6. too close
Đã một tuần kể từ đêm Sunghoon và Jaeyun ngủ cùng nhau. Có lẽ đã có rất nhiều tiến triển mới trong công cuộc bảo vệ hoàng tử băng của Sim Jaeyun.
Rõ ràng nhất là hai người thường xuyên đến thư viện để học. Park Sunghoon cũng ít đi tập trượt băng lại, chắc là cậu ta đã bắt đầu tin tưởng Sim Jaeyun một chút rồi. Thậm chí Sunghoon còn được đặc cách mời đi ăn trưa riêng với hội bạn của Jaeyun, vấn đề này làm cho Sunoo và Heeseung rất đau đầu.
"Hai người. Đang hẹn hò đúng chứ?"
Câu hỏi được thốt ra từ miệng của Lee Heeseung làm cả bàn cứng đờ người. Cũng phải, từ nãy đến giờ ai cũng rôm rả trò chuyện chỉ riêng hai con cún ấy là ngồi sát vào nhau thủ thỉ to nhỏ. Ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ đây là một cặp đôi mới yêu cho coi.
Sim Jaeyun nghe như tiếng súng vang cái đùng bên tai. Cậu sặc cả sandwich nên quay mặt đi vỗ vỗ ngực cố nuốt xuống.
Park Sunghoon thấy thế liền đưa hộp sữa dâu mình đang uống qua cho Jaeyun nhưng sựng lại vài giây vì mọi ánh mắt bàng hoàng đang đổ dồn vào cậu ta.
Bộ từ lần chạm môi gián tiếp qua li sữa nóng Sunghoon đã quen với việc cho Sim Jaeyun dùng chung đồ với mình rồi à. Cậu Park đỏ mũi, đặt hộp sữa lại chỗ cũ rồi giả vờ lặt tìm cái gì đó trong hộp đồ ăn để tránh mặt mình biến thành trái gấc.
Mọi hành động đáng ngờ đó đều được thu lọt hết vào tầm mắt của tên họ Lee. Cậu ta càng chắc nịch rằng mối quan hệ của hai con người này thật sự không chỉ dừng lại ở bạn cùng lớp.
Những người khác, không riêng Heeseung. Cả Sunoo, Jungwon và cậu người Nhật Riki cũng khá khó chịu việc bạn mình bị "cướp" bởi một tên vận động viên trượt băng máu lạnh. Trông mặt Park Sunghoon còn lạnh hơn cả Heeseung.
"Từ khi nào mà hai cậu thân thiết vậy?" Kim Sunoo với mái tóc bạch kim cất giọng hỏi "Không phải cậu thân với Joo Eunjin lắm hả Sunghoon?"
Park Sunghoon dừng đũa, ừ nhỉ, đáng lẽ ra ngày nào cậu ta cũng ăn trưa với Eunjin và Jay. Hiếm lắm mới có bữa được ngồi ăn chung với mấy lớp năm ba ở nhà ăn trường.
"À..." Park Sunghoon gượng gạo, không biết nên đáp như nào khi ánh mắt sắc bén của Sunoo cứ dán chặt vào mặt mình.
Đến lúc này Sim Jaeyun mới giải quyết xong cái cổ họng sặc sụa tương ớt. Cún con chỉ nói lớn "Là bạn thân kể từ bây giờ đó!" Xong thì kéo tay Park Sunghoon bỏ chạy khỏi bốn con người đang cảm xúc lẫn lộn kia.
Lee Heeseung thì muốn lộn cái bàn, Sunoo sốc không thể nói thêm được gì, cả Jungwon cũng thế. Riêng Riki chỉ chăm chú vào bánh cá trên tay. Lại còn nói vu vơ "Ủa Jake có bạn thân mới cũng vui mà, cùng lắm mình ra rìa xíu thôi..."
Nhận lại cái thúc tay vào người của cậu bạn họ Yang có gương mặt mèo mướp kia thì Ki da báo cũng biết tự bịt miệng mình lại khi cái trừng mắt của Sunoo chuyển từ Sunghoon sang mình.
Thế mà cậu Park cũng ráng quay lại bàn ăn của bốn con người "bị ra rìa" kia để lấy hộp sữa dâu. Lần này đúng là chọc tức chết Lee Heeseung mà. Cậu ta vừa đứng lên với cái sát khí hầm hầm kia thì Park Sunghoon đã chạy mất dép theo âm thanh gọi với từ đằng xa của Jaeyun.
