Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

010




Đêm xuống, Sim Jaeyun yên lặng nằm trong chăn khi nghe tiếng cửa phòng mình mở khẽ. Cậu biết là mẹ Sim vừa vào nhưng cậu không có mặt mũi nào để nhìn bà nữa. Bóng tối vẫn bao trùm căn phòng nhỏ, chỉ để le lói ánh sáng hắt vào từ nhà lớn, nuốt lấy chàng thanh niên trong nỗi khổ riêng chẳng ai thấu hiểu nổi.

Mẹ Sim mệt mỏi ngồi xuống bên chiếc bàn học, gương mặt não nề buồn khổ nhìn về phía đống chăn, nơi đứa con trai mà bà chắc chắn còn chưa ngủ vẫn đang thật yên lặng. Bà đã nghĩ về chuyện này cả buổi nhưng vẫn không tìm được cách chấp nhận. Jaeyun là một đứa con ngoan, và điều đó còn khiến bà đau hơn gấp bội.

"Jaeyun à, mẹ muốn nói chuyện với con một chút, có được không?" - Mẹ Sim mở lời, thân thể rã rời vẫn vô cùng gắng gượng đợi chờ một lời đáp từ đứa con trai mà không có. - "Mẹ nghĩ là mình hiểu con đang cảm thấy thế nào, nhưng lần này mẹ thực sự không thể đứng về phía con được."

Từng lời bà nói ra Jaeyun đều nghe rất kĩ. Cậu nhắm chặt mắt lại đồng thời cắn môi như để quản lý từng tầng cảm xúc đang vỡ vụn trong mình. Cùng lúc đó cậu lại nghe tiếng mẹ mình thở dài, nhưng lần này còn có âm thanh nghẹn ngào chua xót.

"Mẹ từng nói với con rồi mà, chỉ cần con hạnh phúc, cho dù đó là ai mẹ cũng không quan tâm. Nhưng con à, sao lại nhất định phải là Sunghoon chứ? Mẹ thất vọng không phải vì thằng bé là con trai, mà vì thằng bé là con của những người mà chúng ta mang ơn. Sẽ thế nào nếu ông bà chủ biết chuyện này? Những gì họ đã làm cho mẹ con mình sẽ trở nên trớ trêu ra sao? Hả con?"

Dưới tấm chăn dày trông như yên lặng, Sim Jaeyun cuối cùng cũng không ngăn được mình bật khóc. Bờ vai cậu run lên khi những giọt nước mắt đã làm ướt đẫm cả khoảng gối sáng màu của cậu. Vậy ra cho đến cùng, cậu và Sunghoon cũng là những người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cho dẫu hắn có thật tâm yêu thương cậu vô điều kiện đi chăng nữa, có vẻ như cũng chẳng chống lại được sự thật rằng cả hai quá xa nhau. Nhưng đó là lần đầu tiên Jaeyun biết yêu, cũng là lần đầu tiên cậu được ai đó dịu dàng âu yếm tới vậy. Cậu không muốn nó sẽ mất đi như thế.

Yên lặng hồi lâu rồi mẹ Sim cũng đứng dậy, đôi chân mệt mỏi lê bước về phía cửa rồi bà nói, nhẹ nhàng thôi nhưng đè nén lên trái tim vốn đã nặng nề của Jaeyun:

"Mẹ tin là con đã hiểu ý mẹ. Con và Sunghoon không thể đâu, con à."

Tiếng cửa đóng lại cũng là khi Jaeyun bật khóc nức nở, đâu biết rằng phía sau bức tường lớn ngăn cách phòng cậu và nhà vệ sinh, có ai đó cũng chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu. Mái tóc hơi ánh tím trở nên ủ rũ khi chủ nhân ôm trong lòng nỗi buồn miên man. Park Sunghoon tự hỏi, hắn phải làm sao mới tốt đây?

Sau ngày hôm đó, cả hai thậm chí còn chẳng thể đến gần nhau nữa. Sim Jaeyun nghe lời mẹ, luôn chủ động tránh xa Park Sunghoon một khoảng cho dẫu sẽ có những khoảnh khắc, cậu ngồi ở chiếc bàn cuối lớp mà nhìn bóng lưng hắn ở dãy bên trên rồi lại tự ê chề mong nhớ. Giá như vẫn có thể ở bên nhau, giá như cậu vẫn được hắn nắm tay cùng đi trên con đường hoa anh đào quen thuộc.

Hội bạn của Sunghoon thì không rõ có chuyện gì nhưng những lần tập bóng ném cũng không thấy bọn họ thân thiết như trước, trong lớp có việc gì Sunghoon cũng chẳng í ới gọi Jaeyun tham gia chung. Hai người họ chỉ đơn giản là tách hẳn nhau ra, vậy thôi.

