K
K.nee
Anh-xtanh từng nói, yêu sớm chính là vấn nạn lớn nhất mà loài người cần phải vượt qua trong thế kỷ 21. Cụ thể ông ấy có nói vậy thật không thì Jaeyun không có biết, nhưng kiếp nạn lớn nhất của cậu thì chính xác là mấy đứa yêu sớm thật.
Năm 20XX, Kim Sunoo 17 tuổi chính thức bị Internet làm hư, học đòi quen bạn trai trên mạng. Với bờ môi mà mấy bánh bèo trên lớp hay trêu là "vêu như ong chích", ngày nào nó cũng nghêu ngao ca tụng thằng người yêu online của mình. Nào là cao mét 8, nhà giàu to, học lại giỏi, đánh game còn hay - nghe Sunoo blablo về đống ưu điểm của bồ nó một hồi, Jaeyun còn tưởng Sunoo đang quen Tề Thiên Đại Thánh với 72 phép thần thông không chừng.
Để kiểm chứng xem Kim Sunoo có thực sự là Nhền Nhện Tinh (hay là Đường Tăng, Trư Bát Giới nhỉ.... ai là bồ của Tề Thiên vậy trời?) hay không, một buổi tối nọ, Jaeyun kêu lên một tiếng ai oán.
"Bồ mày hay vậy, nó có chép vở Văn giùm mình được không?"
Nghe Jaeyun nhắc, Sunoo cũng á lên một tiếng, thảm thương gần chớt. Lớp 11A1 tụi nó thuộc ban Tự Nhiên, xưa nay đã khét tiếng là, ờm, yếu tiếng Việt, sang tới học kỳ II năm nay còn rơi vào tay của "lão phật gia" - cô giáo trưởng bộ môn với 40 năm kinh nghiệm trị những thằng chuyên số má. Thằng quỷ Heeseung đã biết vậy rồi mà không lo ngủ cho sớm đi, cứ đánh game ào ào đến gần sáng, để đến khi vào lớp thì hai con mắt mở không ra.
Nó đang lim da lim dim thì bị cô giáo phát hiện. Lão bà bà gọi giật một tiếng:
"Heeseung! Đứng dậy trình bày về tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông?"."
Mắt nhắm mắt mở, thằng nhỏ vội vàng chối:
"Không phải em đâu cô! Em không có đặt tên cho cái gì hết á!"
À. Lão bà bà cúi xuống, ghi vào sổ đầu bài: Lee Heeseung - 1 điểm - Nhìn giáo viên bằng nửa con mắt.
"Ừm, tui biết, trò đứng im đó luôn đi." Đảo mắt một vòng, sự chú ý của lão phật gia đã va phải quyển sách giáo khoa lộn ngược của nạn nhân thứ hai. "Sunghoon, đứng dậy giới thiệu về tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường."
Gọi có mỗi Sunghoon mà nguyên cái tụ bàn cuối hú vía. Nhắm thấy bây giờ có lật tài liệu của chả biết lật trang nào, cu cậu lẫm liệt đứng dậy, khuôn mặt cam chịu như đã sẵn sàng ra hành lang đứng, ai ngờ đâu Sim cún bàn trên lại "hành hiệp trượng nghĩa", giở sách của mình rồi kéo sát xuống cho công chúa đọc ké.
Các bạn tưởng tới đó là êm rồi chứ gì? Jaeyun cũng tưởng vậy mà, ai dè nửa giây sau, thằng quỷ Park Sunghoon dõng dạc phát biểu:
"Thưa cô, nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường tuy đã ra đi nhưng vẫn để lại cho cuộc đời nhiều tác phẩm tuyệt vời!"
"Vậy hả?" Lão phật gia hơi cúi mặt, chỉnh lại mắt kiếng để thấy cái đầu tổ quạ của Sunghoon rõ hơn. "... Vậy trò nói tui nghe ổng chết năm nào?"
Hai con mắt Sunghoon đảo tưng bừng mà vẫn không thấy năm mất, cuối cùng, nó đành mở miệng nói tầm bậy:
"Dạ năm... ngoái!"
Lại một khoảng lặng kéo dài. Kết quả là Sunghoon chớt ngắc chứ ông tác giả còn sống nhăn, mà ông ấy còn là nhà văn chứ chả phải nhà thơ cơ. Lão bà bà cúi xuống, viết thêm 2 dòng vào sổ đầu bài:
- Lee Heeseung - 1 điểm - Nhìn giáo viên bằng nửa con mắt
- Sim Jaeyun - 5 điểm - Lật tài liệu cho bạn
- Park Sunghoon - 0 điểm - Trù ẻo tác giả
Ừm, nhưng chuyện ba thằng tụi nó vô sổ đầu bài thì liên quan gì đến Sunoo và thằng người yêu ảo ma của nó đúng không?