Dù hơi rén nhưng độ đáng sợ của F5 trừ một này vẫn chưa đủ wow với Park Sunghoon. Sở dĩ nói trừ một vì Sim Jaeyun đang kéo tay áo cậu đi giữa sân trường. Còn bốn người còn lại chỉ biết nuốt cục tức vào ngồi nhìn bạn thân mình bị một tên hoàng tử băng cướp mất thôi. Sunghoon hả hê lắm, cũng không biết vì sao nữa. Chắc là ngồi ăn chung nhưng không thoài mái, cậu ta chỉ muốn ở riêng với Jaeyun thôi. Từ sau đêm chung chăn đó cậu Park bám lấy Sim Jaeyun nhiều hơn rõ rệt, đến cả tên bạn thân cùng họ rủ lên sân thượng hóng mát cũng không đi là đủ hiểu cún trắng đang quý mến cún vàng thế nào rồi.
"Bạn của tôi trẻ trâu thế đấy, mấy đứa nhóc mười bảy tuổi ấy mà." Jaeyun đi cạnh Sunghoon, vừa nói vừa cười.
Hôm nay trời nắng nhẹ, mặc dù tuyết phủ dày trên mái trường và các tán cây. Cây hoa hạnh nhân ở sân bóng cũng rụng rời không còn lá nhưng ánh nắng ấm ấy vẫn rọi đến được khuôn mặt hồng hào của Jaeyun. Ửng vàng lướt nhẹ trên đường nét mềm mại kia làm Park Sunghoon cứ thẩn thơ nhìn mãi vào đôi mắt to tròn ấy.
Vì dáng người cao hơn nên Sunghoon có thể che nắng cho tên cún Sim. Nhưng cậu ta không làm thế, cố tình đi chậm hơn để nhìn nắng vờn trên mái tóc tơi phồng ấy. Đúng là rất đáng yêu, đáng yêu vô cùng.
Dáng vẻ này là sao? Xinh đẹp phết nhỉ.
Sunghoon nghĩ, môi cậu như sắp văng ra lời khen từ não bộ. Tim cậu đập nhanh, Sim Jaeyun để ý không biết từ bao giờ lại đi nhanh hơn người kia đến như vậy nên đi lùi vài bước để cùng bằng bước chân với Park Sunghoon. Nhưng con cún ấy chắc sẽ không bao giờ biết vì sự yêu kiều trên gương mặt mình khiến trái tim ai kia nhảy loạn xa nên mới đi xa ra như vậy.
Jaeyun đang đau đầu nghĩ cách làm sao để hoãn thế vận hội Olympics vào đầu xuân. Cũng chỉ còn một tháng nữa là Park Sunghoon phải tham gia thi đấu, nhưng cũng sắp đến kì thi quan trọng rồi. Sim Jaeyun không muốn dập tắt đi ước mơ cả đời của Sunghoon chút nào, cậu không cam tâm khi nhìn người mình đang cứu rỗi lại không được hạnh phúc nếu cứ mãi nghe theo lời mình.
Nhưng điều Jaeyun lo sợ hơn tất thảy, màu máu nhuộm đỏ cả sân băng, khuôn mặt bị máu từ trán nhoè vào mắt, mang một nỗi tuyệt vọng bị méo mó, như thể chẳng còn một ai có thể kéo được con người ấy lên mặt đất, cứ thế mà chìm mãi vào trong vũng bùn lầy nhầy nhụa nặng trĩu.
"Cậu... Có muốn đi rèn luyện không?" Không biết lấy dũng khí từ đâu, Jaeyun muốn Park Sunghoon được toả sáng trên bục nhận thưởng. Và cậu, muốn làm hậu phương bảo vệ cho cậu ấy suốt quãng đường này.
Sunghoon chỉ hửm. Cậu ta hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, thật ra trong lòng cậu Park đang nổi sóng cuồn cuộn rồi.
"Vậy cậu đi cùng tôi chứ?" Chỉ là một lời mời đơn giản mà cậu Park nói ra không do dự, sao Sim Jaeyun lại thấy rung rinh nhỉ?
Chẳng ai đáp gì sau câu ngỏ lời ấy. Gió lạnh thổi vù qua làm tóc mái của Jaeyun bay lên, dùng tay chụp lại cái trán, mặt đỏ lên mặc dù việc làm ấy chẳng có gì đáng ngại cả. Park Sunghoon cười "Im lặng là okay rồi nhé!"
Nói xong thì chạy đi ngay không chờ cho người kia phản ứng. Sunghoon lo nếu nán lại thì sẽ bị từ chối mất.
Kì cục thật. Chỉ là một câu nói hết sức đơn giản và bình thường, ai biết nói cũng nói ra được, trông nó còn chẳng có tí lãng mạn nào, chỉ hỏi đối phương muốn đi hay không thôi. Vậy mà cũng khiến Jaeyun và Sunghoon tự vui trong lòng đến thế rồi ư.
