Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. slowly

"Vậy tôi về nhé..."

"Khoan." Vừa thấy Park Sunghoon xoay người khuất sau cổng nhà. Jaeyun đã vội nắm lấy tay áo của người kia mà luyến tiếc.

Cậu gãi đầu, mấp máy môi nhưng cứ ngập ngừng mãi không chịu nói ra. Sunghoon vẫn đứng đó, cậu ta vẫn đang chờ lời nói từ Sim Jaeyun.

Có lẽ cậu cún trắng đoán được Jaeyun sẽ nói gì. Không chờ thêm được nữa vì trời quá lạnh, Park Sunghoon bước vào trong sân nhà Jaeyun rồi tiện tay khoá cổng lại.

Cậu ta cười khẽ, rõ ràng ý của Jaeyun là muốn cậu ngủ lại đây một đêm vì trời khuya mà. Nhưng sao tự dưng Sunghoon lại cười, có cái gì vui khi ngủ lại nhà tên đáng ghét vừa đấm mình khi nãy hả.

"Lạnh lắm, vào nhà nhanh đi!" Jaeyun cởi chiếc áo măng-tô của Sunghoon ra khoác cho người cao hơn nhưng tên băng giá lạnh lùng đó nhất quyết không chịu mặc.

Hết cách, Sim Jaeyun không xỏ tay trái vào áo mà choàng qua lưng của Sunghoon. Đẩy cậu ta vào sát người mình để giữ hơi ấm. Nhưng mà cũng không ấm mấy.

Vì khoảng cách chiều cao nên Park Sunghoon phải đi khom lưng một chút. Bập bẹ nương theo bước chân của cún vàng để vào nhà. Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng đó nhưng tai thì đỏ ửng hết cả lên rồi. Có vẻ Park Sunghoon cũng là một người chịu đựng khá giỏi.

"Dì Hong à, nhờ dì pha giúp cháu hai li sữa ấm nha, của cháu đừng bỏ đường!"

"Sao cậu không uống ngọt thế?" Sunghoon ngồi xuống cạnh tủ giày để phủi tuyết trên tất, cả áo và tóc nữa. Cậu ta ngước mặt lên nhìn Sim Jaeyun đang cẩn thận treo chiếc áo khoác lên móc treo đồ gần đó.

Jaeyun lắc đầu "Thì tôi không thích đồ ngọt." Cậu chìa tay ra muốn kéo Park Sunghoon đứng lên.

Sunghoon nhìn thấy hành động đó nhưng cậu ta không nắm lấy bàn tay của cún nhỏ. Tự chống tay mình vào gối rồi đứng lên. Rõ ràng là muốn nắm lấy nhưng mà lại không làm thế. Park Sunghoon cũng biết giữ giá nhỉ.

Sim Jaeyun không nghĩ nhiều, chỉ hơi sượng rồi vẫy vẫy tay, bảo Sunghoon đi rửa tay rồi lấy đôi dép đi trong nhà ra bỏ bên cạnh cái người to con đó.

Dì Hong đứng ở bếp, Sim Jaeyun cũng đã để sẵn hai li màu xanh dùng để uống sữa trên bàn. Nghe thấy tiếng xả nước cùng tiếng "agr" của Park Sunghoon, dì Hong bật cười "Cháu không dặn bạn cháu vòi nước phòng đó bị nghẹt nên vặn mạnh sẽ bị văng à?"

Jaeyun tính chạy xuống xem sao thì nghe dì Hong nói thế cậu không đi nữa. Rủi Sunghoon nghĩ mình định chơi khăm cậu ta thì Jaeyun khó mà níu kéo được đêm nay cậu Park ngủ lại đây.

"Nó hư hôm nào thế ạ?"

"Hai hôm trước, dì có bảo cháu gọi thợ đến sửa mà cháu quên à..." Vừa rót sữa nóng ra hai li vừa đưa mắt lên hỏi Jaeyun đang ngơ ngác.

Jaeyun chỉ à lên một tiếng để bầu không khí bớt sượng trân lại. Hai hôm trước cậu đâu có ở đây đâu mà biết vòi nước bị hư chứ...

