Chương 2:Bức chân dung sống
Vào tuổi mười tám,Sunghoon được chính thức giao quyền giám sát Hội đồng Quân sự phía Tây-một nghi thức chuyển giao quyền lực trước khi trở thành vua.Tuy nhiên,cậu lại không mấy hứng thú với chính trị,và thường viện cớ đi săn để rời khỏi lâu đài.
Không ai biết rằng những cuộc đi săn đó...chỉ là cái việc cậu có thể bước ra khỏi các bức tường ngột ngạt của Enserin
Cậu thích đi sâu vào rừng-nơi những lối mòn cũ phủ đầy rêu,nơi không ai nhớ tên,không ai đánh dấu trên bản đồ
Một ngày nọ,khi đi lạc giữa rừng phía Tây,nơi rậm rạp và vắng vẻ nhất,cậu nghe thấy tiếng đàn
Tiếng Piano.Xa nhưng rõ.Dịu dàng mà rợn ngập,như thể ai đó đang đánh vào dây tim vô hình
Sunghoon bước theo âm thanh đó.Lối đi dốc,trơn,phủ đầy lá mục.Và rồi,cậu nhìn thấy một tòa nhà cổ bên sụp đổ,bên vẫn còn-như một giấc mơ còn đang dang dở.Cửa kính vỡ,mái vòm rêu xanh,nhưng chính giữa...là một khung cửa hở để lộ ánh sáng mờ và tiếng nhạc
Cậu chỉ đứng nhìn-như thể nếu tiến thêm một bước,khung cảnh kia sẽ vỡ ra như gương thủy tinh
Và bên trong...là một người,ngồi chơi đàn,quay lưng lại với thế giới
Cậu không thấy rõ mặt-chỉ bờ vai thẳng,cổ áo cũ bạc màu,và những ngón tay lướt qua phím đàn như đang thì thầm một điều gì đó
Lần đầu tiên,Sunghoon không phải là người được nhìn!
Mà là người đi nhìn kẻ khác
{Sunghoon×Jaeyun}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com