Sim Jaeyun tay vẫn giữ ở trán, cậu vô thức cười, cười rất ngớ ngẩn. Không ổn rồi, sân trường đang có rất nhiều học sinh đấy. Chàng trai tuổi hai mươi hai đã trải qua một lần tử trong thân xác cậu học sinh mười bảy đang e thẹn xấu hổ với một người bạn, một người mà chính cậu cũng không ngờ tới.
"Đó là Sim Jaeyun người của hội học sinh đúng chứ?"
"Cậu ấy đẹp trai nhỉ? Đúng gu mình luôn ấy."
"Eunjinie, Cậu quen với cậu ấy đúng chứ? Giới thiệu cho bạn bè đi."
Đúng là không thể phủ nhận hồi trung học Sim Jaeyun rất điển trai. Vừa là học bá vừa là nam thần trong mắt các nữ sinh thời ấy. Đám con gái nào đi ngang cậu hay nhìn thấy cậu cũng phải cảm thán. Bạn của Joo Eunjin cũng không ngoại lệ, hơn năm mươi phần trăm nữ sinh trường yêu thích vẻ đẹp cún yêu của Sim Jaeyun rồi. Các phần trăm còn lại là ai đó, ai thì tìm ai đó mà hỏi.
Eunjin quen Jaeyun, nhưng không đến nỗi là bạn bè. Hôm ôm nhầm ở nhà ăn, Sim Jaeyun chẳng tiếp chuyện gì với Eunjin ngoài hai từ cảm ơn. Khi nghe bạn mình muốn làm quen với cậu Sim thì Eunjin mới chú ý tới cậu ấy, chú ý tới cái cách Sunghoon và Jaeyun cười ngại với nhau, chú ý đến cử chỉ xấu hổ như mới yêu của cậu Sim. Trên gương mặt xinh xắn ấy, chẳng có chút nào là vui vẻ, ánh mắt và cảm xúc của Eunjin đang thay đổi, nó rất kì lạ...
Cái cảm giác này, là ghen tị à?
Ngay sau giờ học. Park Sunghoon đã vội kéo Sim Jaeyun đến sân băng, nói là làm, mà đã làm là làm liền ngay bây giờ. Thật sự nóng vội đến vậy à?
Cún nhỏ chẳng kịp nói câu nào hay vẫy tay chào tạm biệt Kim Sunoo đã phải chạy theo người cao khều kia rồi. Sunoo tức lắm nhưng chả làm gì được, thế là mất chuỗi đi học về cùng nhau mỗi ngày rồi.
"Được thôi, may cho các người là tôi đang là thực tập sinh, chứ không tôi xé xác cho bằng hết." Cam chịu và bất lực lắm Sunoo mới tự an ủi mình như vậy, cậu đeo cặp lên vai và bất mãn ra khỏi lớp.
Điều này Joo Eunjin cũng đã thấy. Thường thì thứ ba cô không đến sân băng. Nhưng vì hôm nay có cả nhân vật mới nên cũng phải đến xem thử. Mái tóc nâu lướt qua Kim Sunoo. Vừa nhìn cậu đã nhận ra là ai rồi. Nhưng lại chẳng để ý lắm, chỉ nghe loáng thoáng cô bạn thơ ấu của Park Sunghoon lẩm bẩm gì đó. Đại loại là về Sim Jaeyun.
Thích Sim Jaeyun rồi à?
Sunoo tự nói trong đầu. Nhưng mà không ai thích ai lại lẩm nhẩm với cái giọng điệu chua ngoa đó được. Lại có bất thường mới à? Hôm nay cậu Kim có quá nhiều "bất" rồi, quá mệt để nghĩ sâu xa hơn, vấn đề của con gái là thứ phức tạp nhất trên đời này. Sunoo mặc kệ, rẽ hướng khác để đến lớp của ba đứa bạn quý hiếm đang chờ mình. Chả ai như Sim Jaeyun bỏ ma cũ đi với ma mới thế kia, dỗi hết sức.
Park Sunghoon là người đầu tiên chạy ra khỏi cổng trường, hạng hai là Sim Jaeyun. Cún vàng chạy lia lịa một cách không tự nguyện từ tầng ba xuống và đang chóng mặt ná thở lắm rồi. Cậu giữ tay Sunghoon lại, ra hiệu muốn thở một chút.
"Lên đi!" Sunghoon khom người, ý nói muốn cõng người kia đi.
Gì chứ bị rồ rồi à. Giữa thanh thiên bạch nhật ai lại làm thế. Park Sunghoon mấy ngày trước còn giành chỗ nằm và cáu gắt với Jakeu đâu rồi. Bây giờ là Baekgu chứ không phải Sunghoon nữa.
