Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

007




Jaeyun làm bài tập về nhà tới mười giờ mới xong, ra phòng khách gặp mẹ mới biết Sunghoon đã về được hơn nửa tiếng. Căn biệt thự rộng lớn như thế này, hắn về lúc nào cậu cũng không biết được.

Nhiều khi Jaeyun quên mất chuyện Sunghoon là đích tử của một gia đình giàu có, đồng nghĩa với việc trên vai hắn là cả một sự kỳ vọng to lớn của ba mẹ. Hắn thường học rất nhiều, cả ở trường, ở nhà và ở trung tâm. Có đôi lúc cậu nhìn mái đầu ánh tím của hắn hay chiếc ván trượt loè loẹt mà hắn yêu thương, cậu đều cho rằng hắn chỉ mải chơi chứ không lo học. Vậy nhưng cứ đều đặn mười giờ tối mỗi ngày, mẹ Sim sẽ lại chuẩn bị cho hắn một ly sữa ấm để bồi bổ và lót bụng về đêm, cũng là vì hắn phải học tới khuya mới xong được.

Hôm nay cũng như bao ngày, mẹ Sim đang dở tay khâu lại ba lô cho Jaeyun thì cũng phải vội vàng ra hâm sữa, cho nên cậu đã nhận sẽ mang lên cho hắn để mẹ đỡ phải đi lại nhiều.

Jaeyun gõ cửa tới lần thứ ba cũng không có tiếng đáp lại nên mới mạo muội mở hé cửa mà nhìn vào trong. Ánh đèn vàng từ bàn học vẫn còn sáng nhưng căn phòng thì tĩnh lặng như tờ. Park Sunghoon nằm gục trên mặt bàn, trong kẽ tay vẫn còn kẹp bút, bờ vai rộng lớn thì trải dài trên những trang giấy còn hắn thì dường như đã phiêu bồng trong những giấc mơ.

Cậu cẩn thận vào trong và đặt sữa ở chiếc bàn nhỏ cạnh tivi rồi mới tiến lại gần hắn, tò mò muốn biết khi ngủ hắn sẽ trông như thế nào.
Sunghoon vốn dĩ là một đứa trẻ hiền lành, khi ngủ trông lại càng thêm ôn hoà, đáng yêu. Tóc hắn cắt sát gáy nhưng hơi loà xoà trước trán, đôi lông mày sắc như dao chẳng mấy khi được lộ diện còn đường cằm rõ nét thì như muốn nhắc rằng hắn đã trưởng thành tốt đẹp tới nhường nào. Jaeyun càng ngắm lại càng thấy xuyến xao.

Thế rồi cậu chợt thấy trên vở của hắn có một vết tròn màu đỏ đã cứng lại, trong thùng rác kế bên thì là những mảnh giấy mềm tương tự. Xao xuyến trong lòng dần hoá thành chua xót, cậu tự hỏi hắn đã phải mệt mỏi tới mức nào để đến nỗi chảy cả máu cam?

Khẽ khàng đưa tay chạm lên mái tóc mềm của hắn, cậu thật nhẹ nhàng kéo những lọn tóc trước trán sang bên, để lộ nét cứng cỏi trên gương mặt điển trai sáng sủa. Sunghoon thực sự rất đẹp trai và còn giỏi giang, tốt bụng hơn bất cứ ai Jaeyun từng biết.

"Hi vọng là cuộc đời này đối xử dịu dàng với cậu, Sunghoon à."

Jaeyun khẽ nói vậy khi những ngón tay vẫn còn dạo trên mái tóc mềm của người đang say ngủ, nào đâu biết thật ta từng lời cậu nói hắn vẫn nghe không thiếu chữ nào.

Bất chợt, cổ tay Jaeyun bị nắm lấy bởi một bàn tay khác. Cậu giật mình nhận ra Sunghoon đã khẽ khàng mở mắt, hướng nhìn lên khi cơ thể vẫn còn nằm yên trên mặt bàn.

"Còn cậu thì sao?" - Hắn hỏi vậy, chất giọng trầm ấm giống như muốn cùng với ánh mắt âu yếm kia bao bọc Jaeyun trong cả ngàn yêu thương giấu kín. - "Cậu cũng sẽ dịu dàng với tôi chứ?"