"Trời ơi, thằng Heeseung nhìn bả bằng nửa con mắt thì kiểm tra vở của nó thôi chứ, khảo vở cả lớp làm gì!" Sunoo vừa chép bài bù cho những hôm lên lớp không lo viết bài mà chỉ chăm chăm nhắn tin cho bồ, vừa đấm bùm bùm vào cuốn tập.
Haizz, các bạn biết đó, lớp Tự nhiên mà, có một cuốn vở chỉ để học Văn là đã quý rồi, làm gì có chuyện tụi nó chép đủ bài? Vậy đó, mà sau một màn gà bay chó đuổi kể trên, cô giáo lại nổi điên đòi kiểm tra vở Văn của cả lớp, một chữ cũng không được thiếu. Thế là suốt cả tuần nay, ngày nào ký túc xá cũng thấy tụi 11A1 chong đèn chép Văn đến tận khuya, thảm gần chớt.
"Nhưng mà tao hỏi thiệt đó, bồ mày có chép vở Văn giùm mình được không?"
Chép riết hoá khùng, Jaeyun mở miệng năn nỉ một chuyện đáng mắc cỡ vô cùng. Ai dè, cậu vừa dứt câu thì đã thấy Sunoo tim đập chân run, líu ríu nói một câu sốc tận óc:
"Bồ tao... Cũng đang chép..."
"VÃI!" Jungwon nghe mà nhảy dựng lên, thiếu điều muốn bay lên ngọn cây me. "Tức là thằng Sunoo cũng yêu sớm?????? Còn yêu một thằng trong lớp mình????"
Haiz, để đến được cái khúc này, ta cần tua lại một chút đã. Thiệt tình là Jaeyun không có muốn bán đứng Sunoo đâu. Mỗi tội, bây giờ cuốn tập đầy đủ và chữ viết ra hồn nhất lại đang nằm trong tay thằng Yang Jungwon. Thằng tướng cướp này đã lợi dụng sự sợ hãi sẵn có trong lòng một đứa vừa mới vô sổ đầu bài ngồi để ép Jaeyun phải bắt tay với quỷ dữ!
"Tao sẽ cho mày một thoả thuận mà mày không thể chối từ." Jungwon ngồi ngửa ra ghế đá, bắt chước mấy ông diễn vai phản diện trên TV mà cười HA HA HA. Chắc nó thấy mình ngầu lắm. Jaeyun thì thấy nó giống Hello Kitty hợp thể với Voldemort. "Mày phải cung cấp cho tao một bí mật động trời thì tao mới cho mày chép ké vở văn."
"Nhưng mà đây là vở của thằng Jay mà." Jaeyun cầm cây bút bi ăn cắp của Riki, khó hiểu. "Mày đang kiếm chác trên xương máu của thằng Jay hả?"
Jungwon chép miệng:
"Thiệt ra là xương máu của con bé Wonhee bên 11 Văn, nhưng mà thằng Jay trả cho con nhỏ đó tới 70k để chép một bài nên thôi kệ đi, bị bóc lột kiểu vậy thì cũng đáng mà." Đúng là thiếu gia LA có khác, mới tí tuổi mà đã biết lấy tiền làm phiền thiên hạ rồi. "Rốt cuộc là mày có chép hay không? Con bé Wonhee chép gần hết chương trình luôn rồi, còn thiếu có 3 bài thôi, đố mày tìm ra cuốn nào đầy đủ mà dễ coi bằng."
Jungwon nói vậy làm Jaeyun băn khoăn gì đâu, cụ thể là băn khoăn hết 7 giây. Giữa việc bị Sunoo đạp bay khỏi giường tầng và việc không có tài liệu để chép, Jaeyun đành hi sinh thân mình vậy.
Thế nên mới có chuyện Jungwon sốc đến suýt thì bay lên ngọn cây me. Chỗ này bình thường đã chả yên tĩnh gì, nay có thêm cái mỏ Jungwon thì lại càng náo động. Hú vía, Jaeyun nhào lên chụp miệng nó lại, đoạn, cậu dáo dác nhìn quanh, xác nhận không có đứa nào hóng hớt được mới thả lớp trưởng Mèo cam ra. Chưa bình tĩnh được bao lâu, Jaeyun tự nhiên nhận ra được chuyện gì đó, thế là cũng giật ngược lên:
"Mày nói cũng là sao????? Bộ còn đứa nào yêu sớm trong lớp nữa hả?????"
Nghe Jaeyun nói, tự nhiên cái miệng mèo của Yang Jungwon cong lên đến tận mang tai. Nó thần thần bí bí nói với Jaeyun, làm tim cậu đập bịt bịt bịt, hồi hộp muốn chớt:
"Không chỉ là còn đứa khác yêu sớm không đâu, mà bọn nó còn ngồi siêu gần với mày nữa là..."
