008
Lúc cả hai tới sông Hàn, mặt trời cũng đã lặn hẳn phía sau những tòa nhà cao tầng đồ sộ nhưng vì là ngày trong tuần nên bờ sông cũng không quá đông người. Sunghoon lựa chọn một nơi rộng rãi rồi bảo Jaeyun ngồi đợi hắn đi mua mì, dặn dò cẩn thận như thể sợ sẽ có ai đó bắt cậu đi mất vậy. Chắc là hắn quên mất nhưng cậu cũng là một thằng con trai mười tám tuổi chứ có yếu ớt gì đâu mà sợ bị người ta bắt cóc.
Jaeyun ngồi đợi đâu tầm năm phút thì thấy Sunghoon quay lại. Hắn đặt hai bát mì cùng hai chai nước xuống rồi mới ngồi khoanh chân lại, áo khoác đồng phục bị vứt chỏng chơ một bên khi hắn xắn tay áo mà trộn mì cho cậu. Jaeyun trong lúc đó thì đã mở sẵn nước mà tu một ngụm, trong lòng cảm thán sự dư năng lượng của một tên ưa thể thao thứ thiệt. Hơi một tí lại kéo nhau chạy như vậy, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ bị hắn vắt cho khô héo mất thôi.
Đúng bảy giờ, cầu sông Hàn bắt đầu rực sáng với những ánh đèn nhiều màu sắc cùng những vòi phun nước tuyệt đẹp. Từ phía này, Jaeyun có thể ngắm nhìn khung cảnh xa hoa của thủ đô Seoul đông đúc, cũng có thể thấy trời xuân đang thoảng hương gió mới cực kỳ dễ chịu. Nhìn sang bên mới thấy người bạn cùng nhà đang ngấu nghiến ăn mì như thể bị bỏ đói nhiều ngày, cậu không giấu nổi tò mò mà hỏi:
"Nhưng mà sao cậu không ở nhà ăn cơm với cô chú? Chẳng phải lâu lắm rồi cô chú mới về sớm à?"
"Chính là vì thế nên tôi mới đi đấy." - Sunghoon vừa nhai vừa đáp. - "Ba mẹ không về sớm thì tôi đã ở nhà ăn cơm dì Sim nấu rồi."
Tuy Sunghoon đã trả lời nhưng nói thật là câu trả lời này không hề thoả mãn được sự hiếu kỳ trong lòng Jaeyun. Cậu vẫn nhìn hắn chằm chặp như muốn hắn nói rõ ràng hơn, cho nên rốt cuộc cũng khiến người kia thở dài mà đặt bát mì xuống bãi cỏ.
"Cậu rất thích ba mẹ tôi đúng không?"
Jaeyun gật gật.
"Đó là bởi ba mẹ đối với cậu là cảm thông, quý mến, với tôi thì là kỳ vọng, mong chờ. Tôi không muốn trong bữa cơm cũng bị mang chuyện điểm số ra nói nên mới chạy ra đây trốn."
Sunghoon bảo ba mẹ hắn không muốn ép hắn, nhưng vì họ đều là cựu sinh viên của Đại học Seoul danh giá nên họ cảm thấy việc vào được đó vốn dĩ chẳng khó khăn gì, nhất là khi họ đã cung cấp cho hắn những điều kiện vật chất tốt nhất thì hắn càng phải hiển nhiên trở nên giỏi giang hơn họ. Ba mẹ ít khi nào hỏi Sunghoon về những áp lực hắn đang trải qua mà thường cho đó là điều hắn phải chấp nhận. Cho nên từ lâu rồi mối quan hệ giữa hắn và họ cũng không thực sự khăng khít như Jaeyun tưởng.
Đó có lẽ là lần đầu tiên Sunghoon kể với ai đó về nỗi khổ của mình, bởi một đứa trẻ hiểu chuyện như hắn chắc chắn biết rõ những ưu thế mình có so với bạn bè cùng trang lứa, nhất là so với Sim Jaeyun. Nhưng con người là vậy, luôn muốn có được những thứ không thuộc về mình. Có thể Jaeyun đã mong mình không cần phải bận tâm chuyện tiền nong như hắn, nhưng hắn thì ước sao mẹ Park cũng có thể tình cảm yêu thương như mẹ Sim vậy.
Mặc cho người bên cạnh vẫn tỏ ra như chẳng có gì, Jaeyun trong một thoáng đã cảm nhận nỗi buồn đang dâng lên trong lòng mình. Cậu nhìn Sunghoon, nhìn cậu bạn luôn cư xử thật tốt đẹp với cuộc đời ấy, rồi lại nghĩ tới cảm xúc thật sâu bên trong hắn. Không rõ liệu Sunghoon đã cảm thấy cô đơn như thế nào nhỉ?