Jaeyun bị vẻ ân cần này làm cho hồi hộp, liền vội vã giật tay ra mà đáp đầy ấp úng.

"Tôi... tôi đối xử tốt với cậu mà... Cậu không thấy thế hả?"

Sunghoon tới lúc này mới ngồi thẳng dậy mà nhìn về phía ly sữa ấm còn toả khói. Rồi hắn chống một tay bên thái dương mà ngắm nghía gương mặt đỏ hồng của người bên cạnh, không kìm được lòng mà mở lời trêu chọc.

"Cậu uống trộm sữa của tôi hay sao mà mặt mũi lại đỏ hết lên thế kia?"

"Tôi không có!" - Jaeyun cãi lại. - "Tôi có bao giờ uống sữa đâu chứ?..."

Trông vẻ mặt oan ức này, người họ Park càng cảm thấy sinh vật trước mặt thật quá đáng yêu. Hắn không ngăn được mình nở một nụ cười thích thú khi người kia ngượng nghịu mang cốc sữa lại gần mà nói.

"Đây, uống đi. Mẹ tôi hâm cho cậu á."

"Chà, hoá ra tôi đúng là con trai cưng của dì Sim mà." - Vẫn là chất giọng bông đùa đó, Sunghoon lại thành công khiến Jaeyun hờn dỗi quay mặt đi. Hắn uống một hơi cạn sạch ly sữa rồi mới đặt lại vào bàn tay người ta, còn không quên nói tiếp. - "Cảm ơn cậu và dì. Cậu ngủ sớm đi nhé."

"Nhưng..." - Jaeyun ấp úng.

"Sao? Cậu muốn ngủ ở đây với tôi hả?"

"Bao giờ?!" - Cậu chàng nhảy dựng lên vì lại bị trêu. - "Tôi chỉ định hỏi là bao giờ thì cậu mới đi ngủ thôi."

Park Sunghoon thực sự không thể ngừng trêu người đáng yêu này được mà. Hắn nhìn cậu chăm chú hồi lâu rồi đáp, trong lời nói còn mang theo cả cưng chiều dịu nhẹ.

"Tôi sẽ đi ngủ sớm, vì chắc cậu sẽ muốn tôi làm vậy."

Đó dường như là một câu trả lời đúng, Sunghoon đoán vậy. Bởi hắn đã thấy Jaeyun mỉm cười. Cậu nhóc vui vẻ mang theo chiếc cốc thuỷ tinh rỗng mà rời đi, còn không quên đóng cửa lại thật nhẹ nhàng. Người họ Park nhìn đôi bàn tay bị giấu trong ống tay áo hoodie như măng cụt của mấy chú mèo mà thở hắt một tiếng, đợi khi cậu đã đi hẳn mới quay lại với bài vở của mình.

Sim Jaeyun quả nhiên đã đáng yêu tới mức phạm pháp rồi.

Những ngày đầu năm học trông vậy mà bận rộn hơn Sunghoon tưởng. Hắn bình thường đã phải học thêm nhiều, với lý tưởng đỗ đạt vào trường Đại học tốp đầu của cả nước, giờ lại còn đi tập bóng chuẩn bị cho hội thao, thần trí gần như không còn đủ cho bất cứ điều gì khác. Suy cho cùng, việc hắn giỏi thể thao đã khiến hắn lâm vào tình cảnh này, vì cả bóng rổ, bóng ném và chạy ba chân đều có hắn ghi danh cả.
Thông thường sau khi tập bóng ném xong là Sunghoon sẽ vội vã chạy tới trung tâm tiếng Anh, chỉ để Jaeyun về nhà một mình nhưng lâu lâu cũng có một buổi hắn được nghỉ sau khi kết thúc khoá học. Hôm nay chính là một ngày như vậy, cho nên hắn nghĩ sẽ thật đáng tiếc nếu hắn chỉ dành thời gian quý giá đó để về đi ngủ.