"Jaeyun à! Giấy!" Park Sunghoon đi ra với chiếc áo ướt nhẹp, tóc cũng như mới dầm mưa về, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

Sim Jaeyun nhịn cười, cậu rút khăn giấy đưa cho bạn mình rồi đẩy hai li sữa nóng ra giữa bàn. Bảo với Sunghoon sẽ đi lấy khăn và áo mới cho cậu ta rồi đi nhanh lên lầu.

Park Sunghoon lạnh hết cả người, không kịp nói cảm ơn thì Sim Jaeyun đã tốc biến mất rồi.

Cái con cún lóc chóc đó đúng là muốn chơi khăm mình đây mà!!!!

Dì Hong vừa rửa phích nước vừa hỏi thăm Park Sunghoon đôi điều, dì ấy thấy có vẻ hai người không thân nhau lắm, sao lại rủ về nhà ngủ chung được như này hay thế. Đúng là người dày dặn kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, rõ ràng Jaeyun và Sunghoon thậm chí không phải là bạn bè, khi nãy còn đấm nhau ở sân băng nữa.

"Cháu với Jaeyun là bạn thân à?"

"Bọn cháu là bạn cùng lớp ạ! Cậu ấy... Là gia sư của cháu..." Sunghoon càng nói đến từ gia sư giọng càng nhỏ lại. Dì Hong biết cậu cún trắng ngại nên không hỏi gì về chuyện học.

Hỏi đến sở thích thì cậu Park nói ngay là trượt băng, đôi mắt sáng rỡ lên kể đủ thứ về cái bộ môn nghệ thuật đó. Jaeyun đi từ trên cầu thang xuống, cậu nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của hai người dưới bếp.

Cậu biết trượt băng đối với Park Sunghoon như cả mạng sống của cậu ấy. Jaeyun cũng đâu muốn ép buộc cậu ta phải từ bỏ nó, nhưng cậu không muốn thấy cái cảnh thứ Sunghoon coi như mạng sống có thể tước đoạt đi chính cái mạng nhỏ của cậu ấy một cách dễ dàng không báo trước.

Càng không muốn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của gia đình Park Sunghoon. Và cả những năm tháng bị mang danh là kẻ phá hoại sự nghiệp của bạn mình. Nghe Park Sunghoon kể về niềm vui khi trượt băng, Jaeyun cảm thấy mình đúng là đứa không có tự trọng.

Trong trường hợp nào, Sim Jaeyun cậu cũng thấy mình là người mang nhiều tội lỗi nhất.

"Ớ li đó là của Jaeyun đấy! Thằng bé đã uống một ngụm rồi!" Dì Hong rửa xong phích nước thì để ngăn nắp lại vào chỗ cũ, vừa đúng lúc quay ra nhìn mặt Park Sunghoon.

Cậu cún trắng đã cầm nhầm li sữa, thậm chí Jaeyun đã chạm môi vào vành cốc trước đó.

Bảo sao mới uống có tí đã thấy nhạt nhạt, Park Sunghoon buông li sữa xuống, bối rối rút khăn giấy xoá sạch dấu vết môi y như tội phạm xoá dấu vân tay ở hiện trường vụ án vậy. Nghe thấy tiếng bước chân của Jaeyun cậu ta càng rối tung lên, may là vẫn kịp thời để li sữa về chỗ cũ.

Park Sunghoon mắc chứng ưa sạch sẽ nặng. Kể cả với Jay hay Eunjin ăn chung đồ ăn uống chung một li nước ép cũng khiến cậu ta phát cáu. Vậy mà biết mình đã chạm vào cái cốc Sim Jaeyun uống dở lại không chút khó chịu. Cậu ta chỉ sợ Jaeyun sẽ nổi giận.

Vì dì Hong cũng đã kể cún vàng từ nhỏ đã có tính rất giữ của và không thích người khác đụng vào đồ của mình. Sunghoon cũng rén chứ, nhỡ bị đấm thêm phát nữa rụng hết răng thì sao. Người ta có cho người sún đi thi Olympics không vậy...

"Sunghoon à! Cậu thay đồ nhanh đi kẻo cảm lạnh đấy!" Sim Jaeyun xoè tay cùng với chiếc áo len màu xanh đậm cho Park Sunghoon.

Người cao hơn cảm ơn một cách nhỏ nhẹ như cậu bé nhút nhát rồi nhanh chóng chạy vù vào phòng vệ sinh ban nãy để thay.

Nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc Park Sunghoon phải nghía ra xem thử Jaeyun đã uống tiếp li sữa đó chưa. Cậu ta đưa mắt ra, tay bấu chặt vào chiếc áo len như thật sự chờ đợi điều gì đó xảy ra.

Sim Jaeyun đã uống ngụm sữa tiếp theo. Đến lúc này Sunghoon mới nhận ra mình lau vành cốc chưa đủ sạch. Người thường nhìn vào chắc chắn sẽ biết có người đã uống dở li sữa đó rồi cho coi.

Nhưng mà làm sao được, chẳng lẽ xông ra giật lấy li sữa đổ đi à?

Không! mình đâu có bị điên...

Nhưng may cho Sunghoon vì Sim Jaeyun là một chú cún ngốc nên chả nhận ra điểm nào bất thường đâu. Sunghoon vẫn cố nhìn thêm một chút nữa, đúng là Jaeyun không biết gì thật, vẫn ngây thơ xoa đầu cô cún Layla và uống sữa như một đứa bé ngoan.

Gạt phăng cái suy nghĩ sẽ lao ra ngăn cản Sim Jaeyun uống sữa. Vì nó ngáo không có gì bằng.

Lần đầu tiên Park Sunghoon thấy người khác đụng môi vào chiếc li mình đã uống mà không khó chịu. Từ đó đến giờ, chắc chỉ có mình Sim Jaeyun có đặc quyền hôn gián tiếp Sunghoon như thế này.

Thay xong áo thì Sim Jaeyun cũng đã uống xong sữa rồi. Dì Hong cũng đã về phòng mình nghỉ ngơi, chỉ còn cậu cún vàng đang rửa li của mình thôi.

"Cậu uống nhanh lên rồi còn ngủ nữa! Dù là thứ bảy nhưng cũng nên dậy sớm đi." Jaeyun chà qua chà lại chiếc li mà cậu thích. Lúc ở sân thượng khu công trình, bọn xấu đó đã đập vỡ không sót lại thứ gì. Bao gồm cả chiếc li này.

Jaeyun thả lỏng mắt, chiếc li sáng bóng không một vết xước, đúng là yên bình thật.

Sunghoon nhìn cậu, không nói gì, uống thật nhanh rồi đi qua chỗ bồn rửa giật lấy miếng bọt biển rửa li. Cậu ta rửa sạch hai chiếc li rồi ngó nghiêng tìm chỗ cất. Jaeyun thấy thế nên mở cửa tủ trên đầu ra cho Park Sunghoon chắt li lên.

Cơ mặt cũng giãn ra nhiều rồi ha.

Sim Jaeyun quan sát từng hành động của người kế bên. Cậu cứ nhìn thật kĩ vào khuôn mặt đẹp trai ấy mà cảm thán. Đến khi Sunghoon đưa khăn cho cậu lau tay thì mới định thần lại.

Cậu hả lên một tiếng khi chiếc khăn tay đang lắc qua lắc lại trước mặt. Park Sunghoon lại nhướn mày bảo bộ cậu không muốn lau khô tay hay sao rồi bỏ cả cái khăn lên đầu Jaeyun.

"Tên này! Tôi là cái móc treo hả??" Tất nhiên là cậu Sim tức điên lên, nắm chặt cái khăn trên đầu mình ném xuống bàn bếp.

Cún vàng sẵn sàng để chửi rồi nhưng cậu Sunghoon đã nhanh chân bỏ chạy không còn dấu vết.

Nếu không phải vì cậu là Park Sunghoon tôi đã sớm đá cậu đi rồi!!

Jaeyun bực bội tự chửi thầm trong đầu. Rồi cậu chợt nhớ tới chiếc đồng hồ cát trên phòng. Lúc đuổi theo Park Sunghoon cậu đã quên cất lại chỗ cũ mất rồi. Chắc bây giờ nó đang lằm lăn lốc đâu đó trong phòng.

Nhỡ Sunghoon không biết lại làm vỡ thì Sim Jaeyun khó mà sống nỗi.

"Này đây là gì thế?" Đúng như Sim Jaeyun nghĩ. Park Sunghoon thật sự đang táy máy cầm chơi chiếc đồng hồ cát của cậu.