Bát mì ăn liền bỗng nhiên trở nên khó nuốt, Jaeyun kết cục chỉ đặt nó xuống mà nghĩ ngợi đôi điều, lát sau mới lấy lại tinh thần mà nở nụ cười thật tươi. Cậu lớn giọng khảng khái, tay gắp một miếng trứng to rồi mới đưa về phía Sunghoon.
"Nào! Coi như tôi mời cậu! Ăn nhiều một chút rồi chuyện đâu sẽ có đó thôi."
Sunghoon không rõ mình đang xúc động vì miếng trứng hay vì người nhỏ đáng yêu bên cạnh. Hắn ngây ngốc nhìn gương mặt rạng ngời của Jaeyun rồi thoáng chốc cảm thấy lồng ngực mình khác lạ. Thậm chí cả khi đã nhận lấy miếng trứng rồi thì mắt hắn vẫn chẳng thể rời khỏi cậu, càng lúc càng muốn ngắm cậu lâu hơn.
Sim Jaeyun là vậy, rất ngang bướng nhưng cũng rất dễ mềm lòng, làm Sunghoon chẳng thể nào thôi thích thú với những nét thay đổi bất ngờ nơi cậu. Hắn vẫn nhớ như in cái ngày cậu cùng mẹ Sim tới nhà, cậu còn lườm hắn muốn cháy cả mặt, hờn hờn dỗi dỗi không thèm trả lời mỗi khi hắn bắt chuyện. Ấy thế mà sáu năm trôi qua, nhóc con khó ưa ngày nào đã trở nên xinh đẹp đáng yêu như vậy, thật khiến hắn chỉ muốn cắn cái má sữa tròn tròn kia thôi.
"Sunghoon à. Park Sunghoon!"
Giật mình vì tiếng gọi, Park Sunghoon suýt chút nữa thì sặc trứng. Hắn vội vã nuốt xuống rồi uống nước, càng lúc càng thấy mặt mũi mình nóng bừng. Cũng tại Sim Jaeyun cả đấy.
Người kia có vẻ cũng nhìn ra điều kỳ lạ này nên mới thản nhiên đưa tay chạm lên khuôn mặt hắn mà hỏi nhẹ, đâu biết cái chạm đó đã làm hắn như đứng hình.
"Sao mặt cậu đỏ thế? Sốt à?"
Những tưởng tới đó là xong, ai dè vì tay ôm bát mì nóng nãy giờ nên Jaeyun không thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của người kia. Cậu đột nhiên nhổm người dậy mà chúi về phía hắn, hai tay kéo gương mặt đang không khỏi kinh ngạc của người kia lại rồi áp trán mình lên trán hắn, gương mặt đăm chiêu cùng cái nhíu mày khó hiểu vẫn hiện hữu mặc cho ai kia hồi hộp tới không thở nổi.
"Không sốt mà ta? Nhưng sao má cậu lại nóng thế này?"
Park Sunghoon nghĩ mình sắp ngộp thở mà chết rồi. Đang lúc không phòng bị mà bị áp sát bất ngờ như thế, muốn hắn chết vì đau tim hay gì?
Lo lắng đỉnh điểm cuối cùng đã khiến Sunghoon vội vàng đẩy Jaeyun ra thật mạnh, hơi thở nặng nề buông ra khi hắn quát lên:
"Cậu làm cái gì vậy?!"
Jaeyun bị quát hiển nhiên không khỏi ngỡ ngàng. Có lẽ cậu đã không nghĩ hành động đó của mình lại khiến hắn bất ngờ như thế, cho nên chỉ còn biết lí nhí trong cuống họng.
"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi chỉ..."
Tới lúc này Sunghoon mới nhận ra mình có vẻ đã hơi quá lời. Đôi hàng mi dài của ai kia bất chợt chùng xuống cùng cái cắn môi hối lỗi, đâu biết rằng hắn đang hối hận điên cuồng vì đã lớn tiếng với cậu. Jaeyun vội vã thu dọn lại bát đũa rồi đứng dậy, gương mặt nửa xấu hổ nửa tổn thương quay đi khi cậu rảo bước, mặc cho Sunghoon có gọi tên thế nào cũng không quay đầu lại.
"Chết tiệt! Sao mày ngu vậy Park Sunghoon?!"
