể xoay xở được.
Có điều, cậu còn chưa kịp mở miệng từ chối thì từ đâu, Park Sunghoon đã lao đến, thô bạo tóm lấy tay Jaeyun mà giật lại khiến cả cậu lẫn cô Park đều không khỏi ngỡ ngàng. Hắn đột nhiên quát lớn mặc kệ chẳng ai hiểu được hắn đang vì cái gì mà khó chịu như thế.
"Ai cho phép chứ hả?! Sao tự dưng mẹ lại muốn nhận con nuôi? Bộ mẹ không có con trai hay gì? Khi không lại mang người ngoài về đổi họ là thế nào?!"
"Park Sunghoon! Con hỗn với ai thế hả?!" - Park phu nhân lớn tiếng dạy dỗ con trai ngay tại hành lang trường làm cho không biết bao nhiêu con mắt xung quanh đều đổ dồn về phía này nhưng cũng chẳng thèm quan tâm. Bà chỉ là đang rất bàng hoàng khi thấy đứa con trai ngoan ngoãn bỗng nhiên lại dám hét vào mặt mẹ.
Sunghoon bị mắng thì càng thêm tức tối. Hắn không nói thêm gì mà chỉ buông tay Jaeyun rồi hùng hùng hổ hổ đi thẳng về lớp học, bỏ lại phía sau nét hoang mang vẫn còn nguyên trong ánh mắt mẹ mình. Cô Park xấu hổ nhìn Jaeyun rồi nói:
"Con đừng để ý, Jaeyun. Thằng nhóc đó tính tình trẻ con không hiểu chuyện. Cô sẽ dạy dỗ lại nó."
"Dạ không, cô cứ để con thử nói chuyện với Sunghoon. Cậu ấy giận cũng có lý mà." - Jaeyun cười khổ cho dù thực ra bản thân cậu cũng bơi bất ngờ với cách hành xử của Park Sunghoon. Hắn trước nay tính cách ôn hoà bình ổn, bỗng dưng nổi nóng như vậy hẳn là phải có nguyên do. - "Hơn nữa thật ra con cũng xin phép từ chối ý tốt của cô chú. Con từ sớm đã coi cô chú là người thân rồi, nhưng con muốn giữ lại họ của ba con ạ. Dù gì tình cảm cũng là quan trọng nhất, giấy tờ có hay không cũng vậy thôi cô."
Gương mặt sáng sủa lại có thể nói ra những lời dễ nghe đến thế, Jaeyun lần nữa khiến Park phu nhân nhận ra tại sao mình lại quý mến cậu tới vậy. Nhưng thôi thì cậu đã nói vậy, bà cũng sẽ không cố thuyết phục thêm nữa. Chỉ cần cậu muốn, lúc nào nhà họ Park cũng dang tay đón chờ.
Tuy rằng đã hứa với phu nhân là sẽ nói chuyện với Sunghoon, rốt cuộc là Jaeyun lại bị hắn lơ đẹp cả nửa ngày trời. Cứ hễ tới giờ ra chơi là hắn lại biến mất với đám bạn chơi cùng, khiến cậu có muốn gặp cũng khó khăn.
Jaeyun vẫn tò mò không biết điều gì đã khiến Sunghoon nổi cáu như vậy nhưng có lẽ hắn sẽ chẳng dễ gì nói cậu nghe đâu.
Thậm chí là tới bữa trưa, cậu cũng phải một mình đi lấy món. Trước giờ Sunghoon sẽ luôn ăn trưa cùng cậu cho nên coi như lâu lâu được dịp ăn cơm một mình để thử lại cảm giác bị cô lập trước đây, kể cũng hay.
Thở dài đánh sượt rồi Jaeyun ngồi xuống một chiếc bàn trống, khay cơm qua loa vài món cũng chẳng khiến cậu vui vẻ cho nổi.