"VÃI!!!!!" Giờ thì đến lượt Jaeyun sốc muốn bay lên ngọn cây me. "Khúc tao thì toàn con trai.... Á đù, lẽ nào tao là thằng trai thẳng duy nhất giữa miếu địa bê đê sao!!!!"
Hình như dạo này nhìn nhau bằng nửa con mắt đang là trào lưu hay sao đó, đến cả Jungwon cũng nhìn cậu bằng nửa con mắt, chả thèm tin mồm Jaeyun. Nhưng mà cậu còn hơi sức nữa đâu mà quan tâm - bây giờ thông tin đáng giá duy nhất chỉ còn là thằng nào!!!! thằng nào yêu sớm????????
Một trái me già khô queo rơi xuống, đập lên nền gạch, kêu cái cốp. Jungwon giơ chân đạp cái bẹp, trái me vỡ tan tác, y chang như số phận của cái đứa yêu sớm sắp bị nó lôi ra ánh sáng.
"Đã nói là siêu gần rồi mà... Lát nữa kiểm tra một tiết môn tiếng Anh, mày nhớ để ý sau lưng là được!"
Trần đời không có tội ác nào lớn hơn là úp mở với đứa nhiều chuyện. Jaeyun trở lại lớp với cuốn tập của thằng Jay và khí thế của một chiến binh phải kiếm tìm lẽ phải, theo sau là lớp trưởng Yang Jungwon xấu xa độc ác gru gru.
"Mày có nghe qua câu 'ngu si hưởng thái bình chưa'?"
Jungwon vỗ bẹp bẹp vào cái mặt vì dỗi mà xị một đống của Jaeyun. Làm sao Jungwon nói cho thằng Cún hiểu được, dễ thương như nó thì sớm muộn gì cũng rơi vào mắt xanh của thằng dăm tặc Park Sunghoon? Bây giờ Sunghoon mới crush có một mình thằng Jay thôi mà nó đã chiếm dụng nhà tắm gần 1 tiếng, lỡ mà nó thích thêm Jaeyun, chắc 4 đứa Jay Jungwon Riki Heeseung ôm quần xì ngồi chờ tới kiếp sau mất.
"Nhưng mà thằng Jay thì cần gì chờ?" Riki lý luận trong một lần chờ công chúa ngâm nước. "Nó cứ mở cửa vô tắm luôn với thằng ck iu của nó cũng được mà."
"Hai đứa nó tắm xong là 3 đứa mình có cháu bồng luôn đó." Heeseung thở dài. "Vậy là được lên chức 'bác' trước cả khi được thay quần xì."
"Đó là còn chưa kể, lỡ mà thằng Sunghoon quẹo xe, chuyển qua thích chó thì con mèo đen lớp này biết phải làm sao?" Jungwon vừa nghía cái lỗ thủng trên quần xì CK phake của Heeseung, vừa đăm chiêu.
"NÓ THÍCH TAO CHỨ TAO THÍCH NÓ HỒI NÀO??????????????????????" Jay kêu lên một tiếng phẫn uất.
Bởi, không bép xép cho Jaeyun biết cũng là vì thấy thương nó thôi.
Trời ơi, tưởng nói vậy là an ủi hả? Người ngu cũng có quyền nhiều chuyện chứ bộ! Môi Jaeyun lại càng trề ra tợn, suýt thì treo được cả cái balo. Quỷ này dễ thương gì đâu. Jungwon chìa tay lên, nhéo mỏ nó một cái.
Ngay khi nó vừa giựt mỏ thằng Cún một cái "pực" xong, tự nhiên Jungwon lạnh toát hết sống lưng. Một nguồn năng lượng hắc ám bao vây lấy nó, làm thằng Mèo Cam ớn lạnh từ gót chân tít lên đến đỉnh đầu. Giác quan thứ 6 mách bảo Jungwon hãy ngó ra cuối lớp. Vừa nghểnh ra, hai con mắt uất hận trừng trừng đã chọi thẳng vào mặt nó, làm Jungwon suýt thì giật thót lên trần nhà.
Adu, thằng Sunghoon biết mình đang nói xấu nó hả ta??????????????????
Chắc chắn là vì Jungwon dám nghĩ tới ghệ Mĩ đíc bự của nó nên mới bị Sunghoon liếc cháy mặt vậy. Chậc, cái thằng quỷ này, không biết tán được cu Jay chưa mà chiếm hữu dữ dằn. Sợ quá trời, Jungwon phải bớp cái đíc lép của cu Jaeyun một cái cho đỡ sợ mới được. Mà phải công nhận là đíc thằng này lép thiệt: Jungwon mò phải nửa ki lô mét mới tới. Cỡ này mà kêu đíc lép thôi là không có đủ xi nhê - phải gọi là đíc lõm mới đúng.