Thoáng đó mà hội thao đã tới. Trong khi cả trường nô nức chuẩn bị băng rôn rồi kèn trống cổ vũ thì bầu không khí của lớp 12-3 vẫn luôn tồn tại một vách ngăn vô hình giữa hai con người. Nhưng dù là vậy, tinh thần thể thao rực cháy trong những cô cậu học sinh cuối cấp cũng chẳng vơi đi được mấy phần. Đã là năm cuối thì nhất định phải mang giải về mới được.

Sân vận động của trường trung học Cheon Myung càng trở nên náo nhiệt khi cha mẹ học sinh cũng được mời tới dự, trong đó bao gồm cả mẹ Sim và cô chú Park của Jaeyun. Cậu từ sớm đã thay đồng phục bóng ném mà đứng đợi, mắt đưa lên nhìn người mẹ với nụ cười gượng gạo trên khán đài rồi lại quay đi.

Hội thao khai mạc với tiếng hò reo ầm ĩ từ toàn bộ đám học sinh, kéo theo là sự hào hứng khi bóng ném sẽ là môn thi đầu tiên của mùa này. Qua mấy vòng đấu căng thẳng, đội bóng ném 12-3 cuối cùng cũng ra sân.

Kang Jihoo kéo cả đám lại mà hô vang khẩu hiệu và sắp xếp cho Sunghoon làm tướng còn bản thân cậu bạn là kỵ sĩ bảo vệ. Jaeyun thì vì không có nhiều kinh nghiệm nên chỉ được phân làm lính thường, cho nên cũng không gặp quá nhiều áp lực. Cậu dự định sẽ chỉ gắng gượng khoảng mười phút đầu, còn sau đó bị loại cũng không sao. Chỉ là cậu không biết, trước khi cả bọn tiến vào sân, Park Sunghoon đã từ đâu đi tới bên cạnh cậu, khiến cho mẹ Sim ở trên khán đài nhìn xuống cũng không khỏi lo âu.

"Bạn ổn không?" - Sunghoon vừa hỏi vừa khởi động, mắt nhìn về phía trước chứ không liếc qua Jaeyun cái nào. Điều này khiến cậu có hơi bối rối, chỉ vội đáp nhẹ.

"Ừm..."

"Thua cũng được nhưng đừng để bị thương." - Hắn nói thêm. - "Vì anh sẽ đau lòng."

Nói xong Sunghoon liền đi thẳng về phía Jihoo để bàn bạc thêm gì đó, bỏ lại Jaeyun chỉ còn biết nhìn theo mà thấy râm ran đâu đó là nỗi tủi hờn vì không thể hiên ngang chúc hắn thi tốt. Nhìn Sunghoon lạnh lùng lãnh đạm như vậy, cậu thật không muốn.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu với tiếng còi khai cuộc từ trọng tài, lập tức khiến cho đám trẻ tập trung cao độ hơn bao giờ hết. 12-3 đấu với 11-5, thể hình tương đương, kỹ năng tương đương, đôi bên nhanh chóng loại từng người ở đội đối thủ. Giữa bầu không khí náo nhiệt này, chẳng hiểu sao điều duy nhất Jaeyun còn nghe thấy chỉ còn là tiếng Park Sunghoon nhắc mình cẩn thận.

Trận đấu diễn ra được đâu mười lăm phút thì Jaeyun bị loại, đành nhanh nhẹn rời sân để tránh làm phiền. Cậu đứng từ một phía, nhìn Jihoo và Sunghoon vất vả chống chọi đội bạn mà mồ hôi mồ kê đầm đìa, trong lòng lại nhớ tới cái ngày Sunghoon cũng từng chắn trước mặt cậu như vậy. Lúc đó cậu đã cảm thấy hắn đúng là người đáng tin tưởng nhất thế gian này, là người cậu có thể sẵn sàng yên tâm dựa dẫm. Ấy thế mà hoá ra Sunghoon cũng chỉ là một học sinh chưa thể tự quyết định cuộc đời mình. Có vẻ như cậu đã đặt quá nặng kỳ vọng vào hắn rồi.

Mãi tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Jaeyun mới sực tỉnh. Sunghoon và Jihoo vừa ôm lấy nhau mà hét lên sung sướng, chứng tỏ đội 12-3 đã giành giải cho phần thi này. Khán đài cũng vỡ oà chung với khung cảnh ấy, nhiệt huyết nhất phải kể đến ông bà Park cùng niềm tự hào về đứa con trai độc nhất.