Sunghoon và Jaeyun chào tạm biệt lũ bạn ở cổng trường rồi mới cùng nhau thong thả đi bộ trên con đường quen thuộc. Trước đây cả hai cũng thường về chung vì Sunghoon luôn tạt qua nhà trước khi đến trung tâm học thêm nhưng từ khi phải luyện bóng cho hội thao đến giờ, hắn cứ cuống cuồng cả, cho nên lâu rồi Jaeyun mới lại được cùng hắn vừa đi vừa nói chuyện.

"Trước đây tôi còn nghĩ là trường gần nhà lắm, vậy mà mỗi lúc đi về một mình tôi mới thấy nó xa hơn tôi tưởng."

Jaeyun nói vậy, hai tay vung vẩy trong không khí với chiếc ba lô đung đưa sau lưng, trong khi đó thì túi quần áo bẩn từ sớm đã được Sunghoon đề nghị xách thay rồi. Cậu nhanh tay bắt lấy một cánh hoa đào vừa rơi xuống mà ngắm nhìn hồi lâu, lát sau mới nghe tiếng Sunghoon hỏi lại cùng cái huých vai châm chọc.

"Giờ mới thấy tầm quan trọng của anh đây đúng không? Không có tôi thì đời cậu còn gì thú vị nữa."

Mặc dù câu nói này nghe thật tự cao và ngạo mạn nhưng hôm nay Jaeyun quyết định sẽ để hắn được ba hoa, vì thực ra hắn nói cũng chẳng sai chút nào. Những tháng ngày có hắn ở bên, cậu cứ nghĩ mọi chuyện là hiển nhiên phải vậy, ấy thế mà không phải. Cuộc sống của cậu vui vẻ là nhờ có Park Sunghoon, chứ không phải nhờ một thế lực tâm linh nào hết. Có lẽ là vì vậy nên cậu mới thở hắt mà đáp lời, theo đó còn xuất hiện cả nụ cười vô cùng rạng rỡ.

"Vâng, bạn là nhất. Nhất bạn rồi!"

Trên con phố mà mỗi ngày đều không có gì khác biệt ấy lúc này có hai đôi chân bước đi đều đặn bên nhau, đôi lúc sẽ cãi cọ vì một chuyện cỏn con nào đó, đôi lúc lại cười lớn vì những thứ nhảm nhí không rõ ràng. Sunghoon thích nhìn khoé môi nhọn nhọn xinh xinh của Jaeyun, Jaeyun lại muốn ngắm nhìn đôi mắt cười của hắn. Khu phố yên tĩnh chợt sáng lên khung cảnh hoà hợp vui vẻ của những đứa trẻ tưởng như đến từ hai thế giới đối lập hoàn toàn.

Cho tới khi cả hai về gần tới nhà mới thấy chiếc ô tô quen thuộc của cô chú Park đã đỗ ở trước cổng. Jaeyun nói trước, có chút gì đó hào hứng trong giọng nói.

"Ơ? Hôm nay cô chú về sớm này. Đúng hôm cậu được nghỉ, có thể ăn..."

"Sim Jaeyun."

Cái dáng tưng tửng của Jaeyun nhanh chóng bị người kia kéo lại. Park Sunghoon chẳng hiểu sao lại dừng bước mà nắm lấy cổ tay cậu, trên gương mặt hiện lệ đôi nét không vui rồi mới hỏi, mắt nhìn người bên cạnh như vừa nghĩ ra gì đó.

"Ra sông Hàn ăn mì đi?"

"Nhưng mà cô chú..."

Chẳng để Jaeyun nói hết câu, Sunghoon đã vứt túi quần bẩn và ba lô xuống trước cửa nhà rồi nắm lấy tay cậu mà kéo chạy theo mình. Nụ cười lần nữa nở rộ trên môi khi cả hai chạy về hướng ngược lại, khiến cho mái tóc tung bay theo gió, cùng với những cánh hoa đào hồng phớt chuyển động với gió trời.

Tuy rằng cậu không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên muốn ra tận sông Hàn để ăn mì trong khi lâu lắm mới có dịp ăn tối cùng ba mẹ nhưng nhìn khuôn mặt mãn nguyện và hạnh phúc kia, thoáng có chút gì đó ấm áp cũng như lướt qua lồng ngực cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com