1 GIÂY RƯỠI SAU
Đùng!
(Hiệu ứng âm thanh này được viết hoa duy nhất chữ cái đầu vì sau đó Park Sunghoon đau tay quá nên tiếng của cú đấm bị nhỏ lại.)
"ĐM MẮC GÌ MÀY ĐẤM TƯỜNG HẢ PARK SUNGHOON?"
(Hiệu ứng âm thanh này được viết hoa cả câu vì Park Jay ngồi giữa Park Sunghoon và cái vách tường, nó tưởng đâu Park Sunghoon đấm lủng cái mặt nó không rồi đó!
Và một phần vì cái mỏ nó to sẵn nữa, hihi.)
Có một điều mà Jungwon đã quên không tính tới: Ở cái tuổi dở ông dở thằng này, càng cản là bọn nó càng làm. Jaeyun năm nay 17 tuổi, sừng trâu thì không dám bẻ nhưng cái gan tìm ra công lý thì lúc nào cũng tràn trề. Tới mức độ mà cô giáo tiếng Anh vô lớp, nạt nộ bọn nó "tôi cấm tiệt các anh chị không được liếc ngang liếc dọc, trao đổi là tôi đánh dấu bài ngay" từ tám kiếp rồi, Jaeyun vẫn chả biết gì ráo. Với nó, nhiệm vụ cao cả và quan trọng nhất giờ chỉ còn là kiếm tìm cái đứa "ơm xíu" giữa bè lũ đực rựa bốc mùi này thôi.
Đột nhiên!
"SIM JAEYUN!" Từ âm u nguồn cội, tiếng gầm của cô giáo tiếng Anh cuối cùng cũng kéo được Jaeyun về thực tại. "Vừa dặn xong là cái đầu trò đã quay mòng mòng như chong chóng tre rồi! Nãy giờ tôi dặn dò những gì, đứng lên nhắc lại cho tôi!"
Thiệt là khó xử cho Jaeyun quá. Làm sao Jaeyun giải thích được với cô rằng, trong đầu nó nãy giờ chỉ toàn những phân tích về xác suất yêu sớm của những thằng xung quanh?
Trừ bỏ hai đứa sóc nhí ở bàn đầu, thì những thằng còn lại, Jaeyun thấy đứa nào cũng khả nghi hết biết. À không, phải trừ thêm cái thằng quỷ Lee Heeseung nữa - cái thằng này ngoài ăn, ngủ thì chỉ có chơi game thôi, Jaeyun không nghĩ là nó có năng lực yêu đương đâu. Hừ, nghĩ lại Jaeyun vẫn còn thấy cay - cũng tại cái tật nghiện game của Heeseung mà nó mới phải chép Văn rục tay nè.
Ủa.
Khoan.
- Cao mét 8. -> Cụ thể là 1m82. Đừng hỏi tại sao Jaeyun lại nhớ cụ thể đến vậy. Hãy hỏi tại sao thằng khốn đó dám ấn mặt Jaeyun vào nách nó.
- Nhà giàu to. -> Cái này thì chắc chắn luôn. Giỡn quài, ba má Lee mỗi năm xuất phải mấy chục công gạo qua Ấn Độ đó.
- Học lại giỏi. -> Cái này thì hên xui. Khả năng cao là Sunoo nịnh đầm.
- Đánh game còn hay. -> Hừ. Tuy cay lắm nhưng Jaeyun phải công nhận là đúng.
Đcm thế ra Heeseung là thằng bồ bí ẩn của Sunoo à?????
"SIM JAEYUN! ĐÃ BỊ GỌI ĐỨNG LÊN RỒI MÀ ĐẦU ÓC CÒN Ở ĐÂU ĐẤY?"
Bị cô giáo nạt phát nữa nhưng Jaeyun nào có sợ gì. Nhất là khi nó vừa nghiệm ra bí ẩn của vũ trụ. Và thế là để trả lời cho câu "cô vừa mới dặn gì", Cún ta đã ngang nhiên bắn tim và trả lời.
"Dạ, I love English."
Dẫu có ăn nguyên miếng giẻ lau bảng vào mặt thì Jaeyun cũng love English quá trời.
----
- Đây chắc là truyện được quý dị hối thúc ra chap nhiều nhất. Chương này hong biết có zui k, nma chắc chắn là xàm. Mong quý dị không thất zọng.
- Chương "T" tiếp theo hứa hẹn sẽ còn xàm nữa. Mong quý dị tiếp tục đón xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com