Người nào đó rốt cuộc cũng phải vội vàng đuổi theo để thanh minh về hành vi có phần quá đáng của mình. Người ta có lòng tốt như vậy, hắn nổi nóng như thế thì còn ra thể thống gì?
Trên cả quãng đường về, Jaeyun đều mặc nhiên im lặng. Cậu đút tay trong túi quần mà lê bước, gương mặt hờn dỗi lại lần nữa là thứ khiến Sunghoon không biết nói sao. Cứ hai giây hắn lại liếc cậu một lần để thăm dò thái độ, lát sau mới mở lời như muốn dỗ dành.
"Thôi mà, tôi xin lỗi."
"Không, tôi mới phải xin lỗi." - Cậu đáp vậy đấy, và câu này quả nhiên như án tử với Sunghoon vậy. Hắn đau khổ tự gõ đầu mình một cái rồi huých nhẹ tay cậu, lần thứ hai cố gắng giảng hoà.
"Do tôi bất ngờ quá, chứ cậu không làm sai gì hết á. Cậu giận tôi nữa là tôi nằm ra đây ăn vạ đấy."
"Tôi là người có lỗi, sao có thể giận cậu được?"
Án tử lần hai. Park Sunghoon biết mình đã hết đường cứu vãn.
Tới cuối cùng, khi không thể dùng lời nói nào hơn để bào chữa cho hành động của mình nữa thì người họ Park mới dừng bước mà nhìn theo cái dáng uể oải sầu buồn của người họ Sim. Thôi được rồi, đằng nào cũng vậy, hắn sẽ liều một phen xem sao.
Bước chân nhẹ di chuyển khi Sunghoon lấy hết tinh thần mà đi tới, thật khẩn trương tóm lấy tay Jaeyun mà kéo cậu lại, nhanh tới nỗi khiến cậu mất trụ theo quán tính đâm thẳng vào ngực hắn. Jaeyun hoảng hốt nhìn người kia, lần nữa nghe được hơi thở nhịp nhàng cùng giọng nói trầm trầm khe khẽ nơi hắn. Đôi mắt cậu mở tròn kinh ngạc nhưng không thể phản ứng, chỉ có thể nhìn Sunghoon khi hắn kéo dài khoé môi, vẽ nên một nụ cười âu yếm.
"Tôi định sẽ tìm thời điểm thích hợp rồi mới nói nhưng không dỗ được cậu chắc tôi điên mất."
"..."
"Sim Jaeyun. Ban nãy tôi đẩy cậu ra không phải vì tôi khó chịu với cậu, mà vì nếu không làm thế, tôi không chắc mình có thể kìm lòng để đừng hôn cậu."
Gì thế nhỉ? Cậu có nghe nhầm không?
Sim Jaeyun gần như chết lặng khi nghe những lời này. Cậu vẫn không khỏi kinh ngạc mà nhìn thẳng vào đáy mắt Sunghoon, giống như muốn xác nhận xem lời hắn nói có phải là chân thật. Hắn vẫn còn nắm lấy cổ tay cậu mà nghiêm túc chờ đợi, ánh nhìn ngập tràn yêu thương thì gắn lấy cậu chẳng rời. Có vẻ như hắn không nói chơi, nhưng sao lại là cậu?
"Tôi định nói là cậu không cần phải áp lực nhưng nhìn cậu gần thế này rồi, tôi không muốn cho cậu quyền từ chối nữa."
Nói dứt câu, Park Sunghoon liền đưa tay lên ôm lấy gương mặt Sim Jaeyun. Hắn hơi nghiêng đầu rồi đón lấy đôi cánh môi vẫn còn hé mở vì ngỡ ngàng của cậu, hôn lên đó cùng với tất cả tình cảm hắn che giấu bấy lâu nay.
Cơn gió thổi qua khiến cánh hoa anh đào lại rơi trên con phố vắng, chạm lên gò má ửng hồng của chàng trai đang ở độ tuổi hoài bão đầy mơ mộng. Jaeyun choáng váng cảm nhận nụ hôn này để rồi như một thứ bùa mê mạnh mẽ, cậu bị cuốn theo nó. Đôi mắt dần khép lại khi cậu siết lấy vạt áo của Sunghoon, kéo hắn vào chung một dòng cảm xúc mê man say đắm.
Mùa xuân khắc vào hồn người một mảnh nắng trời xinh đẹp. Mùa xuân khắc vào tim em một dòng cảm xúc không thể gọi tên. Mùa xuân khắc vào tình ta lời hứa thương yêu cùng trăm ngàn mong nhớ, để em được yêu người, để em được quyền khao khát những môi hôn dịu ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com