Jaeyun nổ cả tim, xì khói trên đầu luôn rồi. Cậu im lặng, đi tướng robot và giọng cũng bị biến đổi thành robot nốt "Tôi, muốn, tập, thể, dục, ha, ha, ha..."
Hơi bĩu môi nhẹ nhưng đành để cho cún vàng muốn di chuyển thế nào cũng được. Sunghoon tiến lên bắt chước theo cách đi robot của nhóc Sim. Lần đầu tiên cả hai giao tiếp với nhau mà lại cười ngặt nghẽo đến như vậy.
Đến được sân băng rồi. Một cảm giác quen thuộc gần gũi hiện lên. À phải rồi, cũng là nơi mà Sim Jaeyun đã đấm Park Sunghoon suýt thấy được kiếp sau đây mà.
Nhìn kĩ thì chỗ này cũng rộng rãi sáng sủa quá ha. Sim Jaeyun vẫn đang nhìn lên các chùm đèn trên cao mà khám phá. Một giọng nam trầm đặc, nghe không được an toàn lắm đang gọi tên cậu.
Jaeyun giật mình, tưởng là giọng của ông Thần Chết kia nên không dám nhìn thẳng. Park Sunghoon tưởng cậu không nghe thấy ai gọi, nên khi thaya người bé hơn đang nép sau lưng mình liền cầm vai đẩy lên trước.
Chẳng có ông Thần nào ở đây cả. Đó là thầy Nam Junho, huấn luyện viên trượt băng của Park Sunghoon. Đằng sau là vài đứa nhóc nữa, chắc là học trò tuổi mầm của thầy ấy.
Lần đầu tiên gặp nhau. Tuy giọng của thầy Nam có hơi sợ nhưng nét mặt lại rất hiền hoà. Cái đó không phải điều đáng nói.
Sao thầy lại biết tên của Sim Jaeyun được chứ.
"Em là Sim Jaeyun? Đúng là em rồi!"
"Thầy biết em ạ?" Ngập ngừng trả lời, không quên liếc qua xem thái độ của Park Sunghoon. Cậu đang nghĩ Park Sunghoon đã nói xấu gì mình với vị huấn luyện viên này, nhưng cậu ta chỉ cười mỉm, chẳng có chút xảo trá nào.
Thầy Nam nhẹ nhõm khi nghe cún vàng nói vậy, dù không khẳng định mình là Sim Jaeyun nhưng mới khuôn mặt lớ ngớ nghi ngờ nhân sinh đó thì không lẫn đi đâu được.
"Thầy và ba em từng là bạn cờ với nhau đấy! Dạo này ngài Sim khoẻ chứ?" Thầy ấy rút ví ra, trong đó có rất nhiều ảnh. Vợ con, ảnh thời đi học, ảnh nhận giải trượt băng, và ảnh hai người đàn ông chơi cờ tướng với nhau.
Thế này thì chính xác rồi, người mặc áo sơ mi trắng với chiếc cà vạt sặc sỡ kia chính là ba của Jaeyun. Ông đã từng kể với cậu khi nhỏ, ba có một người bạn chơi cờ và trượt băng rất giỏi.
Không ngờ khi xuyên không, cậu lại có cơ hội gặp nhiều người quen mà khi trước không biết gì đến vậy.
Jaeyun bắt tay với thầy Nam, Sunghoon cũng hơi khó hiểu, sự trùng hợp hi hữu thật. Huấn luyện viên của cậu Park là bạn thân của ba cậu Sim, cũng là người họ hàng xa của gia đình Sunghoon.
Chẳng lẽ có liên kết gì đó. Đúng là có liên kết thật. Vừa chạm tay Sim Jaeyun đã bị một dòng điện chạy ngang qua ngực, tê râm ran ở cổ. Sim Jaeyun đưa tay cấu vào ngực, cảm giác rất đau, đau âm ỉ trong máu. Mọi người xung quanh hơi hoảng, đặc biệt là Park Sunghoon vội giữ lấy tay của người kia đặt xuống ghế cho dựa sát hẳn vào người mình. Mặt Jaeyun nhăn nhó, Sunghoon xoa lưng cho người kia, có ý dịnh bế đi bệnh viện nhưng Sim Jaeyun chỉ nắm lấy tay của cậu ta và nói đợi chút.
Kí ức mơ hồ ùa đến, cậu chẳng ghi nhớ được nhất định một thứ gì vì nó chạy rất nhanh. Chỉ đoán được rằng, người đàn ông này, thật sự sẽ giúp được gì đó trong bi kịch phá sản của gia đình Jaeyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com