Còn ném lên ném xuống như chơi trò tung hứng nữa chứ. Thấy Jaeyun hớt hải chạy bình bịch tới giựt lấy chiếc đồng hồ rồi quát vào mặt mình, Sunghoon hờn dỗi ôm gối đặt xuống đất.

"Có gì quan trọng mà không cho tôi đụng vào? Đúng là khó chiều thật, tôi ngủ trước đây!"

Nhìn thấy cậu Park ụp mặt vào gối dưới sàn nhà. Jaeyun chỉ nhếch mép như ngăn mình bật cười thành tiếng, cậu đặt chiếc đồng hồ cát vào sát tường ở kệ sách rồi lao đến kéo áo Sunghoon lôi lên giường.

Hai con cún cứ hét lên rồi giằng co với nhau, một hồi thì Sunghoon cũng chịu thua, cứ để Jaeyun kéo cổ áo như thế chả khác nào nộp mạng cho con cún vàng này.

Thấy Sunghoon ngoan ngoãn leo lên giường thì cậu cũng nhích vào trong cho cún trắng nằm. Còn cười mỉm trông rất ngây thơ vô số tội nữa. Cách dỗ dành của Sim Jaeyun khác Eunjin hơn Sunghoon nghĩ.

Thú vị hơn chăng...?

Sunghoon nằm nghe Sim Jaeyun nói luyên thuyên. Giống như một liều thuốc ngủ, cậu cún trắng rất nhanh đã lim dim mắt. Tự dưng đầu lại nghĩ tên nhóc tóc xù này thú vị hơn cô bạn mình thích.

Cậu ta lắc đầu ngoay ngoảy. Dù sao thì kẹo đường của cô bạn Eunjin cho để xin lỗi mình vẫn hơn cái người kéo cổ áo mình lôi xồng xộc không thương tiếc.

"Sao thế? Tôi nói thật mà, đồng hồ cát là một người ông họ hàng xa của chú tôi tặng nên tôi quý nó. Chứ không có ý ghét cậu đụng vào đâu..." Thấy Sunghoon cứ lắc đầu, Jaeyun tưởng cậu Park không tin mình. Quay hẳn người nghiêng về phía cậu ta, dùng đôi mắt tròn xinh đó để hỏi.

Park Sunghoon nghe tiếng nói ở sát tai hơn lúc nãy thì vô thức nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh thì thầm đó.

Trông thật đẹp, đôi mắt long lanh ngấn nước ấy làm cậu Park mãi mê ngắm nhìn không chớp mắt, nếu như lỡ một nhịp thì chắc tiếc cả đời mất.

Ba giây mà Sunghoon cứ ngỡ là ba thập kỉ, nhận ra tai mình đang nóng lên muốn xì khói đến nơi. Sim Jaeyun thì vẫn chớp chớp đôi mắt như đang chờ một câu trả lời mà mình mong muốn.

Mặt nóng bừng lên, Sunghoon quay phắt cái mặt đỏ phừng phực đi giả vờ ngủ. Sim Jaeyun không nói gì, đưa ngón tay qua xác định xem bạn mình thở có đều không rồi kéo chăn lên. Trước khi ngủ cún vàng còn vỗ nhẹ hai cái vào ngực người kia kèm theo câu chúc ngủ ngon.

Park Sunghoon nhắm mắt nhưng não bộ không thể ngừng chiếu lên hình ảnh của Sim Jaeyun. Cậu ta không ngủ được chút nào, mở mắt ra lần nữa nhìn con cún nhỏ bên cạnh thì người ta đã ngủ từ đời nào rồi.

Mới mười giờ hơn mà.

Giờ cậu Park mới để ý rằng chăn đã được cún Sim đắp hết lên người mình. Sunghoon nhăn mặt, mặc áo mỏng dính thế kia mà vẫn đưa chăn cho mình. Sunghoon nằm sát ra mép giường, kéo chăn lên tận cổ cho Jaeyun.

Cậu ta chừa hẳn một chỗ nằm rộng cho cậu Sim nằm, không biết là vì gì nhưng nhìn dáng vẻ cuộn tròn như cục bông ấy Park Sunghoon rất muốn che chở.

Rốt cuộc thì... Sao cậu lại như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com