Park Sunghoon nhận lấy chai nước từ đội hậu cần mà đi về phía góc sân, nơi Sim Jaeyun đã yên lặng quan sát cả trận nãy giờ. Hắn lau qua mồ hôi trên mặt và cổ rồi mở nước mà đưa cho cậu, sau đó liền không nói không rằng và rời đi, bỏ lại gương mặt buồn bã chỉ còn biết nhìn theo trong vô vọng.

Sau khi giải lao mười phút, Sunghoon và Jaeyun lại tiếp tục với phần thi chạy ba chân giống như đã luyện tập. Hắn vẫn giữ cho mình một gương mặt bình lặng, chỉ từ tốn đi tới gần cậu để chuẩn bị buộc dây vào chân, mắt nhìn người con trai trước mặt rồi nói nhẹ.

"Nếu bạn thấy không thoải mái thì để anh bảo Jihoo thay thế. Mặc dù thằng nhóc đó chạy không được nhanh cho lắm."

"Không sao, em thi được." - Cậu đáp đồng thời chủ động đứng sát bên để Sunghoon có thể cúi xuống buộc dây cho hai đứa.

Cùng lúc đó, trên khán đài, mẹ Park có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy cảnh này, liền ghé tai mẹ Sim mà vui vẻ mở lời.

"Hoá ra hai nhóc nhà mình lại thi chung chị ha? Đó giờ tôi lại tưởng Jaeyun không thích chơi thể thao."

Mẹ Sim tuy muốn đáp lại nhưng lo lắng trong lòng đã ngăn bà cất tiếng. Thật sự bà vẫn còn canh cánh chuyện của hai đứa nhỏ, sợ nhất là việc con trai mình sẽ bị coi thường vì nó. Bà thì thế nào cũng được nhưng nhà họ Park đâu có tầm thường, chẳng ai biết được họ sẽ cư xử ra sao khi biết chuyện. Dù gì thì Sunghoon cũng là người thừa kế duy nhất của cả một cơ ngơi, nói hắn yêu đương với người chẳng có chống lưng như Jaeyun thì liệu có ai sẽ chấp nhận được?

Tiếng kèn trống vẫn ầm ĩ khắp nơi khi các tuyển thủ đã vào vị trí. Cũng như khi luyện tập, Sunghoon quàng tay qua vai Jaeyun mà kéo cậu sát lại bên mình, đã vậy còn quay sang mà nhìn cậu thật lâu, giống như muốn tranh thủ khoảnh khắc này để được ngắm cậu gần hơn một chút.

"Mẹ em đang nhìn đấy." - Jaeyun nói vậy, lập tức kéo Sunghoon ra khỏi nỗi nhớ mong đang thường trực trong lòng. Hắn đợi tới khi trọng tài đã yêu cầu vào tư thế thì mới đáp, giọng nhẹ nhưng mang đầy nỗi khổ.

"Anh thật muốn cãi lời dì Sim để được tiếp tục ôm bạn quá."

Ngay lúc đó, tiếng còi đã vang lên. Cả hai nhanh chóng bỏ qua chuyện riêng để tập trung vào cuộc đấu. Từng bước chân đều đặn cùng nhau tiến về phía trước rồi nhanh dần, mới đó mà đã bỏ những đối thủ khác ở xa một đoạn. Tiếng cổ vũ càng thêm điên cuồng khi ai cũng chắc rằng giải nhất bộ môn chạy ba chân sẽ hiển nhiên thuộc về lớp 12-3.

Cho đến khi Jaeyun đột nhiên ngã khuỵu.

Cú ngã kéo theo cả Sunghoon cùng sõng soài trên mặt cỏ, các vị phụ huynh trên khán đài cũng bởi thế mà đứng bật dậy vì lo lắng. Sunghoon vội vã đỡ người bên cạnh dậy, ánh mắt hoảng hốt nhìn cậu mà hỏi gấp.

"Bạn không sao chứ? Có đau lắm không?!"

Trong môn thi này thì ngã là điều không thể tránh khỏi, thế nhưng giữa cuộc thi mà bị bỏ lại thì cũng sẽ nhanh chóng mất tinh thần. Jaeyun không muốn thua như vậy nhưng nhìn đội bạn vượt lên, cậu lại chỉ có thể trân mắt ngỡ ngàng.

Khoảnh khắc đó vốn chỉ vài giây nhưng sao cảm tưởng như cả khoảng thời gian dài. Tới khi cậu tỉnh táo lại thì đã thấy người bên cạnh vội vã vác mình lên vai mà tiếp tục chạy về đích. Park Sunghoon mặc kệ luật lệ thế nào, chỉ biết là hắn không thể thua được, không phải trong trò chơi mà hắn có Jaeyun ở bên như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com