Ấy thế mà ngồi còn chưa ấm chỗ, cậu đã thấy một chai nước nho được đặt bên cạnh mình, tiếp đó còn có người nào đấy ngồi xuống trước mặt. Park Sunghoon cũng mang theo một khay cơm mà an toạ, mặt mũi cúi gằm không hé lấy một câu mà chỉ tập trung ăn cho xong bữa.
Jaeyun nhìn chai nước ép nho rồi lại nhìn người kia, không giấu nổi nụ cười vui vẻ. Hôm nay căn tin chuẩn bị đồ uống là nước dưa hấu nên cậu không lấy, rốt cuộc lại có người mua cho nước nho này. Đã vậy dù đang giận nhưng hắn cũng không nỡ để cậu ăn trưa một mình. Sao lại có thể dễ thương như vậy nhỉ?
Nụ cười cứ thường trực trên môi khi Jaeyun ăn miếng đầu tiên, sau đó lại ngẩng lên nhìn cậu bạn to lớn đang hờn dỗi như một đứa con nít. Rồi cậu hỏi, một câu thôi nhưng khiến Sunghoon lập tức dừng lại.
"Cậu lo tôi sẽ đồng ý với đề nghị của cô Park phải không?"
Đôi đồng tử có phần hơi xao động, Sunghoon dường như đã bị nói trúng tim đen. Hắn đưa mắt nhìn vẻ mặt tươi tắn đáng yêu của Jaeyun rồi thở mạnh mà hỏi lại.
"Vậy cậu có đồng ý không?"
"Tất nhiên là tôi thích." - Cậu nghiêng đầu trêu chọc làm Sunghoon có phần hơi bực bội rồi mới nghiêm túc mà tiếp lời. - "Là con của cô chú rồi, sẽ không có ai dám coi thường tôi nữa. Nhưng tôi còn thích làm con trai của mẹ hơn, vì mẹ tôi đâu còn ai khác nữa."
Nói tới đây, Jaeyun chỉ cười cười mà cúi đầu ăn tiếp, đâu biết rằng ở phía đối diện, Park Sunghoon vừa chùng xuống đôi mắt luôn cong tít mỗi khi cười. Quả thật hắn đã sợ hãi việc trở thành anh em một nhà với cậu, nhưng nhìn cái cách cậu nhắc tới mẹ mình, trong lòng hắn cũng có đôi ba phần nhộn nhạo.
Rồi cứ thế, hắn nói, hai câu nhưng bao hàm bên trong không biết bao nhiêu ý tứ.
"Cậu không cần phải trở thành con của ba mẹ tôi để được tôn trọng đâu, Sim Jaeyun. Chuyện đó tôi cũng làm được."
Jaeyun không hiểu lắm về điều Sunghoon vừa nói, hoặc đúng hơn là cậu không dám chắc là mình đã hiểu chính xác ý hắn. Đôi mắt xoe tròn hướng nhìn người đối diện cắm mặt ăn khi cậu đột nhiên cảm thấy tim gan mình kỳ lạ. Cảm giác vừa xúc động vừa hồi hộp này là sao đây chứ?
Mãi tới khi đã hoàn thiện bữa trưa của mình, Sunghoon mới nói cho Jaeyun biết là đội bóng ném và chạy ba chân sẽ tập luyện từ ngày mai. Lớp họ vốn ít con trai nên có người bị phân ra mấy mảng một lúc. Điển hình như chính hai chàng trai này đây, đã cùng phải thi chạy ba chân còn không thoát được một vị trí trong trò bóng ném.
Sunghoon thì hoàn toàn ổn với việc này vì trước giờ hắn vô cùng yêu thích vận động nhưng Jaeyun thì khác. Ngoài việc thích ngồi một chỗ ra thì cậu còn ngại người khác nữa, cho nên phải khó khăn lắm tên bạn cùng nhà mới có thể thuyết phục cậu tham gia. Thôi thi lại nhắm mắt nhẩm lại thần chú "năm cuối rồi có gì thì cố mà làm" rồi tích cực tham gia thi đấu thôi.
Nhưng có lẽ cả cậu và hắn đều không biết được, hội thao lần này sẽ đem lại điều kỳ diệu gì cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com